Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn


Ba hôm sau khi Lôi cục trưởng rốt cục đem tin tức kiếm được mang cho Viên lão, sau khi bắt được tin tức sau Viên lão cấp tốc cùng Lôi cục trưởng tìm tới Mạn gia biệt thự.


Rất nhanh từng kiện xe không ngừng đỗ trước cửa, từng người từng người bước xuống ai nấy đều vẻ mặt nghiêm túc, thực ra thì không để đối phó tội phạm, có chăng cũng chỉ cho Viên lão hài lòng thôi.


"Cục, cục cục,"


Bên ngoài không ngừng có tiếng gõ cửa, Dương Liên cùng Dương Hối vẫn đang chơi game, bị quấy phá về sau Dương Liên không nhịn được quát to lên.


"Hết việc hay sao, nửa đêm nửa hôm chạy ra đây gõ cửa,cút ngay đừng có làm phiền người khác."


Viên Ngư Yên bất động đấy mũi nhểnh nhểnh, đúng là buổi tối đến làm phiền không tốt, "Lôi cục trưởng về thôi, mai lại đến."


Nào có chuyện dễ dàng vậy, nhỡ đâu ngày mai bỏ trốn mất dạng thì tính sao.


Viên Lão hiển nhiên đồng ý với Lôi cục trưởng, "Ngư Yên, chúng ta điều tra tội phạm đứng nói tầm này, dù hai tiếng sau cũng bắt buộc phải gọi đến ra."


Lôi cục trưởng quát một tiếng, cho người bao vây nơi đây, một con kiến không để thoát.


Rất nhanh cảnh sát bắt đầu vây kín lấy xung quanh nhà, Dương Liên ở trong tâm trạng vốn không tốt đã vậy còn bị người cho vây lấy tới tâm trạng nhanh tụt xuống 0.


Đóng máy đến cái rầm, trực tiếp bỏ đi mặc kệ Dương Hối ngơ ngác một hồi lâu, cũng quyết định rất nhanh, đóng máy lại lặng lẽ tắt đèn lên giường ngủ.


"Rụp cái." toàn bộ Mạn gia đèn đuốc sáng trưng bỗng chốc tắt cái rụp, đen sì.


Mặc kệ đám người ở ngoa ngơ ngác hồi lâu,bên ngoài im lặng triệt để, chỉ còn tiếng dế kêu ing ỏi trong đêm.


Lôi cục trưởng giận đến tím mặt, đến nhà bắt người, bị người ném ở ngoài không them quan tâm, nhìn đám người có khác gì lính canh không.


Đúng lúc này, mọi người ai nấy đang im lặng thì đằng sau không biết lúc nào xuất hiện hai cô gái đang đi bộ nhàn nhã về phía họ.


"Uy, tiểu Sương trước nhà có người, u còn rất nhiều người."


"Ta nghĩ là, đại ca cho thuê người đến đi, dù sao vài hôm nữa ta cũng rời đi, ít cũng phải có người trông nhà cho tiện, giờ chộm cắp nhưng không phải ít."


Hai người đứng không xa nói chuyện, mọi người nghe đều vào tai rõ mồn một, vậy mà nói chúng ta là ăn trộm.


Hai người đang định mở cửa lúc, Lôi cục trưởng rốt cục không nhịn được gọi dừng.


"Hai vị nhưng là chủ ngôi nhà này."




"Không phải."


Liễu Sương cùng Thanh Ly đồng loạt lắc đầu.


"Vậy hai người các ngươi định làm gì, xâm nhập nhà trái phép sao."


Liễu Sương vỗ ngực một bộ ăn chắc cười nhìn mấy người.


"Các ngươi là mới đến bảo vệ đi, chả trách không biết, giới thiệu một hai, ta đây là vợ của em chủ nhà, chủ nhà cũng là anh của chồng ta...."


"Thôi... Dừng, đừng nói ta hiểu rồi."


"Vậy tức là, hiện tại ngươi đang sinh sống ở đây,"


Thanh Y một mực im lặng, cũng lườm hắn một cái.


"Ngươi bị ngốc sao, nhà ta ta không về chả nhe các ngươi về. Ở đâu ra lắm miệng vậy, có tin hay không sau hôm nay ngươi bị đuổi việc, tránh ra bọn ta muốn nghỉ ngơi, canh gác cho tốt, gần đây nhưng rất nhiều trộm."


Viên lão còn tốt giữ im lặng, còn Lôi cục trưởng xuýt nữa thì bạo nổ, cố nén giận.


"Ta là cục trưởng, Lôi cục trưởng đông hải thành phố, ta nghi ngờ các ngươi dính líu đến án diệt môn gần đây, mong các ngươi mở cửa phối hợp điều tra."


Dùng hết khí lực bắn một tràng thoại, Lôi cục trưởng mới thở hổn hền nhìn lấy hai người đang sững sờ.


"Cục trưởng là cái gì???."


"Phốc,"


Lôi cục trưởng không nhịn được kém chút phun ra một ngụm máu, không phải đâu đám người này từ trên rừng xuống sao.


Qua Liễu Sương giải thích kĩ Thanh Y mới a một tiếng biểu thị đã hiểu, cũng không trách Thanh Y, nhiều năm tu luyện không màng thế sự không biết cũng hiển nhiên.


"Ừ, các ngươi là tìm đại ca về việc gì, à không đúng, ý ngươi là án diệt môn nào."


Diệt môn nhiều lắm, khác không biết nhưng từ lúc biết đến Dương Thần thì có ba nơi chết sạch sẽ rồi.


"Chuyện này hai cô không cần biết, gọi đại ca cô ra nếu không chúng ta cưỡng ép vào nhà."


"Ta không gọi được, có gì mai quay lại đi, trời không còn sớm."

"Ta không gọi được, có gì mai quay lại đi, trời không còn sớm."


Nói xong hai người không thèm để ý trực tiếp vào nhà đóng cửa lại.


"Các ngươi đứng lại cho ta,"


Đáp lại những lời kêu gào chỉ là căn nhà lạnh ngắt đen thui, giờ khắc này mọi người không khỏi ẩn ẩn có cảm giác một đàn quạ bay qua không ngừng kêu quác quác.


"Người đâu phá cửa cho ta bắt hết lại về đồn xem còn ương ngạnh không,"


Lôi cục trưởng tức đến điên đầu rồi,không ngờ đến bản thân mang chức cục trưởng ra đối phương cũng không quan tâm còn là ở trước mặt Viên lão, đúng là vô pháp vô thiên mà, âm thầm thề bắt về từ từ dằn vặt một thời gian, Lôi cục trưởng cười lạnh.


"Thế nào, phá cửa mà lâu vậy,"


Mấy cảnh vệ mặt đầy khó coi như gặp quỷ đồng dạng.


"Cục trưởng nhà này nhưng không lại gần được a."


"Đừng cho ta nói nhảm, phá cửa bắt người, ngươi sợ cái gì,"


"Không phải, không thể lại gần cửa a."


"Phá cửa, nhanh lên kì kèo ta cho ngươi xuống làm bảo vệ bây giờ."


Tên cảnh quan tức điên lên.


"Lão đồ vật, nhịn ông lâu rồi, ta nói là không lại gần được không phải là không dám phá cửa."


Vài tên cảnh quan khác cũng đưa ánh mắt đồng cảm về phía người nọ, thử rất nhiều lần hễ lại gần cửa là y như rằng lại trở về chỗ cũ.


Lôi cục trưởng không tin tà, một đám vô dụng.


Lôi cục trưởng bước lên phía trước cửa chuyện kì lạ lại phát sinh, tiến lại cách cửa 5m, bước chân vừa bước vào vẫn bình thường không khỏi tức giận nhìn phía cấp dưới, rõ ràng là không dám phá còn cho một bộ không lại gần được, thực coi đây là ma thuật rồi à.


Bước được năm bước, Lôi cục có cảm giác không đúng không khỏi nhìn lại cánh cửa, 5m khoảng cách nhưng bước mãi vẫn là 5m, tại sao lại vậy??. Lôi cục bắt đầu mồ hôi rịn ra, Yêu Thuật!!!


Viên Lão một bên vẫn giữ bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy một màn này khuôn mặt chấn kinh đến, quá phản khoa học đi.


Dương Thần nhàn nhạt nhìn về phía ngoài lại nhắm mắt lại, tại sao không trêu chọc ai, cũng bị người đến tìm cửa đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận