Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)


Nhưng bây giờ...


Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng, Quý Ức vẫn không nhập số điện thoại của Hạ Quý Thần vào. Thấy những phóng viên kia không có ý định tản ra, cô im lặng trong chốc lát, rồi mới lên tiếng: “Tôi lặp lại lần nữa, hôm nay tôi không nhận phỏng vấn, làm phiền các vị nhường đường.”


Tựa như ném một viên đá vào biển rộng, lời của Quý Ức không hề tạo ra bất kỳ con sóng nào. 


Phóng viên vẫn liên tục đặt câu hỏi.


“Ngại quá, mẹ của tôi không hề liên quan đến chuyện lần này, nếu được, tôi hi vọng mọi người để mẹ tôi đi trước.” Thấy phóng viên không có ý định thỏa hiệp, Quý Ức đành nhượng bộ, chỉ đề nghị bọn họ để mẹ cô đi.


“Quý Ức tiểu thư, xin cô trả lời câu hỏi của tôi.” 


“Quý Ức tiểu thư, cô cứ né tránh như vậy, có phải là bởi vì chột dạ không?”


“Quý Ức tiểu thư...”

“Quý Ức tiểu thư...”


Bà Quý và Quý Ức bị một đám người vây ở giữa, bị ép đến độ không đứng vững, rất khó chịu. 


Hai người đều bị kẹt ở chỗ này, chắc chắn là không thể thoát được. Biện pháp tốt nhất là để một người thoát ra trước để báo cảnh sát hoặc liên hệ với công ty.


Thấy Quý Ức nói liên tục mấy câu mà đám phóng viên xung quanh vẫn không để ý, bà Quý lập tức lên tiếng: “Tôi không phải người trong giới của các vị, làm phiền các vị nhường đường, để cho tôi đi trước.”


Vẫn như cũ, không ai đáp lại bà Quý. 


Bà Quý nhíu mày, sau đó bà lại nói lần nữa, lần này, giọng bà đã cứng rắn hơn: “Làm phiền các vị nhường đường, nếu các vị cứ vây lấy tôi như vậy, thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”


Hiển nhiên, những phóng viên kia không quan tâm đến lời của bà Quý, bọn họ vẫn vây chặt hai người như trước.


Thấy vậy, bà Quý cũng không nói lời vô ích nữa, mà lập tức lấy lại điện thoại trên tay Quý Ức, sau đó bấm 110. 

Thấy vậy, bà Quý cũng không nói lời vô ích nữa, mà lập tức lấy lại điện thoại trên tay Quý Ức, sau đó bấm 110. 


Có phóng viên tinh mắt, thấy hành động của bà Quý thì lập tức giơ máy ảnh lên chụp, vừa chụp vừa nói: “Xin hỏi, Quý Ức tiểu thư, cô để cho mẹ cô gọi cảnh sát, là bởi vì chuyện cô ăn cắp bản quyền của Thiên Ca mà cảm thấy chột dạ, nên muốn né tránh hay sao?”


“Bà Quý, bà làm như vậy là muốn dựa vào cảnh sát để tránh né chúng tôi à?”


“Quý Ức tiểu thư, cô thà rằng gọi cho cảnh sát chứ không dám đối mặt với câu hỏi của chúng tôi... Tại sao lại như vậy?” 


Cũng có phóng viên quyết định truyền hình trực tiếp tại hiện trường, tuy nhiên, lời của người này lại càng sai sự thật: “Xin chào quý vị, hiện tại chúng tôi đang ở tầng 1 thẩm mỹ viện SF. Và đang ghi hình Quý Ức tiểu thư cùng mẹ của cô ấy. Vì không muốn để Quý Ức tiểu thư trả lời phỏng vấn cho nên mẹ của cô ấy đã dùng cảnh sát để uy hiếp chúng tôi. Cho nên tôi nghĩ, những video được tung lên mạng lúc trước để làm bằng chứng cho việc Quý Ức tiểu thư ăn cắp bản quyền của Thiên Ca tiểu thư là… sự thật…”


Còn chưa kết nối với 110 mà đã nghe được những lời như vậy, dù cho tính tình bà Quý có tốt đến mấy thì cũng phải nổi giận. Bà lập tức lấy điện thoại từ bên tai xuống, bấm tắt, sau đó quay sang nói với phóng viên đang làm truyền hình trực tiếp: “Vị phóng viên này, cậu nói như vậy là sao? Tôi đã dùng cảnh sát để uy hiếp các vị khi nào?”


“Tôi đã nhấn mạnh rằng tôi không phải người trong giới của các vị, tôi có cuộc sống của tôi, có tự do của tôi, tôi muốn rời khỏi đây, nhưng các vị lại không cho tôi đi!” 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận