Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)


Khi từ thang máy đi ra, không biết có phải do biết rõ nhà Hạ Quý Thần không có ai ở hay không, Quý Ức cảm thấy hành lang quen thuộc của trước kia trở nên thật trống vắng.


Cô nhìn chằm chằm vào cửa căn hộ của Hạ Quý Thần một lúc rồi cất bước đi tới.


Do Hạ Quý Thần không còn ở đây nữa, không có người giúp việc dọn dẹp vệ sinh, cửa nhà đóng một lớp bụi dày. 


Quý Ức biết mật khẩu căn hộ của anh, cô không biết trước khi đi anh có đổi không nhưng vẫn thử nhập một lần. Thật không ngờ sau khi nhấn xác định, ổ khóa phát ra tiếng “Cạch”, cửa đã mở ra.


Cửa vừa mở, mùi ẩm mốc của ngôi nhà đã lâu rồi không có người ở xộc ra, Quý Ức theo quán tính đưa tay lên bịt mũi lại, rồi bước vào nhà.


Cô đưa tay bật đèn ở sảnh trước, không thay giày mà đi thẳng vào nhà. Quý Ức đi đến cửa sổ ra ban công, mở cửa ra. Gió đêm ùa vào phòng, khiến cho những mùi khó chịu tan đi không ít. 


Quý Ức lúc này mới đưa mắt đảo một lượt khắp nhà. Tuy đã hai tháng không có người ở nhưng nhà vẫn xem như là sạch sẽ.


Kim giây của chiếc đồng hồ quả lắc theo kiểu Châu Âu ở phòng khách vẫn tích tắc chuyển động. Bàn ăn ở giữa phòng vẫn đặt một cái bình hoa bằng đồng, chỉ là bên trong không cắm hoa như thường lệ. Cô mở cửa tủ lạnh, nguồn điện bị ngắt rồi, bên trong không có đồ ăn gì cả, nước trong ngăn đồ uống cũng được rót sạch ra rồi.


Quý Ức đứng trong phòng khách một hồi lâu mới đi lên lầu. 


Cửa phòng ngủ của Hạ Quý Thần không đóng, bộ chăn gối trên giường chính là bộ mà anh thích nhất. Cốc nước ở trên đầu giường vẫn còn lại một ít. Trong tủ quần áo vẫn còn một nửa số quần áo của anh. Những vật dụng trong nhà tắm vẫn được bày biện như cũ.


Nếu không phải là lớp bụi bám dày trên chiếc gương, Quý Ức còn tưởng Hạ Quý Thần vẫn còn sống ở đây.


Đi ra khỏi phòng ngủ, Quý Ức lên phòng tắm nắng ở lầu hai. Ở đó vốn dĩ có cây xanh, nhưng vì lâu rồi không có ai chăm sóc nên chúng đã sắp chết cả rồi. Chỉ còn lại duy nhất hai dây trầu bà là vẫn còn sống. 


Đứng trong phòng tắm nắng một hồi lâu, Quý Ức mới rời khỏi. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô. Nhìn phòng khách trống vắng ở lầu dưới, cô dường như có thể thấy được Hạ Quý Thần đang ngồi trên sofa xem tài liệu.


Vào thời khắc không tỉnh táo này, những hình ảnh về chuyện xảy ra giữa anh và cô trong căn hộ chung cư này đột nhiên lần lượt xuất hiện trong đầu cô.


Cô đứng thật lâu mới tỉnh táo lại, sau đó cô bước vào phòng làm việc ở cách đó không xa. 


Cũng giống như lần đầu tiên đến đây, kệ sách trong phòng làm việc vẫn đầy sách và hồ sơ.


Máy tính trên bàn vẫn còn, nhưng sổ tay đã không còn nữa, có lẽ Hạ Quý Thần đã mang đi rồi.


Quý Ức đưa tay lần lượt chạm vào kệ sách, bàn làm việc, máy tính, cuối cùng dừng lại trên ghế làm việc, sau đó đột ngột nhớ lại khung cảnh tóc của cô quấn vào nút áo của anh khiến cô suýt chút nữa thì hôn anh… 


Trong ánh mắt Quý Ức thoáng chốc lại ủ rũ.


Cô bước đến đến sofa cách bàn làm việc không xa, nhìn vị trí mà Hạ Quý Thần yêu thích một lúc rồi bước ra ban công. Vừa được vài bước, chân cô giẫm phải một vật cứng. Cô cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện một cái túi gấm màu đỏ có chút cũ kỹ, có vẻ là đã mang bên người lâu rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận