Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)


Thấy Trình Vị Vãn như vậy, không hiểu sao tâm trạng của Hàn Tri Phản lại càng tệ hơn. Gần đây, tâm trạng hắn ta rất tốt, nhưng lúc này, dường như không khống chế nổi lửa giận trong lòng, cho nên giọng hắn có hơi lớn: “Đứa nhỏ và Lâm Mộ Thanh, cô chỉ có thể chọn một. Nếu cô đã muốn có đứa nhỏ thì để tôi chọn giúp cô, Lâm Mộ Thanh sẽ phải ở trong tù.”


Vừa nói, Hàn Tri Phản vừa lấy điện thoại trong túi quần ra, đứng trước mặt Trình Vị Vãn gọi cho một người được hắn lưu tên là “Cảnh sát Vương”.


Điện thoại vang lên một chuỗi âm thanh “Tít tít tít...”, sau đó có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên: “Hàn tiên sinh, sao trễ thế này mà anh còn gọi đến?” 


“Là như vầy, về vụ án tranh chấp kinh tế của nhà xuất bản Mộ Thanh...”


Thấy Hàn Tri Phản thật sự nhắc đến chuyện của Lâm Mộ Thanh, Trình Vị Vãn luống cuống muốn giật lấy điện thoại khỏi tay hắn.


Hàn Tri Phản cao hơn cô rất nhiều, phản ứng cũng nhanh hơn, ngay khi cô đưa tay ra, hắn đã giơ điện thoại lên cao hơn đỉnh đầu: “... Tôi hi vọng cô nắm chắc thời gian suy nghĩ, nhanh chóng kết thúc...” 


“Tôi đồng ý với anh.” - Không đợi Hàn Tri Phản nói hết câu, Trình Vị Vãn đã lên tiếng cắt ngang.


Hàn Tri Phản ngừng lại, hắn không cúp điện thoại mà quay đầu nhìn Trình Vị Vãn.


Không còn mang tâm trạng xúc động như lúc nãy, cũng không tiếp tục yếu đuối cầu xin hắn, bây giờ, cô trở nên vô cùng yên tĩnh. 


Cô mở to mắt nhìn hắn, trong mắt cô không có một chút sức sống nào. Trình Vị Vãn nhẹ giọng nói: “Tôi đồng ý đưa Hàm Hàm cho anh, anh thả Mộ Thanh.”


Cùng với những lời mà mình vừa nói ra, trong mắt cô cũng bắt đầu nhòa lệ.


Hàn Tri Phản cho rằng cô sẽ khóc, nhưng không ngờ là cô không khóc mà giữ lại được bình tĩnh. 


Mục đích của mình đã đạt được, nhưng tâm trạng của hắn còn tệ hơn lúc nãy, mọi việc như hỏng hết. Hắn bực bội tắt điện thoại: “Tối ngày mai mang con đến nhà của tôi, nhìn thấy thằng bé, tôi sẽ bảo bọn họ lập tức thả Lâm Mộ Thanh.”


Cô không đáp lại hắn, nhưng gương mặt trắng xanh hơn khi nãy.


Cô im lặng lại càng khiến cho hắn nóng nảy hơn. Hàn Tri Phản lại đốt một điếu thuốc, rít một hơi, cảm giác bứt rứt trong ngực không dễ dàng gì mới lấp liếm được, nhưng lúc này thấy cô vẫn còn đứng yên tại chỗ, đột nhiên cơn giận không biết từ đâu ùa tới, hắn rống lên: “Đã nói xong chuyện rồi, cô còn đứng đây làm gì?” 


Bị hắn quát, cô ngơ ngác quay sang nhìn, mãi một lúc lâu sau trong mắt cô mới dần dần bình tĩnh lại. Cô dường như không quen biết hắn, cô chỉ nhìn hắn giây lá rồi xoay người rời khỏi.


Bước chân của cô rất chậm, đi hai bước đã dừng lại như kẻ ngốc, cô đứng ngây người trong chốc lát, rồi mới nhấc chân bước tiếp.


Lúc này cô như không còn phân rõ phương hướng, hòn non bộ ở trước mặt, nhưng cô lại không có ý định dừng lại tránh. Hàn Tri Phản thầm nghĩ mặc kệ cô, cô muốn đụng thì để cô đụng nhưng đúng lúc đó, hắn lại bước lên nắm lấy tay cô. 


Thấy cô vì cái nắm tay này của hắn mà ánh mắt đã rõ ràng hơn rất nhiều, biết cô đã tỉnh táo lại, hắn lập tức buông tay cô ra.


Hắn không biết là bản thân rốt cuộc muốn che giấu điều gì, trước khi đi hắn vẫn không quên bỏ lại một câu: “Ngày mai, lúc đem con đến, cô không cần mang theo gì cả, bởi vì sau này, nó và cô sẽ không có bất kỳ quan hệ gì.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận