Đại Hào Môn


Hơn 3 giờ chiều, không phải giờ cơm, bãi đỗ xe của khách sạn Thời Đại, người rất ít, cũng rất tĩnh lặng, chỉ có mấy nhân công xây dựng đang làm việc sửa chữa, thỉnh thoảng nói vài câu.


Đoạn Khổng Tước dưới sự “áp giải” của cô gái trẻ, cảm thấy buồn bực, trong lòng không yên đi đến bãi đỗ xe.


Xem chừng là dì Cơ cùng với tên cực biến thái Tiêu Phàm đã thỏa đàm điều kiện, đây là muốn thả gã ra. Nghĩ đến lập tức quay về Thiên Nam, sống những ngày tốt đẹp lần nữa, Đoạn thiếu vương gia uống hết một chai bia ướp lạnh, cảm thấy hết sức hài lòng.


- Đi về phía trước.


Cô gái trẻ phía sau vẫn lạnh lùng.


- Em gái, cô có thể khách sao một chút không? Tôi lại đắc tội với cô rồi sao? Cả ngày chỉ có sắc mặt đó, cô không thấy mệt à?


Đoạn Khổng Tước không thể nhịn được nữa, quay đầu nói, vẻ mặt không hài lòng.


Cô gái này đẹp thì có đẹp, nhưng cô gái đẹp luôn dùng giọng điệu khinh thường nói chuyện với mình, Đoạn tiểu vương gia cũng không vui vẻ gì.


Dù sao cô ấy không phải Tân Lâm.


Nếu là Tân Lâm đích thân “áp giải”, thì Đoạn Khổng Tước cũng tự ngoan ngoãn đi cùng cô, cũng không dám đánh rắm.


- Nhanh lên.


Cô gái trẻ không chút biểu cảm, hàn quang chợt lóe, trong tay có con dao nhỏ cũng là một vật vô cùng mỏng.


Con ngươi của Đoạn Khổng Tước bỗng co rúc lại.


Xem ra, nếu gã dám lắm điều, cô gái này không chút khách khí mà ra tay với gã. Nếu cơ thể không bị thương, thì Đoạn Khổng Tước sẽ không sợ. Bất kể kẻ nào, đều có thể lấy dao ra hù dọa Đoạn tiểu vương gia sao?


Nhưng hiện tại, Đoạn Khổng Tước thật không muốn nghĩ phức tạp.


Nhanh chóng thoát thân là đúng đắn.


Đoạn Khổng Tước hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, bước nhanh về phía trước.


Năm nhân công xây dựng đang sửa chữa dường như đã hoàn thành công việc của họ, thu dọn dụng cụ, vừa nói vừa cười với nhau, đi tới hướng này.


Mỗi người đều mặc đồng phục màu vàng, trong đó, hai người đàn ông cao lớn, kéo một thanh sắt cực lớn, khoảng mười mấy hai mươi chục cân. Hai người khác, cầm cây thép lớn trong tay, đầu thép vô cùng bén. Người đi trước có dáng thấp nhất, cầm một cái thùng trong tay, đi lảo đảo, trong thùng dường như đựng bột vụn, xi măng.


Đoạn Khổng Tước không để ý, ngay cả mắt cũng không nhìn về mấy người nhân công xây dựng đó.


Đoạn tiểu vương gia xưa nay xem thường những người nông dân công thấp hèn này. Gã vốn không phải người lương thiện, kém xa tiêu chuẩn năm tốt của thanh niên.


Hai bên dần dần đến gần.


Đoạn Khổng Tước dự định không thay đổi mục tiêu phía trước của mình.


Những người nông dân công nàyngoan ngoãn nhường đường cho Đoạn công tử, với Đoạn Khổng Tước mà nói, đây là điều đương nhiên, hoàn toàn chính đáng.


Quả nhiên nămngười nhân công xây dựng không cản đường Đoạn công tử, tách ra hai bên, nhường “con đường thênh thang” ở giữa cho Đoạn công tử.

Quả nhiên nămngười nhân công xây dựng không cản đường Đoạn công tử, tách ra hai bên, nhường “con đường thênh thang” ở giữa cho Đoạn công tử.


Ngay lúc 2 bên nhường đường, bỗng có chút thay đổi.


Thùng vữa trong tay của nhân công xây dựng thấp đi phía trước bỗng nâng lên, nửa thùng vôi tạt vào Đoạn Khổng Tước, bốn người còn lại đồng thời cầm cây sắt lên.


Mục tiêu của họ rất rõ ràng, chính là Đoạn Khổng Tước.


Tất cả thủ đoạn đều là nhằm vào Đoạn Khổng Tước.


Đoạn Khổng Tước hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào, nhưng là con trai của Đoạn Thất Tinh, Đoạn tiểu vương gia danh chấn Thiên Nam cũng không phải là ngồi không, tuyệt đối không phải người nào đều có thể đánh lén gã.


Thay đổi xảy ra trong phút chốc, Đoạn Khổng Tước gần như theo bản năng lập tức dừng lại, lập tức cảm thấy phần gáy xiết chặt, đã bị người ta nắm lấy áo. Không đợi Đoạn Khổng Tước hiểu rõ, cả người bay ra từ phía sau.


Bụi mù dày đặc trước mắt.


Hai thanh sắt nặng trĩu, tiếng gió gào thét, hung hăng đập vào vị trí lúc nãy Đoạn Khổng Tước đứng, hai thanh sắt thô cũng một trái một phải giết cùng lúc.


Nếu không phải cô gái trẻ phía sau kéo gã về phía sau kịp thời, võ công của Đoạn tiểu vương gia cao tới đâu, chỉ sợ là lúc này cũng thành cái xác chết, hơn nữa là xác chết máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm.


Năm công nhân xây dựng một phát chưa trúng, dường như có chút không ngờ, có chút sửng sốt, lập tức giơ con dao trong tay lên, chuẩn bị giết. Người thấp lùn trong tay cầm thùng vữa dường như là người cầm đầu, tùy tay vứt bỏ thùng vữa, rút ra một con dao và ra lệnh:

- Lên!


Đáng tiếc họ đã không có cơ hội ra tay lần thứ 2.


Một tiếng quát khẽ!


Bóng người tránh gấp, bạch quang múa may.


Trong bãi đỗ xe tĩnh lặng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó là tiếng “bằng bằng”, thanh sắt nặng nề ào ào rơi xuống đất.


Sau đó ánh sáng trắng lóe lên, con dao bay lên giữa không trung.


Thân hình nhỏ bé của nhân công xây dựng bay lên, văng ra ngoài 3 - 4m, một tiếng “bịch” nặng nề té xuống đất, gục tại chỗ, không nhúc nhích, không chút co giật.


Đợi khói mù tan hết, Đoạn Khổng Tước mới thấy rõ tình hình trong sân.


Chỉ thấy Tân Lâm cầm kiếm, lúc này thân hình duyên dáng nhìn qua uy phong lẫm liệt.


Năm tên đánh lén nằm đầy đất, ngoài tên bị Tân Lâm đá bay, bốn tên còn lại đều bị trúng kiếm, ba tên nắm chặt cổ tay phải của mình! Tên cuối cùng ôm lấy chân mình, không ngừng kêu thảm thiết. Hóa ra khi thanh sắt rơi xuống đất, không biết như thế nào lại đập trúng chân gã, chân gã lập tức bị đập đến da tróc thịt bong, xương cốt nát ra.


So với vết thương ở chỗ cổ tay còn đau đớn hơn.


- Khốn khiếp, tại sao phải đánh lén lão tử?


Đoạn Khổng Tước bỗng nhiên nổi giận, xông lên, đập mạnh một cước, ở giữa sống mũi một tên nhân công xây dựng, người đó kêu lên một tiếng, vẻ mặt hoảng hốt, lập tức hôn mê.


Mấy ngày nay, Đoạn tiểu vương gia thật sự rất hung ác, đàn lo tìm không thấy đối tượng.

Mấy ngày nay, Đoạn tiểu vương gia thật sự rất hung ác, đàn lo tìm không thấy đối tượng.


Đoạn Khổng Tước giơ chân lên, chân thứ ba muốn đá ra.


- Đủ rồi.


Tân Lâm lạnh lùng quát.


Dường như trong đầu Đoạn Khổng Tước được cài chip của người máy, nhận được lệnh của chủ nhân, nâng chân lên, bật người đứng giữa không trung, cũng đá không đi.


Đối với mệnh lệnh của Tân Lâm, gã không dám cãi lời.


- Các người là ai? Tại sao đánh lén tôi?


Đoạn Khổng Tước vừa sợ vừa giận quát.


Mấy tên ra tay lúc nãy, Đoàn Khổng Tước nhìn rõ, tuyệt đối là đối phó với gã, không phải đối phó cô gái trẻ sau lưng gã. Nhưng chẳng qua chỉ là tạm thời, Đoạn Khổng Tước thật sự không hiểu, là ai có mối thù lớn với gã như thế, muốn dồn gã vào chỗ chết.


Chỉ cần bị thanh sắt đánh trúng, Đoạn Khổng Tước biết rất rõ hậu quả như thế nào.


Chết chắc!


Thù hận này rất sâu đậm a.


Hai nhân công xây dựng còn lại đang lẩm bẩm, không ai trả lời gã.


- Được rồi, theo ta.


Tân Lâm thu con dao vào, thản thiên nói, giọng nói không thể nghi ngờ.


- Đi ư? Dù sao cũng làm rõ, có người muốn giết tôi, ngay cả ai tôi cũng không biết, sau này sẽ có phiền toái.


Đoạn Khổng Tước đưa ra kháng nghị.


Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, Đoạn tiểu vương gia muốn làm rõ, nếu không sau này sợ ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Mặc dù gã rất sợ Tân Lâm, nhưng liên quan đến mạng nhỏ của mình, lại không thể không kiên trì chống đối.


Tân Lâm lạnh lùng nói:

- Họ muốn giết ngươi, nhưng người mà họ muốn chống đối không phải là ngươi, đi.


Đoạn Khổng Tước không dám chần chừ, ở phía sau Tân Lâm hỏi:

- Tân cô nương, ý cô là sao? Không phải chống đối tôi, vậy tại sao lại muốn giết tôi? Tôi có chút không hiểu.


Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói:

- Ngươi có lúc nào thông minh chứ?


Nói rất đúng!


Sinh sinh muốn chọc tức Đoạn tiểu vương gia.

Sinh sinh muốn chọc tức Đoạn tiểu vương gia.


- Hừ, cái này có gì khó đoán? Muốn lấy mạng tôi, lại không phải chống đối tôi, vậy thì chắc là muốn giá họa cho các người, để ông già tôi cùng chơi với các người.


Đoạn Khổng Tước không phục lắm nói thầm.


Tân Lâm dừng bước, liếc nhìn gã, có chút kinh ngạc.


Đoạn Khổng Tước không khỏi hoảng sợ, không kìm lòng giảm âm thanh nói:

- Sao, tôi đoán đúng à?


Vốn dĩ gã đoán mò, nhưng nhìn bộ dạng của Tân Lâm, rất rõ, gã đã đoán đúng. Nếu gã chết ở khách sạn Thời Đại, cho dù không phải Tân Lâm làm, thì món nợ này Đoạn Thất Tinh chắc sẽ tính sổ với Tân Lâm và Tiêu Phàm.


Đoạn Thất Tinh là con người như thế.


Bất kể Tiêu Phàm giỏi giang như thế nào, lão Tiêu mạnh như thế nào, Đoạn Thất Tinh tuyệt đối không tha, cho dù xuất thân hạng nặng cũng liều mạng.


Đến lúc đó, cho dù Tiêu Phàm phúc hậu, cũng phải nghênh chiến, giằng covới Đoàn Thất Tinh.


Biết mình đoán đúng, Đoạn Khổng Tước không chút vui mừng, chỉ cảm thấy một hơi lạnh từ đuôi chuy, nháy mắt truyền khắp toàn thân, tứ chi đều lạnh lẽo.


Là mục tiêu bị săn giết.


Đây là điều trước giờ Đoạn công tử chưa từng nghĩ tới.


Bị bóng ma chết chóc từng giây từng phút bao phủ, cảm giác thật không tốt chút nào.


- Vậy cô nhanh chóng đưa tôi về nhà đi, tôi, tôi đi Thiên Nam, sẽ không có chuyện gì hết.


Đoạn tiểu vương gia dưới tình thế cấp bách, không ngờ nói lắp bắp.


- Lên xe.


Tân Lâm mở cửa xe, lên xe lái.


Đoạn Khổng Tước vội vàng ngồi xuống ở vị trí lái phụ, nhìn mấy tên sát thủ đang nằm dưới đất, hỏi:

- Vậy bọn họ như thế nào?


- Chuyện này không cần ngươi lo, im miệng ngay.


Tân Lâm lạnh lùng nói, nổ máy, chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.


Cùng lúc đó, một chiếc xe khác cũng chạy vào.


Tân Lâm vừa rời khỏi, một chiếc xe mini chạy vào bãi đỗ xe, đệ tử của Văn Nhị thái gia, Khương Nhị bước xuống xe, đợi ở chỗ cô gái trẻ nói vài câu, liền chỉ huy mấy tên cường tráng, nâng năm tên nhân công xây dựng giả sát thủ lên, nhét vào xe mini, rồi chạy như gió.


Tất cả đều dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận