Đại Hào Môn


- Ông nội, ba, lão bí thư của thôn Hồng Sơn đã qua đời trước đó không lâu vì bệnh ung thư phổi, hai người có biết không?


Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi.


- Hả?


Đôi lông mày trắng bạc của ông cụ chợt nặng nề giương lên.


- Con nói là Tiêu Vĩ Thành?


Xem ra ông cụ vẫn còn rất ấn tượng với vị bí thư nơi quê nhà của mình, chỉ chốc lát đã nói ra tên của hắn. Căn cứ theo tuổi tác mà tính thì Tiêu Vĩ Thành nhỏ hơn so với ông ngót nghét chẳn ba mươi tuổi, theo vai vế cũng được xem là thế hệ sau.


- Đúng.. Chính là Tiêu Vĩ Thành.


- Hắn hẳn còn rất trẻ, làm sao lại bị ung thư phổi chết? Chắc là do hút thuốc quá nhiều?


- Năm mươi mấy tuổi, không đến sáu mươi tuổi. Không hút thuốc lá, cũng không uống rượu, cũng không hề có thói hư tật xấu nào. Lúc trước vốn thân thể của ông ấy rất tráng kiện, nhưng sau khi mộ viên của ông cố và bà cố xây xong không bao lâu thì tra ra bị ung thư phổi, rất nhanh đã qua đời.


Tiêu Phàm nói tóm gọn tình huống. Mặc dù Tiêu Vĩ Thành là bí thư chi bộ của thôn Hồng Sơn, nhưng khi hắn qua đời cũng không có ai coi như là chuyện quan trọng cần thiết phải báo cáo lên ông cụ. Huống chi khi đó ông đang nằm viện, loại tin tức có thể khiến cho tâm tinh ảnh hưởng này lại càng không thể để cho ông cụ biết.


Tiêu lão gia cau mày hỏi:


- Tiểu Phàm, con nói Tiêu Vĩ Thành là sau khi mộ viên của ông cố và bà cố con xây không bao lâu thì qua đời? Ý của con là nói là giữa hai chuyện này có quan hệ đến nhau?


Tiêu lão gia không hổ danh là Tiêu lão gia, mặc dù bị bệnh rất nghiêm trọng, nhưng đầu óc vẫn xoay chuyển nhanh nhẹn như cũ.


- Quả thật bên trong có mối liên hệ, ngoài ra Tiêu An chính là cháu cố trai của nhị thái công, ông nội, ông còn có ấn tượng không?


Ông cố của Tiêu An cùng với ông cố của Tiêu Phàm là anh em ruột, căn cứ theo thứ hạng gia phả thì Tiêu An và Tiêu Phàm chính là anh em con chú con bác, hai người cùng có chung ông sơ.


- Tiêu An? Lúc nó còn nhỏ ông có gặp qua một lần... Hắn làm sao?


Ông cụ nhạy bén hỏi.


Tiêu Phàm nói:


- Chuyện này là từ sự kiện mộ viên của ông cố và và bà cố được xây dựng lại lần đầu tiên. Đó chính là tám tháng trước, Tiêu An dẫn một vị tiên sinh phong thủy từ thành phố Tam Giang đến thôn, cũng chính là thầy phong thủy, tên là Nghiêm Kim Sơn. Tiêu An ở thành phố Tam Giang làm một tiểu thương buôn bán làm ăn, lời được một chút tiền, cũng có thể xem là có gia sản bạc triệu. Tiêu An dẫn Nghiêm Kim Sơn về thôn tìm lão bí thư Tiêu Chí Thành, nói hắn bỏ tiền ra sửa chữa mộ viên cho ông cố và bà cố. Tiêu Vĩ Thành đồng ý, còn đứng ra mướn nhân viên. Mộ Viên dựa theo bản vẽ của Nghiêm Kim Sơn mà xây dựng, thế nhưng sau khi mộ viên xây xong thì trong vòng batháng mấy người này lần lượt xảy ra vấn đề...


Sắc mặt Tiêu Trạm trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm.


Tiêu lão gia thì ngược lại vẫn như cũ, thản nhiên hỏi:

Tiêu lão gia thì ngược lại vẫn như cũ, thản nhiên hỏi:


- Xảy ra vấn đề gì?


Tiêu Phàm lại đem cảnh ngộ cả gia đình Tiêu An cùng với Nghiêm Kim Sơn nói ra một lần, cậu kể rất cặn kẽ. Nhất là bệnh tình kỳ quái của Nghiêm Kim Sơn, càng miêu tả tỉ mỉ hơn.


- Ông nội, ba, bây giờ Nghiêm Kim Sơn đó vẫn còn ở bệnh viện nhân dân thành phố Tam Giang, còn bốn tháng nữa thì hắn mới có thể chết.


Tiêu Trạm không kềm được, nghiêm nghị hỏi:


- Làm sao con biết còn bốn tháng nữa hắn mới có thể chết? Làm sao có thể khẳng định được?


Tiêu Phàm chậm rãi nói:


- Con khẳng định. Toàn thân hắn chảy mủ, muốn sống không được mà muốn chết không xong, đây chính là do trời phạt hắn đã tùy tiện sửa đổi phong thủy phần mộ tổ tiên của Tiêu gia chúng ta. Một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày, một ngày một đêm cũng không thể giảm bớt.


- Nói nói hưu nói vượn!


Tiêu Trạm chợt đứng lên, liên tục đi tới đi lui trong phòng bệnh, chìa tay chỉ vào Tiêu Phàm, ngón tay cũng đang run rẩy, rõ ràng đang rất tức giận.


- Cái gì là phong thủy, cái gì là báo ứng trời phạt chứ? Mấy thứ này, con nghe được từ đâu? Hừ! Ta cũng biết con đi học đạo thuật gì đó, hoàn toàn là thứ phong kiến mê tín, nhưng những lời như vậy mà con cũng dám nói ra sao? Con muốn làm gì?


Tiêu Phàm cũng không tức giận, đứng dậy, đối mặt với cha, nhẹ giọng nói:


- Cha, lão tổ tông của môn phái chúng con truyền lại thuật bói toán; mệnh lý; tinh tượng phong thủy, đều bắt nguồn từ thời xa xưa, đã tồn tại mấy nghìn năm, lúc nào cũng có đạo lý riêng, không phải chỉ một câu nói phong kiến mê tín là có thể phủ nhận được. Hiện tại, tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng dẫu sao cũng có những hiện tượng, dù có dùng quan điểm khoa học cũng không thể giải thích rõ ràng được, mà những hiện tượng như vậy đâu đâu cũng có. Nói thí dụ như căn bệnh của Nghiêm Kim Sơn, dù làm thế nào thì bệnh viện nhân dân thành phố Tam Giang cũng không thể tìm ra nguyên nhân, dù có dùng thuốc giảm đau tốt cỡ nào cũng không thể làm hắn giảm đi chút đau đớn thống khổ. Vợ cùng với con trai của Nghiêm Kim Sơn đều không biết tại sao mà bị mắc bệnh chết.Còn lão bí thư Tiêu Vĩ Thành không hút thuốc uống rượu, thân thể lúc trước vốn rất khỏe mạnh bỗng nhiên bị ung thư phổi, chưa tới ba tháng đã chết. Một nhà bốn miệng của Tiêu An hiện tại cũng nằm bệnh viện, đoán chừng cầm cự không được bao lâu. Bọn họ đều là những người tham dự chính trong việc xây dựng lại mộ viên của ông cố bà cố, bao gồm người nhà của họ cũng xảy ra chuyện, cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao?


- Hừ!


Tiêu Trạm nhất thời không biết làm thế nào để phản bác lại, chỉ đi tới đi lui, trên mặt vẫn tràn đầy tức giận như trước.


- Giải Phóng, vẫn là câu nói kia, con hãy để cho Tiêu Phàm nói hết những điều nó muốn nói, sau đó mới kết luận, đây mới là phương pháp khoa học. Bây giờ con ngay cả lời của nó cũng không muốn nghe thì làm sao có thể rút ra phán quyết toàn diện được chứ?


Mắt thấy con trai tức giận, bắt đầu lộn xộn thì ông cụ chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản như cũ.


- Còn nhớ lúc con còn trẻ hay không? Lúc đó con cũng có rất nhiều ý tưởng bất đồng, nhưng có bao giờ cha không cho con nói hết lời chưa?


Tiêu Trạm chợt dừng bước, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ suy tư, sắc mặt u ám kia cũng trở bên ôn hòa hơn, chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cạnh, tuy nhiên vẫn nghiêm mặt như trước.


Ông cụ lại xoay sang Tiêu Phàm:


- Tiểu Phàm, con nói tiếp đi.

- Tiểu Phàm, con nói tiếp đi.


Giọng nói ôn hòa, sắc mặt cũng bình thản, nhìn không ra được trong đầu ông rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, càng không thể nào biết được ông có tin hay là không tin những lời màTiêu Phàm nói.


- Dạ, ông nội. Hơn hai tháng trước, con đã đặc biệt đi đến thôn Hồng Sơn.


- Con đã từng đi đến Thôn Hồng Sơn? Thế nào mà ta lại không biết?


Tiêu Trạm lại hỏi.


Tuy rằng luận chức vụ thì Tiêu Phàm chẳng qua chỉ là một cán bộ phó xử cấp trong Cục Tôn Giáo, nhưng cậu cũng là trưởng tôn của Tiêu gia, nếu như cậu trở về thôn Hồng Sơn thì lãnh đạo nơi ấy chắc chắn phải trịnh trọng tiếp đãi. Việc này không giống với ý nghĩa chính trị, chắc chắn sẽ có người thông báo với Tiêu Trạm.


Tiêu Phàm nói:


- Con không có kinh động đến lãnh đạo cấp tỉnh, không ai biết thân phận của con. Con chỉ đến xem bố cục phong thủy ở nhà tổ cùng với phần một tổ tiên, xem nó có bị phá hư không mà thôi. Nhà tổ không hề thay đổi, thế nhưng phong thủy của phần mộ tổ tiên hoàn toàn bị phá hư hết. Vốn là Đằng long chi huyệt thượng cấp, lại bị người ta đổi thành Âm sát tuyệt địa. Ba tháng trước ông nội đột nhiên bị bệnh chính là do nguyên nhân này... Có người muốn phá hủy toàn bộ Tiêu gia chúng ta!


Câu sau cùng này, Tiêu Phàm dùng giọng điệu cực kỳ ngưng trọng.


- Hừ! Bọn họ muốn phá hủy là phá hủy được sao?


Tiêu Trạm nhịn không được mà cười lạnh môt tiếng.


Nhưng hắn lại không ý thức được, chính mình trong lúc vô tình đã tin tưởng theo vấn đề mà Tiêu Phàm đang suy nghĩ.


- Cha, ông nội khỏe mạnh hay không chính là việc quan trọng nhất.


Toàn thân Tiêu Trạm khẽ run, đôi chân mày giương lên, ông vốn muốn thốt ra một câu phản bác lại, nhưng liếc mắt thấy thân thể cha già đang rất suy yếu nằm trên giường bệnh thì lời nói đã đến khóe miệng chợt nuốt trở vào.


Bất kể là như thế nào đi nữa thì những lời này của Tiêu Phàm xem như đã nói đến điểm mấu chốt.


- Vậy con nói xem con có biện pháp gì có thể trị hết bệnh của ông nội?


Đây mới là vấn đề mấu chốt thật sự, về phần những chuyện kỳ lạ mà vừa rồi Tiêu Phàm nói thì Tiêu Trạm có thể bỏ qua không truy cứu. Dù sao Tiêu Phàmhọc ở học viện đạo giáo, chắn hẳn đã bị mê muội khó mà có thể kềm chế được, mà Tiêu Trạm cũng không có ý định đi thuyết phục con trai.


Tiêu Phàm cũng coi như là người từng trãi, dù ông có thuyết phục nó khiến nó trở lại phát triển trong thể chế thì thành tựu sau này cũng không cao.


Huống chi Tiêu Phàm nói cũng không sai, nếu như cha bệnh không hết thì Tiêu gia phải lập tức đối mặt với áp lực rất lớn từ bốn phía cùng với vô số mũi tên ngầm bắn lén, có thể đứng vững cũng coi là rất tốt rồi, tạm thời, căn bản không kịp nuôi dưỡng người nối nghiệp.


- Cha, bây giờ con đang chuẩn bị luyện chế một loại thuốc, gọi là Càn Khôn Đại Hoàn Đan. Loại thuốc này là phương thuốc lưu truyền từ thời xa xưa, vô cùng hiệu quả. Nếu như có thể luyện thành để cho ông nội uống vào thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt.


Về phần chỗ tinh diệu của Càn Khôn Đại Hoàn Đan thì Tiêu Phàm không có ý định nói ra. Thứ nhất Tiêu Trạm không ủng hộ quan điểm của cậu, thứ hai việc này vô cùng phức tạp, nói dăm ba câu cũng rất khó nói rõ ràng được.

Về phần chỗ tinh diệu của Càn Khôn Đại Hoàn Đan thì Tiêu Phàm không có ý định nói ra. Thứ nhất Tiêu Trạm không ủng hộ quan điểm của cậu, thứ hai việc này vô cùng phức tạp, nói dăm ba câu cũng rất khó nói rõ ràng được.


Mặc dù như vậy thì Tiêu Trạm vẫn không tin.


- Chiếu theo những gì con nói thì Càn Khôn Đại Hoàn Đan thật sự là thần dược, có thể cải tử hồi sanh sao?


Cũng khó trách Tiêu Trạm không tin, để chữa bệnh cho ông cụ, bệnh viện đã tập trung tất cả bác sĩ giỏi nhất nước, gần như mỗi một vị đều là giáo sư đại tài đã thành danh rất lâu. Tổ chữa bệnh của Phó viện trưởng càng được giới y học công nhận là nhân vật ngôi sao. Nhiều chuyên gia đại tài tập hợp ở một chỗ như vậy để chẩn bệnh cho ông cụ, dùng các loại thuốc tốt nhất toàn quốc thậm chí là tốt nhất toàn thế giới cũng không có hiệu quả. Tiêu Phàm có tài có đức gì mà dám lớn miệng như vậy?


Tiêu Trạm là người theo chủ nghĩa vô thần vô cùng kiên định, muốn hắn không tin đội ngũ chuyên gia của Ninh phó viện trưởng, ngược lại tin tưởng những lời Tiêu Phàm nói, thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu đã dưỡng thành từ vài thập niên, há có thể dễ dàng vì vài câu nói là có thể bị thay đổi được?


Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi ngược lại:


- Cha, cha nghĩ rằng bây giờ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Tổ chuyên gia chữa trị đã đưa ra ý kiến gì, cha hẳn rất rõ ràng chứ?


Tiêu Phạm tức khắc ngây ngẩn cả người.


Tiêu Phàm lại một lần nữa nói đến điểm quan trọng.


Ninh phó viện trưởng thật sự đã báo với ông kết quả cuối cùng, hơn nữa nếu như không có chuyện gì xảy ra thì trong một hai tháng nữa thì kết quả này sẽ xuất hiện.


Tổ chuyên gia đã nói như thế chứng tỏ bọn họ đã thật sự không thể làm gì được nữa.


Tiêu lão gia vẫn ôn hòa như cũ:


- Tiểu Phàm, cái Càn Khôn Đại Hoàn Đan này, con nắm chắc mấy phần?


- Ông nội, nếu như ông và cha đều giúp đỡ con thì có trên tám mươi phần trăm thành công.


Tiêu Phàm khẳng định nói.


- Nắm chắc tám mươi phần trăm?


Tiêu Trạm giật mình.


Ông hiểu tính nết đứa con trai của mình, nếu như nó nói như vậy thì tuy nó không nắm chắc mười phần cũng nắm chắc chín phần.


- Được, vậy con nói xem, con muốn chúng ta giúp đỡ con thế nào?


Ông cụ nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Phàm, nói. Vẻ mặt ông rất ôn hòa, hết sức hiền lành, ẩn hàm ý khích lệ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận