Dâu Tây Ấn
8.2/10
1891

Tác giả: Bất Chỉ Thị Khoả Thái

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Nguồn: Internet

Trạng thái: Đang ra

-- Văn án:
- Tàu cao tốc dừng ở trạm Hối Trạch Nam, mười phút đồng hồ.

Lục Tinh Diên tháo xuống tai nghe Apple, tiếng ngáy của người đàn ông ngồi ghế trước cùng với tiếng bánh xe từ va ly hành lý của hành khách lên tàu lập tức vang lên phương tám hướng.

Cậu ngồi im bất động trên ghế khoảng ba giây, lại ngồi thẳng lên một chút, ném tai nghe lên bàn, vặn bình nước suối khoáng bên cạnh hỏi: “Còn bao lâu nữa thì đến?”

“Đến Hối Trạch rồi, chắc còn khoảng một tiếng nữa.” Hứa Thừa Châu cầm điện thoại di động, chơi chò trơi chém giết trong máy.

Vừa đúng lúc Trần Trúc tới lấy đồ ăn vặt, lấy ra thịt heo khô từ trong túi xách của Hứa Thừa Châu, cô đưa tới hỏi, “Hai người có ăn không?”

Hứa Thừa Châu tránh sang bên cạnh, “Bà cô à, tớ còn đang trong hàng ngũ đây này, đừng có chọc tớ.”

Lục Tinh Diên không lên tiếng, chỉ đẩy đẩy túi đồ ăn, giả bộ ra vẻ nam thần cao ngạo lạnh lùng giống tới mười phần.

Trần Trúc im lặng, liếc mắt nhìn hai người, cắn thịt heo khô đi về hướng khoang xe của mình.

Do không trùng với ngày lễ, tàu cao tốc cũng coi như là vắng vẻ, hành khác mới lên tàu cất kỹ hành lý, tiếng bánh xe hành lý cũng biến mất, người đàn ông ngồi đằng trước hình như đã tỉnh lại, tiếng ngáy cũng theo đó mà biến mất.

Lục Tinh Diên uống nước xong, lại nằm dựa ra ghế chợp mắt một chút.

Tối hôm qua cậu ngủ không được ngon, rất buồn ngủ, nhưng vị thiếu gia này có bệnh không phân biệt thời gian địa điểm trường hợp, nếu không làm cậu phải chịu khổ như thế này, ngồi trên tàu cũng không ngủ được.

Lúc con mắt nghỉ ngơi, thính giác hình như trở nên nhạy cảm hơn.

sstruyen mời các bạn xem tiếp..

8.2/10
1891
Dâu Tây Ấn

Tác giả : Bất Chỉ Thị Khoả Thái

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Nguồn: Internet

Trạng thái: Đang ra

-- Văn án:
- Tàu cao tốc dừng ở trạm Hối Trạch Nam, mười phút đồng hồ.

Lục Tinh Diên tháo xuống tai nghe Apple, tiếng ngáy của người đàn ông ngồi ghế trước cùng với tiếng bánh xe từ va ly hành lý của hành khách lên tàu lập tức vang lên... bốn phương tám hướng.

Cậu ngồi im bất động trên ghế khoảng ba giây, lại ngồi thẳng lên một chút, ném tai nghe lên bàn, vặn bình nước suối khoáng bên cạnh hỏi: “Còn bao lâu nữa thì đến?”

“Đến Hối Trạch rồi, chắc còn khoảng một tiếng nữa.” Hứa Thừa Châu cầm điện thoại di động, chơi chò trơi chém giết trong máy.

Vừa đúng lúc Trần Trúc tới lấy đồ ăn vặt, lấy ra thịt heo khô từ trong túi xách của Hứa Thừa Châu, cô đưa tới hỏi, “Hai người có ăn không?”

Hứa Thừa Châu tránh sang bên cạnh, “Bà cô à, tớ còn đang trong hàng ngũ đây này, đừng có chọc tớ.”

Lục Tinh Diên không lên tiếng, chỉ đẩy đẩy túi đồ ăn, giả bộ ra vẻ nam thần cao ngạo lạnh lùng giống tới mười phần.

Trần Trúc im lặng, liếc mắt nhìn hai người, cắn thịt heo khô đi về hướng khoang xe của mình.

Do không trùng với ngày lễ, tàu cao tốc cũng coi như là vắng vẻ, hành khác mới lên tàu cất kỹ hành lý, tiếng bánh xe hành lý cũng biến mất, người đàn ông ngồi đằng trước hình như đã tỉnh lại, tiếng ngáy cũng theo đó mà biến mất.

Lục Tinh Diên uống nước xong, lại nằm dựa ra ghế chợp mắt một chút.

Tối hôm qua cậu ngủ không được ngon, rất buồn ngủ, nhưng vị thiếu gia này có bệnh không phân biệt thời gian địa điểm trường hợp, nếu không làm cậu phải chịu khổ như thế này, ngồi trên tàu cũng không ngủ được.

Lúc con mắt nghỉ ngơi, thính giác hình như trở nên nhạy cảm hơn.

sstruyen mời các bạn xem tiếp..

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Nhấn Mở Bình Luận