Đế Quốc Thiên Phong


Trong phòng giam âm trầm u ám, vẻ ngoài của Phạm Tiến Trung trông vô cùng nhợt nhạt.


Từng là một vị Tướng quân làm mưa làm gió chốn sa trường, dù sao đi nữa cũng đã lừng lẫy một thời, nay lại là một tên tù binh, đúng là bị chà đạp xuống tận đáy bùn.


Binh sĩ coi ngục đối xử với Phạm Tiến Trung cũng coi như khách khí, đại khái biết Quân bộ có ý chiêu hàng vị hảo thủ này. Nghe nói Phạm Tiến Trung cũng rất được lòng người ở Đế quốc Chỉ Thuỷ, nếu như hắn chịu đầu hàng, há chẳng là một đòn đả kích rất nặng nề với Đế quốc Chỉ Thuỷ sao?


Đứng trước cửa phòng giam, Thiển Thuỷ Thanh lạnh nhạt nói:


- Mang hắn ra đây.


- Dạ, Tướng quân!


Tên binh sĩ coi ngục cung kính đáp.


Một mâm thức ăn thịnh soạn đã được bày sẵn, Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười nhìn Phạm Tiến Trung, ánh mắt hắn vẫn quật cường như trước.


- Ngồi đi, Phạm đại nhân, ngày đó tạm biệt chốn sa trường, thấy Phạm đại nhân chỉ huy hiệu quả, điều động hợp lý, lâm nguy không loạn, Thiển


Thuỷ Thanh cảm thấy bội phục vô cùng. Nếu không phải ông trời cho Thiển Thuỷ Thanh một cơ hội tốt, e rằng Bắc Môn quan vẫn còn nằm trong tay


Phạm đại nhân vững vàng như non Thái. Thiển Thuỷ Thanh thắng được trận ấy là do may mắn mà thôi, bây giờ tự phạt một ly, coi như là thỉnh tội với Phạm đại nhân!


Uống chén rượu một hơi cạn sạch, Thiển Thuỷ Thanh đưa mắt nhìn Phạm Tiến Trung.


Phạm Tiến Trung tiến tới đường hoàng ngồi xuống:


- Ngươi không cần khách khí, ngày đó nếu ta không hiểu lầm ngươi là người của Bão Phi Tuyết phái tới, chỉ sợ cho ngươi vào quan còn sớm hơn nữa, nếu như ngươi đã có thể lọt được vào quan, e rằng người thứ nhất mà ngươi muốn bắt chính là ta. Muốn nói may mắn, ta mới là người may mắn, nhưng may mắn này cũng không thể giúp cho Đế quốc Chỉ Thuỷ chúng ta tránh khỏi thất bại. Ngươi quả thật là một hảo hán tử, dưới tình huống như vậy nếu đổi lại là người khác, e rằng đã thất bại trong việc tập kích bất ngờ, ta cũng kính ngươi một ly!


Hai người này vốn là đối thủ trên chiến trường, nhưng giây phút này ngược lại giống như là bằng hữu, có vẻ hiểu nhau và tôn trọng lẫn nhau.


Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt Phạm Tiến Trung đã thay đổi, âm trầm như đám mây đen ở cuối chân trời:



- Thiển Thuỷ Thanh, ngươi giết sáu ngàn binh sĩ ở Nam Môn quan của chúng ta, quả thật lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, quân Đế quốc Chỉ Thuỷ chúng ta có thể nói là không đội trời chung với ngươi. Ta không biết vì nguyên nhân gì mà hôm nay ngươi tới gặp một tên tù binh như ta, tuy nhiên nghĩ lại, chắc cũng không có gì ngoài chuyện chiêu hàng. Ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích, không bằng đem ta ra một đao giết phứt cho xong, như vậy là gọn ghẽ, còn chuyện bảo ta đầu hàng, ngươi đừng mơ tưởng uổng công!


Thiển Thuỷ Thanh ngửa mặt lên trời cười rộ:


- Phạm Tướng quân, vì sao ngươi lại cho rằng mỗi người đến thăm ngươi đều là để chiêu hàng ngươi như vậy?


Phạm Tiến Trung nở nụ cười khinh miệt, nhưng không nói gì.


- Ta biết Tướng quân không tin, tuy nhiên sao Tướng quân không nghĩ qua một chút, nếu như Tướng quân quy thuận Đế quốc Thiên Phong chúng ta, vậy sẽ được đối xử như thế nào?


Phạm Tiến Trung vẫn không trả lời.


- Tướng quân không trả lời, hay là để ta nói vậy, Tướng quân là một tay hảo thủ trong việc thủ thành, từng chỉ huy ba vạn đại quân chống lại quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta mà không bị rơi vào thế hạ phong. Với năng lực của ngươi, nếu như quy hàng quân ta, ít nhất cũng phải làm được Trấn Đốc, còn không tệ lắm cũng phải là một chức Chưởng Kỳ, ta nói vậy có đúng hay không?


- Vậy thì sao?


- Ý của ta vô cùng đơn giản, hiện tại ta chỉ là một Doanh Chủ nho nhỏ, ngươi nghĩ thử xem ta dựa vào cái gì mà đi chiêu hàng một vị Tướng quân sau này có thể tác oai tác quái trên đầu ta? Hơn nữa Tướng quân còn vừa mới bị ta đánh bại, ta lại liều mạng khuyên Tướng quân quy hàng, để rồi sau này chịu sự cai quản của Tướng quân, vậy chẳng phải là tự mình tìm khó khăn cho mình sao?


Phạm Tiến Trung không khỏi ngẩn ngơ, điểm này quả thật hắn không hề nghĩ tới, khẽ cau mày, Phạm Tiến Trung nói:


- Ngươi chỉ trong một ngày một đêm đã công hạ hai thành quan trọng yếu nhất của Đế quốc Chỉ Thuỷ chúng ta, vì sao Đế quốc Thiên Phong chỉ thăng quan cho ngươi một bậc mà thôi? Keo kiệt như vậy, không sợ lòng quân oán trách hay sao? Đế quốc Chỉ Thuỷ ta không hề đối đãi tệ với dũng sĩ có công như vậy!


Thiển Thuỷ Thanh cười rộ:


- Vì sao ta còn chưa khuyên Tướng quân quy hàng, ngược lại Tướng quân đã có ý khuyên ta phản bội như vậy? Phạm Tướng quân, ngươi không cảm thấy như vậy là ngây thơ quá hay sao? Bạn đang xem tại - www.


Nói xong, Thiển Thuỷ Thanh đứng lên:


- Theo như ta thấy, mặc dù Phạm Tướng quân dương danh thiên hạ, nhưng cái gọi là thao lược chiến thuật bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu thật muốn lựa chọn, trong mắt ta, thật ra Thác Bạt Khai Sơn còn có giá trị hơn ngươi nhiều, cho dù ta có hao tâm tổn trí, cũng sẽ đi chiêu hàng hắn, chứ không phải chiêu hàng ngươi. May mắn là người này không gian ngoan tỉnh táo như ngươi, ta chỉ cần nói vài câu hoa mỹ, hắn đã chịu quy thuận ta!


- Ngươi nói cái gì? Thác Bạt Khai Sơn chịu đầu hàng ngươi sao?



Phạm Tiến Trung nghe vậy nhảy dựng lên, vài tên ngục tốt lao tới giữ hắn lại, sợ rằng hắn sẽ xúc phạm tới Thiển Thuỷ Thanh.


- Chuyện này không có khả năng!


Phạm Tiến Trung điên cuồng rống to.


Ánh mắt Thiển Thuỷ Thanh lộ ra vẻ mỉa mai:


- Ngươi không tin chứ gì? Được, ngươi hãy nhìn bên kia đi!


Hắn đưa tay chỉ, trên sườn một ngọn núi nhỏ ở xa xa, dưới ánh trăng có mấy bóng người mập mờ đang đi dạo, nhưng bóng người ở giữa cao to uy mãnh, khí thế phi phàm, rõ ràng là Thác Bạt Khai Sơn không lẫn vào đâu được!


Hiện tại Thác Bạt Khai Sơn đang mặc thường phục, bên cạnh có vài tên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đi theo. Mặc dù trong tay Thác Bạt Khai Sơn không có vũ khí, nhưng gông cùm xiềng xích vốn trước kia trói đầy trên người hắn giờ đây không còn thấy nữa...


Phạm Tiến Trung nhìn mà ngây ngẩn cả người, nhãn lực của hắn rất tinh tường, hắn có thể chắc chắn người đó chính là Thác Bạt Khai Sơn mà không phải là người giả mạo. Trên thực tế, với thân hình của Thác Bạt Khai Sơn, e rằng không thể tìm ra người thứ hai gần giống như vậy để mà giả mạo. Nhưng hiện tại, võ tướng dũng mãnh nhất của Đế quốc Chỉ Thuỷ này vốn là tù binh của Đế quốc Thiên Phong, không ngờ trở thành một người tự do, có thể sóng vai cùng đi, cùng nói chuyện với quân Đế quốc Thiên Phong?


Phạm Tiến Trung ngồi phịch xuống nặng nề.


Thì ra, dũng mãnh ngay thẳng và trung thành vì nước, không thể đi đôi với nhau sao?


Thì ra, một hán tử như Thác Bạt Khai Sơn cũng có thể vì tính mạng của mình mà phản bội lại quốc gia sao?


Thì ra tất cả lòng trung thành cuối cùng chỉ là bóng trăng đáy nước, có


Thể dễ dàng đập vỡ sao?


Hắn căm hận, chưa bao giờ hắn căm hận đến mức như bây giờ...Mãnh tướng của Đế quốc Chỉ Thuỷ Thác Bạt Khai Sơn mà hắn từng yêu mến nâng đỡ nhất, trong giây phút này, xem như đã hoàn toàn chết trong lòng hắn!


Hắn lắc đầu chán nản:



- Thiển Tướng quân, ngươi đã thắng! Ngươi tìm đến ta chính là vì muốn mượn Thác Bạt Tướng quân để khích ta sao?


Thiển Thuỷ Thanh nghiêm mặt đáp:


- Phạm Tướng quân cả đời sống trên lưng ngựa, dương danh thiên hạ, quân Đế quốc Thiên Phong ta chinh chiến mười năm mà không hề tiến lên được thêm nửa bước, toàn là nhờ vào công lao của Tướng quân. Bản lãnh của Tướng quân, thật ra ta vô cùng coi trọng, sao dám khinh thường chứ? Vừa rồi là do ta mới được một vị mãnh tướng, nhất thời đắc ý mà thất lễ, xin Tướng quân tha thứ...Thật ra đêm nay ta vội vã đến đây như vậy, là thành tâm thành ý muốn làm chút chuyện cho Tướng quân.


Phạm Tiến Trung cười lạnh:


- Không lẽ ngươi muốn thả ta sao?


- Chuyện thả Tướng quân ra, trừ phi là Tướng quân bằng lòng quy hàng, bằng không ta không đủ năng lực làm chuyện đó. Tuy rằng hiện tại Tướng quân chỉ là một tù binh, nhưng chắc cũng có tâm nguyện chưa được hoàn thành, có phải không? Lần này ta đến đây là muốn hỏi, Tướng quân còn có tâm nguyện gì không, Thiển Thuỷ Thanh có thể vì Tướng quân mà ra sức?


- Đa tạ ý tốt của ngươi, tuy nhiên, ta không có tâm nguyện gì chưa xong cả, hiện tại ta đã là tù binh, các ngươi muốn chém muốn giết xin cứ tự nhiên!


Nói xong, Phạm Tiến Trung nhắm nghiền mắt lại.


Thiển Thuỷ Thanh bật cười ha hả:


- Thật là như vậy sao? Chẳng lẽ dưới tình cảnh như thế này, Tướng quân cũng không muốn nói vài câu với người thân của mình sao?


Nghe thấy hai chữ người thân, Phạm Tiến Trung rõ ràng run lên một chút.


Bây giờ là một tù binh, về sau, chỉ sợ suốt kiếp cũng không thể gặp được người thân của mình...Hắn thở dài:


- Dù ta có biết bao lời muốn nói, nhưng giờ đây cũng kêu trời không thấu...


Thiển Thuỷ Thanh lập tức hạ lệnh:


- Lấy giấy bút ra đây, để cho Phạm Tướng quân viết phong thư cho người nhà của hắn, sau đó các ngươi dùng vải dầu gói lại cho thật kỹ, cho khoái mã chạy tới thành Kinh Viễn, dùng cung tên bắn thư vào trong thành!


Mắt Phạm Tiến Trung sáng rực:


- Thiển Thuỷ Thanh, ngươi giúp ta đưa tin cho người thân thật sao?


Thiển Thuỷ Thanh nghiêm mặt nói:



- Chỉ cần ngươi không tiết lộ việc cơ mật của quân ta, cho dù ngươi có viết thư cho Bão Phi Tuyết, hay viết cho Thương Hữu Long, thậm chí viết thư cho Quốc chủ của ngươi, ta cũng đưa giúp cho ngươi.


Giây phút ấy, Phạm Tiến Trung chợt cảm thấy ấm áp trong lòng.


Thư chẳng mấy chốc đã được viết xong.


Thiển Thuỷ Thanh cầm thư cẩn thận đọc kỹ một lần. Có thể là vì biết chắc phải qua kiểm tra, cho nên trong thư quả thật chỉ nói về tình cảm chia ly, ngoài ra còn những lời thể hiện rằng, Phạm Tiến Trung hắn thề sống thề chết sẽ đền nợ nước, tuyệt đối không đầu hàng địch...vân vân...Thiển Thuỷ Thanh cười cười, sau đó làm như vô tình buông ra một câu:


- Tuy rằng Thác Bạt Tướng quân đã gia nhập Đế quốc Thiên Phong ta, nhưng cũng vì tình thế bất đắc dĩ mà thôi, xin Tướng quân vì hắn mà viết vài lời...


Yêu cầu này vô cùng đơn giản, Phạm Tiến Trung đương nhiên không từ chối. Mặc dù hắn rất hận Thác Bạt Khai Sơn phản bội, nhưng dù sao vẫn có giao tình mười mấy năm qua, dù sao Thác Bạt Khai Sơn cũng là võ tướng đắc lực mà hắn đã từng yêu mến nhất.


Sau khi xem qua những câu viết thêm của Phạm Tiến Trung, Thiển Thuỷ Thanh hài lòng gật gật đầu, hắn đưa phong thư cho một tên binh sĩ, lệnh cho hắn lập tức đi truyền tin, sau đó mới đứng lên nói với Phạm Tiến Trung:


- Chuyện của ta đã kết thúc tại đây, sẽ không ở lại làm gì nữa, xin Tướng quân bảo trọng lấy mình!


Nói xong, hắn quả thật không ở lại lâu, lập tức đi ra phía cửa ngục. Trước khi đi, ánh mắt hắn có vẻ cười cười, liếc nhìn Phạm Tiến Trung một cái thật sâu rồi mới xoay người đi.


Nhìn bóng Thiển Thuỷ Thanh dần khuất trong màn mưa đêm nhàn nhạt, không hiểu vì sao, Phạm Tiến Trung mơ hồ cảm thấy có cái gì đó khác thường.


Tên Thiển Thuỷ Thanh này vì sao lại có lòng tốt như vậy, truyền thư giúp cho mình?


Còn Thác Bạt Khai Sơn, một hán tử trung dũng quật cường như vậy, vì sao lại đầu hàng địch một cách quá dễ dàng?


Tất cả những chuyện này làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu...


Vốn lúc hắn vừa nghe tin Thác Bạt Khai Sơn hàng địch, trong lòng tức giận vô cùng, trong lúc nhất thời không suy nghĩ cho cặn kẽ.


Nhưng lúc này Thiển Thuỷ Thanh đã rời đi, hắn đã dần dần trấn tĩnh. Dù sao hắn cũng là Thống soái từng chỉ huy ba vạn hùng binh trấn thủ Bắc Môn quan, trong Đế quốc Chỉ Thuỷ chỉ thua kém đệ nhất danh tướng Bão Phi Tuyết mà thôi, tâm tư thật ra vô cùng cẩn mật. Lúc này trong lòng vừa sinh nghi, lập tức cảm thấy dường như tất cả những chuyện này có chỗ nào đó không hợp với lẽ thường. Tóm lại hắn cảm thấy rằng, không có lý nào Thiển Thuỷ Thanh lại đột nhiên đến tìm hắn như vậy, lại còn tốt đến mức truyền thư giúp hắn. Mà sau khi Thác Bạt Khai Sơn bị đưa ra khỏi ngục chỉ một canh giờ đã đầu hàng một cách dễ dàng, so với biểu hiện ngày nào cũng hay quát mắng khi ở cùng phòng giam với hắn quả thậtn khác xa...


Nhưng lúc này khi hắn quan sát Thác Bạt Khai Sơn, quả thật là thân thể hắn không hề bị trói, tự do tự tại, tuyệt đối đó không hải là cách đối xử với một tên tù!


Còn bên cạnh hắn...


Đột nhiên Phạm Tiến Trung cảm thấy toàn thân chấn động.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận