Đao Giả Bá Vương


Mặt trời đã rất nóng rồi, ngọn lửa ác độc chiếu lên những cây cao khô khốc, mặt đất bay lên từng làn khí nóng, phía ngoài đường khiến người đi khổ cực khó nói nên lời, mồ hôi chảy đầy mặt chỉ mong tìm nhanh một chỗ bóng mát để nghỉ tránh cái nắng gay gắt như muốn thiêu sống.


Nhưng những người đi đường lại ngạc nhiên thấy một thiếu niên rất tuấn tú, cường tráng khoác lên mình bộ áo xanh nhạt lại không hề đổ một chút mồ hôi nào, khuôn mặt cũng chẳng hiện lên sự mệt mỏi, băng băng lướt qua đám người đó mà thẳng tiến.


Dịch Phong đã rời Vô Ưu Cốc đã được hơn ngày đường, thú thật là hắn cũng chẳng phải biết là đi đâu, nghe lão già kia nói là đến Trường An trước vì ở đó là nơi tụ tập nhiều nhân sĩ giang hồ, đến đó ít nhiều sẽ kết giao vài người.


----------------------------------------------


Gió đêm vi vu giữa những hàng cây trong bóng tối, đôi mắt DỊch Phong sáng rực nhìn qua nhìn lại. Trong bóng tối dày đặc, không thấy ai, vội vã chạy đến một gốc cây to bên lề đường.


Sau đó là tiếng nước lách tách liên hồi cùng tiếng huýt sáo cùng lúc phát ra sau rặng cây.


-Tuyệt vời.


Chỉnh trang lại xiêm y, hắn vươn người qua lại, vẻ mệt mỏi như đã tiêu biến hoàn toàn, chỉ còn nụ cười lười nhác vẫn thường trực trên môi. Đến chỗ nghĩ tạm, Dịch Phong lúi húi tho gom vài cành củi nhóm lửa để nấu bữa tối, chà, thực đơn rất phong phú nào cá, thịt thỏ, hoa quả tươi,...toàn những thứ có sẵn trong rừng.


Xiên cá và thịt thỏ rất nhanh được đặt lên lửa để nướng, trong lúc đợi thì có thể ăn tạm vài quả táo khai vị.


-Rộp


Cắn một miếng táo, hắn bỗng cảm nhận được có người ở gần đây, hắn vốn định mặc kệ nhưng đôi tau lại nghe được tiếng rên rỉ của nữ nhân.


-Chả lẽ là hoa tặc?


-------------------------------------------------------------


-Ha ha! Không ngờ bắt được con nhỏ đẹp như thế này! Nhị đệ, cái này để ta thử trước.


-Đại ca, huynh vô lý thật! Lần nào cũng là huynh giành trước, lần này để cho đệ "chén" trước, cô nương này vẫn còn là xử nữ, làm ả một lần, nhất định khoái lạc cho mà xem.


Dịch Phong đến gần, cách bọn chúng không quá năm trượng, trăng non mờ ảo nhưng vẫn chiếu sáng xuyên qua rừng cây, hiện rõ hình ảnh của bọn chúng.

Dịch Phong đến gần, cách bọn chúng không quá năm trượng, trăng non mờ ảo nhưng vẫn chiếu sáng xuyên qua rừng cây, hiện rõ hình ảnh của bọn chúng.


Hai tên đang nói chuyện khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân cao khoảng hai mét, cơ bắp lộ rõ qua cánh tay có thể thấy nếu lực đạo mà những cú đấm từ đó là rất mạnh, người thường dính vào là chỉ có tàn tật hoặc là chết.


Lại nhìn phía sau bọn chúng là một nữ tử mặc bạch y, tóc đen rối bù, nhìn không rõ gương mặt, nhưng thân hình dài đẹp nõn nà, đường cong hiện rõ.


Bộ quần bạch y đó có dính máu đen, y sam rách rưới, lộ ra phân nửa bụng, da thịt trắng như tuyết, miệng không ngừng rên rỉ, như khóc như than, không ngừng uốn éo trên mặt đất.


-Xuân Hoa Tán...là xuân dược cmn rồi.


Nhìn là biết nàng trúng xuân dược lại còn bị nội thương nghiêm trọng.


Hán tử đầu trọc-Long Hán phẩy tay gật đầu


-Được rồi, huynh đệ ta sống với nhau cũng đã chục năm. Thân là đại huynh, cho ngươi hưởng trước. Mau làm nhanh đi, dường như ả ta không chịu được nữa rồi.


Đại Ngưu mừng rỡ ôm quyền vái lia lịa


-Ha ha, đa tạ đại ca, tiểu đệ nhất định không quên ân tình của đại ca.


Đại Ngưu vừa định hành xử thì đã bị điểm huyệt đạo, bèn tức giận quát.


-Đại ca, huynh là có ý gì?


Long Hán cười lạnh chộp lấy cổ của hắn giọng khàn khàn đầy ác độc


-Ý gì à? Dám tranh với lão tử sao, ngươi không muốn sống rồi, ngươi không biết Vu Hồ vì thế nào mà chết sao?


-Ngươi...


Đại Ngưu muốn nói nhưng cảm nhận hồn thân phát lãnh, giống như bị dây thừng xiết cổ vậy, hai mắt lồi ra ngoài, sức lực từ từ tiêu thất cùng những giờ phút cuối cùng của tính mệnh.

Đại Ngưu muốn nói nhưng cảm nhận hồn thân phát lãnh, giống như bị dây thừng xiết cổ vậy, hai mắt lồi ra ngoài, sức lực từ từ tiêu thất cùng những giờ phút cuối cùng của tính mệnh.


Long Hán cười âm lãnh một tiếng, gia tăng sức lực của cánh tay, bóp vỡ vụn yết hầu hắn.


Cơ thể Đại Ngưu mềm oặt trên cỏ, chết không nhắm mắt, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy tội ác. Long Hán đắc ý cởi bỏ quần áo định nhào vào thiếu nữ đang rên rỉ.


Vừa chuyển thân, đột nhiên phát hiện một thiếu niên đang ngồi xổm nhìn hắn cười. Long Hán lập tức cảm thấy sợ hãi, một sự uy hiếp đến từ nụ cười kia, hắn cảm tưởng đó là nụ cười của tử thân sắp lấy mạng người.


Dịch Phong đưng dậy phủi quần, Long Hán bất ngờ thét lên, vội lui lại ra sau, thở hào hển như đã phải chạy dài. Long Hán thầm nghĩ


-Đây là ai sao ta không thể dùng võ công đánh lại hắn. Với lại có thể đến gần ta một cách vô thanh vô tức như vậy? Quả là tà đạo.


Long Hán trừng mắt nhìn Dịch Phong.


-Ngươi...ngươi là ai?


Dịch Phong không trả lời mà nhìn thiếu nữ.


Dịch Phong không thèm chú ý đến gã nữa, tập trung quan sát vị hắc y thiếu nữ nằm trên đất, thấy nàng mày ngài như liễu rủ, đôi mắt có hàng mi rõ ràng, cong vút, sắc sảo hấp dẫn vô cùng.


Do trúng phải xuân dược nên ánh mắt nàng tràn trề dục vọng.


Chiếc mũi nhỏ xinh thanh tú thở ra từng làn hương nhẹ. Đôi môi đỏ hồng mấp máy khêu gợi dục tính, hàm răng cắn nhẹ.


Bàn tay trắng như ngọc luồn vào mái tóc xõa dài tán loạn, trông càng thêm dâm mỹ phong tình.


Cổ nàng lộ ra làn da trắng muốt như băng tuyết, dụ hoặc không thể hình dung. Ngực nàng nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập, mông tròn eo nhỏ làm động lòng người, thân người dài đẹp, áo ngoài vốn đã bị nàng vò bứt rơi mất lộ ra vùng ngực trắng hồng, tinh tế đẹp đẽ.


Vì sao lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy ở đây? Nhìn thấy nàng thở rất gấp, mặt lại đỏ bừng, cộng thêm nội thương trầm trọng nếu không kịp "giải cứu" thì chỉ sợ là sẽ tổn hại đến tâm thần, khiến một thiếu nữ thiên kiều bá mị trở thành kẻ loạn trí thì quả thật là đáng tiếc.


Long Hán thấy Dịch Phong không thèm lý đến mình, lửa giận liền bốc cao ba trượng, sự giận dữ lấn át cả nỗi sợ, quát lớn

Long Hán thấy Dịch Phong không thèm lý đến mình, lửa giận liền bốc cao ba trượng, sự giận dữ lấn át cả nỗi sợ, quát lớn


-Tiểu tử, khôn hồn thì cút mau nếu không ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.


Dịch Phong ngoáy mũi bâng khuâng nói mà mắt cứ nhìn ra chỗ khác.


-Chó đâu sủa lắm thế nhỉ? Có khi bắt được đem nướng hay luộc đây


-Mẹ kiếp, dám lấy lão tử ra làm chó.


Long Hán điên người, song quyền lập tức tung ra chứa đầy sức mạnh tấn công, quyền kình phát ra tiếng nổ một cái đã lao thẳng đến giữa ngực của Dịch Phong. Không khí xung quanh liền chấn động.


-Xem ngươi có tránh được Bạo Phong Quyền.


Quyền này hắn vận tới mười thành công lực, một đi không quay lại, đánh là dứt điểm. Nhưng hắn không ngờ mắt mình tự nhiên hoa lên, Dịch Phong đang đứng sờ sờ trước mắt hắn đột nhiên biến thành tàn ảnh, tiếng cười đắc ý vang lên từ phía sau lưng.


-Bạo Phong Quyền ngươi luyện khá tốt đấy.


-Cái gì?


Đòn đánh vừa rồi của Long Hán tuy không thành công, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lâu năm đã khiến hắn nhanh chóng quyết đoán xoay nhanh người lại toàn lực tấn công nhưng đáng tiếc là hễ hắn gần chạm đến Dịch Phong là biến thành tàn ảnh chỉ đánh vào hư không.


-Thôi, chết đi cho giang hồ bớt một tên hoa tặc.


Dịch Phong dứt lời đã xuất hiện xoay lưng Long Hán, một chưởng áp nhẹ vào sau lưng, ngay tức thì Long Hán cảm nhận được sự phá hủy trong nội tạng bị phá nát. Khuôn mặt Long Hán bây giờ như được bôi đỏ với những dòng máu tươi chảy qua thất khiếu (2 lỗ mũi, 2 tai, 2 mắt, miệng) chết không nhắm mắt như Đại Ngưu.


Dịch Phong đi đến chỗ thiếu nữ nằm trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ câu hồn. Cái yếm nhũ của nàng đã bị vứt bỏ, lộ ra bầu ngực tròn trắng vút, trên đó có hạt trân châu hồng hồng dụ hoặc.


P/S: Làm mới nhé:)) Có nên chén luôn hay làm chính nhân quân tử.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận