Đại Hào Môn


Tuy nhiên thì Phương Lê cũng không muốn để cho Phương Do Mỹ lảng tránh mình, nên cứ làm như là Phương Do Mỹ đã biến thành không khí vậy, Phương Lê hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô, mặc cho cô đứng cạnh Tiêu Phàm, không quan tâm.


Phương Do Mỹ tất nhiên là muốn còn không kịp nữa là, bằng không để ông bố của mình đuổi về phòng, cách xa phòng khách như vậy, cho dù là có thể nghe qua vách tường cũng rất không tiện. Cô bé bây giờ chỉ dám hít thở nhẹ nhàng, không dám tạo tiếng động lớn nào, sợ sẽ gây sự chú ý của Phương Lê.


Một vị giúp việc đã bốn mươi tuổi tay chân nhẹ nhàng bưng nước trà lên cho khách.


Phương Lê đặt điếu thuốc đã hút một nửa lên trên gạt tàn thuốc lá, cầm ly trà lên, chậm rãi uống từng ngụm một, không phát ra tiếng động nào.


Tiêu Phàm tất nhiên sẽ càng biết cách giữ bình tĩnh, cũng cầm ly trà lên, không chút nóng vội.


- Tiêu Phàm, chuyện này, tại sao cậu lại nhúng tay vào?


Trong phút chóc, Phương Lê đặt ly trà xuống, thản nhiên hỏi, ánh mắt lướt nhìn qua Tiêu Phàm, không có dừng lại.


Tiêu Phàm khẽ thởi dài, nói:

- Chú Phương, chuyện này, nếu đã liên lụy đến tiểu Mỹ rồi, thì nên để cháu xử lý sẽ tốt hơn.


Hai làng chân mày của Phương Lê hơi nhếch lên một chút, thoáng lộ vẻ kinh ngạc.


Ý của Tiêu Phàm trong lời nói này, nói rất rõ. Cục diện trước mắt của Yến Bắc giống như là “Tam quốc hỗn chiến”, Hoàng Đại Bằng nắm trong tay thiên thời địa lợi, đang ở giữa ngồi câu cá, làm ngư ông đắc lợi. Đổng Thiên Lỗi nói thế nào cũng chỉ là một tên “môi giới”, dù sao cũng không thể hoàn toàn đại diện cho Tiết gia. Người thật sự thâm sâu nhất vẫn chỉ có Phương Lê. Nếu Đổng Thiên Lỗi không ra tay với Phương Do Mỹ, Tiêu Phàm cũng không tùy tiện nhúng tay vào làm gì, cục diện có phức tạp đến đâu, chỉ với tài trí chính trị của Phương Lê, cũng đủ để xử lý mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng một khi Đổng Thiên Lỗi đã lôi Phương Do Mỹ vào cuộc, thì Tiêu Phàm không thể đứng một bên trợ mắt nhìn được.


Một khi Phương Do Mỹ bị cuốn vào việc này, Phương Lê lập tức sẽ bị biến thành “bên đương sự”, bất kỳ hành động xử lý nào của ông ta đều có thể bị cho là “lợi dụng việc công để trả thù cá nhân”. Cứ như vậy, Phương Lê sẽ bị rơi vào thế bị động.


Vào lúc này, Tiêu Phàm “ra mặt” thay cho Phương Lê, là thích hợp nhất. Phương Lê vẫn có thể làm “người ngoài cuộc” như trước, lấy thân phận là một quan lớn của tỉnh, làm người trung gian, không cần thiết phải trực tiếp ra mặt “chém giết”.


Tất nhiên, một số người cho dù nhìn thấu cục diện hiểm ác này, có ý muốn ép Phương Lê ra mặt, cũng không có tư cách đó.


Chốn kinh thành này, những hào môn thế gia có thể so sánh ngang bằng với Phương gia không phải ít, mấu chốt là ở chỗ, những con cháu thế gia khác, ai mà có thể tự nguyện ra mặt giúp Phương gia chứ, đâu thể nào tự nhiên đi chịu trận thay như vậy được.


Tính toán chính trị còn thật dụng hơn cả tính toán trên thương trường, trước giờ cũng đều là “không có lợi thì sẽ không dậy sớm”. (không có lợi thì không đời nào lại đi làm việc tốt giúp đỡ người khác)


Cùng vì lẽ đó, Tiêu Phàm ra mặt càng cho thấy sự đáng quý vô cùng. Cho tới bây giờ, đứa cháu đích tôn trầm tĩnh này của Tiêu gia đã giúp đỡ Phương gia và Nhiêu gia rất nhiều, công bằng mà nói, báo đáp mà Phương Lê và Nhiêu Vũ Đình dành cho hắn so ra thì ít hơn nhiều.


Vừa nghĩ đến đây, Phương Lê lại nâng ly trà lên, đưa về phía Tiêu Phàm, nói:

- Uống trà đi.


- Cảm ơn chú Phương.


Tiêu Phàm vôi vàng nâng ly trà lên “đáp lễ”.


- Không ngờ tên Đổng Thiên Lỗi đó lại là một kẻ thích liều mạng, chuyện gì cũng dám làm cả. Ta còn tưởng là tên đó đã chịu sự giáo dục cấp cao, nói thế nào cũng phải có chút tố chất chứ, hừ!


Vừa nhắc đến Đổng Thiên Lỗi, sắc mặt của Phương Lê liền trầm xuống.


Nói thật thì, Phương Lê vốn cũng đánh giá cao Đỗng Thiên Lỗi lắm. Khác với những trưởng bối có gia thế cao ngất ngưởng, Phương Lê có sự liên hệ với đời sống dân thường hơn. Thân là một cán bộ trong hệ thống chính trị, hiểu biết của Phương Lê về những tên “hào kiệt thảo mãng” so với những vị cán bộ lãnh đạo cấp cao còn sâu sắc hơn nhiều. Đổng Thiên Lỗi chỉ là một sinh viên đại học xuất thân bình thường, có thể leo lên đế vị trí của ngày hôm nay, nắm trong tay gia thế hùng hậu, thậm chí còn trở thành đối tác thương mại của Tiết gia, có thể nói là cũng có vài phần bản lĩnh, Phương Lê cũng xem gã là một nhân vật lớn.

Nói thật thì, Phương Lê vốn cũng đánh giá cao Đỗng Thiên Lỗi lắm. Khác với những trưởng bối có gia thế cao ngất ngưởng, Phương Lê có sự liên hệ với đời sống dân thường hơn. Thân là một cán bộ trong hệ thống chính trị, hiểu biết của Phương Lê về những tên “hào kiệt thảo mãng” so với những vị cán bộ lãnh đạo cấp cao còn sâu sắc hơn nhiều. Đổng Thiên Lỗi chỉ là một sinh viên đại học xuất thân bình thường, có thể leo lên đế vị trí của ngày hôm nay, nắm trong tay gia thế hùng hậu, thậm chí còn trở thành đối tác thương mại của Tiết gia, có thể nói là cũng có vài phần bản lĩnh, Phương Lê cũng xem gã là một nhân vật lớn.


Không ngờ tên Đổng Thiên Lỗi hành sự lại chẳng có nguyên tắc gì cả, trực tiếp đi đối phó với Phương Do Mỹ.


Việc này đã đụng tới vảy ngược của Phương Lê. (Rồng có vảy ngược, động vào sẽ nổi giận)


Là ai cũng sẽ không dễ dàng để yên cho người khác làm hại đến con gái rượu của mình cả, huống hồ gì lại là đứa con gái nhỏ mà Phương Lê hết mực yêu thương nữa.


May mà Tiêu Phàm kịp thời chạy từ thủ đô về đây, xử lý việc này một cách gọn gàng, Phương Do Mỹ cũng không chịu sự tổn thương nào bên ngoài cả, nếu không, Phương Lê nhất định sẽ ra tay trả thù.


Cái gì mà gút mắc chính trị, cái gì mà kiêng kị không kiêng kị, đụng đến an nguy của đứa con gái của mình, ai mà nghĩ nhiều như vậy chứ?


Tiêu Phàm không lập tức đáp lại lời này của Phương Lê, nâng chén trà lên, hơi trầm ngâm một hồi, mới nhẹ giọng nói:

- Chú Phương, có lẽ chúng ta đều bị lừa bởi vẻ ngoài của Đổng Thiên Lỗi rồi. Con người này, không đơn giản chút nào.


- Ừ?


Phương Lê hơi nhướn mày, hơi có vẻ nghi vấn.


Tiêu Phàm bèn đem mọi chuyện xảy ra ở Hội Kim Kiều kể lại một cách ngắn gọn, giọng điệu thong thả, khách quan nhất có thể, nhưng cũng đủ khiến cho Phương Lê giận đến đỏ mặt tía tai, “hừ” một tiếng rất mạnh.


- Gã ta thật to gan mà!


- Gã thật sự to gan vậy đó, ba, bây giờ con đã hiểu rồi, con cảm thấy gã làm vậy là cố ý đó, cố ý để những gã kia đi tự tìm cái chết…


Phương Do Mỹ nãy giờ đứng bên không nói không rằng đột nhiên nói xen vào. Sự thật là, cái đầu óc ngốc ngếch của cô vẫn đang nghĩ ngợi, suy tư đến tiền nhân hậu quả về mọi mặt của việc này.


Phương Lê không khỏi kinh ngạc, nhìn đứa con gái rượu của mình một cái, tuy nhiên sau đó liền nghiêm mặt trở lại, lại “hừ” thêm một tiếng nữa.


Phương Do Mỹ liền biểu môi, tỏ vẻ không phục.


Phòng khách chốc lát trở nên yên lặng, Phương Lê và Tiêu Phàm đều không nói gì. Thật ra thì, những gì mà Phương Do Mỹ vừa nói, đều là những phán đoán mà Tiêu Phàm và Phương Lê đã nghĩ ở trong lòng.


Đổng Thiên Lỗi đích thật là đang cố ý, đi một đường vòng lớn, chỉ là để mượn tay của Tiêu Phàm, nhằm thủ tiêu bọn người lão Thường.


Chẳng qua Phương Lê không muốn con gái của mình bây giờ chưa gì đã vướn vào những rắc rỗi chính trị phức tạp như vậy, nên mới nghiêm mặt với cô như thế.


- Lúc hai người rời đi, Lão Trịnh bọn họ đã đến rồi à?


Trầm ngâm hồi lâu, Phương Lê nói, giọng đệu cũng đã bình thản trở lại.


- Vâng.


Tiêu Phàm gật gật đầu.


Phó giám đốc sở Trịnh bọn bọ đến bao vây Hội Kim Kiều, hiển nhiên là do mệnh lệnh của lãnh đạo bộ, nhưng tuyệt đối là không thể không thông qua Phương Lê. Đây không phải là vấn đề sĩ diện, mà chính là quy định của tổ chức kỷ luật.


Phương Lê kiêm nhiệm Giám đốc sở công an tỉnh Yến Bắc.


Lực lượng của sở tỉnh hành động, làm sao có thể không thông qua sự phê chuẩn của Giám đốc sở được. Song, mệnh lệnh của bộ hay mệnh lệnh của Phương Lê, cũng có sự khác nhau về bản chất. Mệnh lệnh của bộ, Phương Lê đồng ý, người của sở tỉnh sẽ lập tức hành động niêm phong Hội Kim Kiều, như vậy việc xử trí chuyện này vẫn là do bộ làm chủ, còn sở tỉnh thì chỉ hiệp trợ mà thôi. Nói cách khác, “Phương Lê” không phải là nhân vật chính, Tiêu Phàm và cả Tiêu gia mới là “nhân vật chính”. Sở dĩ Phương Lê đồng ý cho người của sở tỉnh hành động, chủ yếu cũng là vì nghĩ cho sự an nguy của cháu đích tôn nhà họ Tiêu.


Người điều khiển bên đương sự, về cơ bản đã thay đổi rồi, theo ý nào đó mà nói thì, Tiêu gia như vậy cũng được xem là chính thức thâm nhập vào vòng xoáy chính trị của Yến Bắc rồi.


- Chú Phương, cháu thấy việc bên Đổng Thiên Lỗi, về cơ bản cũng không cần phải quan tâm nữa, những công việc cụ thể đó, những đồng chí cấp dưới chắc sẽ biết cách xử lý như thế nào?


Tiêu Phàm liền nói theo sau đó.


Phương Lê thản nhiên nói:

- Cũng không thể nói vậy được, đồng chí bên sở tỉnh, chính là đồng chỉ bên bộ phận của Viện kiểm sát và Tòa án, cách làm việc của họ vẫn còn nhiều thiếu sót.


Tiêu Phàm liền cười lên, nhẹ giọng nói:

- Chú Phương, lúc trước khác bây giờ khác. Người ta nói mỗi triều vua mỗi triều thần khác nhau. Những đồng chí cấp dưới, cách làm việc có chút thiếu sót, chú Phương chỉ cần dạy bảo một chút, về cơ bản đã có thể tạo nên một sự thống nhất tốt hơn trong cách làm việc của họ rồi.


Phương Lê không khỏi thầm thở dài một cái.


Vị vãn bối này của Tiêu gia, khả năng chính trị thiên phú quả là không giống người thường, “lời nói sắc bén” chứa đầy ẩn ý như vậy, ông một chút cũng không quen. Nếu lúc đầu Tiêu Phàm không đi học “đạo” gì đó mà an tâm phát triển về mặt thể chất, thì thành tựu ngày hôm nay, chỉ sợ là càng hơn hẳn những vị con cháu ba đời kiệt xuất nhất như Uông Thuật bọn họ.


Nghĩ đến đây, ánh mắt của Phương Lê nhìn lướt nhanh qua gương mặt của Tiêu Phàm và Phương Do Mỹ, ánh mắt mà Phương Do Mỹ nhìn Tiêu Phàm, tràn đầy vẻ sùng bái và ái mộ. Cho dù là ở trước mặt người cha này của cô, cũng dường như là không thể che dấu được.


Mà cũng có lẽ là, cô bé này căn bản là không có ý muốn che dấu.


Phương Lê hơi ngẩn người ra trong giây lát.


Bỏ qua hết tất cả những nhân tố khác mà nói thì, tiểu tử nhà họ Tiêu với đứa con gái rượu của Phương gia, đúng là cũng rất môn đăng hộ đối, quả thật là trời sinh một cặp.


Nhìn lại gương mặt tròn đỏ hồng mang vẻ giận dỗi trẻ con của đứa con gái rượu mình, Phương Lê lại khẽ lắc đầu.


Tiểu Mỹ dù sao vẫn còn nhỏ, việc này để sau hãy tính vậy!


Ánh mắt của Phương Lê bỗng nhiên trở nên khác lạ, làm sao mà Tiêu Phàm nhận không ra chứ? Mồ hôi lạnh nhất thời lại thoát ra. Xem ra lời “tuyên ngôn” đó của Phương Do Mỹ trong tiệc đính hôn của Diệp Linh, cũng chưa chắcười là một lời nói đùa.


Cũng vì Phương Do Mỹ vẫn còn học cấp 3, nếu mà đã lên đại học, nói không chừng là đã bị phụ huynh của gia đình hai bên định sẵn hôn nhân luôn rồi.


- Tiêu Phàm, cậu lần này đến Thiết môn, đã báo cho Bộ trưởng Tiêu biết chưa?


Phương Lê ngay sau đó bèn không nghĩ tới “chung thân đại sự” của bọn trẻ nữa, hỏi Tiêu Phàm với vẻ mặt khá nghiêm túc.


Tiêu Phàm liền trả lời:

- Đã báo cáo rồi, cha cháu cũng muốn cháu có thể bảo vệ an toàn cho tiểu Mỹ, lúc cần thiết, có thể sử dụng biện pháp mạnh.

- Đã báo cáo rồi, cha cháu cũng muốn cháu có thể bảo vệ an toàn cho tiểu Mỹ, lúc cần thiết, có thể sử dụng biện pháp mạnh.


Trên mặt của Phương Lê cuối cùng cũng lộ chút vui vẻ, gật gật đầu, nói:

- Cảm ơn sự quan tâm và thương mến của Tiêu bộ trưởng dành cho tiểu Mỹ. Tiêu Phàm này, giúp ta chuyển lời cảm tạ đến Tiêu bộ trưởng.


Lời này nhất định phải nói, Tiêu Trạm cũng đã bọc lộ một cách rõ ràng thái độ của mình, cũng chính là biểu thị tình hữu nghị giữa Tiêu gia và Phương gia. Không tiếc đắc tội với Hoàng Đại Bằng và thế lực đằng sau của Đổng Thiên Lỗi, Tiêu gia vẫn ra sức ủng hộ Phương Lê. Mặc kệ từ nay về sau Phương gia có dựa vào Tiêu gia hay không, Phương Lê vẫn phải bày tỏ thái độ như vậy.


- Cháu nhất định sẽ chuyển lời lại.


Trên khóe môi của Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười nhẹ.


Dù có chút không hiểu lắm ý của hai người bọn họ, nhìn thấy nét mặt tươi cười của bọn họ, cuối cùng Phương Do Mỹ cũng được thở phào nhẹ nhõm.


Cười là tốt rồi.


Cười là ba sẽ không mắng nữa.


Phương Lê lại cầm ly trà lên cười với Tiêu Phàm nói:

- Tiêu Phàm, tối nay không có việc gì phải về vội chứ? Nếu đã đến rồi thì hãy ở lại chơi vài ngày đi, chú Phương sẽ dẫn cậu đi thăm hỏi những đồng chí trong ban.


Tiêu Phàm cũng không có gì phải do dự, liền gật đầu nói:

- Được ạ, cảm ơn chú Phương.


- Ha ha, không cần khách sáo.


- Chú Phương, vậy cháu cũng không quấy rầy chú nghỉ ngơi nữa.


Tiêu Phàm đứng dậy, từ biệt với Phương Lê.


Xem ra, mục tiêu lớn đến Yến Bắc lần này, về cơ bản đã đạt được, những lời nói khi nãy Phương Lê nói, cũng cho thấy là hiểu rõ rồi.


- Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ta cũng không giữ cậu nữa. Tiểu Mỹ, thay ba tiến Tiêu Phàm ca ca đi.


Phương Lê càng tỏ ra khách sáo hơn.


- Được ạ…

Phương Do Mỹ gương mặt liền trở nên hớn hở, cong eo với Tiêu Phàm, cười hì hì nói:

- Tiêu Phàm ca ca, mời đi bên này!


Tiêu Phàm hơi cúi đầu chào Phương Lê, quay người đi ra ngoài, Phương Do Mỹ hí hửng đi theo phía sau, tiễn một mạch tới cửa lớn, nhìn Tiêu Phàm leo lên chiếc Mercedes Benz, Phương Do Mỹ đột nhiên đưa đầu vào bên trong, chúm đôi môi hồng hào diễm lệ, hôn nhẹ lên má của Tiêu Phàm, sau đó nhanh chóng rút đầu về, vẫy tay về phía Tiêu Phàm, dõng dạc nói:

- Tiêu Phàm ca ca, tạm biệt. Về sau nhớ thường xuyên tới nhà chơi nhé…


Tiêu Phàm hơi ngẩn người ra, trên mặt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận