Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)


Ngày 15 tháng 3 năm 2009


Hôm nay bệnh viện im ắng lạ thường, thỉnh thoảng mới gặp vài nhóm bệnh nhân đang tụm lại thì thầm chuyện đêm qua. Lúc tôi gặp Tiểu Đỗ ở phòng lấy nước sôi, cậu đang lau nhà.


"Chị, liệu chị có bị hủy dung không?"


Tôi dở khóc dở cười: "Móng tay người ta có tẩm độc đâu."


"Chậc chậc, không sao, hủy dung đã có bác sĩ Cố chịu trách nhiệm."


Năm Tiểu Đỗ tròn mười một tuổi, cha mẹ ly hôn, cậu sống với mẹ, năm lên mười ba, mẹ đi lấy chồng xa, cậu lại ở với ông bà ngoại. Lương hưu của ông ngoại chỉ có ba cọc ba đồng, bà ngoại phải làm thêm việc dọn dẹp vệ sinh ở bệnh viện. Dù Tiểu Đỗ hư hỏng nghịch ngợm thế nào cũng không ảnh hưởng đến tình yêu ông bà dành cho cậu. Cứ thế, thằng nhóc này ngang ngược đến năm mười tám tuổi, bà ngoại bị tai biến mạch máu não qua đời. Đến lúc đó nó mới nhận ra kết quả thi đại học của mình tệ như thế nào. Sau đám tang, đến bệnh viện lấy di vật, một cô y tá quen biết hỏi nó: "Tiểu Đỗ, sau này định làm gì?"


"Tìm việc! Kiếm tiền!" Tuổi mười tám trẻ dại nông nổi, cảm thấy thế giới rộng lớn bao la, làm gì cũng có thể kiếm ra đồng tiền bát gạo.


"Đi học, là cách đầu tư có hiệu quả nhất." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.


"Xí, làm như là tiến sĩ thì giỏi lắm ấy!" Tiểu Đỗ biết người này, bà ngoại ở nhà suốt ngày lải nhải về anh ta.


"Ít nhất có thể biết phương pháp cấp cứu tai biến mạch máu não và chăm sóc hàng ngày."



Bà ngoại Tiểu Đỗ đi rất nhanh, không kịp trăn trối điều gì, người đi cứ thế đi, để lại cậu và ông ngoại già yếu.


"Cậu còn có ông ngoại. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đi học." Anh bình tĩnh nói rồi rút bệnh án, ra khỏi phòng y tá.


Đấu với người đàn ông hơn mình mười tuổi này, Tiểu Đỗ nhận ra, mình thất bại thảm hại.


Không ai biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà một thời gian sau, Tiểu Đỗ làm thay công việc của bà ngoại, mỗi ngày năm giờ sáng, sáu giờ tối đến dọn dẹp bệnh viện, cuối tuần ở lại cả ngày giúp đỡ, vừa kiếm tiền vừa học lại. Bản tính không phải là đứa trẻ hư, một khi đã hiểu chuyện thì sẽ biết điều.


Những chuyện này đều là y tá trưởng kể lại trong lúc đang tám chuyện: "Cố Ngụy chỉnh cho nó ngoan ngoãn dễ bảo, bây giờ thỉnh thoảng còn chạy đi hỏi bài cơ đấy."


Khi đó, tôi tự hỏi, người đã thi đại học cách đây n năm còn nhớ kiến thức cấp 3 ư?


"Nhớ chứ." Hai tiếng sau, Tiểu Đỗ thấy tôi đang đọc sách trên ban công liền hăng hái chạy lại vẫy vẫy tập đề lý trong tay, "Chị, chị học lý đúng không?"


Giọt mồ hôi rơi, má tôi nóng hổi, cứ thế bò trên tay vịn ban công, vừa vẽ bài phân tích lực tác động vừa thầm oán, bác sĩ Cố, anh giỏi lắm! Sinh học đến giờ anh vẫn dùng, còn tôi không biết đã mấy tỷ năm rồi chưa động vào vật lý.


Ngày 16 tháng 3 năm 2009


7 giờ 20 phút, bác sĩ Cố đúng giờ có mặt trong phòng làm việc, tôi còn lấy làm lạ, cả ngày hôm qua không thấy anh đâu, tôi còn tưởng anh giống như trong phim truyền hình, sau buổi tranh chấp đêm qua sẽ về nhà "tự phạt úp mặt vào tường"... Các cậu ạ đừng tin vào phim truyền hình, nó lừa đấy!!



Tám giờ, các bác sĩ tới kiểm tra phòng, thầy Lâm đã có thể cắt chỉ. Lúc mọi người ra ngoài, bác sĩ Cố đi cuối cùng, nhìn tôi một cái, gật đầu.


Mẹ đứng cạnh bắt sóng ngay tắp lự, nhìn tôi: "Sao thế?"


"Không có gì." Chẳng lẽ lại bảo anh ấy nhìn xem con gái mẹ đã hủy dung hay chưa chắc?


Mười một giờ. Bác sĩ Cố cầm khay inox đẩy cửa bước vào: "Giường 39, cắt chỉ."


Bà ngoại từng bảo tôi rằng, trên ngón tay của mỗi người đều buộc một sợi nhân duyên, vậy nên tôi còn thích ngắm tay của người khác giới hơn cả mặt. Đôi tay trước mắt này khá phù hợp với gu của tôi, sạch sẽ, thon dài, khớp xương rõ ràng, tay trái cầm nhíp, tay phải cầm kéo, gài, cắt, rút gọn gàng. Chưa đầy hai phút đã cắt xong một nửa: "Hôm nay làm một nửa, mai làm phần còn lại."


"Cắt xong là được về nhà rồi!" Thầy Lâm rất phấn khởi.


"Bác nhớ nhà à?"


"Sau này bác sẽ đến thăm cháu."


Tôi đứng cạnh mồ hôi nhỏ tong tong, thầy Lâm, thầy nói vậy...


Bác sĩ Cố cười: "Cháu lại hy vọng bác mãi mãi không phải gặp lại cháu. Có điều bác gái vừa đăng ký hóa trị sau phẫu thuật, ngày 21 bác lại phải đến đây rồi."


Đang nói thì Tiểu Đỗ thò đầu vào, nhìn thấy quyển sách trong tay nó, tôi đi ra cửa, cùng lúc đó, Bác sĩ cũng gật đầu chào tạm biệt rồi ra ngoài. Tiểu Đỗ thấy hai người đồng thời đi về phía mình: "Ô ô? Anh chị có muốn hợp tác mở lò luyện thi đại học không?"


________________________________--


Bác sĩ: Không phải là anh bán em, là chị y tá trưởng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận