Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)


Đau đớn khiến cho cánh tay Hạ Quý Thần run mạnh.


Cảm giác được phản ứng của anh, Quý Ức mới ngừng lại, ngước đầu nhìn anh, hỏi: “Đau không?”


Hạ Quý Thần nhìn thoáng qua tay mình. Có thể thấy được dấu răng rất rõ ràng trên tay, anh “Hừ” một tiếng. 


Quý Ức lập tức nở nụ cười: “Xem ra là những chuyện vừa mới xảy ra không phải là do em đang nằm mơ!”


Cho nên hành động của cô vừa nãy… Là vì muốn thử xem chính mình có nằm mơ hay không? Cô cố ý cắn anh?


Quý Ức còn chưa nói xong chữ cuối cùng, thì Hạ Quý Thần đã hiểu được hành động của cô, anh đột ngột cúi đầu xuống hôn cô. 


Không ít người thấy chuyện đã kết thúc, cũng đi ra khỏi sảnh tiệc.


Bãi đỗ xe này vốn nằm lộ thiên, xung quanh có người đến người đi.


Hạ Quý Thần lại không chút kiêng dè mà hôn cô như vậy, khiến cho Quý Ức vô thức né tránh: “Hạ Quý Thần, quanh đây có rất nhiều người…” 


Dường như không nghe thấy lời của cô, Hạ Quý Thần có hơi nghiêng đầu, canh đúng môi cô, cắn mạnh xuống.

Dường như không nghe thấy lời của cô, Hạ Quý Thần có hơi nghiêng đầu, canh đúng môi cô, cắn mạnh xuống.


Anh hôn cô một lúc lâu, cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn vì đỏ bừng lên, anh mới tha cho cô.


Hạ Quý Thần không vội rời khỏi môi cô, mà vẫn dán sát vào cánh môi cô, nhẹ giọng nói: “Vừa nãy em cắn anh, hiện tại anh cắn em, coi như chúng ta huề…” 


Quả thật là đồ đàn ông hẹp hòi, không phải cô chỉ cắn anh có một cái sao, vậy mà anh cũng muốn đòi lại… Quý Ức bĩu môi, đưa tay quẹt miệng.


Hạ Quý Thần thuận thế hôn cô thêm hai cái nữa, sau đó anh mới cúi xuống gần tai cô, nhỏ giọng trêu chọc: “So với việc em dùng miệng cắn tay anh, anh càng thích em dùng miệng cắn…”


Quý Ức lập tức hiểu ra, cô không chút nghĩ ngợi, há miệng cắn lên mặt anh một cái: “Hạ Quý Thần, đồ vô sỉ.” 


“Đợi lát nữa về nhà, sẽ còn việc vô sỉ hơn chờ em!” - Hạ Quý Thần tốt bụng đáp lại. Sau đó, anh xoa xoa chỗ vừa bị cắn trên mặt, giơ tay đóng cửa xe, rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.


Sau khi xe khởi động, còn chưa đi được bao xa, thì Quý Ức đã bắt đầu hớn hở trò chuyện không ngừng với Hạ Quý Thần.


“Hạ Quý Thần, anh có cảm thấy vô cùng hả giận hay không?” 


“Ha ha, em nằm mơ cũng muốn được như Tạ Tư Ngọc, có thể hung hăng đánh Thiên Ca một trận. Tuy em không đánh được, nhưng nhìn thấy cô ta bị đánh, em cũng cảm thấy rất thoải mái!”

“Ha ha, em nằm mơ cũng muốn được như Tạ Tư Ngọc, có thể hung hăng đánh Thiên Ca một trận. Tuy em không đánh được, nhưng nhìn thấy cô ta bị đánh, em cũng cảm thấy rất thoải mái!”


“Nhưng Thiên Ca cũng thật sự không biết điểm dừng, rõ ràng là vì muốn quyến rũ bạn trai Tạ Tư Ngọc mà cô ta không tiếc bỏ thuốc Tạ Tư Ngọc. Tuy là em rất hận Tạ Tư Ngọc, thấy bọn họ chó cắn chó, em cũng rất phấn khích, nhưng nghĩ tới việc Tạ Tư Ngọc bị mất con, lại còn bị Thiên Ca hại ra như vậy, hiện giờ em cảm thấy cô ta cũng có hơi đáng thương!”


“Chậc, nói đi nói lại cũng chỉ bởi Thiên Ca!” 


“Ồ? Hình như em đi xa quá thì phải? Thật ra thì em nên vui vẻ…”


Em nên vui vì chân tướng đằng sau chuyện anh đâm Thiên Ca rốt cuộc cũng được công khai cho mọi người biết. Tuy anh làm sai, nhưng có lẽ anh sẽ không bị mọi người gán cho cái biệt danh “Tội phạm giết người” nữa rồi!


Em nên vui vì cuối cùng, ông trời cũng không xử tệ với em. Sau khi em chấp nhận bỏ qua thù hận, thì trời cao cũng đã khiến cho Thiên Ca phải nhận lấy báo ứng. 


Em nên vui vì sinh thời em có thể gặp được anh, yêu anh và đi cùng anh.


Em nên vui vì ngay thời khắc sinh tử, anh vì em mà tính mạng cũng không cần, chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho em.


Quý Ức nhìn cảnh đêm không ngừng lùi lại bên ngoài cửa sổ xe, cô chợt nhớ đến đêm tiệc từ thiện ba năm trước. Trong đêm tiệc đó, cô giả bộ khiến Thiên Ca mất hình tượng trước mặt mọi người, khiến cô ta bị vô số người mắng chửi. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận