Đại Hào Môn


Bữa tiệc đính hôn bỗng biến thành cuộc tranh luận về Đông y.


- Chuyện lớn? Sẽ có vấn đề gì lớn chứ? Lẽ nào chứng nhiệt rõ ràng như thế, còn cần thập toàn đại bổ sao?


Giọng điệu Giáo sư Cao càng thêm không vui, có điều còn phải cố gắng khống chế cơn tức của mình. Đây coi như là nể mặt Tiêu gia, nếu đổi lại là ở nơi khác, một tên tiểu tử trẻ ranh không tên tuổi mà dám nghi ngờ y thuật của mình, Giáo sư Cao sớm đã giận dữ, phủi áo bỏ đi rồi. Nhưng lúc này, Cao Thiên Vọng không thể làm thế.


Đừng thấy cái bộ dạng cao ngạo của ông ta, đến ngay cả lãnh đạo cấp cao như Tiêu Trạm, Diệp Khí Vân, ông ta cũng không coi ra gì, thực ra chỉ làm ra vẻ thế thôi. Cao Thiên Vọng vốn là người đặc biệt để ý đến vinh hoa thế tục. Sở dĩ kiêu ngạo như thế, cũng chẳng qua là thủ đoạn nào đó thôi. Hiện nay rất nhiều người học theo như thế, anh càng giả thần giả quỷ, cao cao tại thượng, thì người khác càng kính nể anh.


Chuyên gia hoặc lãnh đạo giản dị dễ gần, thường làm cho người khác cảm thấy không đủ uy danh.


- Tiêu Phàm, theo như chẩn đoán của cậu, bệnh của Diệp Linh phải dùng thuốc gì?

Lục Hồng không thèm để ý đến Cao Vọng Thiên liền nói với Tiêu Phàm, rồi lại nói thêm một câu.

- Mặc kệ là mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột thì đều là mèo giỏi. Thần y Trương Trọng Cảnh đã nói như thế, thì chắc chắn là có lý.


Kỳ thực, liên quan đến sự tích vẻ vang của thần y Trương Trọng Cảnh, cũng chỉ là được đề cập một cách đơn giản trong sách giáo khoa lịch sử trung học, không phải là người chuyên học về Đông y, ai mà nhớ được mấy thứ đấy? Nếu không phải Tiêu Phàm nhắc tới, Lục Hồng cũng không nhớ nổi vị Trương lão phu tử kia là thần thánh phương nào.


Cao Thiên Vọng hắng giọng nói.

- Trưởng ban Lục, đây không phải chuyện đùa đâu…


Cao Thiên Vọng chưa nói hết câu, quay qua nhìn Diệp Khí Vân và Diệp phu nhân, ý rất rõ ràng: Diệp Linh là con gái của hai người, hai người định để con gái mình làm thí nghiệm cho người ta sao?


Giáo sư Cao hiểu được là Lục Hồng không hề chào đón mình, đành phải cầu cứu Diệp Khí Vân. Lục Hồng có thể không nể mặt ông ta, nhưng chắc chắn không thể không nể mặt Diệp Khí Vân.


Diệp Khí Vân trầm ngâm không nói gì, sắc mặt Diệp phu nhân cũng tỏ ra lo lắng, dịu dàng nói.

- Tiêu Phàm à, con là khách, buổi tiệc đã bắt đầu rồi, có chuyện gì cần bàn bạc thì để cơm nước xong xuôi rồi hãy nói.


Đây cũng là muốn cho Tiêu Phàm một đường lui. Suy cho cùng thì Diệp phu nhân cũng vẫn tin tưởng Cao Thiên Vọng.


Người ta là giáo sư Đông y chính thống mà.


Tiêu Phàm lắc đầu nói.

- Cô à, bệnh của Diệp Linh vốn rất nghiêm trọng, lại thêm hai ngày nay uống thuốc giải nhiệt, càng là họa vô đơn chí. Nếu không nhanh chóng điều trị, chỉ sợ…


- Chỉ sợ thế nào? Con có gì nói thẳng đi.


Điều gây ngạc nhiên, người lên tiếng lại là Tiêu Trạm, sắc mặt hết sức nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Phàm lại ngầm có ý khích lệ.


Mặt khác, Tiêu Trạm không hẳn đã tin tưởng đứa con trai này, nhưng nói về y thuật thì không phải bàn. Trước đây, ông nội bệnh trầm trọng như thế, ngay cả tổ chuyên gia của bệnh viện trung ương còn phải bó tay, thông báo là bệnh tình nguy kịch, kết quả là được Tiêu Phàm chữa khỏi.


Thấy bộ dạng Cao Thiên Vọng như vậy, trong lòng Tiêu Trạm cũng không thoải mái. Cho dù con trai tôi là một thùng cơm bình dân, giờ đặt ở trước mặt Tiêu Trạm tôi đây, tôi cũng mát mặt.


Huống chi, tài năng thần kỳ này của Tiêu Phàm, Tiêu Trạm đã tận mắt nhìn thấy.


Ngoài ra, lúc Tiêu Trạm ra mặt, cũng có một vài suy nghĩ khác. Có lẽ ngay từ đầu, Tiêu Phàm đã quan tâm đến người bạn cũ là Diệp Linh nên mới hỏi đến bệnh tình của cô, nhưng tình hình phát triển đến mức này đã trở thành “Rối rắm” rồi. Theo như “Ý kiến” của bà Diệp, chuyện này nên dừng ở đây. E là sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt vợ chồng Diệp Khí Vân, cho rằng Tiêu Phàm cố ý “Quấy rối”. Một khi đã như vậy, chi bằng nói cho rõ. Nếu như quả thật Tiêu Phàm sai, để vợ chồng Diệp Khí Vân trách cứ cũng coi như không oan. Còn nếu Tiêu Phàm đúng, chẩn đoán của Giáo sư Cao kia có vấn đề, thì chứng tỏ Tiêu Phàm không phải là “Cố tình gây rối”.

Ngoài ra, lúc Tiêu Trạm ra mặt, cũng có một vài suy nghĩ khác. Có lẽ ngay từ đầu, Tiêu Phàm đã quan tâm đến người bạn cũ là Diệp Linh nên mới hỏi đến bệnh tình của cô, nhưng tình hình phát triển đến mức này đã trở thành “Rối rắm” rồi. Theo như “Ý kiến” của bà Diệp, chuyện này nên dừng ở đây. E là sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt vợ chồng Diệp Khí Vân, cho rằng Tiêu Phàm cố ý “Quấy rối”. Một khi đã như vậy, chi bằng nói cho rõ. Nếu như quả thật Tiêu Phàm sai, để vợ chồng Diệp Khí Vân trách cứ cũng coi như không oan. Còn nếu Tiêu Phàm đúng, chẩn đoán của Giáo sư Cao kia có vấn đề, thì chứng tỏ Tiêu Phàm không phải là “Cố tình gây rối”.


Có lẽ cách nhìn của vợ chồng Diệp Khí Vân đối với Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không thay đổi.




Nể mặt Bộ trưởng Tiêu cũng rất quan trọng.


- Nếu không lập tức chữa trị e rằng Diệp Linh không thể sống qua được bữa tiệc này.


Tiêu Phàm chậm rãi nói, giọng điệu rất thận trọng.


Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người đều biến sắc.


- Tiêu tiên sinh, không đến mức đấy chứ?


Lâm Tịch Phàm khó chịu “Hừ” một tiếng, rất không hài lòng nói. Mặc dù anh ta đã cố áp chế cơn phẫn nộ của mình, nhưng vẫn không dấu được. Thực sự cái tên Tiêu Phàm này quá kỳ quái rồi, đây không phải nguyền rủa người ta sao? Phải biết rằng, hôm nay là tiệc đính hôn của Diệp Linh chứ, trong bữa tiệc vui vẻ thế này mà Tiêu Phàm lại ăn nói lung tung, nhất định sẽ rất xui xẻo.


Chẳng lẽ con cháu Tiêu gia đều có tính cách bừa bãi như thế sao?


Với Tiêu Phàm, Lâm Tịch Phàm chỉ là gần đây mới nghe thấy tên tuổi của hắn, nhưng với “Tiêu nhị ca” Lâm Tịch Phàm lại nghe danh đã lâu rồi, nghe nói là một anh cả rất phô trương, xem ra hai anh em nhà này tính cách giống nhau rồi, tự cao tự đại, không thèm để ý gì đến cảm nhận của người khác.


Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở dài.

- Tôi cũng hy vọng không đến mức đấy, nhưng mạch Diệp Linh cho thấy, cơ thể cô ấy đã vô cùng yếu, Giáo sư Cao lại kê đơn thuốc hạ nhiệt cho cô ấy, kết hợp hai cái này, quả thật rất nguy hiểm.


- Trưởng phòng Tiêu, nói ra thì phải chịu trách nhiệm đấy!


Cao Thiên Vọng giận dữ, sắc mặt đã trở nên u ám. Tiêu Phàm nói thế chẳng khác gì đang trực tiếp chỉ trích ông ta chính là đầu sỏ làm Diệp Linh “Trúng độc”, tội danh này làm sao mà gánh nổi đây? Nhưng lại sợ đắc tội với Tiêu gia, đành phải tự mình giải thích.


Không khí bữa tiệc lập tức trở nên khó xử.


Bà Diệp liền liếc mắt nhìn Lâm Tịch Phàm ý muốn anh ta nhanh chóng đưa Diệp Linh rời khỏi đây, tránh cho cuộc “Tranh luận” này lại kéo dài nữa. Trước mặt Tiêu Trạm và Giản Tú Hoa không thể tùy tiện quát Tiêu Phàm được. Chỉ có thể dùng cách rút củi dưới đáy nồi để giải quyết.


Lâm Tịch Phàm biết ý, đưa tay ra kéo Diệp Linh, miễn cưỡng tươi cười.

- Linh Linh, chúng ta đi kính rượu mấy người bạn bè khác đi.


Diệp Linh gật đầu đứng dậy, vẻ mặt có chút xấu hổ. Thật sự không nghĩ sự việc lại xảy ra thế này, làm tất cả mọi người đều mất hứng. Quan trọng là khách ở đây đều không phải những nhân vật tầm thường.


Tiệc đính hôn của mình lại thành ra thế này, trong lòng Diệp Linh dĩ nhiên không thoải mái, dường như cũng muốn trách cái tên Tiêu Phàm này.


Không ngờ lại có chuyện xảy ra lúc Diệp Linh đứng lên.


Vừa mới đứng dậy, Diệp Linh liền cảm thấy trời đất quay cuồng, không đứng vững nữa, cả người trao đảo, may mà Lâm Tịch Phàm nhanh tay ôm lấy eo cô nên cô mới không ngã xuống đất, trong chốc lát sắc mặt cô đã biến đổi hoàn toàn.

Vừa mới đứng dậy, Diệp Linh liền cảm thấy trời đất quay cuồng, không đứng vững nữa, cả người trao đảo, may mà Lâm Tịch Phàm nhanh tay ôm lấy eo cô nên cô mới không ngã xuống đất, trong chốc lát sắc mặt cô đã biến đổi hoàn toàn.


- Linh Linh, Linh Linh, em sao thế…?


Chú rể nhất thời chân tay luống cuống.


Những người khác đều hoảng sợ, nhất là bố mẹ Diệp Linh, chân tay cũng cuống cuồng, hoảng hốt.


- Mọi người đừng hoảng sợ, để Tiêu Phàm khám bệnh cho chị Linh đi!


Trong lúc bối rối, vang lên một giọng nói trong trẻo, lại là Phương Do Mỹ. Trong thời khắc quan trọng bỗng nhiên lại không tỉnh táo bằng một tiểu nha đầu.


Cẩn thận mà nghĩ lại cũng không kỳ lạ lắm.


Những người ngồi đó, thật sự không hề có lòng tin với Tiêu Phàm, chỉ có Phương Do Mỹ, cô dường như khăng khăng một mực tôn sùng Tiêu Phàm.


Ai bảo các người không tin Tiêu Phàm!


Thế nào? Bây giờ thấy linh nghiệm chưa?


Lúc này, ngoài Tiêu Phàm ra, các người có thể tin tưởng ai đây? Chẳng lẽ còn tin tưởng tên giáo sư vô dụng gì đó sao?


- Đúng rồi, Tiêu Phàm, nhanh lên, nhanh xem Tiểu Linh thế nào đi…


Lần này lên tiếng lại là Giản Tú Hoa, bây giờ cũng chỉ có bà mới giục Tiêu Phàm, tuy giọng điệu có ý ra lệnh nhưng hàm ẩn trong đó có chút “Đắc ý”.


Suy cho cùng, vẫn là con mình đúng.


Thật ra không cần giục, Tiêu Phàm cũng đã chuẩn bị ra tay, ánh mắt sắc bén, trên tay cầm ba cái kim nhọn như lá liễu.


- Lâm tổng, lại đây, trước hết để Diệp Linh nằm xuống đây đi…


- Uh, được…


Lâm Tịch Phàm không trừng mắt nhìn Tiêu Phàm nữa, ngay lập tức để vợ chưa cưới nằm trên ghế sô pha.


Diệp Linh vẫn cứ hôn mê, mặt trắng bệch, cổ và mặt đều đầy mồ hôi, môi nhợt nhạt, hơi thở vô cùng yếu ớt.


Tiêu Phàm dùng kim điểm vào huyệt đạo Diệp Linh, cô giật mình một cái, từ từ tỉnh lại, mắt hơi mở, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, mặt cắt không còn giọt máu, vô cùng yếu ớt.


- Canh sâm.


Tiêu Phàm dặn dò ngắn gọn.

Tiêu Phàm dặn dò ngắn gọn.


- Canh sâm?


Lâm Tịch Phàm không khỏi ngơ ngác.


Đây không phải ở bệnh viện mà là đang ở hội trường, lấy đâu ra người nấu canh.


Tuy nhiên Lâm Tịch Phàm dù sao cũng là tổng giám đốc của công ty lớn, lúc cần thiết năng lực quyết đoán cũng không tồi, lập tức nói.

- Được rồi, tôi lập tức gọi điện cho người ta làm canh sâm.


Anh ta có một công ty y dược mà!


- Không cần, anh nấu canh sâm ngay ở đây là được rồi, ở đây họ có nhân sâm thượng hạng.


- Thật sao? Ở đây có sao?


Lâm Tịch Phàm có chút thẫn thờ.


- Đúng thế.


Tiêu Phàm gật đầu.


Các hội sở tư nhân bình thường không chắc chắn có nhân sâm thượng hạng, nhưng Chu Đại Thường chắc chắn có. Cha con Chu gia vốn không phải đầu bếp tầm thường.


Thấy Tiêu Phàm nói chắc chắn như thế, Lâm Tịch Phàm không chần chừ nữa, vội vàng yêu cầu nhân viên phục vụ ở đây nấu canh sâm. Nhân viên phục vụ nhận lệnh đi làm ngay, Lâm Tịch Phàm nghĩ lại, cảm thấy chưa ổn liền lấy di động ra gửi một tin nhắn, có thể là thông báo cho cấp dưới nhanh chóng đem nhân sâm đến hội sở Hoa Nhài.


Nếu chẳng may Tiêu Phàm đoán sai, cũng không làm lỡ bệnh tình của Diệp Linh.


Có điều “nỗi lo xa” này của Lâm Tịch Phàm rõ ràng là vẽ rắn thêm chân, không đến mười lăm phút, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng bưng ra một bát sứ hoa văn tinh sảo, bên trong là đầy một bát canh sâm.


Trước đây, chế biến món canh sâm này vô cùng tốn thời gian, nhưng bây giờ để cứu người, chỉ có thể nấu bằng nồi áp suất cách thủy. Hiệu quả đương nhiên sẽ giảm đi nhiều, nhưng tạm thời cũng có thể dùng được.


Lâm Tịch Phàm vội nâng đầu Diệp Linh lên, từ từ bón cho cô ăn.


Mọi người đều quan sát một cách căng thẳng, nhất là bà Diệp, nhìn không rời mắt, lo sợ con gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


- Cô yên tâm đi, anh Tiêu Phàm rất giỏi mà!


Phương Do Mỹ đứng bên cạnh an ủi.


Tất cả mọi người ở đây, chỉ có cô là từ đầu đến cuối đều hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận