Đế Bá


Câu nói này khiến lão tổ biến sắc. Câu nói này quá hung hăn bá đạo, hắn không cách nào phản bác. Đối mặt với hung nhân như vậy, hắn không thể dám nói dữ câu nào, bởi vì ở trước mặt hung nhân như vậy, nói dữ cách mấy thì cũng có vẻ mềm yếu.


- Con người của ta không hẳn đã thích đánh đánh giết giết.


Lý Thất Dạ nhìn lão tổ biến sắc, nói hời hợt:


- Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết rằng, nha đầu nhà các ngươi có Lý Thất Dạ ta che chở, ta không thèm điếm xỉa tới chuyện chó má của Chu Tương võ đình các ngươi. Thế nhưng, hôm nay nha đầu theo ngươi trở về nên hãy nhớ kỹ câu nói này của ta. Nha đầu khỏe mạnh rời khỏi ta nên ta muốn nàng khỏe mạnh trở về, nếu như bị thương hại hay bị oan ức thì chớ trách ta không nhắc nhở các ngươi. Một khi ta giận rồi thì trời đất khóc, quỷ thần gào! Tự các ngươi xem xét mà làm.


Uy hiếp trắng trợn như vậy khiến không ít đệ tử ở bên cạnh lão tổ biến sắc, không khỏi căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Chu Tương võ đình bọn họ có từng bị ai uy hiếp bao giờ. Tất nhiên, những đệ tử này không biết Lý Thất Dạ đáng sợ như thế nào.


Bị uy hiếp, lão tổ không hề tức giận. Hắn hít sâu, nói chậm:


- Lời nói của tôn giá, chúng ta sẽ nhớ kỹ.


- Vậy thì cút đi cho ta. Nhân lúc ta chưa đổi ý, mau cút đi. Bằng không thì đừng hòng ai rời khỏi nơi này.


Lý Thất Dạ đứng chắp tay, khí thế lăng nhân.


Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn xa xăm, cuối cùng thở dài một hơi.


Đương nhiên, với hắn thì chút phiền muộn của Vũ Băng Ngưng chẳng là cái thá gì hết. Chỉ cần hắn ra tay thì có thể dẹp yên tất cả, phiền muộn sẽ được giải quyết dễ dàng.


Thế nhưng phải xem Vũ Băng Ngưng có chịu dùng võ lực giải quyết hay không, phải xem nàng có nguyện ý ầm ĩ với trưởng tối tông môn hay không.


Cuối cùng, Lý Thất Dạ thở nhẹ, đi về hướng Trường Sinh Cốc.


Lý Thất Dạ đi Trường Sinh Cốc là có mục đích riêng, không phải vì mỹ nữ như Vũ Băng Ngưng nói.


Lần này đến Trường Sinh Cốc là bởi vì Trường Sinh Cốc có thứ mà hắn cần. Trường Sinh Cốc... năm đó Dược Tiên dám lấy hai chữ "Trường Sinh" để đặt tên, không phải bởi vì Trường Sinh Đan do Dược Tiên luyện ra có một không hai mà do đằng sau hai chữ "Trường Sinh" có một tầng ý nghĩa sâu hơn... đằng sau nó có huyền cơ thâm ảo.


Lý Thất Dạ đi Trường Sinh Cốc là vì huyền cơ đằng sau hai chữ "Trường Sinh", đây mới là thứ mà hắn cần. Bằng không, chỉ bằng Trường Sinh Đan của Trường Sinh Cốc, hắn không coi vào đâu.


Lý Thất Dạ rời khỏi Hỏa Nguyên chi địa, đi đến Trường Sinh Cốc. Thế nhưng hắn còn chưa kịp tới Trường Sinh Cốc thì trên đường gặp phải một đạo nhân.


Đây là một nữ đạo nhân, hơn nữa còn là một nữ đạo nhân cực kỳ xinh đẹp. Nữ đạo nhân này thoạt nhìn đã có ba mươi, đạo bào mặc trên người rộng thùng thình, phiêu dật theo gió. Thế nhưng cho dù đạo bào rộng cách mấy thì cũng không thể che khuất được đường cong lung linh của nàng. Khi đạo bào phiêu dật theo gió thì chỉ thấy lên xuống chập trùng, ý nhị như một viên minh châu bị phủi bụi giữa trần thế. Phần ý nhị này khiến người ta cứ muốn ngắm mãi, hơn nữa còn là ngắm mãi không chán.


Nữ đạo sĩ tóc giấu tóc dưới đấu bồng, hào hiệp không sao nói hết bằng lời. Nữ đạo sĩ này, bất luận lúc nào cũng có thể khiến người ta phải sáng mắt.


Nữ đạo sĩ mặt như trăng, mắt như sao, mày như liễu, dung nhan tuy không kinh diễm thế nhưng lại khiến người ta ngắm mãi không chán. Vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp tinh tế, mỗi lần ngắm nàng thì sẽ thấy được những vẻ đẹp không giống nhau.


Nữ đạo sĩ này vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, liền chắp tay hợp thành chữ thập, nói rằng:


- Vô lượng thiên tôn, diệu tai, diệu tai.


Thấy nữ đạo sĩ chắp tay, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, cũng chắp tay thành chữ thập, nói rằng:


- Phật Tổ từ bi, thiện tai, thiện tai.


Nếu như có người thứ ba ở đây thì nhất định sẽ cười Lý Thất Dạ rụng răng. Phật, Đạo vốn bất hòa, Lý Thất Dạ không phải đệ tử Phật gia thế nhưng lại làm Phật lễ, chẳng phải có ý muốn khó dễ người ta sao?


Thế nhưng nữ đạo sĩ không hề quan tâm, động tác vẫn xuôi thuận, mỉm cười nói rằng:


- Thí chủ, nhà ngươi có duyên với ta.


Khi nữ đạo sĩ xinh đẹp mỉm cười, tựa như xuân về, ấm áp hòa tan lòng người.


Lý Thất Dạ cũng cười nói:


- Đạo trưởng, chúng ta thật sự có duyên. Giữa ta với đạo trưởng có phải nên có một hồi tạo hóa không.


- Có gì không được.


Nữ đạo sĩ mỉm cười, dịu dàng như ngọc, ấm áp lòng người, thoải mái không sao nói ra lời, khiến người ta cảm thấy rất gần gũi.


- Thế thì ta hóa duyên một người vợ, nữ đạo trưởng làm đạo lữ của ta thấy sao?


Lý Thất Dạ chắp tay chữ thập, cười tủm tỉm nói.


Quá đột ngột, nếu như người khác nghe thấy thì nhất định cho rằng Lý Thất Dạ điên rồi. Huống chi nữ đạo sĩ này có lai lịch kinh người, địa vị cực kỳ đáng sợ, không ngờ lại có người dám ăn nói như vậy với nàng, đúng là chán sống rồi.


- Thí chủ quá thẳng thắng.


Nữ đạo sĩ không tức giận, mỉm cười nói.


- Đúng, con người ta rất thẳng thắng.


Lý Thất Dạ mỉm cười, nói chậm:


- Nếu như đạo trưởng đã nói ta có duyên với ngươi thì tục ngữ có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu như đã hữu duyên thì cần gì phải câu nệ tiểu tiết. Đạo trưởng, về nhà ta, ta cần một người vợ.


- Vì sao nhất định muốn bần đạo theo thí chủ về, tại sao thí chủ không theo bần đạo về.


Nữ đạo sĩ chớp mắt, đôi mắt dịu dàng tựa như biết nói. Khi nàng chớp mắt, phong tình không sao nói cho hết.


Nữ đạo sị nói:


- Thí chủ cũng không phải tục nhân, chắc sẽ không nói rằng cưới gà theo gà, cưới chó theo chó đâu nhỉ. Chi bằng thí chỉ theo ta về Trường Sinh Cốc?


- Theo ngươi về Trường Sinh Cốc ư.


Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, sờ sờ cằm, nhìn thật kỹ nữ đạo sĩ này.


Nữ đạo sĩ đón nhận ánh mắt của Lý Thất Dạ, thản nhiên tự tại. Đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu vô cùng tao nhã.


- Đúng là một ý kiến không tồi.


Lý Thất Dạ cười nói:


- Theo ngươi về Trường Sinh Cốc thì không biết có phúc lợi gì? Trường Sinh Cốc các ngươi có mỹ nữ không?


- Trường Sinh Cốc ta mỹ nữ như mây. Thí chủ tới rồi, có thể nói trái ôm phải ấp, chúng tinh phủng nguyệt, vô cùng tiêu dao.


Nữ đạo sĩ nói hài hước.


Nếu như có người thứ ba ở đây nghe vậy thì chắc chắn sẽ sợ hãi giật mình, chắc chắn sẽ bị nữ đạo sị dọa hốc mồm. Bởi vì thân phận của nữ đạo sĩ này rất động trời, câu nói này hoàn toàn không giống nói ra từ miệng nàng mà giống như tú bà Di Hồng Lâu đang kiếm khách.


- Đạo trưởng nói vậy làm con tim ta đập thình thịch, xem ra đạo trưởng thật sự có duyên với ta.


Lý Thất Dạ chắp tay thành chữ thập, cười nói:


- Ứng với câu đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lý Thất Dạ ta thật sự thích như vậy.


- Diệu tai, diệu tai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận