Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)


Hàn Tri Phản dùng lực thật mạnh dụi tàn thuốc bằng đầu ngón tay của mình.


Cô ta làm sao vậy? Tại sao lại uống thuốc? Cô ta bệnh rồi? Mấy hôm nay gặp cô ta nhiều nhưng đâu hề thấy cô ta có chỗ nào không khỏe?


Hàn Tri Phản bất giác quay đầu nhìn lại chiếc giường bừa bộn, chân mày hắn nhíu lại. 


Hắn và cô vừa mới làm việc kia xong cho nên thuốc cô uống là… thuốc tránh thai?


Nếu không phải có Hàm Hàm là việc ngoài ý muốn, hắn cũng không hề muốn có con.


Trước đây vào những lúc thân mật với nhau, hắn không sử dụng biện pháp an toàn, vốn là muốn khiến cô mang thai. Sau đó thì ý nghĩ muốn trả thù không còn nữa. 


Nhưng mấy lần thân mật gần đây, hắn đều không có ý nghĩ trả thù gì cả. Có lẽ là do thói quen nên hắn đã quên phải sử dụng biện pháp an toàn.


Cô nhớ uống thuốc sau những chuyện đó là việc tốt, dù sao sau lần phá thai đó nếu lại có gì nữa thì thật phiền phức…


Nói tới cũng thật lạ, gần đây hắn trở nên không giống với mình trước đây nữa. Có rất nhiều chuyện cô gặp phải đều xảy ra như hắn mong đợi, nhưng hắn không vui mừng thoải mái chút nào, ngược lại lại cảm thấy buồn bực và ức chế. 


Cũng giống như lúc này, cô uống thuốc tránh thai thì hắn phải nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại có chút buồn bực không nói nên lời.


Cô sợ có con nữa sẽ dây dưa không dứt với hắn, nên mới uống thuốc tránh thai có đúng không?


Hàn Tri Phản đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thật sâu. Qua làn khói thuốc phả ra từ mũi, hắn nhìn thấy cô sau khi đứng một lúc đã bắt đầu liêu xiêu đi về hướng cổng ra vào của khu nhà. 


Cô đi vô cùng chậm giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất.


Hàn Tri Phản nhìn theo bóng lưng đang dần dần rời đi của cô, đột nhiên ngừng cả hành động nhả khói mà thẩn thờ.


Mãi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt hắn mới chớp mắt lấy lại tinh thần. 


Đêm đã khuya, trong chung cư chỉ có mình hắn, khung cảnh xung quanh đặc biệt yên tĩnh.


Yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.


Không biết thời gian đã qua bao lâu rồi, từ trong tiếng tim đập của mình hắn hiểu ra một chuyện: Vào lúc hắn nhìn thấy cô rời đi, hắn đã lo lắng cho cô, lo cô bị ngã, lo cô trong trạng thái như vậy sẽ không về đến nhà an toàn, lo cô sẽ ngất xỉu giữa đường… 


Cô là con gái của người đã hại chết Ly Ly, hắn làm sao có thể lo lắng cho cô… Hắn nên hận cô, kinh tởm cô!


Càng nghĩ như vậy trong lòng Hàn Tri Phản lại càng hốt hoảng, hắn không biết bản thân đang sợ cái gì, đầu ngón tay hắn run lên khiến điếu thuốc rơi thẳng xuống chân.


Hắn nghĩ mình không thể tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa, việc này đối với hắn mà nói thật sự là một sự tra tấn. Hắn nên đi tìm mấy người bạn, tụ tập đàn đúm, quẳng hết những việc liên quan đến cô ra khỏi đầu! 


Nghĩ như vậy, Hàn Tri Phản dụi điếu thuốc rồi xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa và thay quần áo. Hắn vừa cầm điện thoại gọi cho đám bạn lêu lỏng của mình, vừa tìm chìa khóa xe, chậm rãi rời khỏi chung cư, xuống lầu lái xe ra khỏi khu nhà ở.


Lúc Hàn Tri Phản ra khỏi khu nhà là lúc hắn gọi đi cú điện thoại thứ tư.


Hắn lái xe bằng một tay, men theo con đường vắng vẻ rồi đạp ga tăng tốc. 


Điện thoại được kết nối, bên trong truyền ra tiếng ngái ngủ của bạn hắn: “Hàn thiếu gia, đêm hôm khuya khoắt gọi điện đến là có việc gì đây?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận