Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô


Mộ Thiển Thiển có chút nhụt chí, cho dù trước đây tính cách nàng có chút ương bướng, thì giờ đây, cũng đã bị sợ hãi nơi đáy lòng làm cho tan thành mây khói.


Hách Liên Tử Câm chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, nàng cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn* của hắn mà không chớp mắt, hoảng loạn, bất an, lại mê muội......


*nhân thần cộng phẫn: Người và thần đều phải ghen tỵ.


Không biết qua bao lâu, hắn nhẹ thở dài một hơi, mới lại vươn tay về phía nàng: "Lại đây, ngươi mới uống thuốc rồi, hiện tại, để ta bắt mạch xem sao."


Thấy nàng lại muốn lắc đầu cự tuyệt, hắn bỗng vươn tay, dễ dàng ôm nàng vào ngực, đặt lên đùi mình.


Thiển Thiển chỉ chớp mắt một cái, đến lúc nàng phản ứng lại được thì ngón tay của Hách Liên Tử đã đặt trên cổ tay, nghiêm túc bắt mạch cho nàng.


Mạch tượng của nàng yếu ớt, bệnh tình không đến nỗi nặng, nhưng lại tâm phiền ý loạn, không thể an tâm.


Cánh tay hắn đặt trên eo nàng, ôm chạt lấy cô gái còn muốn giãy giụa này lại, nhìn đáy mắt đầy kinh hoảng của nàng, thở dài: "Ta và Linh Nhi nói chuyện với nhau chưa quá ba câu, ta sẽ không vì trả thù cho nàng ta mà làm hại ngươi."


Nhìn chằm chằm đôi mắt to ngập nước của nàng, hắn cười nhạt nói: "Ngươi nghe rõ chưa?"


"Nhưng mà......" Nếu không yêu Linh Nhi sâu sắc, sao hắn lại chỉ để một mình nàng ta hầu hạ?


Giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn vươn ngón tay ra, búng chóp mũi của nàng một cái, đáy mắt lóe mấy phần cưng chiều: "Hai ngày nay ngươi bị sao vậy? Chẳng lẽ do Linh Nhi phản bội, nên hiện tại không dám tin tưởng ai? Rồi nghi ngờ đến cả ta sao?"


Nàng không muốn nghi ngờ hắn, mà là...... Nàng căn bản không quen biết hắn nha trời ơi! Ai biết hắn suy nghĩ cái gì trong đầu?


Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng nhịn không được hỏi ra câu hỏi từ tận đáy lòng: "Vì sao tốt với ta như vậy? Tất cả mọi người đều chán ghét ta, xem thường ta, vì sao ngươi lại dịu dàng với ta như thế?"


Đông Lăng Mặc cưỡng ép, Hiên Viên Liên Thành khinh thường, các cung nữ thì tránh né, nàng có mắt mà, nàng không phải nhìn không ra bọn họ chán ghét mình, vì sao chỉ có hắn khác hẳn?


Ngón tay Hách Liên Tử Câm dừng lại trên chóp mũi nàng, đáy mắt hắn chứa những tia phức tạp, là hoài nghi, thậm chí tức giận, hắn lạnh giọng: "Ngươi là ai?"


Mộ Thiển Thiển hoảng sợ trước hàn ý trong câu nói của hắn, nàng bất giác muốn tránh khỏi lòng hắn, nhưng cánh tay hắn lại tựa như sắt thép quấn quanh ở hông, không cho phép nàng né ra chút nào.


Nàng theo bản năng nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, đôi mắt bất an mở to nhìn hắn: "Ta...... Ta không biết......"


Không biết? Trả lời kiểu gì vậy? Nàng nói nàng không phải là Thất công chúa, vậy nàng là ai?


Tay hắn chậm rãi, chậm rãi dùng sức, xé nát y phục mỏng manh của nàng.


"Rẹt" một tiếng, xiêm y trong tay hắn hóa thành từng phiến bông tuyết, chậm chạp bay xuống đất.


"A!" Mộ Thiển Thiển hét lên một tiếng, cuống quít lấy tay che trước ngực, kinh hoảng thất thố: "Đã...... Đã sắp xé rách hết rồi, không cần, đừng như vậy!"


Hách Liên Tử Câm hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin của nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, làm nàng ngã ngồi lên đùi hắn, bàn tay to mò đến đai lưng của nàng ――


"Pặc" - truyền đến tiếng đứt của đai lưng, chỉ trong nháy mắt, nàng như đứa trẻ sơ sinh, không chút che đậy trước mặt hắn.


Nơi khóe mắt, một giọt nước mắt khuất nhục chảy xuống, nàng cắn chặt môi dưới, dùng sức nuốt xuống tất cả bi thương và thống khổ.


Vừa nãy rõ ràng còn bình thường, chẳng lẽ đối với nam nhân bọn hắn, trừ bỏ loại chuyện này, thì không thể an ổn cùng nữ nhân nói chuyện sao?


Vì sao nhất định phải làm loại chuyện này?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...