Đại Trí Nobita


Ấn độ dương


“Mọi người cố gắng lên”


Haws cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an mọi người, tuy rằng là một thuyền trưởng lão luyện và cũng đã từng chống chọi qua bão tố. Nhưng những gì xảy trước mắt hắn chưa bao giờ từng gặp.


Trước đó vài phút, bầu trời vẫn quang đãng, khí trời thuận lợi nhưng sau đó không biết mây đen từ đâu kéo tới và tai nạn ập đến.


Nếu là giông tố thì Haws chỉ cảm thán vận khí mình xui sẻo nhưng tình hình lúc này thật quỷ dị. Tàu của hắn bị những sinh vật trông có vẻ là thủy quái tấn công. May mắn hắn còn đủ bình tĩnh để điều khiển tàu tránh né.


Nhưng cứ thế thì không phải là cách. Thủy vực xung quanh đã bị bóng tối bao phủ, tầm nhìn của Haws lúc này chỉ đến từ ánh đèn le lói của tàu hắn đến giờ có thể tránh né toàn bằng vào kinh nghiệm và bản năng nhưng quan trọng nhất vẫn là vận khí.


“Ầm Ầm”


Từng tiếng vang lớn đồng thời theo đó con thuyền vốn cũ nát của Haws lắc lư dữ dội báo cho hắn biết là vận khí của hắn cuối cùng đã hết.


“Thuyền trưởng, tàu vào nước rồi”


Còi báo động vang lên khắp các boong tàu làm cho tâm tình của Haws nặng như đá. Nhưng là một thuyền trưởng hắn phải ra quyết định nhanh vì lúc này hắn là người gánh vác sinh mệnh của tất cả các thuyền viên.


“Bỏ tàu, Sirit cậu dẫn mọi người đi tàu cứu sinh, con tàu này còn trụ được tầm một tiếng nữa nếu không bị công kích, cậu cố dẫn mọi người đi nhé, ta sẽ dẫn dụ con quái vật kia”


Đang khi Sirit tính nói gì đó thì Haws quát lớn


“Đi ngay đi, có vẻ con tàu này không trụ được lâu đâu, mạng sống của mọi người lúc này giao cho cậu”


Rồi tống Sirit ra khỏi cửa để cậu ta quyết tâm hơn, vì lúc này thời gian là vàng bạc, 1 giây một khắc đều rất trân quý.

Rồi tống Sirit ra khỏi cửa để cậu ta quyết tâm hơn, vì lúc này thời gian là vàng bạc, 1 giây một khắc đều rất trân quý.


Dù thủy quái vẫn còn công kích dữ dội nhưng nhờ tài điều khiển và sự thoải mái bất chấp thuyền bị thương mà Haws đã dẫn dụ và làm cho mọi người rời khỏi trên thuyền cứu sinh thành công.


Nhưng lúc này con thuyền cũng đã gần rơi vào bờ vực tan vỡ, Sớm hơn dự tính của Haws rất nhiều nó chỉ trụ được cỡ khoảng 15 phút. Nhưng Haws cũng rất hài lòng


“Ông bạn già, cảm ơn đã bảo vệ ta trên biển bấy lâu, có lẽ đây cũng là lần cuối ta và ngươi ra khơi rồi.”


Biết không còn trụ được bao lâu, Haws làm ra quyết định cuối cùng là lao thẳng vào thủy quái coi như kéo thêm chút thời gian nữa cho mọi người.


{Tiếng nhạc violon}


“Đây là đâu?”


Khi Haws mở mắt ra thì cứ tưởng là mình đang mơ, hắn thấy mình đang nằ trên giường. Gần ngay đấy có một người thanh niên mặc một bộ giáp kỳ quái đứng đó và nói


“Ông và thuyền viên của ông đã an toàn, tàu của ông chúng tôi cũng mang tới nơi an toàn, Vì ông là người có liên quan đến và biểu hiện của ông rất tốt nên ông được quyền lựa chọn môt trong hai điều sau”


Người thanh niên kia nói tới đó thì dừng một lúc để Haws kịp tiêu hóa và hiểu chuyện gì đang xảy ra.


“Một là xóa ký ức về chuyện này và quay về cuộc sống bình thường, hai là tham gia vào chúng tôi tổ chức chuyên giải quyết chuyện này “


Haws tuy đầu óc còn mơ hồ nhưng do được phim ảnh hun đúc nhiều hắn cũng hiểu được sơ sơ tình hình của mình, hắn không trả lời ngay mà hỏi


“Những người khác thì sao? Tôi có thể thấy họ trước được không?”


Người thanh niên kia cũng không làm khó mà chỉ đơn giản giải thích

Người thanh niên kia cũng không làm khó mà chỉ đơn giản giải thích


“Họ đã được đưa vào đất liền an toàn cả rồi, họ không được lựa chọn giống ông, vì đều không có biểu hiện anh dũng hay bình tĩnh gì cả, nên không có hai quyền lựa chọn. Ký ức của họ đều bị xóa vì họ không đủ tư cách tiếp xúc với những chuyện này.”


Haws nghe thế thì hơi hoảng sợ vì người thanh niên nói chuyện xóa ký ức điều khiển tâm trí người khác mà nhẹ nhàng.


Thấy Haws có vẻ tâm lý bất ổn nên người thanh niên kia giai thích thêm


“Ông an tâm, chúng tôi làm thế chỉ là bảo vệ họ, nếu không xóa ký ức thì họ sẽ gây nên hỗn loạn không đáng có và có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống sau này của họ.”


Haws sống cũng đủ lâu nên cũng hiểu và chứng kiến nhiều chuyện. Hắn thấy người thanh niên trước mắt nói rất có lý và nhất là thiện ý của anh ta.


Haws biết hắn lúc này chỉ như cá trên thớt muốn làm gì thì làm đâu cần phải hỏi ý hắn. Nhưng tổ chức kia đã khác khí như thế thì chứng tỏ đây cũng không phải là tổ chức tội phạm. đã thế hắn còn mới được người ta cứu nữa chứ, nghi thần nghi quỷ cái gì.?


“Các anh có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không?”


Người thanh niên kia nghe thế cũng không có thúc dục mà còn phóng khoáng nói


“Được! đây là các liên lạc với chúng tôi, khi nào nghĩ thông suốt thì ông nhấn vào đây để liên lac. Hiên tại tôi sẽ đưa ông về lại con thuyền cũ cùng với các thuyền viên của mình. Tôi hi vọng ông sẽ dữ bí mật chuyện này”


Sau đó người thanh niên như nghĩ tới cái gì đó và nói giọng có vẻ uể oải cảm thán.


“Nhưng không giữ cũng chẳng sao, dù sao cũng chẳng có ai tin và ông sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần ”


Haws cảm giác người thanh niên nói tới chữ “bệnh viện tâm thần” tâm tình có vẻ gi đó đó rất là lạ lảm Haws cứ hiện ra suy nghĩ là người kia có vẻ bị tống vào bệnh viên tâm thần vì lý do gì đó rồi??!!!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Bỏ qua Haws quyết định làm sao vì chuyện đó là chuyện trong tương lai.


Nói đến nhóm của Nobita lúc này cũng đang tác chiến trên biển.


“Đã giải quyết hết quái vật chưa?”


Tuy rằng nhóm căm thù trái đất hành động thuận lợi cũng là do Nobita đứng sau hỗ trợ nhưng hắn không ngờ đám người ấy lại dày vò ra lớn thế này.


Có lẽ hắn đã đánh giá quá thấp bảo bối của Doremon. Hắn biết đám đó đã thó món gì đó và đang tính toán đó nhưng cố ý không ngăn cản gì cả mà còn thúc đẩy hỗ trợ.


Nhưng động tĩnh lần này có vẻ quá lớn. Không biết đám đó dày vò ra nguyên một hòn đảo đen kịt, bắn may đen khắp nơi đồng thời còn bonus thêm một đám quái vật khổng lồ bơi loạn trong biển.


May mà lúc này công lực của Nobita và nhóm bạn tiến bộ rất lớn nên mới có thể lập ra là chắn khống chế tình hình.


“Số quái vật thoát ra được lá chắn đã bị sử lý sạch sẽ”


Tuy rằng đây là tin tốt nhưng Sumire vẻ mặt cũng chẳng vui nổi vì còn nguyên một cái cục rắc rối cực to trước mắt.


Tuy rằng hòn đảo đen kia không hiểu sao lúc này đã ngừng sinh ra quái vật nhưng bản thân nó lúc này lại phát ra sức mạnh kỳ quái và cực kỳ nguy hiểm.


Nobita biết càng để lâu thì tình hình có lẽ sẽ trở xấu nên quyết định phát động tấn công


“Tổng tấn công, Thiên la địa võng trận khởi động”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận