Đại Hào Môn


Một chiếc ô tô nửa mới nhưng không cũ đang lấy tốc độ cực nhanh quay trở về.


Tiêu Phàm ngồi thẳng lưng, khẽ căn dặn:


- Đi quán bar Tinh Ngữ.


- Đi quán bar Tinh Ngữ sao?


Tân Lâm hỏi ngược lại một câu, cô thật sự không hiểu tại sao ngay lúc này còn đi đến quán bar Tinh Ngữ?


Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ buồn phiền. Tân Lâm không có cách nào đành phải xoay vô lăng, xe ô tô nhanh chóng quẹo trái, vội vả chạy về nội thành.


Bầu không khí trong quán bar đã ngập tràn mùi thuốc súng, sắp sửa bùng nổ.


Tiêu Thiên tấn công ba lần đều bị Uông Phi đánh ngã cả ba lần, nếu chỉ so sánh về công phu quyền cước thì hai bên thực sự kém nhau quá xa. Uông Phi một thân công phu tiểu xảo, quả thực không phải chỉ là một cái ô, một kẻ luyện võ nghiệp dư như Tiêu Thiên còn lâu mới có thể sánh bằng.


Ngay cả Uông Thuật Đồng cũng nhìn đến ngây người.


- Tiểu Phi, chỗ quân đội kia thật sự là một nơi ngọa hổ tàng long nha, công phu này thực sự rất giỏi, chậc chậc....


Uông Nhị Ca không nhịn được mà liên tục lắc đầu, chắc lưỡi.


Uông Phi cười một tiếng, mang theo vài phần tà mị không thể diễn tả bằng lời. Công phu này không phải do quân đội dạy, không biết vì sao mà khi hắn mới mấy tuổi, cha của hắn Uông Vĩ Thành đã đem hắn đến sinh sống trong trại lính ở Tây Bắc - Một nơi lạnh đến khủng khiếp. Thậm chí ngay cả Uông lão gia và bác cả cũng không hiểu nội tình, còn tưởng rằng Uông Vĩ Thành muốn rèn luyện con trai từ nhỏ.


Đây là chuyện tốt, ngọc không được mày dũa thì không thể thành đồ tốt được, hiển nhiên không có ai đưa ra ý kiến.


Những năm này, Uông Phi đã sinh sống thế nào, trải qua những chuyện gì, không một ai có thể biết được, mà hắn cũng không muốn nói với Uông Thuật Đồng.


Cũng may mà tất cả những chuyện đó đã qua, Uông Phi trở về thủ đô. Nếu như Uông Phi đã trở về thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, tất cả nha nội trong Tứ Cửu thành này đều phải nhớ thật kỹ danh tiếng của Uông Tam Gia hắn!


Điểm này cũng không có bất kỳ nghi vấn nào.


Bất luận là ai, chỉ cần dám cả gan trở thành kẻ địch của Uông Tam Gia hắn thì sẽ có kết quả như bọn người Tiêu Thiên!


Tiêu Thiên quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng hai lần nhưng đều không thể đứng dậy. Tình hình của cậu ta bây giờ còn thảm hại hơn cả Giang Vũ Thành vừa rồi.


- Còn ai muốn tiến lên thử một lần không?


Uông Phi liếc Tiêu Thiên một cái, vô cùng khinh thường lắc đầu một cái, sau đó liền quét mắt trên mặt từng người đám Tiểu Quế Tử. Đám người Tiểu Quế Tử cắn răng nghiến lợi, nhưng không ai dám tiến lên.


Ngay cả Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành đều gục xuống, mấy người bọn họ đi ra thì thuần túy chỉ khiến Uông Phi có cơ hội khoe khoang thêm một lần nữa mà thôi.


- Được rồi, các vị à! Tuồng hay đã xem xong rồi, tất cả giải tán đi.


Uông Phi mỉm cười vỗ tay một cái, hướng hơn trăm nam nữ trẻ tuổi ở xung quanh, lớn tiếng nói. Ánh mắt chuyển sang Agelina đang trốn ở góc phòng, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười tà mị, không hề che đậy ý đồ tham lam.


Con mẹ nó, cô gái này so với những cô nàng mặt mày lúc nào cũng dính đầy bụi bậm ở vùng thôn quê đại Tây Bắc kia dễ nhìn hơn rất nhiều. Tối nay, Uông tam gia phải hưởng thụ một phen mới được.


Đám người vây xem không có vội vã tản đi, tiếng bàn luận nổi lên không dứt, người nào cũng chưa thỏa mãn. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu, ai ngờ trận đấu chỉ thiên về một bên, nói đặc sắc thì có đặc sắc, chỉ có điều xem riếc thành nghiện.


Uông Phi chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Thiên, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Thiên đang cố gắng đứng dậy, vừa cười vừa nói:


- Tiêu Nhị gia, từ nay về sau chiêu bày của mày phải sửa lại một chút rồi. Nếu như tao là mày thì tao liền cút về nhà, luyện tập thêm mười năm nữa. Nhưng mà nói thật lòng chỉ bằng chút tài nghệ khoa chân múa tay này của mày thì đừng nói là luyện tập mười năm, cho dù là luyện tập hai mươi hay ba mươi năm cũng không thể đánh lại một cánh tay của tam gia ta. Tao thấy mày nên tỉnh lại đi, từ nay về sau thông minh hơn một chút, miễn là nơi nào có tam gia thì mày nên đi đường vòng, tao cũng không muốn gặp mày một lần liền đánh một lần đâu.


- Tiểu Phi à! Bỏ đi, Tiêu Nhị ca cũng là người có danh vọng, không nên ép người quá đáng, ít nhiều gì cũng phải cho Tiêu nhị ca chút mặt mũi, về sau còn phải gặp mặt rất nhiều.


Uông Thuật Đồng cười ha hả nói. Nhìn bên ngoài, hắn đang đứng ra hòa giải, nhưng mà giọng nói không âm không dương của hắn thực sự còn đau hơn cả bị dao găm đâm vào người. Dao găm đâm vào người chỉ đau nhức trên da thịt mà thôi, nhưng những lời này của Uông Nhị gia tựa như đâm thẳng vào tim!


- Được, nhị ca, em nghe lời anh, cho Tiêu Nhị ca chút mặt mũi. Đi thôi, chúng ta đến khách sạn Thời Đại.


Uông Phi xoay người lại.


Đúng vào lúc này, Tiêu Thiên giận dữ gầm lên, phi thân nhảy lên, cả người cậu giống như một viên đạn rời khỏi nòng súng, chợt đụng vào Uông Phi. Uông Phi không ngờ tới Tiêu Thiên còn có sức lực bộc phát như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng nên bị đụng bay ra ngoài. Nhưng dù sao Uông Phi cũng có thân thủ rất tốt, hắn vội vàng chìa tay chống đỡ trên mặt đất, bên hông phát lực, vẽ nên một đường vòng cung thật đẹp trên không trung, sau đó liền đứng yên trên sàn nhà.


Lại là một trận tiếng ủng hộ đinh tai nhức óc vang lên.


Sau cú va chạm vừa rồi, Tiêu Thiên dường như đã tiêu hao tất cả sức lực trên người, vô lực ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, mặt tái xanh, lảo đảo híp mắt nhìn Uông Phi, nhếch mép cười một tiếng, dáng vẻ tựa hồ rất hài lòng.


- Móa! Tao vốn muốn tha cho mày một mạng, nhưng mày lại không biết sống chết như thế. Xem ra hôm nay, tao không đem mày phế đi thì mày sẽ không ghi nhớ rõ bài học này rồi.


Mặt Uông Phi vô cùng lạnh lùng, bước từng bước về phía Tiêu Thiên.


Quán bar vốn cực kỳ ầm ĩ, bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, có thể nghe thấy tiếng trái tim đập.


Mỗi người đều nín thở yên lặng, nhìn chằm chằm Uông Phi như nhìn một tên yêu ma vậy, bọn họ đều không kềm được mà thấy lạnh cả người, có người không kềm được mà ngồi bệt dưới đất, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có, lấy đâu sức lực để lo lắng cho Tiêu Thiên.


Mọi người cũng nhìn ra được Tiêu Thiên đã thế suy sức yếu, dù thế nào cũng không thể đỡ nổi đòn tấn công của Uông Phi.


Mặc dù trong lòng đám người Tiểu Quế Tử rất lo sợ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn, đứng bên cạnh Tiêu Thiên, ngay cả Giang Vũ Thành đã bị thương không nhẹ cũng cố gắng vùng vẫy đứng dậy, trợn to hai mắt như hai giọt máu, hung tợn nhìn chằm chằm vào Uông Phi.


Uông Phi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, chỉ bước chầm chầm từng bước đến gần Tiêu Thiên, mỗi một bước đều rất chậm, nhưng rơi trên sàn nhà lại phát ra âm thanh như tiếng sấm dội, trực tiếp gõ vào lòng mỗi người.


Ngay cả những người xem náo nhiệt cũng nhịn không được mà bắt đầu lui về phía sau, hy vọng cách hắn càng xa càng tốt.


Bỗng nhiên Uông Phi dừng bước.


Một người thanh niên mặc đường trang trắng thuần, đang từ xa đi đến, đi đến bên cạnh Tiêu Thiên, khom lưng đỡ Tiêu Thiên dậy.


Ở bên ngoài ba tầng đám người vây xem kiến chui không lọt, người thanh niên mặc áo trắng đó cứ như vậy mà rẽ bức tường người, không nhanh không chậm mà đi vào.


- Anh....

- Anh....


Tiêu Thiên vô cùng kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai mắt trợn thật to, cậu không ngờ Tiêu Phàm sẽ xuất hiện ở trước mặt cậu vào lúc này.


- Tại sao lại đánh nhau với người khác?


Tiêu Phàm thuận tay chỉnh sửa quần áo cho Tiêu Thiên, nhẹ giọng hỏi, hai hàng lông mày nhướng lên cao. Dưới ánh đèn sáng ngời, sắc mặt của Tiêu Phàm trắng như tuyết, mang theo vẻ mệt mỏi ốm yếu khó nói thành lời.


Đây là một bệnh nhân.


Mặc dù Tiêu Thiên không bị ngoại thương, nhưng dưới ánh mắt tinh tường của Tiêu Phàm, hiển nhiên vừa liếc mắt đã nhìn ra được Tiêu Thiên bị nội thương không nhẹ.


- Không có việc gì....


Tiêu Thiên nhếch mép cười một tiếng, lắc đầu một cái, sau đó trên mặt thoáng hiện lên vẻ lo lắng, khẽ nói:


- Anh, em không sao, chúng ta đi thôi.


Nếu như chỉ có một mình cậu ở chỗ này thì cho dù biết rõ sẽ chết thì cậu cũng tuyệt đối không chùn bước. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm đã đến, tình huống không giống với lúc trước. Tận mắt nhìn thấy anh của mình dường như bị bệnh rất nặng, dù Tiêu Thiên có muốn tiếp tục quật cường cũng không được.


Tiêu Phàm không trả lời, cất tiếng hỏi:


- Ai đánh em bị thương thành bộ dáng này?


- Tao đánh. Mày là ai?


Uông Phi không cần suy nghĩ lập tức lên tiếng, thách thức hỏi:


- Vì sao đánh nhau?


Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm vẫn giương cao như trước, hỏi.


- Ta thích đánh người, thế nào? Làm phiền đến ngài sao? Muốn bênh vực kẻ yếu sao?


- Anh, đừng để ý tới hắn, tên đó là người điên!


Tiêu Thiên nhỏ giọng nói.


- Người điên? Ha ha, nói đúng lắm, Tiêu Thiên, tao chính là người điên. Tao đã nói với mày rồi, Tiêu Thiên à! Hôm nay bất kể là ai tới đây cũng không thể cứu được mày, hoặc là mày dập đầu xin lỗi hoặc là tao sẽ phế mày, chỉ có hai con đường thôi, tự mày chọn một cái đi. Phải nhanh lên, đừng trì hoãn quá lâu, tao không có kiên nhẫn đâu!


Uông Phi cười lớn.


- Dập đầu nhận lỗi? Phế nó?


Tiêu Phàm nhàn nhạt hỏi lại một câu, trong tay chợt lóe lên hàn quang, liễu diệp đao nhanh chóng đâm lên mấy huyệt trên người mình, mặt mày Tiêu Phàm vốn tái nhợt trong nháy mắt xuất hiện hai đóa hoa đỏ ửng, thân thể chậm rãi đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Uông Phi.


- Thế nào? Tiêu đại ca không phục sao?


Uông Phi phi cười, vẻ châm chọc trên mặt càng hiện rõ hơn.


- Không phục thì ngươi cũng có thể tiến lên, nhìn ngươi như vậy, ta sẽ chấp ngươi một tay... Không, không, ta sẽ chấp ngươi chín ngón tay, ta chỉ dùng một ngón trỏ là đủ rồi!


Nói xong, Uông Phi đưa ngón trỏ phải ra, ngoắc Tiêu Phàm hai cái.


- Đùng!


Tiêu Phàm di chuyển.


Mọi người đều hoảng sợ đến mặt mày biến sắc. Tiêu Phàm vừa mới ra tay, thực sự quá mức uy mãnh.


Trước khi xuất chiêu, cậu nhã nhặn lịch sự đứng ở nơi đó giống hệt như một bệnh nhân cần được chữa trị, nhưng vừa động thủ thì tất cả liền thay đổi, khi đánh ra một quyền này thì cả người Tiêu Phàm dường như bắt đầu căng phồng dũng mãnh, dường trang màu trắng bay phất phơ, mang theo xu thế không thể đỡ nổi.


Cả lầu hai của quán bar bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Những người đứng gần nhất thời cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.


Một quyền này không hề mang theo thủ đoạn gì, cũng không hề có bất kỳ chuẩn bị gì, nếu như nhất định phải nói đến chiêu thuật thì miễn cưỡng có thể tính là Trực Đảo Hoàng Long của Bắc Phái Hồng Quyền.


Không đề cập đến sự biến hóa của chiêu thuật, chỉ nói đến sức mạnh chứa trong quyền này.


Một quyền vừa ra đã phong tỏa tất cả đường lui của đối thủ, ngoại trừ lấy cứng đối cứng ra thì không có bất kỳ chỗ nào để tránh né cả.


Sắc mặt Uông Phi lập tức biến hóa, trong phút chốc hai mắt tràn đầy sự sợ hãi. Nhưng hắn không tránh được, Tiêu Phàm không hề cho hắn chút không gian để tránh né.


Uông Phi cắn răng, hét lớn một tiếng, song chưởng mang theo lực đạo mạnh mẽ đánh về phía trước.


Đối mặt với một quyền uy mãnh bá đạo như thế, bất kỳ tiểu xảo hay thủ pháp "Tứ lạng bát thiên cân" nào cũng không thể dùng được. Dưới thực lực tuyệt đối, kỹ xảo trở nên không chút đáng kể, chỉ có thể liều mạng ngăn chặn mà thôi.


Quyền chưởng chạm vào nhau, Uông Phi kêu to một tiếng, theo sau là tiếng xương cốt vỡ vụn "Răng rắc" vang lên. Cả người Uông Phi bay thẳng ra ngoài, đẩy ghế salon ra xa mấy thước, đụng phải bàn trà, ly chén ngã ngổn ngang, rơi đầy đất.


Một tiếng "Xoạch" vang lên, Uông Phi hung hăng đụng vào tường, lưng dựa vào vách tường, chậm rãi ngã xuống đất, gương mặt đỏ sẫm như máu.


Cách đó không xa, một bình hoa bằng men to lớn lay động vài cái, sau đó ngã xuống đất phát ra âm thanh vang dội, vỡ tan nát, vô số mãnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.


Nhiều cô gái vô cùng sợ hãi, không kềm được hét ầm lên. Trong phút chốc quán bar trở nên hỗn loạn.


Tiêu Phàm chậm rãi đi về phía trước. Tất cả mọi người không kềm được mà lui về phía sau, mang theo vẻ vô cùng sợ hãi, kinh hoàng tột cùng mà nhìn Tiêu Phàm.


- Tiêu... Tiêu Đại Ca... lầm.... hiểu lầm... chỉ là hiểu lầm thôi...


Uông Thuật Đồng sợ đến mức hồn vía lên mây, cả người run rẩy, lắp bắp kêu lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận