Đao Giả Bá Vương


Mặt trời đã ló sau những ngọn núi báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu, Dịch Phong từ từ mở mắt vươn vai giãn gân cốt, quay sang thì Hoa Ngọc Khanh vẫn xếp bằng tịnh tâm, tránh quấy rầy nàng, hắn sẽ đi kiếm chút đồ ăn.


Phi thân lên một vách đá cheo leo, Dịch Phong nhìn cảnh tưởng trước mắt thật hùng vĩ Từ trên lao xuống, cảnh tượng tuyệt đẹp, vài dặm sơn lâm rộng lớn thu hết trong đôi mắt. Đảo mắt nhìn quanh cùng tận hưởng cái không khí ban sớm thật khoan khoái bật chợt mắt dừng lại một địa điểm cách hắn khoảng hai dặm, có rất nhiều khối đá xếp thành một trận pháp.


Cả người đang đứng trên vách đá bỗng dưng mất hút loáng cái đã ở ngoài cửa trận pháp, khinh công nhanh thế này quả là kỳ dị. Dịch Phong đến gần mấy phiến đá xếp chồng lên nhau chậm rãi sờ nhẹ vài cái, lầm bầm.


-Ngũ Hành Tiên Trận sao? Sợ rằng trên thế gian không có bao nhiêu người có thể phá giải được.


Nói xong, Dịch Phong nghiêng mình tiến vào thạch trận, nháy mắt đã xuất hiện ở một nơi khác của thạch trận là cửa Mộc.


Chỗ này hoa dại mọc khắp nơi trên đất, rất nhiều hoa cỏ dại không biết tên rải rác trước mặt. Ở không xa có một dốc đá, chỗ ấy có một hang núi.


Bỗng hắn thấy có tiếng thú kêu như gặp nạn, định hướng âm thanh, Dịch Phong tìm ra âm thanh đó phát ra từ một hố đất, xem chừng con thú đã bị sập bẫy của trận pháp này.


Ngó xuống hóa ra là một con xuyên sơn giáp đang cố bò lên trong tuyệt vọng, Dịch Phong lắc đầu cười rồi cúi xuống kéo lên. Con xuyên sơn giáp như được giải thoát mừng rỡ cuộn tròn lăn vài vòng rồi mới đi ra trước mặt Dịch Phong tỏ ý cảm ơn.


-Con thú nhỏ mà cũng biết lễ nghĩa, lạ thật.


Xuyên sơn giáp đi lên trước rồi quay lại nhìn Dịch Phong biểu thị đi theo nó, hắn cũng thấy lạ nhưng vẫn đi theo tiến vào rong động, động rất sâu, người và thú đi thẳng đến hai mươi trượng, mới xuất hiện một căn thạch thất.


Chỗ này rất rộng và rất sáng do phía trên nóc có một viên dạ minh châu tỏa sáng rực rỡ, xuyên sơn giáp cắn vào mép ống quần kéo hắn đến chỗ mà hắn có thể đoán rằng đây là nơi từng có người ở.


Năm chữ "Đạo Quang Phổ Chiếu" hằn lên rất rõ trên mặt đá phía dưới đó mà một cốt ngồi xếp bằng đã phủ mạng nhện xem chừng người này đã qua đời rất lâu rồi chí ít trên trăm năm. Lại nhìn những dòng chữ nhỏ trên tường.

Năm chữ "Đạo Quang Phổ Chiếu" hằn lên rất rõ trên mặt đá phía dưới đó mà một cốt ngồi xếp bằng đã phủ mạng nhện xem chừng người này đã qua đời rất lâu rồi chí ít trên trăm năm. Lại nhìn những dòng chữ nhỏ trên tường.


"Ai phát hiện được Ngũ Hành Tiên Trận và đến được đây thì kẻ đó và ta có duyên với nhau, sẽ được ta chân truyền lại võ nghệ, âu vì ta đã mang trọng thương nên không thể sống để chờ mãi, vì để không uổng công, trong thạch thất này có cất giấu Tị Thủy Liên Châu thứ mà ta đã dày công cả đời luyện thành nhưng nên nhớ tâm tà sẽ gặp bất lợi".


Dịch Phong liếc xung quanh chỗ này chỉ là một vòng tròn ngoài mấy cái rương kho báu cùng binh khí thì chả còn gì khác. Bỗng tiếng như đá dịch chuyển, Dịch Phong quay sang rồi cười, con xuyên sơn giáp này như đã khám phá ra hết chỗ bí mật ở đây rồi. Tiến vào bí động, ở giữa chỏm băng tinh là một viên linh châu to cỡ đốt ngón tay đang lấp lửng ở hư không tỏa mùi hương êm dịu.


Bàn tay vươn ra cầm viên linh châu, Dịch Phong có thể cảm nhận được một sức mạnh rất to lớn nằm trong đó. Cầm viên linh châu trong tay, bước ra cửa bí động, đã có một nhóm người đứng phục sẵn ở đó, những kẻ này ai cũng nham hiểm độc ác, từ giữa đám người đó một thiếu niên bước ra tay phe phẩy thiết phiến, tuổi tác hơn Dịch Phong hai- ba tuổi. Hắn cười nhẹ chỉ tay vào viên linh châu.


-Thứ trong ngươi mau đưa cho ta.


Dịch Phong khẽ nhíu mày nhanh tay nhét viên Tị Thủy Liên Châu vào người, hắn nhận thấy mấy kẻ này mục đích xuất hiện không hề tốt đẹp một chút nào.


-Sao ta phải đưa cho ngươi? Thứ này là do ta tìm được.


Hãn Vũ(tên thiếu niên) cười nhẹ, phe phẩy thiết phiết nhìn rất lãng tử phong trần.


-Thế này vậy, mới sáng sớm ta không thích giết người, nếu như ngươi đưa nó cho ta thì cái mạng ngươi sẽ được bảo toàn. Thế nào? mạng hay là thứ trong người ngươi.


Dịch Phong cười lạnh trừng mắt nhìn Hãn Vũ


-Mạng của ta....


Nói đoạn, nhìn lướt đám người đang trong tư thế chuẩn bị tấn công.


-Các ngươi còn lâu mới lấy được. Có giỏi thì đến lấy đi.


Nội khí lập tức bao trùm toàn thân một sức mạnh uy áp khiến Hãn Vũ và những kẻ khác đều phải thận trọng, tên thiếu niên trước mặt không phải loại dễ dọa nạt.


Sát cơ trong mắt Hãn Vũ nổi lên gập chiếc thiết phiến trong tay quát lớn đám thuộc hạ.


-Sát!!!!


Lập tức xông lên, một tên song thủ đen xì như nọc độc chưởng phong cùng tiếng gió rít chấn động tâm người, không khí mạnh mẽ ép đến khiến người khó mà hô hấp.


Sau lưng hắn, trường kiếm kẻ sau lưng vọt lên y như độc xà, âm hồn không tan, từng kiếm không rời khỏi yếu huyệt trên khắp người Dịch Phong muốn tiễn hắn về chầu trời.


Nhưng kẻ kia cũng phối hợp với thế công của hai người, vây chặt Dịch Phong vào giữa. Gió quyền sức chưởng, ánh đao bóng kiếm bao phủ như muốn băm nát hắn.


Hãn Vũ nhìn Dịch Phong luôn né tránh, không dám hoàn thủ, nghĩ thầm hắn nhất định sẽ bại trận, lên hô lớn.


-Giết hắn nhanh lên


Đám thuộc hạ được lệnh ra sức tấn công mãnh liệt, song nhãn Dịch Phong đảo lia lịa như rang lạc, hắn đã nhìn thấu được từng nước đi nước bước và cách thức tấn công, thân thể như nhảy một vũ điệu né tránh nhẹ nhàng, hàn quang rực sáng trong đôi mắt chớp hiện, song thủ duỗi thẳng xoay tròn lúc ẩn lúc hiện chém ra đao kình đỏ rực mang tiếng thét long ngâm như muốn chấn nát mọi thứ, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ quỹ đạo của nó, mỗi đao kình xuất ra, tức thì truyền ra một tiếng kêu thảm.

Đám thuộc hạ được lệnh ra sức tấn công mãnh liệt, song nhãn Dịch Phong đảo lia lịa như rang lạc, hắn đã nhìn thấu được từng nước đi nước bước và cách thức tấn công, thân thể như nhảy một vũ điệu né tránh nhẹ nhàng, hàn quang rực sáng trong đôi mắt chớp hiện, song thủ duỗi thẳng xoay tròn lúc ẩn lúc hiện chém ra đao kình đỏ rực mang tiếng thét long ngâm như muốn chấn nát mọi thứ, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ quỹ đạo của nó, mỗi đao kình xuất ra, tức thì truyền ra một tiếng kêu thảm.


Rất nhanh những kẻ thuộc hạ đã nằm dài trên đất, tất cả đều chưa chết toàn bộ đều tàn phế tứ chi máu chảy không ngừng đang kêu la thảm thiết.


Hãn Vũ kinh hãi trước thụ đoạn độc ác này dường như hắn hiểu cái tên trước mắt đang cho hắn thấy đã phạm sai lầm lớn nhưng thân là một kẻ cao ngạo như hắn sao có chạy được, hữu thủ như có lực hút, hút ngay một thanh kiếm gần đó.


Dịch Phong cũng lấy một thanh đao ngắn xoay tròn như chơi đồ chơi, rồi phi người lao lên vung đao chém mạnh, Hãn Vũ chỉ còn mỗi cách giơ kiếm chống lại nhưng lực đao bổ xuống truyền vào kiếm và đi vào tay hắn, một cảm giác tê buốt tột cùng, khí huyết toàn thân quay cuồng, trong l-ng ngực như bị bóp nghẹt.


Không dừng lại chỉ với một đao, Dịch Phong tấn công cực nhanh, chuẩn, độc bức ép Hãn Vũ từng bước lùi về sau, trên mặt mồ hôi như mưa, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, quát lớn.


-Ngươi dám giết ta...


Roẹt!!!!!!


Một đao khí chém ra bay dọc qua tai Hãn Vũ cắt đứt vài sợi tóc lông mai, hắn đã cảm nhận được cái chết trong gang tấc. Hãn Vũ ngồi phịch xuống đầy sợ hãi.


-Tha cho ngươi một mạng.


Dịch Phong vung tay ghim chặt thanh đao giữa háng Hãn Vũ rồi bỏ đi mất hút.


P/S: Mọi Người Ủng Hộ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận