Đại Hào Môn


Kì thực trong lòng Tiêu Phàm cũng đang rất xiêu vẹo, buồn bực.


Cho tới giờ hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy đối tượng đầu đường xó chợ làm đối thủ, thậm chí là cả mấy bà con gái côn đồ chanh chua kia.


Thực tại lúc này, thực tại lúc này thật quá khôi hài rồi.


Nếu bằng hữu trên giang hồ của hắn mà biết được, người khác thì không nói, nhưng Uyển Thiên Thiên tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Đường đường là chưởng giáo chân nhân phái Vô Cực Môn, tự mình đích thân ra tay đối phó mấy tên tiểu lưu manh đầu đường xó chợ, nói ra sẽ bị người ta cười chết mất.


Nhưng gặp phải loại tình hình này, không ra tay không được.


Khoanh tay đứng nhìn thì sau biết ăn nói với cô Nhiêu như thế nào?


Tiêu Phàm tiện tay bẻ gãy dao găm thành hai đoạn, giống như tên rời cung, “ pặc pặc” hai tiếng liền găm vào thân cây xanh ven đường, một nửa con dao cắm vào thân cây không nhìn thấy bóng dáng đâu, nửa còn lại chỉ còn chừa lại cái chuôi dao, còn lưỡi dao hoàn toàn ngập trong thân cây.


Người bình thường muốn đạt được hiệu quả như vậy thì dù thế nào cũng phải dùng tới búa mà đập.


Mấy ả côn đồ vừa mới đứng dậy, lúc đầu định la khóc om sòm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lời đã đến khóe miệng đành cứng ngắc nuốt trở về, há to mồm, nửa ngày không khép lại được.


Mấy ả vô tri vô thức, nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn có thể hiểu được.


Có lẽ cái gọi là “Đàn Chỉ Thần Công”, mấy ả chưa nghe nói qua, nhưng loại lực kinh khủng như vậy cũng đủ để mấy ả sợ tới mức hồn bay phách lạc. Tuy nói hảo nam không cùng nữ đấu, nhưng quyền chủ động lúc này nằm trong tay người khác. Nhỡ đâu người ta là hảo nam vẫn cùng nữ đấu thì sao?


Ai mà có thể nuốt trôi được chứ!


Tiêu Phàm không để ý mấy tên côn đồ kia nữa, xoay người kéo Phương Do Mỹ đứng dậy.


Phương Do Mỹ kì thực cũng sợ tới ngây người, trợn mắt há mồm. Thời điểm Tiêu Phàm kéo cô đứng dậy, cô thậm chí còn như phản xạ có điều kiện rụt lại một chút.


Thật sự cô cũng bị Tiêu Phàm dọa sợ.


Rốt cuộc người này còn cất dấu bao nhiêu bản lĩnh mà không thể hiện ra đây?


Cô bé lúc này rất chật vật, tóc dài đen nhánh lộn xộn, dính đầy lá cây và bụi đất, khóe miệng toác ra một miếng, trên trán ứ động một mảng máu, đồng phục trên người cũng xộc xệch, khóa kéo bị rớt ra, áo lót bị nhấc ra một chút, lộ cả một mảng da bụng tuyết trắng.


Tiêu Phàm lập tức vươn tay kéo áo lót xuống cho cô, sau đó lại kéo khóa đồng phục lên.


Động tác vô cùng tự nhiên, không có chút không thoải mái nào.


Phương Do Mỹ trong mắt hắn chính là tiểu cô nương không hiểu thế sự, mẹ hắn cũng là một khuê nữ, có mười phần trẻ con của con nít.


Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Do Mỹ nháy mắt đỏ bừng, cắn cắn môi, nghiêng đầu sang một bên.


Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, cô liền không để một nam nhân trẻ tuổi tiếp xúc thân mật với cô.


Tuy nhiên giờ phút này cô bé vẫn đang thẹn thùng, nhưng tiếp theo đó lại ảo não không thôi.


Vốn là muốn gọi Tiêu Phàm tới “ mắng một trận” nhưng lại không nghĩ lại để cho hắn nhìn thấy mình chật vật như vậy, quả thực đem mặt vứt lên nhà bà ngoại mất rồi.

Vốn là muốn gọi Tiêu Phàm tới “ mắng một trận” nhưng lại không nghĩ lại để cho hắn nhìn thấy mình chật vật như vậy, quả thực đem mặt vứt lên nhà bà ngoại mất rồi.


Lòng tự tôn mạnh mẽ trong lòng cô bé nhận lấy một cục bầm tím nghiêm trọng.


- Mấy tên lưu manh này!


Phương Do Mỹ hận đến giậm chân, vừa thẹn vừa giận.


Hôm nay phát sinh việc này, thật sự làm cô có chút không biết phải làm thế nào.


- Anh phải báo án bọn họ đã!


Tiêu Phàm rút điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại.


Cô bé bỗng nhiên cảnh giác nhìn hắn:

- Anh gọi cảnh sát làm gì? Đừng báo cảnh sát…

Cô không muốn náo lớn sự việc lên.

Trong suy nghĩ của Phương Do Mỹ, “náo động sự tình” không phải là kinh động tới công an, mà là kinh động tới cha mẹ cô. Nếu để bạn học biết cô là con cháu cán bộ cao cấp, chỉ sợ cô sẽ hoàn toàn bị cô lập.


Cũng không phải là bạn học hợm hĩnh gì cả, mà bởi cái gọi là “ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Bạn học xuất thân bình thường sẽ cảm thấy cùng cô giao thiệp có một chiến hào ngăn cản,tự nhiên sẽ không chủ động đi bắt chuyện với cô nữa. Để Phương Do Mỹ chủ động đi “lấy lòng” bạn bè thì thật mất mặt.


- Anh biết rồi!


Tiêu Phàm gật gật đầu với Phương Do Mỹ, coi như là hứa với cô. Sau đó lập tức bấm điện thoại cho Tiểu Quế Tử. Chuyện như vậy giao cho Tiểu Quế Tử xử lí vậy. Tiểu Quế Tử tuyệt đối có biện pháp để đám côn đồ này từ sau hễ nhìn thấy bóng lưng của Phương Do Mỹ đều sợ hãi, càng miễn tới việc muốn gây sự với cô.


Tiêu Phàm không hi vọng sẽ phát sinh chuyện này thêm lần nào nữa.


Mặc dù Phương Do Mỹ ở trường bị khi dễ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng nếu đã bị “cuốn vào” thì nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng. Ấn tượng của Nhiêu Vũ Đình đối với hắn hoàn toàn bất đồng, đây đúng là thời cơ tốt để giao hảo với nhà họ Phương. Nếu Nhiêu Vũ Đình biết hắn gặp được con gái mà chẳng quan tâm, việc không liên quan tới mình liền bỏ qua, chỉ sợ mới thay đổi được ấn tượng về hắn sau lại bật ngửa trở về, từ nay không để ý tới hắn nữa.


Nghe Tiêu Phàm nói chuyện qua điện thoại dường như không phải đang báo cảnh sát, Phương Do Mỹ âm thầm thở phào một cái.


Mấy tên tiểu lưu manh cũng âm thầm thở phào một cái.


Đừng nhìn chúng mồm miệng hung ác, thậm chí không nói một lời liền rút dao đâm người, đó cũng chỉ là bồng bột nhất thời mà thôi. Hiện giờ bị Tiêu Phàm túm được, nếu phải vào đồn cảnh sát thì phiền toái sẽ rất lớn.


Người lái xe Mercedes Benz này là một người đại giàu nha.


Cục công an nhất định sẽ giúp đỡ kẻ có tiền, chẳng lẽ sẽ giúp mấy tên côn đồ bọn họ hay sao?


Huống hồ việc ngày hôm nay chính là bọn họ gây chuyện trước, con dao kia cũng là do bọn họ rút ra. Đến cục cảnh sát rồi, thì còn tốt cái gì nữa.


- Đi thôi, đi tới trường học tìm hiệu trưởng.


Tiêu Phàm nói chuyện điện thoại xong rồi quay sang nói với Phương Do Mỹ.


- Tìm hiệu trưởng ấy ạ…


Cô bé chần chừ dường như không tình nguyện. Nói gì thì nói cô vẫn là một con nhóc cấp ba, có ai lại muốn đứng trước mặt hiệu trưởng không vậy?


- Việc này nhất định phải tìm hiệu trưởng phản ánh tình huống. Trong trường có học sinh ác bá như vậy, hiệu trưởng cũng phải chịu trách nhiệm. Câu kết với mấy thanh niên lêu lổng ức hiếp bạn học. Xu hướng không lành mạnh này phải giải quyết một cách triệt để, không thể để như vậy được.


Hơn nữa, tên đầu trọc kia cánh tay bị phế, cũng phải có người tới xử lí, cứ như vậy rời đi theo lí hẳn là không hợp.


- Vậy được rồi…


Cô bé xem chừng lần này không thể tránh khỏi đành gật gật đầu, bĩu môi.


- Đi thôi.


Tiêu Phàm kéo bàn tay nhỏ bé của Phương Do Mỹ đi vào trường học.


Phương Do Mỹ lặng lẽ bĩu môi.


Cô đã nhìn ra Tiêu Phàm căn bản xem cô là trẻ con, kéo tay cô cũng là động tác bản năng, không có nửa điểm liên quan tới “tình yêu nam nữ”.


Trong lòng cô bé liền khó chịu.


Cô không phải đang cùng Tiêu Phàm “yêu đương”, ý niệm cơ bản này không nên nảy ra trong đầu. Nhưng độ tuổi 16 là thời kì mẫn cảm nhất của một cô gái, trong đầu toàn mấy thứ lung tung lộn xộn. Nếu Tiêu Phàm muốn chủ động tiếp cận cô cùng cô nói chuyện“ yêu đương”, cô nhất định sẽ không khách khí một ngụm phun ra. Nhưng Tiêu Phàm lại bày ra thái đội như đối với trẻ con kia lại không đúng.


Điều đó chứng mình cái gì?


Chính là chứng minh bản thân cô không có sức hấp dẫn nha, hấp dẫn không nổi đàn ông!


Cái này thật đả thương lòng tư tôn mà!


Tuy trong đầu nghĩ lung ta lung tung, nhưng bàn tay mềm nhỏ bé của mình bị nắm lấy lại không có dũng khí rút ra, trong đầu cảm giác khác thường cứ loạn cả lên.


Hiện tại Tiêu Phàm không có tâm tư đi đoán tâm tình cô bé, trước tiên đem việc này thu xếp xong đã.


Ai ngờ mới đến cổng trường liền gặp phiền toái.


Mấy gã bảo an vừa mới khoanh tay đứng nhìn bây giờ lại dũng cảm đứng lên, song song đứng phía trước ngăn cản Phương Do Mỹ và Tiêu Phàm, sa sầm mặt hỏi:

- Cô cậu muốn làm gì?


Người này hẳn là “hung thủ” vừa chỉnh đốn mấy tên lưu manh kia, tên đầu chọc vẫn co rúc ở đấy, không cử động, miệng sùi bọt mép. Ngân Nhĩ Hoàn cũng vẫn nằm đó, không dậy nổi.


Còn tên tóc vàng thì tới giờ vẫn quỳ, không dám đứng dậy.


Ác nhân như vậy không thể tùy tiện cho vào trường học được.


Ẩu đả ngoài trường học cùng trường học không liên quan, bọn họ không xen vào thì không có trách nhiệm. Nhưng nếu vào trường học đánh hiệu trưởng thì thực không dễ chơi rồi. Làm không tốt, bát cơm của bọn họ đều bị đánh rơi.


Hai hàng lông mày Tiêu Phàm nhăn lại tỏ vẻ không vui.

Hai hàng lông mày Tiêu Phàm nhăn lại tỏ vẻ không vui.


Tiêu Phàm vốn không thích ở trước đám đông làm ra vẻ đắn đo, nhưng hai ông bảo vệ này đúng là ngoại lệ. Rõ ràng thấy học sinh của trường bị bạo hành, mà cũng không dám tiến lên ngăn cản; dù gì cũng chỉ có thể mà thôi, đều là mấy tên sợ chết, Tiêu Phàm cũng không trách bọn họ. Nhưng ngay cả gọi điện báo công an cũng không gọi, vậy là không được.


Làm người sao có thể lạnh lùng như vậy được?


Nếu hôm nay không phải hắn đuổi tới kịp lúc, nếu thật sự để mấy nữ quái kia thực hiện được thì quả là đại họa. Phương lão gia mà tức giận, cả trường học, hiệu trưởng, giáo viên, ngay cả hai gã bảo an này nữa, cả đống người sẽ gặp phải xui xẻo.


- Tránh ra!


Tiêu Phàm không muốn cùng loại người này tranh luận vô nghĩa, lạnh lùng quát lớn một tiếng.


Tiêu nhất thiếu cũng không phải là người tốt mọi lúc.


Hai gã bảo an bị ánh mắt lạnh lùng của hắn đâm tới, lập tức đều bị rùng mình, ngơ ngác nhìn nhau do dự không biết nên tránh ra hay không. Tiêu Phàm không có thời gian cho bọn họ tự hỏi, liền giơ tay đẩy ra, một gã bảo vệ chắn trước mặt lảo đảo lùi về sau ba bốn bước.


Tiêu Phàm kéo tay Phương Do Mỹ, bước vào vườn trường.


Hai gã bảo an lại liếc nhau, vẻ mặt sợ hãi, không ai dám ngăn cản hắn lại. Một gã trong đó phản ứng khá mau, sau khi trố mắt một hồi liền chạy về phòng bảo vệ gọi điện thoại.


Việc này phải lập tức báo cáo hiệu trưởng.


Một mãnh nhân muốn tìm ngài gây chuyện, hiệu trưởng đại nhân, mau chuẩn bị tâm lí cho tốt a.


Hiện tại không báo cáo, nếu sau hiệu trưởng truy cứu, ai có thể ngăn cản được?


Trường trung học Khải Minh mới xây dựng toà văn phòng cách phòng bảo vệ không xa, vào cửa rẽ trái, chưa đến một 100m, liền hiện ra một tòa trụ sở tám tầng. May là lúc này học sinh đều đang học, nếu lúc tan học mà gặp Phương Do Mỹ chật vật như vậy, không biết sẽ làm cho bao người vây tới xem nữa.


Chỉ sợ cô bé sẽ xấu hổ và phẫn nộ khó nhịn nổi.


Dù là như thế, dọc theo đường đi vẫn đụng phải ba bốn giáo sư và nhân viên công tác trường học, mỗi người đi qua đều ghé mắt nhìn.Giữa ban ngày ban mặt, ngay tại trong sân trường, một nam thanh niên vẻ mặt âm trầm cùng học sinh nữ của trường tay cầm tay, loại tình hình này cũng không thấy nhiều.


Nhìn kĩ cô nữ sinh nhỏ kia, tóc tai bù xù, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện vài khối xanh tím, càng hiện thêm vẻ quỷ dị.


Không biết đã xảy ra tai nạn gì.


Phương Do Mỹ vừa thẹn vừa giận, cắn chặt môi, cúi đầu, mặc Tiêu Phàm lôi kéo đi lên phía trước, tuyệt không ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn.


Mất mặt!


Thật quá mất mặt!


Trong lòng cô bé rất buồn bực, quả thực không có cách nào để hình dung, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.


[/CHARGE]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận