Đại Ma Đầu Hệ Thống


""Cùng ta đi Diệp gia dự tang lễ."" Sáng sớm, Vương Bá Ngưu từ trong phòng riêng bước ra, hắn khoác một bộ y phục thuần màu đen, sau lưng hắn là Vương Lão cùng Diệp Thiên Lý, bọn họ chậm rãi leo lên xe ngựa, Vương Lão ngồi bên trong xe ngựa vì bảo vệ hắn, còn Diệp Thiên Lý làm xa phu, hắn dựt dây cương một cái, con Phi Mã yêu thú chạy như bay trong thành, dân chúng tu sĩ bình thường thấy xe ngựa từ đằng xa đến, vội vàng tấp qua một bên, không dám nữa câu oán hận.


Đơn giản vì xe ngựa mang tiêu chí Huyết Sát Đường.


Dừng chân trước cổng Diệp gia, Vương Bá Ngưu thấy khách khứa đến đã đông, từng người mang hoa tang đặt trang trọng trước cửa, xung quanh là các chi thứ Diệp Gia đứng xung quanh làm nhiệm vụ dẫn đường những vị khách quý vào trong, tuy người đông như vậy nhưng không hề một tiếng ồn ào, cộng với sương mù vào sáng tinh mơ, làm không khí bỗng chốc ảm đạm, u ám.


Trong lòng Vương Bá Ngưu thoáng rung động, hắn thở dài, trong lòng cảm thán:


""Aizzzz....Nếu ta không cố gắng tu luyện, à không làm việc xấu, kết cục ta chắc hẳn chính là giống như Diệp Sinh cùng Phạm Băng Băng, bị cường giả tùy ý chà đạp, khinh nhục, giết chết, có khi còn không được chôn cất tử tế, thi thể ta, linh hồn ta sẽ bị kẻ địch dày vò, nếu ta đủ mạnh mẽ, làm việc xấu đủ hung ác, như vậy không ai có thể uy hiếp sinh mệnh ta.... Cho nên....vì bản thân ta.....tất cả các tồn tại cản đường ta, hết thảy cấp lão tử chết đi!""


""Sao thiếu gia thở dài, thiếu gia suy tư chuyện gì sao?"" Vương Lão khẽ liếc nhìn hắn, nghi hoặc hỏi.


""Ta cảm thán sinh mệnh yếu ớt, ta cảm thán mạng người như cỏ rác, cường giả tùy ý chưởng khống sinh tử kẻ yếu, không biết mai kia ta bất hạnh chết, ai sẽ khóc vì ta không còn tồn tại trên cõi đời này, thế giới rộng lớn đẹp đẽ này ai sẽ nhớ đến ta, ta không muốn....""


""..Không muốn lu mờ trước thế gian...."" Vương Bá Ngưu trong lòng trầm trọng, lẩm bẩm.


Vương Lão không trả lời hắn..lão quay đầu nhìn đường phố phồn hoa, nhìn thế gian trăm ngàn sắc thái, cuối cùng lão hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lão cười khổ, đáp:


""Một sinh mệnh chết đi, biến mất khỏi thế gian này, đối với Năm châu, đối với ngũ vực, đối với cả Huyền huyễn đại lục, đối với cả Vũ trụ chẳng là cái gì cả, một hạt bụi cũng không bằng.""


""Tuy nhiên.....""


""Miễn những người quan trọng với thiếu chủ còn sống, họ sẽ nhớ đến thiếu chủ đấy, với những người xem ký chủ là quan trọng, có thể họ sẽ thống khổ cả đời...Giống như lão gia, lần trước nghe tin thiếu chủ tử vong, lão gia một đêm tóc biến bạc, lão gia giận dữ đến nổi từ bỏ mặt mũi Vương gia, đứng trước Hỏa Thiên Kiếm Tôn cùng Thiên Hỏa Tông trăm vạn môn nhân tuyên bố, một ngày Tiêu Viêm dám rời khỏi Thiên Hỏa Tông, lão gia sẽ đích thân giết chết Tiêu Viêm tiểu tử. Lão gia còn ngồi ở vách núi cách Thiên Hỏa Tông trăm dặm bế quan, nếu không phải Lão tổ thông tri thiếu gia còn sống, chắc chắn lão gia vẫn còn ngồi đó canh giết Tiêu Viêm.""


""Phụ thân....."" Vương Bá Ngưu sắc mặt hiếm thấy có một tia tình cảm.


Vương lão trầm mặc, đôi mắt lóe lên vẻ đau thương, dường như nhớ về ký ức thời xa xưa...Vương lão thở dài, thẩn thờ nói:


""Lao tâm khổ tứ, cả cuộc đời để tấm thân cùng tâm hồn gồng gánh những truy cầu dục vọng của bản thân, Có khi là những mong muốn được giàu sang nhung lụa, khi là danh vọng quyền lực hay những mảnh tình ngọt ngào đắm say, có khi là sức mạnh vô địch tùy ý chưởng khống sinh tử kẻ yếu, có khi là đơn thuần truy cầu Võ Đạo đỉnh cao, hay Tiêu dao trường sinh, con người cứ miệt mài trong cuộc chạy đua với thời gian để đạt được những gì mà một đời này mong mỏi.""


"""..Thoáng chốc, thời gian cuộc đời đã trôi qua, tóc đã ngả hai màu sương nắng, ngoảnh lại nhìn đã quá nửa đời người, nhìn tới tương lai đâu còn lại gì cho riêng ta, ngoài sự cô đơn, trống vắng hãi hùng, ngoài những cừu hận đau khổ khắc cốt ghi tâm..?"" Ánh mắt Vương lão đan xen giữa ái tình cùng sát ý, hai thứ cảm xúc này trộn lẫn vào nhau như muốn cào xé tâm can lão.


Vương Bá Ngưu một lần nữa chăm chú nhìn lại người đã chăm sóc thay phụ thân nuôi nấng hắn từ lúc còn mặc tã đến giờ, hắn cảm nhận được nỗi đau khổ, thống khổ của lão.


Ánh mắt Vương lão không khác gì ánh mắt của hắn lúc Phương Uyên kiếp trước đội mũ xanh cho hắn, ánh mắt đầy nhu tình cùng sát ý đồng thời ẩn hiện....


""Vương lão...ta không biết thời trẻ ngươi đã trải qua những gì....nhưng ta hứa...sẽ tìm cách khiến ngươi phục hồi căn cơ.."" Vương Bá Ngưu đột nhiên thốt lên, đây là lần đầu tiên hắn hứa hẹn với một người ở dị giới, hắn không dể dàng gì hứa với một ai, bởi tính của hắn là nói được làm được, hắn đột nhiên muốn cho lão nhân này cơ hội.


Vì hắn từng nghe phụ thân nói Vương Lão là được hắn vô tình cứu, lúc đấy Vương lão hai mươi mấy tuổi đã là Cái Thế Võ Hoàng cảnh giới hiển nhiên cũng là thanh niên Chí Tôn một đời, nhưng căn cơ bị kẻ thù đánh cho triệt để tổn thương vĩnh cửu, lúc ấy Vương lão hấp hối chỉ còn nữa mạng chạy trốn được phụ thân hắn cứu, từ đó trung thành với phụ thân hắn, nguyện cả đời bảo hộ con trai hắn.


Do căn cơ tổn thương, thọ nguyên cũng bị xói mòn cho nên mới qua chưa tới hai chục năm mà Vương lão đã già nua tóc bạc.


"Cảm ơn thiếu chủ có ý, lão già ta đã vui rồi."" Vương lão từ ái nhìn hắn, đáp.


Hiển nhiên lão cũng không tin Vương Bá Ngưu làm được.


Vương Bá Ngưu cũng biết Vương lão không tin, tuy nhiên hắn không quan tâm, hắn đã hứa, cho dù lên trời hái sao hắn cũng hái được.


Với lại căn bản hắn có hệ thống a, đủ ác ma điểm có thể đỗi những vật chữa trị căn cơ tăng thọ nguyên.


------


Vương bá Ngưu bọn họ dưới sự dẫn dắt của các Diệp gia chi thứ đi tới đại điện, nơi đặt linh cửu của Diệp Sinh cùng Phạm Băng Băng.


Giờ khắc này đại điện rộng lớn đã đầy người, nhang khói ngập khắp đại điện, tiếng kèn tiếng đàn nhạc đám ma cất lên liên hồi khiến không khí u ám càng thêm thê lương.


Bên quan tài, hai vị trung niên phu nhân mặt đồ tang đeo khăn tang màu trắng từng người đi qua hai cái quan tài, đặt mông ngồi xuống đau khổ khóc lóc, bọn họ chính là mẫu thân của Diệp Sinh cùng Phạm Băng Băng.


""Trời đánh cẩu tạp chủng, Ta Diệp gia/Phạm gia có thù có oán gì với các ngươi mà các ngươi hại chết phu thê bọn hắn...""


""Số con trai tôi đau khổ a..""


""Lão thiên không có mắt...""


""......""


""Khụ, vị huynh đài này, phu thê bọn họ xảy ra chuyện gì vậy, ai cả gan làm hại bọn họ sao?"" Một vị qua đường Ất nghi hoặc hỏi.


""Ngươi không phải từ trên trời rớt xuống đi, chuyện này lan truyền khắp Thiên Khung Hoàng Triều mà ngươi không biết?"" Người qua đường Gíap trợn tròn mắt nhìn hắn, giống như người địa cầu nhìn người ngoài hành tinh vậy.


""Khụ...ta bị kẻ thù truy sát, trốn ở núi hoang tiềm tu dưỡng thương cả tuần nay nên không biết a..."" Người qua đường Ất cười khổ, đáp.


""À...thì ra là vậy...."" Người qua đường Gíap bừng tỉnh, gật đầu.


""Vậy....vị huynh đài này có thể kể ta nghe chuyện gì xảy ra không?"" Người qua đường Ất không nhịn đươc, hỏi.


""Là như thế này, Phạm Băng Băng trong đêm động phòng bị người cưỡng gian, ngay cả Diệp Sinh cũng trơ mắt nhìn vợ mình bị cưỡng gian mà không làm gì được, sau khi hành sự xong người thần bí ấy còn đội cho Diệp Sinh cái mũ xanh trên đầu để sỉ nhục, chưa hết..còn phế đi nòi giống của hắn.."" Người qua đường Giáp thấp giọng nói.


""Cmn, Người thần bí ấy quả ngưu bức, dám làm vậy với Diệp gia..."" Người qua đường Ất kinh hãi, nói.


""Chưa hết....hắn còn quay lại full cảnh cường bạo, rồi sỉ nhục Diệp Sinh vào ngọc giản phát tán khắp Thiên Khung Hoàng Triều, ngươi biết không...thân thể Phạm Băng Băng...quá nuột...mấy hôm nay ta không thể kìm chế được quay tay liên tục, dường như quá sảng, ta cảm giác tu vi dường như sắp đột phá, tối nay lại xem phim rồi quay tay lần hai, chắc chắn đột phá cảnh giới..."" Người qua đường Gíap cảm thán, nói.


""Khụ...vị huynh đệ này, ta thấy chúng ta vừa gặp đã quen, có thể từ bỏ thứ yêu thích cho ta sao chép một hồi video được không?"" Người qua đường Ất dưới khố quần nổi lên một cục to đùng, lại nghe thân thể Phạm băng băng nuột nà ngon lành, có thể trợ giúp đột phá, hắn muốn sao chép một hồi vào ngọc giản, ẩn núp núi hoang quay tay một thời gian đột phá tu vi, trở về trả thù cừu gia.


""Khụ...vị huynh đệ này...ta thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, hẳn là thiên tài hàng ngũ, video này ta có thể cho ngươi sao chép để kết thiện duyên, sau này quay tay tu vi đại thành có thể niệm tình xưa chiếu cố ta a...ta chỉ lấy một trăm lạng vàng phí tượng chưng thôi..."" Ánh mắt Người qua đường giáp lóe lên vẻ nham hiểm, trong lòng mặc niệm ""Dê béo"" Giả bộ nịnh nọt nói.


""Dể nói dể nói, ta tu vi đại thành sẽ chiếu....cố....Con mẹ nó......một trăm lạng vàng....cái này.....hơi mắc đi..."" Người qua đường ất vỗ ngực đại khí, một bộ ta tu vi đại thành bảo kê ngươi..nhưng khi nghe hết câu cảm thấy có gì không đúng, sắc mặt thay đỗi, khó coi nhìn người qua đường giáp.


""Khụ....Thương Mang thành đệ nhất mỹ nhân giường chiếu video, một trăm lạng vàng là ta đã dựa theo giao tình của hai ta giảm bớt giá rồi, giờ này trên thị trường chợ đen tu sĩ thì giá phiên gấp đôi a...thôi được..tám mươi lượng vàng..."" Người qua đường Giáp nhếch môi, tủm tỉm nói.


""Bớt đi..."" Người qua đường Ất lắc đầu, trong lòng cười lạnh, ngươi tưởng đem ta là dê béo không thành?


""Bảy mươi lạng vàng...?""


""Sáu mươi lăm lạng vàng....?""


""Năm mươi lạng vàng, ít hơn nữa ta không bán..."" Người qua đường Gíap vẻ mặt thịt đau,ngữ khí đau lòng, nói.


""Thôi được...năm mươi lạng vàng...tuy vẫn còn mắc một chút.."" Người qua đường Ất cảm giác vẻ mặt của người qua đường Gíap đau khổ, hiển nhiên giá này đã là công đạo rồi, nên gật đầu từ túi trữ vật móc ra năm mươi lượng vàng.


""Thành giao!"" Người qua đường giáp giả vờ không cam lòng đưa ra ngọc giản, nhưng bàn tay lại nhanh chóng chụp lấy năm mươi lượng nhét vội vàng túi, vẻ mặt tiếu dung nhìn người qua đường Ất, nói:


"Núi xanh còn dài, hẹn gặp vị huynh đệ này vào ngày khác.."" Nói xong người qua đường Gíap biến mất không thấy tăm hơi, để lại người qua đường Ất vẻ mặt mộng bức.


""Ta cảm giác....giống như mình bị hố..."" Người qua đường Ất lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng quên đi, tâm thần say mê nhìn thân thể PhạmBăng Băng uốn éo....


""........""


Chúng tu sĩ thấp giọng xì xào,vẻ mặt mỗi người muôn vàn sắc thái, người thì vẻ mặt vui vẻ cười trên nỗi đau của Diệp gia, người thì cười lạnh không ngừng, người thì ấp ủ ý đồ đen tối, người thì trầm mặc ngồi im.


Vương Bá Ngưu nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên ghế khách quý, nghe hai vị phu nhân Diệp gia cùng Phạm gia nói vậy hắn sát ý cười lạnh, hắn đã liệt kê hai người này vào trọng điểm "chiếu cố".


Hắn ngẩn mặt lên nhìn phía chính giữa đại điện, Diệp Thiên Hùng cùng Phạm Tuấn sắc mặt âm trầm ngồi song song với nhau, nhất là Diệp Thiên Hùng, vành mắt hắn sưng tấy đỏ chót, hiển nhiên đêm qua Diệp Thiên Hùng còn bị thống khổ vì chuyện Vương Bá Ngưu phá hủy Diệp gia mộ tổ cùng trêu chọc hắn.


Bốn vị tiểu hòa thượng mỗi người hai đầu nâng đỡ quan tài từ bên trong từ đường ra, một trong bốn vị tiểu hòa thượng nghi hoặc nói:


""Sao lần này quan tài nhẹ vậy nhỉ, mấy lần trước bưng cũng không nhẹ như vậy.""


Thường thì người chết đều không cam lòng chết đi cho nên oán niệm ẩn dấu trong thân xác, nhất là lúc mới chết oán niệm rất lớn khiến quan tài nào ít nhất cũng nặng ngàn cân.


""Hẳn là vị thí chủ này thật lòng muốn chết đi?"" Một vị chú tiểu gãi gãi đầu, đáp.


""Có lẽ vậy..""


""......""


Bốn người này sao có thể ngờ được thi thể bên trong bị Vương Bá Ngưu đánh tráo.


Hai vị Phật môn lão đạo từ bên trong nhà đi ra, khuôn mặt ai nấy đều hiền lành hòa ái khoác áo cà sa, tay cầm chuỗi sá lị, bàn tay đặt trước ngực khẽ nói: ""A di đà phật...đến giờ khâm liệm.""


Nói xong hai vị phật môn lão đạo đi đến bên cạnh hai cái quan tài, bắt đầu đọc văn tế kinh an hồn.


S


au khi đọc xong, hai vị phật môn lão đạo phất tay, hai gã tu sĩ đi đến quan tài từng người, mở nắm quan tài ra.


Cái quan tài này chính là quan tài đặt tạm để xác người chết khỏi bốc mùi mà thôi, chỉ có Phật Môn đệ tử làm lễ khâm liệm đưa xác mới chính thức là nhập quan.


""Các ngươi đi đến nâng người lên quan tài mới, làm lễ nhập quan.."" Diệp Chân lão hòa thượng phất tay, bốn vị chú tiểu a di đà phật cúi đầu, bắt đầu chia nhau đi t ới hai cái quan tài.


Bốn người cùng nhau mở nắp quan tài ra, không mở thì thôi, đã mở thì trời long đất lỡ.


Sắc mặt bốn người quái dị nhìn bên trong quan tài, thân hình như bị điểm định thân thuật, đứng im.


""Các ngươi còn không mau nâng người lên?"" Trần Chân lão hòa thượng nhíu mày, trách móc nói.


"".......""


Bốn vị tiểu hòa thượng trầm mặc không nói.


Diệp Thiên Hùng cùng Phạm Tuấn thấy vậy nhíu mày, nhưng Diệp Thiên Hùng lại ẩn ẩn cảm giác bất an mãnh liệt.


""Nó chỉ hơi thúi thúi thôi, các ngươi sao không nâng, muốn Diệp gia tức giận à?"" Trần Chân lắc mình xuất hiện trước bốn vị chú tiểu, thấp giọng mắng.


Bốn vị chú tiểu tám mắt nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bốn vị không hẹn mà đưa ngón tay chỉ vào quan tài.


""Để ta xem có gì mà các ngươi không chịu nâng, còn ra vẻ thần thần bí bí, hừ, tý về ta phải phạt các ngươi!"" Trần Chân hòa thượng hừ lạnh, đưa mắt nhìn về trong quan tài.


Trần Chân hòa thượng sắc mặt quái dị, thân hình đứng im như bốn vị chú tiểu, không nói một lời.


----Cả đại điện xì xào----


""Chuyện gì xảy ra?"" Diệp Thiên Hùng mạnh mẽ đứng dậy, cau mày hỏi.


""A di đà phật, Diệp thí chủ nên đến tự mà coi thì tốt hơn..."" Khóe miệng Trần Chân hòa thượng giật giật, đáp.


Diệp Thiên Hùng lăng không một cái, trong nháy mắt xuất hiện ngay quan tài.


Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong quan tài, đã không nhìn thì thôi, mà một khi nhìn Diệp Thiên Hùng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt.


Phạm Tuấn nghi hoặc cũng đi theo sau đến cạnh hai cái quan tài, khi nhìn vào bên trong quan tài cũng theo gót Diệp Thiên Hùng, phun một ngụm nghịch huyết, sắc mặt phẫn nộ.


Mọi người tò mò bên trong có gì mà hai vị Võ Hoàng cười giả lại tức giận hộc máu?


Chỉ thấy Diệp Thiên Hùng cùng Phạm Tuấn hai người thay nhau lấy ra một cái mũ cối màu xanh cùng một cái sừng trâu, hay tay thân thủ bóp chặt, ý đồ dùng Vô Thượng Hoàng giả thân thể bóp nát nó.


Nhưng hệ thống xuất phẩm tất tinh phẩm, mặc kệ hai vị Võ Hoàng dùng sức thế nào hai vật này cũng không thể bị bóp nát, ngay cả hình dạng cũng không hề bị biến đỗi.


Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn thấy hai vật này


----Đại điện một mảnh trầm mặc----


Hai món này mặc kệ là già trẻ lớn bé, bê đê hay les đều nhận ra được..


Đây là hai món thánh vật của Sắc Lang bại hoại giới...


Nón xanh cùng Sừng trâu.


Nón xanh biểu tượng của những người chuyên vụng trộm vợ người khác, khiến người chồng đội mũ xanh.


Mà sừng trâu đại biểu số năm mà người chồng bị đội mũ xanh, mỗi khi chiếc sừng trên đầu của người chồng mọc dài thêm một xăng ti mét thì biểu thị người chồng đã bị vụng trộm một năm.


Mà sừng trâu này dài tận một mét, là kích cỡ dài nhất của Trâu loại yêu thú, với phàm nhân, một trăm năm là cả cuộc đời, mà chiếc sừng này đại biểu cả đời Diệp Sinh phải đội mũ xanh...


Đây là trần trụi khiêu khích....


Trần trụi sỉ nhục..


Ông ngoại có thể nhẫn, ông nội có thể nhẫn, nhưng làm ba ba, Diệp Thiên Hùng cùng Phạm Tuấn không thể nhẫn a...


"Trời đánh cẩu tặc...."" Diệp Thiên Hùng và Phạm Tuấn bốn mắt nhìn nhau, dường như cả hai giống như có gian tình, giống như cừu hận ma sát trái tim sinh ra Tình yêu chi hỏa, cho nên cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh chửi cùng một tiếng!


Mà chưa hết, Diệp Thiên Hùng càng là máu tươi từ máu chảy không ngừng, đội ngũ canh giữ xác là hắn an bài, ngoài chục đội ngũ tuần tra theo hình tròn bảo bọc xung quanh Diệp gia từ đường ra, thì ẩn dấu trong bóng tối càng là chục vị Võ Vương cường giả ẩn núp, đảm bảo Võ Tôn cũng không thể thần không biết quỷ không hay trộm xác rồi bỏ những thứ "thánh vật" ấy vào bên trong, hiển nhiên chính là tiểu tạp chủng lần trước trộm mộ Diệp gia tổ tiên hắn, có kỹ năng gì đấy biến mất hoàn toàn trong không khí.


"Báo! Một vị cường giả thần bí đánh chết rất nhiều con em gia tộc chi nhánh ngoài cổng, và để lại chiếc quan tài này, bảo rằng gia chủ ngươi thấy thứ này sẽ cảm tạ hắn."" Một vị Võ Vương cảnh trưởng lão hớt hải chạy vào, tay nâng cỗ quan tài để trước mặt Diệp Thiên Hùng.


Diệp Thiên Hùng tức giận, cẩn thận quan sát cỗ quan tài này, hắn cảm giác bên trong có thứ quan trọng đối với hắn, hẳn là bên trong chứa thi thể của Diệp Sinh, nhưng sợ có ám khí hay độc khí bên trong cho nên bàn tay cách không đánh một chưởng.


Phanh!


Một tiếng bạo vang, quan tài chợt tan nát.


Trong chớp mắt bên trong quan tài để lộ hai cỗ thi thể.


Bởi vì khoảng cách gần nhất, Diệp Thiên Hùng thấy được bộ dáng của thi thể, chẳng qua, hắn chỉ hơi liếc mắt một cái, đôi mắt chợt xuất huyết càng thêm trầm trọng


Ngay sau đó, thân hình hắn lảo đảo một cái.


Phốc!


Cuối cùng, Diệp Thiên Hùng không chịu nổi đả kích, tức giận đến trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt trợn tròn ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh……


P/S: viết chương trong word tự nhiên mất điện, cái không lưu giữ được ta phải viết lại. Xin lỗi các vị huynh đệ luôn ủng hộ nhé.


Chương này 3k9 chữ, ta gộp gần 2 chương vào 1 chương này coi như xin lỗi 2 ngày không có^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...