Dây Tơ Hồng... Khó Đứt!


Cuộc thi từ tiểu học lên sơ trung rốt cuộc đã kết thúc rồi, Phương Tĩnh Ngôn luôn bị ép trong đường ranh giới về điểm số cuối cùng cũng lọt vào được trường điểm nhưng ở top chót. Cả nhà luôn thấp thỏm rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi. Sau đó Phương Tĩnh Ngôn tiếp tục trải qua kì nghỉ không bài ôn tập của mình.


Ba mẹ vốn đã hứa dẫn cô nhóc đi du lịch nhưng vì lí do công việc, lần nữa lại nuốt lời nên đã dùng một thùng kem để an ủi tâm hồn cô nhóc. Phương Tĩnh Ngôn buồn bực chỉ biết trút giận lên thùng kem kia, ăn xả láng.


Nhà Phương Tĩnh Ngôn ở tại trên đường Cố Hoà của thành phố N. Con đường này vốn là khu nhà ở của các quan chức đại thần hiển vinh, sau khi giải phóng các ngôi nhà ở khu này mang đậm đà bản sắc của thời kì dân quốc, cả con đường này đều được bảo tồn lại, hàng lớp các dụng cụ đặc sắc được nằm im bày biện trong các bức tường vây. Bên ngoài bức tường, hai bên đường được trồng hàng loạt các loại cây Ngô đồng của Pháp rậm rạp xanh tươi, cả khu phố mát mẻ rợp bóng râm. Trong khuôn viên tường rào có trồng loại cây Tùng bách cao to, hoặc là cây Sơn trà với chiếc lá dài tròn. Tóm lại, trên con đường Di Hoà này, màu sắc có thể nhìn thấy chỉ có thể là màu vàng và xanh. Lúc đi trên con đường này rất nhiều người xảy ra ảo giác về không gian, cảm thấy như bản thân đang mặc một chiếc áo sườn xám màu thuỷ lam với ống tay áo rộng, đeo chiếc khăn quàng cổ màu trắng quay trở về những năm 30 của thế kỉ 20.


Cảnh cửa sắt màu xám mở ra, chiếc xe màu đen có gắn cờ từ trong cửa chầm chậm chạy ra. Nhóm người hiển vinh của Quốc Dân đảng đã đi rồi, nhóm cán bộ của Cộng Sản đảng chuyển vào ở. Con đường Di Hoà kia chưa từng bị cô đơn.


Phương Tĩnh Ngôn ghé người trên ban công ở lầu 2 dõi mắt nhìn xung quanh. Toà nhà nơi cô nhóc ở bên trong tổng cộng có 3 hộ gia đình, hôm nay Thạch gia sống ở căn nhà bên trái cũng đã dọn đi. Con gái nhà họ Thạch Dương Dương kia lớn hơn cô nhóc 3 tuổi, hai đứa từ nhỏ là bạn thân thiết vui đùa cùng nhau, Phương Tĩnh Ngôn vốn cho rằng cô chị gái này sẽ mãi mãi ở cùng với mình trong toà nhà này, không ngờ được bọn họ đã phải chia tay sớm đến thế. Hai người bọn họ đã hẹn ước trước lúc chia tay không được phép khóc. Nhưng trước khi Thạch gia dọn đi vài ngày, Dương Dương đã ôm chặt Phương Tĩnh Ngôn khóc ngất vài lần. Bởi vì lần này nhà của chị ấy phải dọn đến một nơi thật xa thật xa, thành phố S của tỉnh L.


Phương Tĩnh Ngôn đã kiểm tra bản đồ, đó thật sự là một tình thành rất xa, từ nay về sau cô nhóc và Dương Dương đã thành một người trời Nam một người trời Bắc mất rồi.


Tình huống thực tế là, cuộc đời của cô nhóc không thể gặp được Dương Dương nữa.


Ngày li biệt hôm ấy, hai người không gặp nhau, gặp mặt sẽ càng khóc nhiều hơn nữa, thân thể Dương Dương rất yếu, chị ấy không được phép khóc thêm nữa, vì vậy, suốt cả ngày hôm đó Phương Tĩnh Ngôn không hề ló mặt ra khỏi nhà, cô nhóc tỳ người trên ban công âm thầm nhìn người lớn không ngừng ra ra vào vào, một cái rồi lại một cái thùng bị khiêng vào trong xe ô tô. Mắt mỏi quá, có phải do cố kiềm chế những giọt nước mắt kia rơi xuống hay không ?


Tảng sáng hôm sau, cô nhóc dậy rất sớm, ngây ngốc chạy về hướng nhà họ Thạch cũ. Đẩy cửa ra, căn phòng trống không, cô nhóc không thể tiếp tục kìm nèn được nữa, một mình ở trong căn phòng trống trải đó khóc oà lên. Cô nhóc âm thầm thề với lòng, bất luận căn nhà này sau này có chuyển đến ai, cô nhóc nhất quyết sẽ không thích bọn họ như đã từng thích chị Dương Dương!


Phương Tĩnh Ngôn tiếp tục bắt đầu ăn điên cuồng kem, rồi xem lén tiểu thuyết kiếm hiệp của ba. Trong vườn hoa cây hoa hồng đã bở, mẹ cắt vài cành đẹp nhất cắm trong bình, Phương Tĩnh Ngôn lại nhìn thấy những bông hoa này rồi buồn bã vì đám hoa kia vốn là do tự tay cô nhóc và chị Dương Dương cùng trồng.


Sau 1 tuần, hàng xóm mới đã dọn tới, nghe nói họ Diệp. Phương Tĩnh Ngôn vừa nghe thấy là họ Diệp thì bắt đầu cau mày, cô nhóc đối với người họ Diệp không có hảo cảm chút nào, từ sau buổi sáng tinh mơ hôm thứ 2 xui xẻo ấy.


Buổi tối ông bà chủ nhà hàng xóm mới qua nhà cô nhóc chào hỏi, cô nhóc trốn ở trong phòng không ra, chỉ nghe thấy dưới lầu thanh âm của nhóm người lớn thỉnh thoảng phát ra từng trận cười vui vẻ, giống như rất hợp cạ với nhau. Hừ! Người lớn quả thật là bạc tình bạc nghĩa! Lúc Thạch gia chuyển đi thì tỏ ra quá đau buồn a, hiện tại quay ngoắt một cái đã có thể vui vẻ cười đùa với hàng xóng mới.


Thế giới của người lớn quả nhiên không phải đám con nít có thể hiểu được, mà suy nghĩ của con nít cũng đúng là nhóm người lớn không thể tưởng tượng nổi.


Diệp gia trang hoàng nhà cửa lại từ đầu, trang trí rèm cửa màu trắng trên ban công giống hệt với nhà của Phương Tĩnh Ngôn. Tuy nhiên Phương Tĩnh Ngôn thường xuyên cảm thấy lúc có gió thổi, tấm rèm màu trắng đó rất đẹp rất phiêu dật, nhưng cô nhóc vẫn một mực cho rằng ban công trơ trụi trước đây của Thạch gia vẫn đẹp nhất.


Kì nghỉ đơn điệu vẫn tiếp tục. Ban ngày người lớn vừa đi làm một cái là Phương Tĩnh Ngôn chui vô thư phòng đọc trộm tiểu thuyết kiếm hiệp. Ôm cuốn truyện “ Ỷ Thiên Đồ Long Kí ” dày cộp, cắn một cây kem hương hoa quế đậu đỏ, ngồi nghiêng trên tấm đệm lót, xem từ lúc mặt trời mới mọc đến khi lặn, thời gian dường như đã bất động, lặp đi lặp lạ mỗi ngày.


Hôm nay, Phương Tĩnh Ngôn ngồi trên đệm có gấu bông bên cạnh làm bạn, đang xem đến đoạn Trương Vô Kị và Triệu mẫn, Chu Chỉ Nhược, Chu Nhi còn có Tiểu Chiêu trên cùng con thuyền, giấc mộng đẹp cùng với bốn mỹ nhân tuyệt sắc, trong lòng không khỏi âm thầm tự tức giận, tên Trương Vô Kị đáng ghét, luôn lằng nhằng dây dưa, hiện tại còn muốn trái ôm phải ấp! Cô trong lòng thấy cáu, bèn quăng cuốn sách ra bên cạnh, ngồi ngẩn người.


Dưới ánh mắt trời sáng sớm, làn gió chầm chậm lay động. Tấm rèm cửa màu trắng đối diện theo làn gió kia như nhảy múa, trong ánh sáng như ẩn như hiện kia, đằng sau tấm rèm hiện lên hình ảnh một thiếu niên, cậu thiếu niên đó ngồi duỗi thẳng hai chân trên nền nhà, trên đầu gối đặt cuốn sách cực dày.


Chắc là con trai nhà họ Diệp, Phương Tĩnh Ngôn nghĩ , trong lòng không hiểu sao có loại dự cảm chả hay ho gì. Lại một cơn gió nữa thổi tới, tấm rèm cửa bị thổi bay lên cao hơn, tia nắng mặt trời soi rọi trên mái tóc đen như mực và khuôn mặt trong trẻo.


Phương Tĩnh Ngôn giống như bị sét đánh, ngây ngốc mất một lúc, ngã ầm một cái về sau. Tại sao? Tại sao lại là cậu ta?


Diệp Tử Hàng hoàn toàn thích ứng với nhà mới. Cây Sơn trà trong vườn um tùm xanh tốt, những đoá hồng nở rộ, nơi này tất cả mọi thứ cậu đều thích, bao gồm cả người hàng xóm nhỏ đã từng để cậu gánh tội thay.


Lúc cậu biết nhà mình sẽ được chuyển tới toà nhà này, cậu ít nhất phải ngẩn người mất 10 phút. Mùa hạ một năm trước, cậu đưa cô nhóc toàn thân lấm bùn lem luốc kia về nhà, còn xin lỗi với ba mẹ cô nhóc, giải thích là do mình không cẩn thận làm hại con gái họ ngã thành như vậy. Ai ngờ ba Phương, mẹ Phương không những không trách phạt, còn chiêu đãi cậu uống trà ăn bánh. Vì vậy toà nhà này, ngôi nhà này cậu vẫn còn nhớ rõ ràng, không ngờ đến, hiện tại bản thân mình lại có thể sống tại nơi đây.


Nhà Phương Tĩnh Ngôn có nuôi một chú mèo. Chú mèo tuyết trắng này trên lưng có ba vết ban màu đen, cái đuôi cũng màu đen, lúc chú ta cong lưng, đi chầm chậm trên bờ tường, cái đuôi thường cong lên rất cao, lúc vẫy động đúng lúc chiếc đuôi ấy quất lên vết ban màu đen trên lưng. Vì vậy chú méo này có cái tên rất dài cũng rất hay -----Phương Tiên Đả Tú Cầu.


Trên mặt “ Tú Cầu” tròn trịa kia là đôi con ngươi tròn xoe màu xanh, thân thể mập mạp cũng y như cục tuyết, quả thật không hổ với 1 chữ “Cầu” ( bóng) trong cái tên dài của nó.Nó có thể nói là lãnh đạo của tất cả các nàng chàng mèo trong con đường Di Hoà này, Phương Tĩnh Ngôn từng chính mắt nhìn thấy nó ở trong màn đem, tụ tập vài chục con khác tụ tập lại trên nóc nhà màu đỏ của khúc đường ngã tư đường mở cuộc họp.


Đại khái là ban đêm ra ngoài hoạt động quá mệt rồi, ban ngày Tú Cầu híp lại con ngươi màu xanh lục ngủ gà ngủ gật, đính chính thêm nhé, ngoài lúc cả nhà đang ăn cơm ra. Vừa tới thời gian ăn cơm, chú ta đều có tinh thần hơn bất kì ai, kích động lượn lờ qua lại dưới chân bàn ăn, còn biết nịnh nọt cọ quậy, chà xát chân bạn nữa, nịnh nọt được cục thịt mới thôi.


Hôm nay đại khái là ngày xui của Tú Cầu, không những bữa sáng không được ăn no, ghé trên ban công ngủ, lạ còn gặp phải tai bay vạ gió nữa!ptn lúc nhìn thấy Diệp Tử Hàng liền ngã rầm một cái, đồng thời cũng ngã đè lên ‘ quả cầu” kia xẹp lép.


Tú Cầu kia kêu thảm thiết từ dưới thân Phương Tĩnh Ngôn thoát ra nhảy lên lan can ban công hướng về phía trước vọt lên, công bằng vô tư đáp xuống nền nhà của nhà Diệp Tử Hàng.


Đang tập trung tinh thần đọc sách, Diệp Tử Hàng không khỏi giật mình, giương mắt chỉ nhìn thấy một con mèo mập đang nằm trên sàn nhà ngay cả động đậy cũng lười, cậu dùng chân nhẹ nhàng đá một cái, chú ta như bị lửa đốt mông nhảy bật lên, “ meo” tiếng kêu thảm thiết, cào loạn xạ lên tấm rèm cửa.


Nhìn thấy tấm rèm cửa bị những cái móng sắc bén của Tú Cầu biến thành từng sợi mảnh vải theo gió phiêu động, trước mắt Phương Tĩnh Ngôn một mảnh hắc ám, vì sao? Vì sao cô nhóc ở trong vòng một ngày phải thừa nhận nhiều đả kích như vậy? Khóc không ra nước mắt.


Diệp Tử Hàng ngồi ngay tại chỗ, không nhúc nhích, biểu cảm của Phương Tĩnh Ngôn được thu hết vào trong đáy mắt cậu.


Cậu giơ tay túm lấy lớp da mềm sau gáy con mèo béo, xách nó từ trên chỗ ban công rèm cửa xuống, Tú Cầu bị Diệp Tử Hàng gắt gao túm lấy, liều mạng từ chối vài lần, cuối cùng giống một trái bóng cao xu xì hơi treo trên không trung, phát ra tiếng cầu cứu meo meo về phía Phương Tĩnh Ngôn. Diệp Tử Hàng nhẹ nhàng vỗ đầu nó, lại gãi cằm nó, tên mèo béo đó lại cứ thế mà yên tĩnh lại trong tay cậu ta.


Quay đầu, xoay người. Phương Tĩnh Ngôn quyết định làm bộ không biết người đối diện ấy, cả con mèo gây rối kia cô nhóc cũng chưa từng gặp qua, càng không biết nókêu làTú Cầu gì đó.


"Phương Tĩnh Ngôn, cậu bây giờ muốn trốn à?" Diệp Tử Hàng giơ lên con mèo béo vẫn không biết là mình đã gây họa kia.


Phương Tĩnh Ngôn đang muốn bỏ đi nghe thế bước chân cứng lại, trong đầu cô nhóc hiện ra cảnh máu me be bét sau khi Diệp Tử Hàng đem Tú Cầu hung hăng ném xuống dưới lầu.


Không, mặc kệ thế nào cũng không thể bỏ lại Tú Cầu, dù nói thế nào đồng chí Phương Tiên Đả Tú Cầu cũng làmột thành viên trong nhà này.


Điều chỉnh cảm xúc, mặt Phương Tĩnh Ngôn hiện ra nụ cười xoay người đối diện với Diệp Tử Hàng nói: "Trốn? Làm sao có thể! Tớ là loại người này sao!"


Kỳ thực cô nhóc đúng là như vậy.


"Cái đó, con mèo béo đó rất nặng nha, cậu xách nó như thế nhất định sẽ rất mệt nha, không bằng đặt nó xuống dưới?"


Tú Cầu vẫn như cũ đá cặp gò béo núc ních giữa không trung.

Tú Cầu vẫn như cũ đá cặp gò béo núc ních giữa không trung.


Diệp Tử Hàng ngồi xếp bằng trên sàn chỗ ban công, đem con mèo đặt ở trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve, con mèo béo chét tiệt không biết sống chết kia thế nhưng lại rất thoải mái nhắm lại hưởng thụ.


"Làm sao bây giờ? Rèm cửa sổ toàn bộ đều bị hỏng rồi. Kẻ đầu têu này hình như là của nhà cậu?" Diệp Tử Hàng khép hờ ánh mắt nói.


"Uhm. . . . . . Nó là của nhà tớ." Phương Tĩnh Ngôn thành thành thật thật thừa nhận, "Nhưng xin cậu đừng nói là do nó gây ra, mẹ tớ sẽ đánh nó!" Lần trước sau khi Tú Cầu làm vỡ bể cá của Thạch gia, lão mẹ dùng cái chổi bắt lấy nó giáo huấn cho một trận cẩn thận.


"Không phải mèo cào hỏng, thì bị ai phá chứ? Cậu?" Trên mặt Diệp Tử Hàng đã có ý cười.


"Tớ ? Không được … không chịu!" phản ứng đầu tiên của Phương Tĩnh Ngôn chính là liều mạng lắc đầu, kết cục của việc cô nhóc phạm sai lầm và kết cục của Tú Cầu y chang nhau a, cũng không thiếu được cảnh tiếp xúc thân mạt với cái chổi.


"Vậy ý tứ của cậu là để cho tớ gánh cái tội này?" Ý cười của Diệp Tử Hàng càng sâu, mình khi nào thì biến thành kẻ chuyên nghiệp chuyên đi gánh tội thay rồi hả ?


"Cái này. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên nền đá ban công, "Người lớn trong nhà cậu sẽ trách cứ cậu sao?"


"Cậu nói xem?" Diệp Tử Hàng dùng ngón tay chọc chọc con mèo béo đã ngáy pho pho kia.


". . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn ngẩng đầu liếc cậu một cái, tiếp tục nỗ lực vẽ vòng tròn.


"Được rồi, tớ sẽ gánh giúp cậu." Trog mắt Diệp Tử Hàng lóe ra một tia giảo hoạt khó có thể phát giác.


"Thật vậy chăng?" hai mắt Phương Tĩnh Ngôn tỏa sáng.


"Nhưng tớ có điều kiện." Diệp Tử Hàng đem Tú Cầu đặt ở trên sàn, đứng dậy đi đến ban công đối mặt với Phương Tĩnh Ngôn nói.


Phương Tĩnh Ngôn sửng sốt, hỏi"Điều kiện gì?"


Dưới ánh mặt trời Diệp Tử Hàng mang theo nụ cười tươi tắn trên mặt thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng Phương Tĩnh Ngôn cũng không tự giác ớn lạnh một cái.


"Một tháng này, chúng ta trao đổi cơm trưa." Diệp Tử Hàng cười xán lạn, cậu rất lâu rồi chưa từng cười thật lòng như thế.


Phương Tĩnh Ngôn ngây người, làm sao có thể có điều kiện quái đản như vậy, trao đổi cơm trưa? Diệp Tử Hàng nhất định là nghỉ phép lâu quá rồi, quá mức nhàm chán, mới có thể nghĩ ra chủ ý kì quái đến thế. Nhưng đối với Phương Tĩnh Ngôn mà nói cái điều kiện nghe như có vẻ đơn giản ấy lại khiến cô nhóc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là trao đổi cơm trưa mà thôi, so với việc tiếp xúc thân mật với cái chổi kia thì tốt hơn nhiều.


"Được! Tớ đồng ý!"


Vì thế, sự kiện rèm cửa sổ rốt cục đã có phương án giải quyết cuối cùng - Diệp Tử Hàng phụ trách khắc phục hậu quả của tấm rèm cửa sổ bị phá nát kia, mà Phương Tĩnh Ngôn việc phải làm chính là một tháng này đều tự mình đem cơm trưa trao đổi với cậu. Phương Tĩnh Ngôn cho rằng, quả thực đây là Diệp Tử Hàng đang vô điều kiện chịu tiếng xấu thôi! Hắc hắc, lại chiếm lợi thế rồi!


Giữa trưa, Phương Tĩnh Ngôn đem bữa trưa mà buổi sáng mẹ làm cho đặt trong khay gỗ, có mùi cá, cà tím, tôm khô bí đao, đậu đũa xào thịt cộng thêm một chén canh trứng hoa cúc thơm mát màu ngọc bích. Vì cảm kích việc Diệp Tử Hàng gánh tội cho, cô nhóc còn tự mình làm một chén dưa hấu đá bào. Chuẩn bị thỏa đáng, Phương Tĩnh Ngôn bưng khay đi tới Diệp gia.


Bức rèm cửa từng dải từng dải lụa trắng nương theo gió phiêu động, trong ánh sáng lờ mờ, có một thiếu niên dựa lưng vào tường ngồi xếp bằng, một con mèo béo nằm ở trên chân cậu gáy khò khè, trên lưng mèo đặt một quyển sách thật dày. Ngón tay thon dài của cậu đặt trên trang sách như chuẩn bị lật trang, dừng ở trên cổ chú mèo, vuốt ve lớp da long bóng bảy trơn tuột như tơ lụa của nó. Hết thảy đều giống như một bức tranh sơn dầu yên tĩnh mà xinh đẹp.


"Thùng thùng thùng ——" tiếng đập cửa đánh vỡ sự yên tĩnh này.


"Nhạ, đây là cơm trưa của tớ! Mời dùng!" Phương Tĩnh Ngôn cười tít mắt đem khay cơm đặt ở trước mặt Diệp Tử Hàng.


Tú Cầu ngửi thấy mùi thức ăn, lập tức từ trong giấc mộng tỉnh táo lại, nó cử động liền làm rớt xuống cuốn sách dày cộp trên lưng, từ trên đùi Diệp Tử Hàng nhảy xuống, hướng về phía cái khay đi tới.


Phương Tĩnh Ngôn bực bội Tú Cầu đối với Diệp Tử Hàng còn thân thiết hơn với mình, duỗi chân ra đá nó qua một bên , "Mày con mèo béo không biết tiết chế này, đều là mày gây họa! qua bên kia nằm yên đó!"


Tú Cầu cũng biết bản thân phạm tội, đáng thương kêu một tiếng meo, né qua một bên không dám cử động rồi.


"Nè, cơm trưa của cậu tớ đem đến đây, vậy cơm trưa của tớ để ở nơi nào?"


Diệp Tử Hàng cũng không trả lời, đứng dậy đi vào trong phòng bếp bưng hai cái đĩa một lớn một nhỏ.Trong đĩa lớn có cắt thành miếng các loại hoa quả cùng hai miếng sandwich lớn, cái đĩa nhỏ thì trống không. Cậu đem cái đĩa lớn đặt ở trước mặt Phương Tĩnh Ngôn, đem khay thức ăn Phương Tĩnh Ngôn bưng tới chọn ra một ít rau đặt ở đĩa nhỏ, trộn thêm một ít cơm đặt ở trước mặt Tú Cầu đáng thương tội nghiệp kia, Tú Cầu vui vẻ dùng đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng liếm liếm tay cậu.


"Sandwich a! !" Phương Tĩnh Ngôn hai mắt tỏa sáng, xem ra cô nhóc không chỉ là chiếm một chút tiện nghi. Diệp Tử Hàng nhìn thấy bộ dáng của cô nhóc mỉm cười, lại giúp cô nhóc rót một ly nước trái cây rồi bắt đầu tự nhiên dùng cơm.


Phương Tĩnh Ngôn cũng không chút khách khí cầm lấy sandwich háto mồm ăn, bữa cơm này cô nhóc ăn tương đối vui vẻ, hương vị sandwich ngon lắm, hoa quả rất thơm ngọt, nước trái cây cũng thật ngon miệng, tóm lại là so với món ăn gia đình của mình thú vị hơn.


Diệp Tử Hàng vừa ăn cơm vừa lật cuốn sách đặt trên bàn, Phương Tĩnh Ngôn rất hiếu kỳ cuốn sách dày cộp kia có nội dung gì.


"Nè, lúc ăn cơm mà đọc sách là thói quen không tốt!"


Diệp Tử Hàng giương mắt nhìn cô nhóc, không đọc sách tiếp, chuyên tâm ăn cơm.


Phương Tĩnh Ngôn vươn tay cầm lấy cuốn sách đem qua, lật đến bìa sách liền thấy, thì ra là “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Ai, người ta xem chính là một trong bốn đại tác phẩm nổi tiếng, mà bản thân mình cả ngày chỉ biết ôm Kim Dung cùng Lương Vũ Sinh sống qua ngày, chẳng lẽ đây là sự chênh lệch trong truyền thuyết?


"Người ta nói nhỏ không xem Tam Quốc, già không xem Thủy Hử, cậu còn nhỏ tuổi xem cái gì Tam Quốc Diễn Nghĩa a!" Phương Tĩnh Ngôn luôn muốn tìm cách đả kích cậu một chút, trong lòng mới cảm thấy cân bằng.


Diệp Tử Hàng đưa mắt nhìn cuốn “Ỷ Thiên Đồ Long ký” trên sàn ban công cách vách bị Phương Tĩnh Ngôn ném ở một bên nói: "Người nhà cậu không biết cậu đọc lén Tiểu Thuyết Võ Hiệp chứ! Còn nữa, là nhỏ không đọc Thủy Hử, già không xem Tam Quốc, cậu nhớ ngược rồi."


Phương Tĩnh Ngôn đang nuốt một miếng sandwich bị nghẹn ở trong cổ họng nuốt xuống không xong nhổ ra cũng không phải, tại sao cứ vòng qua vòng lại là y như rằng cô nhóc bị túm tóc chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận