Đại Hào Môn


Tiệc đính hôn của Diệp Linh tổ chức ở Hội sở Hoa Nhài, theo hình thức tiệc đứng.


Do sự đổi thay của thời đại, kiểu yến tiệc quy củ trước kia càng ngày càng không được hoan nghênh.


Tiền thuê Hội sở Hoa Nhài cực kì đắt đỏ, thậm chí còn đắt hơn tiền thuê làm tiệc đứng ở một số khách sạn năm sao. Nhưng không vấn đề gì, không hề ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ, ngược lại còn càng ngày càng thịnh vượng.


Đắt cũng tốt!


Đắt không phải chứng tỏ một thân phận nào đó sao?


Tiêu Phàm một mình lái con Mercedes Benz đi, Tân Lâm bắt buộc phải ở lại Chỉ Thủy Quan. Uyển Thiên Thiên đang dưỡng thương, căn bản không có sức chiến đấu, thêm nữa lại có một nữ tiến sĩ Phong Vãn Nương, Tân Lâm mà không ở lại trấn thủ Chỉ Thủy Quan, Tiêu Phàm không thể yên tâm.


Trước khi đi, Tiêu Phàm gọi điện cho Trần Dương, muốn mời cô tham dự buổi họp mặt này. Tiêu Phàm sợ mẹ lại giới thiệu đối tượng cho mình nên mới gọi cô, có tác dụng làm bia đỡ đạn. Ít nhất bây giờ cô không tự coi mình là bạn gái của hắn.


Không ngờ Trần Dương lại không có thời gian, cuộc thẩm vấn Lý Thanh Thái đang trong giai đoạn then chốt, cô không thể tự ý đi.


Tiêu thiếu gia đành phải cô đơn một mình đến Hội sở Hoa Nhài.


Xe Mercedes Benz vừa chạy tới cửa Hội sở Hoa Nhài, liền có nhân viên phục vụ chuyên phụ trách dẫn đường, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Tiêu Phàm đi đến sảnh của tiệc đứng.


Ngoài dự đoán của Tiêu Phàm, Diệp Linh không có ở cửa đón khách, chỉ có một chàng trai trẻ mặc âu phục màu đen rất ngay ngắn đứng ở đó, vẻ mặt tươi cười tiếp khách.


Nghe anh ta giới thiệu thì tên là Lâm Tịch Phàm.


Tiêu Phàm giật mình, người này chính là vị hôn phu của Diệp Linh, trong cuộc điện thoại trước, Giản Tú Hoa đã giới thiệu sơ qua cho Tiêu Phàm về hoàn cảnh nhà chồng Diệp Linh.


Theo nghĩa rộng, Lâm gia cũng là hào môn thế gia ở kinh thành, trong hệ thống y tế y dược có các quan hệ rất tốt. Sau khi mở cửa cải cách, đặc biệt là cải cách trị liệu, tinh lực chủ yếu của Lâm gia chuyển hướng sang hệ thống thương mại. Lâm Tịch Phàm – vị hôn phu của Diệp Linh hiên nay đang kinh doanh một công ty y dược tư nhân quy mô lớn.


Kinh doanh phát triển nhanh chóng.


Có các bậc cha chú trong mối quan hệ thân thiết ở hệ thống y tế trị liệu chống lưng, công ty y dược này kinh doanh không tốt mới là lạ.


Khó trách Diệp Khí Vân đồng ý cho họ tổ chức yến tiệc đính hôn ở Hội sở Hoa Nhài.


Diệp Khí Vân là cán bộ lãnh đạo cấp cao, kỉ luật rất nghiêm, là con người có tư đức chân chính, con cái ông ta không kinh doanh, đều là làm việc ở các cơ quan, đơn vị. Nhưng con rể tương lai lại là Chủ tịch công ty, có tiền mà, lãng phí một chút cũng không sao. Chỉ cần tiền này kiếm bằng con đường chân chính là được, hơn nữa làm ở công ty y dược cũng được xem là nhân tâm nhân thuật, cấp bậc rất cao.


- Lâm tiên sinh, xin chào. Tôi là Tiêu Phàm, là bạn cấp ba của Diệp Linh.


Diệp Linh không ở đó, Tiêu Phàm tự giới thiệu thân phận của mình cho Lâm Tịch Phàm.


- Ồ, Tiêu thiếu gia, xin chào, xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vẫn thường nghe Linh Linh nhắc đến anh…

- Ồ, Tiêu thiếu gia, xin chào, xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vẫn thường nghe Linh Linh nhắc đến anh…


Vừa nghe Tiêu Phàm giới thiệu, hai hàng lông mày Lâm Tịch Phàm lập tức dương lên, trở nên nhiệt tình hơn, hai tay nắm chặt tay Tiêu Phàm, liên tục bắt.


Cho dù thân phận Lâm Tịch Phàm bây giờ là chủ tịch một công ty lớn, nhưng gốc rễ vẫn là con cháu thế gia, đương nhiên vô cùng quen thuộc với đích tôn của Tiêu gia. Có điều từ cách xưng hô của anh ta với Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra, Lâm công tử cũng rất hiểu về “Đại sư” của hội con ông cháu cha ở kinh thành. Trong mấy tháng ngắn ngủi, “Tiêu thiếu gia” đã nổi danh khắp kinh thành, là một “Lão đại” mới trong hội con ông cháu cha, ngang trời xuất thế.


Xem ra “Người kế thừa” này của Lâm gia cũng không phải là người buôn bán đơn thuần.


Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, chào hỏi không quá lâu.


Ở những nơi thế này, nhất định phải chú ý, bởi vì ở đây hắn là “Tiêu thiếu gia”, đại diện cho bộ mặt của Tiêu gia. Nếu không phải vì Diệp Khí Vân, chỉ dựa vào Lâm gia, làm sao có thể mời được Giản Tú Hoa và Tiêu Phàm đến cổ động.


Lâm Tịch Phàm đích thân dẫn Tiêu Phàm vào nhà ăn.


- Này!


Bỗng có tiếng mắng yêu kiều, như có mùi của chết chóc, dọa Lâm Tịch Phàm giật mình nhảy lên.


Tiêu Phàm không giấu được nụ cười.


Ở nơi như thế này cũng dám trốn một bên “Ra ám thị đánh lén”, ngoài Phương Do Mỹ ra thì không còn ai khác. Tính cách cô bé là như thế, yêu như thế nào thì là như thế, không ai có thể quản được.


Chỉ có điều Tiêu Phàm không nghĩ tới là ngay cả Phương Do Mỹ cũng tham gia bữa tiệc này.


- Anh Tiêu Phàm, sao anh đến muộn thế?


Phương Do Mỹ xông đến trước mặt Tiêu Phàm, líu lo kêu la, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn, tràn đầy hăng hái, đôi mắt to đen láy như ánh sao trên bầu trời, chiếu sáng rạng rỡ, nói không hết được vẻ đáng yêu đó.


- Cũng có muộn lắm đâu?


Tiêu Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ.


- Còn không muộn à? Bọn em đến đây được một lúc rồi, nghe cô Giản nói anh cũng đến, em cố ý ở đây chờ anh đấy, đợi anh đến sắp không kiên nhẫn được nữa rồi… Lại không dọa được anh, chẳng có gì vui cả…


Cô bé cằn nhằn, lải nhải trách mắng, cái miệng đỏ tươi, nhỏ nhắn bĩu lên.


Nhưng thật ra lại dọa được Lâm Tịch Phàm.


Tiêu Phàm cười vui vẻ, xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Phương Mỹ Do, vẻ mặt đầy yêu thương. Phương Mỹ Do mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy ngắn màu xanh lục, giầy thể thao màu trắng, mọi thứ đều cho thấy cô là một cô học sinh, thực tế lại không phải như thế.


Những vị khách khác ai cũng rất chỉnh tề.


Nhưng với Phương Do Mỹ mà nói, những thứ đó căn bản không quan trọng. Ở đây, gần như toàn khách nữ, dù trang điểm trẻ trung thế nào cũng không ai có thể rực rỡ được như Phương Mỹ Do.


Trời sinh đã đoan trang.


Những người khác ngoài ghen tị cũng chỉ còn cách hâm mộ thôi.


Nói tới cũng lạ thật, Tiêu Phàm vừa xoa đầu, cô bé liền cười hì hì, trở nên vui vẻ, bước lên khoác tay Tiêu Phàm giống như em gái, cũng không ai cảm thấy có gì đó bất thường.


Cô vốn ngây thơ, dễ thương như thế.


- Chú Phương cũng tới nữa sao?


Tiêu Phàm tùy ý cầm bàn tay cô, thuận miệng hỏi.


- Không, ba em đang ở Thiết Môn, công việc rất bận… Mẹ em đến thôi.


Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu.


Nhiêu Vũ Đình quan hệ rộng, là trưởng bối của Lâm Tịch Phàm, lại có quan hệ mật thiết với vợ chồng Diệp Khí Vân, hoàn toàn có thể.


Nằm ngoài dự đoán của Tiêu Phàm, trưởng bối hào môn thế gia tham dự buổi tiệc này thật không ít, không những Nhiêu Vũ Đình tới, thậm chí ngay cả ba của hắn – Tiêu Trạm – Tiêu bộ trưởng cũng xuất đầu lộ diện, còn có Lục Hồng cũng có mặt.


Ngồi xung quanh hai cái bàn lớn là các vị trưởng bối, Diệp Khí Vân đích thân tiếp đón.


Mặc dù là tiệc đứng nhưng nhất định phải phân rõ ràng, chỗ ngồi cũng phân chủ thứ. Những thân phận như Diệp Khí Vân, Tiêu Trạm, Lục Hồng thì thế nào? Nói gì thì nói cũng phải có sự khác biệt. Về mặt nhà ăn, cũng dùng cách này để thấy được sự tôn quý của hai bàn khách. Trừ điều đó ra, còn có điều không giống bình thường là xung quanh hai bàn lớn, có mấy nhân viên đứng phục vụ mặc đồng phục, sẵn sang phục vụ khách bất cứ lúc nào.


Đây cũng là điều mà tiệc đứng bình thường không có. Phục vụ những lão đại lâm thời này.


Thấy con gái mình nắm tay Tiêu Phàm đi tới. Nhiêu Vũ Đình mỉm cười chào hỏi.

- Tiêu Phàm đến đấy à?


- Chào cô Nhiêu.


Tiêu Phàm vội cúi đầu làm lễ với Nhiêu Vũ Đình.


Giản Tú Hoa nhìn thấy con trai, mặt mày liền hớn hở, nhưng Tiêu Trạm lại nhíu mày.


Con đến thì đến thôi, khoác tay con gái người ta làm cái gì? Phương Do Mỹ tuy ngây thơ, lãng mạn, cũng đã mười sáu mười bảy tuổi rồi, ở cái xã hội phát triển này, mười sáu mười bảy tuổi cũng không thể tính là hoàn toàn trưởng thành. Mấu chốt nằm ở gia thế hai nhà, nếu lan truyền ra ngoài, nói tên ‘Đạo sĩ” nhà Tiêu gia kia đang có ý với con gái Phương gia, thử hỏi mặt mũi Tiêu Trạm biết giấu vào đâu?

Con đến thì đến thôi, khoác tay con gái người ta làm cái gì? Phương Do Mỹ tuy ngây thơ, lãng mạn, cũng đã mười sáu mười bảy tuổi rồi, ở cái xã hội phát triển này, mười sáu mười bảy tuổi cũng không thể tính là hoàn toàn trưởng thành. Mấu chốt nằm ở gia thế hai nhà, nếu lan truyền ra ngoài, nói tên ‘Đạo sĩ” nhà Tiêu gia kia đang có ý với con gái Phương gia, thử hỏi mặt mũi Tiêu Trạm biết giấu vào đâu?


Đứa cháu đích tôn không chịu thua kém này của Tiêu Gia, chẳng những liều lĩnh xuất gia, bây giờ còn “không bằng cầm thú”, có ý đồ với thiếu nữ vị thành niên?


Tuy nhiên, Nhiêu Vũ Đình hình như không hề bất mãn, nên Tiêu Trạm cũng không thể tùy tiện nổi giận.


Có một số chuyện, không thể nổi cáu trước mặt nhiều người, nếu không thì sẽ không thể thu xếp được, chỉ có thể về nhà đóng cửa bảo nhau. Xem chừng, Nhiêu Vũ Đình cũng có ý như vậy, ngoài mặt không sao, trong lòng không biết phẫn nộ cỡ nào.


Tiêu Lão gia gia giáo như thế sao?


Mặc dù không tức giận trước mặt mọi người, nhưng lúc Tiêu Phàm cúi người chào hỏi, Tiêu Trạm khẽ “Hừ” một tiếng coi như là nhắc nhở.


Về việc Tiêu Trạm không hài lòng, trong lòng Tiêu Phàm đương nhiên biết rõ, nhưng lại không giải thích gì nhiều.


Lúc này mà giải thích, có thể làm tổn thương Phương Do Mỹ, sẽ làm cô bé ngại.


Trừ Tiêu Trạm ra, mấy vị trưởng bối khác cũng tỏ thái độ khác thường với Tiêu Phàm. Diệp Khí Vân gật đầu mỉm cười đáp lễ với Tiêu Phàm. Có điều, ai cũng có thể nhận ra, nụ cười này của Diệp Khí Vân mang tính lễ tiết thuần túy, hoàn toàn là nể mặt Tiêu lão gia và Tiêu Trạm, đối với Tiêu Phàm, thái độ Diệp Khí Vân vẫn như trước đây.


Diệp Khí Vân không phải họ hàng thân thích của Tiêu gia, cũng không có “ghen ghét” gì với Tiêu Phàm, nhưng cũng không thân thiết. Diệp Khí Vân tính tình đoan chính, hành sự đứng đắn, chỉ sợ giống như Tiêu Trạm, với sự phản bội của đích tôn Tiêu gia này, tận sâu trong lòng rất không hài lòng.


Cứ quy củ theo sự sắp xếp trong nhà làm một cán bộ không tốt hay sao? Tương lai kiểu gì cũng là một lãnh đạo lớn nhỏ gì đó, tai sao cứ phải khác người như thế, đi học đạo gì đó!


Thật ra, thiếu gia Tiêu gia này cuối cùng cũng cải tà quy chính, xuống núi rèn luyện.


Thế này cũng tốt mà!


Đây mới là con cháu Tiêu gia.


Còn thái độ của Lục Hồng với Tiêu Phàm hoàn toàn khác, cho dù cũng chỉ là mỉm cười gật đầu với Tiêu Phàm, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, Lục Hồng này là cười từ tận đáy lòng, vô cùng thân thiện.


- Tiêu Phàm, lại đây, giới thiệu với cậu, đây là Chủ nhiệm Cao – Giáo sư Cao Thiên Vọng – chuyên gia đông y có tiếng…


Bên cạnh Lục Hồng là một vị tiên sinh đầu bạc, Lục Hồng rất nhiệt tình giới thiệu cho Tiêu Phàm.


- Giáo sư Cao, chào ngài.


Tiêu Phàm có chút ngỡ ngàng, thật sự không nhớ ra vị Giáo sư Cao Thiên Vọng này là thần thánh phương nào.


Cũng không phải nói, mỗi chuyên gia đông y, Tiêu Phàm đều quen biết hoặc nghe nói đến, nhưng người này xuất hiện ở buổi tiệc đính hôn của Diệp Linh, lại ngồi cùng với quan chức cấp cao của tỉnh bộ như Diệp Khí Vân, Tiêu Trạm, Lục Hồng, chắc chắn phải là cao nhân, không thể là thế yếu, có thể thấy là nhân vật khó lường. Thế nhưng Tiêu thiếu gia lại không có ấn tượng gì với vị Giáo sư Cao này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận