Đại Ma Đầu



- Hừ.


Lôi Động không để ý tới hắn, vội vàng dùng Ma Thể thuật để trọng sinh. Cũng may là trước khi chiến đấu hắn đã để lại không ít Hỗn độn linh khí, sau khi thôn phệ một lượng lớn thì Hỗn độn chân nguyên đã được bổ sung.


Nhưng Lôi Động lại biết như vậy cũng không phải là biện pháp hay, Thanh Long Hoàng này quả nhiên phi thường lợi hại, thực lực vượt xa Chí Tôn bình thường.


Trách không được, ngay cả Tiên Tôn Ma Tôn cũng bị hắn giết chết không một tiếng động.


Bất quá, Lôi Động cũng biết, vô luận như thế nào thì hắn cũng phải nhất định tiêu diệt Thanh Long Hoàng. Nếu như không thể giết hắn mà còn mất luôn nửa miếng Hỗn độn chi tâm còn lại thì Uyển Ngôn không thể sống được. Mà cho dù có lui một vạn bước và còn phương thức khác để giúp Uyển Ngôn sống sót nhưng nếu Thanh Long Hoàng chưa bị tiêu diệt thì cũng không thể sống một cách yên ổn.


Sau khi Lôi Động ba phen mấy bận đánh lén thì Thanh Long Hoàng đã phòng bị vô cùng chặt chẽ, căn bản không thể đánh lén nữa, không những vậy mà còn gặp nguy hiểm mấy lần.


- Tiểu tử, ngươi đã đến dường cùng rồi, trong thiên địa vũ trụ này không còn nơi nào cho ngươi dung thân đâu.


Sau khi Thanh Long Hoàng kích thương Lôi Động lần nữa thì phá lên cười ha ha một cách càn rỡ, điên cuồng nói:


- Ngoan ngoãn giao khí linh ra đây, ta sẽ giữ lại một phần tàn niệm cho ngươi, đến lần Luân hồi sau có thể phục sinh lại.


- Đừng nói chuyện hoang đường viễn vông. Nguồn: https://truyenfull.vn


Sau khi Lôi Động khinh thường trả lời một câu, đột nhiên nghĩ đến lão tiểu tử kia không ngừng muốn khí linh, hiển nhiên là Luân hồi chi nhãn của mình có sơ hở rất lớn, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn lệ khí cùng oán niệm ăn mòn mà thôi.


Nghĩ đến điểm này, thân hình Lôi Động nhoáng một cái, liền bắt đầu vừa đánh vừa hướng về phía Hỗn độn hải bên cạnh. Đâu đó có lệ khí và oán niệm vô cùng vô tận, bị chính hắn và Thanh Long Hoàng hoặc tiêu diệt hoặc hấp dẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mà phần còn lại rất nhiều, cũng rất điên cuồng.



Chỉ có đánh ở chỗ đó thì càng lúc mình mới càng mạnh lên. Quả thật, Thanh Long Hoàng cũng có thể thôn phệ, nhưng Lôi Động cũng không tin Luân hồi chi nhãn không hoàn thiện của hắn có thể áp chế lệ khí và oán niệm đến cực hạn.


Chỉ cần một khi hắn điên lên thì sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều.


Sau khi nghĩ thông suốt, Lôi Động không đi thẳng về Hỗn độn hải mà là rẽ bên này ngoặt bên nọ, dẫn dụ Thanh Long Hoàng tiến vào Hỗn độn hải. Lôi Động không thể chờ đợi được tiến vào Hỗn độn hải, bắt đầu du hành.


Lần trước cấp bậc của Lôi Động bất quá chỉ là Á Thánh, tới Hỗn độn hải này rất vất vả. Nhưng hiện tại tu vi hắn đã đạt đến cấp Chí Tôn rồi, lại có Luân hồi chi nhãn. Vì vậy mà Hỗn độn hải này cũng như là nhà của hắn.


Lôi Động còn phát hiện được một điều kinh hỉ khác, chính là trong triều tịch hư không cuồng bạo tại Hỗn độn hải này, truy tung thuật Thanh Long Hoàng hạ lên


người mình cũng xảy ra vấn đề.


Kể từ đó thì Lôi Động cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Lợi dụng U minh quỷ khí tập trung đại lượng oán linh lại, lại dùng U Minh sát trận thôn phệ sạch sẽ, sau đó ném cho Luân hồi chi nhãn xử lý.


Toàn bộ quá trình đều rất quen thuộc và nhẹ nhõm, phảng phất như đã làm trăm ngàn lần rồi. Lấy được Hỗn độn bổn nguyên, dùng để rèn luyện, đề cao tiềm lực bản thân.



Tuy thôn phệ trăm miếng, ngàn miếng Hỗn độn bổn nguyên thì cũng chỉ gia tăng từng chút một mà thôi. Nhưng nếu số lượng Hỗn độn bổn nguyên dùng để rèn luyện bản thân đạt đến một con số cực kỳ lớn thì tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa về chất. Cùng lúc đó, Lôi Động vừa đánh vừa chạy, vừa tu luyện Hỗn Độn quyết. Trong quá trình này tu vi tăng lên từng chút một.


Huống chi hiện tại hắn có thể thỏa thích khai mở trạng thái Chúa tể Càn Khôn. Thực lực tăng lên phạm vi lớn thì không sợ chân nguyên nhanh chóng hao hết nữa. Bởi vì nơi này có vô số hỗn độn linh khí có thể cung cấp cho bản thân dùng.


Hiển nhiên, Thanh Long Hoàng cũng phát hiện tình huống không ổn này. Nếu như để Lôi Động tùy ý tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì lực lượng của hắn cũng sẽ hao hết, mà Lôi Động thì lại dần dần phát triển.


Kể từ đó, lựa chọn duy nhất của hắn là cũng tiến hành thôn phệ. Cái này giống như là lâm vào tình huống ai cũng không làm gì được đối phương, chỉ có thể ganh đua mà thôi.


Chỉ có không ngừng khiến mình mạnh hơn nữa thì mới có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng theo thời gian trôi qua càng lâu, quá trình này đã xuất hiện một ít biến hóa mà Thanh Long Hoàng rất không muốn gặp phải. Lúc này hắn càng lúc càng trở nên xao động, trước kia sở dĩ hắn có thể bảo trì được sự thanh tĩnh, cũng không phải là lệ khí và oán niệm trong cơ thể hắn biến mất mà chính là bị hắn dùng uy năng ý chí vũ trụ cưỡng ép áp chế. Nhưng một khi số lượng quá nhiều thì sẽ biến thành chất lượng, càng ngày hắn càng khó ngăn chặn những lệ khí oán niệm đang phản kích kia.


Tuy rằng hắn càng lúc càng mạnh lên, nhưng thủy chung vẫn không sánh bằng lệ khí oán niệm tích lũy. Hắn cũng minh bạch điểm này cho nên mới không ngừng bức bách Lôi Động giao khí linh Hỗn độn tháp ra, chỉ có khí linh ấy mới có thể tiêu trừ sạch sẽ oán niệm và lệ khí này.


- Lôi Động, nếu ngươi không ngoan ngoãn hiện ra...


Cuối cùng Thanh Long Hoàng không nhịn được, điên cuồng quát lên:



- ... Thì từ giờ trở đi, ta sẽ giết chết toàn bộ thê thiếp của ngươi.


- Không sao.


Lôi Động ở xa xa, thập phần trung khí đáp trả:


- Nếu ta ngoan ngoãn hiện ra thì thê thiếp ta cũng sẽ không sống được, còn có thể bị ngươi tra tấn. Không bằng ta tiếp tục tu luyện ở chỗ này, đợi sau khi thực lực vượt xa ngươi thì sẽ giúp các nàng báo thù.


- Hèn hạ vô sỉ, ngươi có còn là người hay không? Ngay cả thê thiếp mình cũng mặc kệ sao?


Thanh Long Hoàng tức giận tới mức kêu gào lên.


- Đừng nghĩ ta ngu ngốc giống ngươi.


Lôi Động ở xa xa lạnh lùng trả lời:


- Ta tin tưởng, dù có chết thì các nàng cũng luôn tin ta. Sau khi giết ngươi ta cũng tự bạo thân hình, đoàn tụ với các nàng, không cần phải dông dài với loại động vật máu lạnh như ngươi.


Thanh Long Hoàng rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiếp tục cố gắng thôn phệ tiếp. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm chính là vội vàng thôn phệ sạch sẽ oán linh trên phiến Hỗn độn hải này. Đến lúc đó nếu thần hồn bản thân không bị oán niệm cắn trả thì Lôi Động này cũng tới số rồi.


Nhưng Thanh Long Hoàng đã đánh giá thấp sự lợi hại của triều tịch hư không phiến hỗn độn hải này. Trải qua vô số kỷ nguyên, không biết đã có bao nhiêu oán linh tồn tại trong phiến Hỗn độn hải này rồi, chỉ biết đó là một con số không thể nào tưởng tượng nổi.


Thôn phệ càng nhiều, ý thức Thanh Long Hoàng càng sa vào tình trạng mê loạn. Thời gian dần qua, lệ khí và oán niệm bắt đầu ăn món ý thức của hắn. Mà một khi vấn đề này xảy ra thì rất khó mà dừng lại được.


Mà Lôi Động thì dựa vào Luân hồi chi nhãn nên vô cùng thoải mái tự tại. Thời gian trôi qua, cũng không biết là đã mấy năm rồi. Rốt cục Thanh Long Hoàng ở bên kia cũng kêu to lên như một thằng điên.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận