Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban


Chương 27: Xây Một Bức Tường CaoNgười đàn ông mà cô đã cứu năm đó là ai?Hạ Tịch Quán nhớ lại rằng năm đó cô mười hai tuổi,
cô cứu một người đàn ông bị bắt tỉnh trong trời tuyết
lớn, cô dám khẳng định rằng nếu mình đi muộn hơnmột chút, người đàn ông đó sẽ chết trong tuyết.Lúc đó, đường bị tuyết phủ dày đặc, trời lại gần tối, cả
người run lên vì nhiệt độ không khí rất lạnh, cô vất vả
đưa người đàn ông vào một hang động gần đó, đốt
cành cây để giữ ám, nhưng trời vẫn rất lạnh, chân tayngười đàn ông đã sắp đông cứng rồi.Hạ Tịch Quán đành cởi quần áo, ôm chặt lấy ngườiđàn ông đó, dùng thân nhiệt của nhau để giữ ấm.
Chỉ như vậy, người đàn ông đã sống sót.Bây giờ Hạ Tịch Quán nghĩ lại, lúc đó cô mới 12 tuổi,
cô chỉ muốn cứu người, nhưng trong mắt người khác
lại biến thành một bức tranh vô cùng ướt át. Dưới sựxúi giục của Hạ Tiểu Diệp, Tô Hi luôn nghĩ mình là mộtcô gái bẩn thỉu.Diệp Linh mắng rất đúng, những người này thực sự

rất bỉ ồi.Về người đàn ông đó…Hạ Tịch Quán trả lời: Đã tám năm trôi qua kể từ lúc
đó, tớ không thể nhớ rõ người đàn ông đó. Ngay cả
khi anh ta đứng trước mặt, tớ cũng có thể sẽ không
nhận ra anh ta, nhưng anh ta đã từng tặng tó một
miếng mặt dây chuyền ngọc bích sau khi anh ta tỉnhlại, anh ta nói rằng anh ta sẽ quay lại tìm tớ.
Diệp Linh: Mặt dây chuyền ngọc bích đâu?
Hạ Tịch Quán: Mắt rồi, không tìm thấy nữa.Diệp Linh gửi thẳng một biểu tượng cảm xúc ngất xỉu
bằng một viên đá nhỏ: Cậu đã từng xem phim lãng
mạn chưa? Theo logic thông thường, người đàn ông
mà cậu cứu nhất định phải là một công tử giàu có.Cậu cứu anh ta, anh ta sẽ lấy thân báo đáp.Chương 27: Xây Một Bức Tường Cao
Hạ Tịch Quán…Cô thật sự không biết mặt dây chuyền ngọc bích đó ở
đâu, cô nhớ rõ mình cất mặt dây chuyền ngọc bích
trong ngăn kéo của căn phòng rồi khóa lại, nhưng khi
mở ra lần nữa, mặt dây chuyền ngọc bích đã biếnmát.Bây giờ nghĩ đến chuyện cứu người trong màn tuyết

rơi dày đặc năm đó không chỉ có cô và người đàn ông
đó ở hiện trường, mà còn có cả Tô Hi và Hạ TiểuDiệp.
Nhiều người như thế đều đến.Lúc này, tin nhắn của Diệp Linh được gửi đến Quán
Quán: Đây là tớ theo dõi điện thoại di động của Tô Hi
tìm được, cuộc gọi mà anh ta gọi là ở một ngôi nhàdân ở ngoại ô Hải Thành, thím Lâm chắc là ở đó.Hạ Tịch Quán nhìn địa chỉ do Diệp Linh gửi, thực ra cô
đến phòng 8206 hẹn gặp là đã có kế hoạch, chính là
dùng bản thân làm mồi nhử để khiến Tô Hi gọi điện,Diệp Linh sẽ định vị và theo dõi vị trí của thím Lâm.Tô Hi đã giấu thím Lâm trong một ngôi nhà ở ngoại ô.
Quá tốt rồi, cô đã tìm thấy rồi!Hạ Tịch Quán gửi một cái hôn thật to qua rồi kết thúc
cuộc trò chuyện, bây giờ đã là buổi tối rồi, rất thuận
tiện để hành động, cô muốn tìm thím Lâm ngay lậptức.Về chuyện Hạ Tiểu Diệp bôi nhọ cô, cô đương nhiên

sẽ tìm thời điểm thích hợp để tặng Hạ Tiểu Diệp mộtmón quà lón.
Nhiệm vụ cấp bách nhát là giải cứu thím Lâm.Lúc Hạ Tịch Quán chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên điệnthoại di động của cô vang lên, có cuộc gọi đến.Cô nhìn xuống và thấy ba chữ “Lục Tiên Sinh” đangnhảy lên trên màn hình điện thoại.
Đó là cuộc gọi từ Lục Hàn Đình.Chương 27: Xây Một Bức Tường Cao
Lông mi mảnh khảnh run lên vài cái, Hạ Tịch Quánkhông trả lời mà để điện thoại reo liên tục.Ngay sau đó có một tiếng “ting”, có tin nhắn Wechatgửi đến.Hạ Tịch Quán bám xem, là Lục Hàn Đình gửi cho côtin nhắn: “Ngủ rồi?”Hạ Tịch Quán nhìn hai chữ này, là văn phong luôn
ngắn gọn mà mạnh mẽ của anh, sau đó kéo lên xem,
trò chuyện của hai người vẫn chỉ dừng lại ở câu: “Còndám mắng tôi? Quay về xem tôi thu thập cô.”Mình lúc đó rất ngọt ngào, như một cô gái trẻ lần đầu
yêu đương bị anh trêu ghẹo mà cứ kêu đừng đừng,bây giờ cô đã khôi phục lại bình tĩnh.Cô sẽ xây một bức tường cao trong lòng để ngăn anh
ở bên ngoài, không còn bị anh dụ dỗ, cũng như khôngcho anh cơ hội làm tổn thương chính mình nữa. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận