Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài


- Cám ơn cậu, mấy vị thuốc kia hơi khó tìm, phải xem cơ duyên mới được. Tớ từ từ tìm cũng được, sức khỏe của tớ vẫn ổn, tạm thời không bồi bổ cũng không có vấn đề gì hết.


Dương Tử Mi cười nói.


Quả thật, ngày hôm đó khi giúp Hoàng Tịnh Nhàn hóa giải âm sát khí, sức khỏe của cô kém đi rất nhiều. Nhưng tình hình đó kéo dài không lâu, cơ thể cô sau đó đã nhanh chóng bổ sung nguyên khí. Giờ, ngoài sắc mặt còn có chút khó coi ra thì những thứ khác đều ổn.


Hai người cùng đi vào trường, sau đó mạnh ai nấy vào lớp học của mình.


Vừa vào đến lớp và ngồi vào bàn không bao lâu thì Tần Khải Văn đến bảo cô đến phòng hiệu trưởng.


Dương Tử Mi theo chân Tần Khải Văn đến gặp thầy hiệu trưởng.


Thầy hiệu trưởng bình thường hay hếch mặt lên trời vẻ như không xem ai ra gì kia vừa thấy cô liền cười xởi lởi, nhiệt tình chào đón cô. Sau khi mời cô ngồi, ông ta còn đích thân rót trà mời cô nữa.


- Thầy à, thầy tìm em có việc gì không ạ?


Dương Tử Mi thấy ông ta đối đãi với mình nhiệt tình như thế nên không cần dùng thiên nhãn cô cũng biết được ý đồ của ông ta là gì.


Hiệu trưởng quay sang nhìn Tần Khải Văn.


Tần Khải Văn hiểu ý liền xin phép cáo từ, để lại thầy hiệu trưởng và Dương Tử Mi trong phòng.


- Dương Tử Mi à, em châm cứu giỏi thật đấy. Lần trước nhờ em cứu cục trưởng nên trường ta cũng nở mày nở mặt hơn.


Thầy hiệu trưởng mở lời nói.


Thấy ông ta vòng vo như thế, Dương Tử Mi cũng vào thẳng vấn đề:


- Có chuyện gì thầy cứ nói thẳng ra đi ạ, gần đến giờ vào học rồi.


- Không biết em có thể chữa một số bệnh nan y không?


Do dự một hồi, thầy hiệu trưởng mới lên tiếng.


- Ô? Không lẽ thầy có bệnh nan y gì sao?


Dương Tử Mi chỉ cố tình hỏi vậy thôi. Thật ra, thấy mắt ông sưng sưng, môi hơi trễ xuống, mặt mày xanh xao, hơi thở gấp gáp đứt đoạn là cô biết ông ta hiện đang bị yếu thận và liệt dương rồi.


Tuy nhiên, cô nhất định sẽ không chữa bệnh giúp ông.


Dương Tử Mi đã dùng thiên nhãn để quan sát và phát hiện ông ta là một kẻ háo sắc. Trước đó ông ta thường hay chọc ghẹo, bỡn cợt và làm chuyện đồi bại với các giáo viên và học sinh nữ nên giờ mới mắc bệnh như thế.


Người như vậy, nếu chữa hết bệnh cho họ thì có khác gì tạo nghiệp đâu?


Thầy hiệu trưởng thoáng chút ngại ngùng, chần chờ một lúc lâu nữa ông ta mới nói:


- Thầy bị yếu thận, không biết em có thể châm cứu chữa trị giúp thầy không?


- Xin lỗi thầy, bệnh đó em không rành ạ, nên không giúp thầy được.


Đoạn, Dương Tử Mi đứng dậy nói tiếp:


- Nhưng mà, em nghĩ là thầy có thể nghỉ ngơi, tịnh dưỡng một thời gian. Quan trọng là phải biết cai rượu và tiết chế mấy vụ ăn chơi hoan lạc đi thì họa may trong ba hay năm năm gì đó cơ thể thầy sẽ tự hồi phục thôi.


Nghe vậy, ông ta càng cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng hơn.


- Sắp vào học rồi, em xin phép thầy lên lớp ạ.


Nói xong, Dương Tử Mi nhanh chóng rời khỏi.


Tần Khải Văn nãy giờ vẫn đứng chờ bên ngoài. Thấy cô bước ra liền thở phào một cái.


Tính tình của thầy hiệu trưởng thế nào, Tần Khải Văn là người hiểu rất rõ. Anh lo là Dương Tử Mi sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của thầy hiệu trưởng dê xồm kia.


Anh đương nhiên cũng biết năng lực của Dương Tử Mi, nhưng không biết sao vẫn lo lắng không yên, thế nên mới đứng chờ ngoài cửa.


- Thầy Tần à, lên lớp thôi.


Thấy Tần Khải Văn lo lắng cho mình như thế, Dương Tử Mi cười nói.


- Thầy hiệu trưởng tìm em có việc gì không?


- À, thầy hiệu trưởng chỉ nhờ em khám bệnh dùm thôi ạ. Nhưng mà em sẽ không giúp chữa trị bệnh đó cho thầy ấy đâu. Thầy ấy tự làm thì tự chịu vậy.


Dương Tử Mi lạnh lùng nói.


Tần Khải Văn là người thông minh nên cũng đoán được ý cô đang muốn nói gì. Nghe xong, anh cũng chỉ khẽ cười.


- Thầy à, gần đây nhà thầy có chuyện gì buồn phiền sao ạ?


Thấy sắc mặt của Tần Khải Văn, Dương Tử Mi bèn chủ động hỏi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận