Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hàng Ngày Ở Chung


Tâm trạng Nhan Vũ lúc này chỉ có thể dùng một từ để hình dung —— Định Mệnh!


Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến công ty làm, một giờ trước vừa bỏ đồ vào ngăn kéo trống rỗng. Thế mà giờ, thứ này lại xuất hiện trong ngăn kéo của anh.


Chẳng có đứa nhàn rỗi sinh nông nổi nào không có việc gì lại đem một quyển tiểu thuyết cẩu huyết tục không đỡ nổi bỏ vào ngăn kéo mình cả, khả năng duy nhất chính là ——


Nhan Vũ quan sát bốn phía, xác định đám đồng nghiệp vẫn đang sôi nổi thảo luận về tổng tài trẻ tuổi mới tới, ôm sách, lén lút ra khỏi văn phòng.


Nhan Vũ như đi ăn trộm, một đường thật cẩn thận vào toilet, vào một phòng trống, khóa cửa lại, run run mở ra.


Nhìn trang đầu tiên, Nhan Vũ liền chứng thực suy đoán trong lòng mình. Quyển tiểu thuyết này đúng là hạ bộ, nói về việc nam nữ chính gặp lại sau 6 năm chia cách.


Này, hạ bộ cũng giống thượng bộ, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh là có ý gì hả, muốn anh chơi tiếp sao?


Đùa kiểu gì thế! Anh đây tuy rằng rất thích cái mặt Cố Cảnh Luật, nhưng nhớ tới thời gian khổ sở theo đuổi, lại nhiều lần bị ghét bỏ khi xưa…Nhan Vũ chỉ muốn treo cổ trước cửa nhà Mr.L.


Điều này đương nhiên là không có khả năng. Mr.L có ở thế giới này không cũng là vấn đề, cứ cho là ở đi, tới giờ cũng chỉ có anh ta tìm Nhan Vũ, Nhan Vũ lại chẳng có cách nào chủ động triệu hồi anh ta.


Nhan Vũ mở nắp bồn cầu, muốn xả trôi quyển sách trong tay, cho nó biến mất không còn vết tích. Nhưng anh do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn hạ không được quyết tâm, dứt khoát ngồi trên bồn cầu, bắt đầu cẩn thận mở ra đọc.


Thượng bộ nói đến nữ chủ vì cứu em họ, đồng thời cũng bởi quan hệ ái muội của nam chủ cùng nữ nhị mà bị tổn thương, nhận chi phiếu của mẹ nam chủ Trương Liễu Lan, đưa bà nội rời khỏi thành phố. Mà nam chủ biết được nữ chủ vì tiền rời khỏi mình, giận dữ đi theo nữ nhị xuất ngoại du học. Đương nhiên, điều này không có nghĩa nam chủ buông tha nữ chủ, lựa chọn nữ nhị. Nam chủ ngạo kiều tự trọng cao trong lòng thủy chung không từ bỏ được nữ chủ, cảm giác đối với nữ chủ vẫn là yêu hận đan xen.


Xác định nam chủ đi rồi, nữ chủ đưa bà nội trở lại thành phố, hoàn thành việc học, vào một công ty gia đình làm việc, trải qua những ngày bình yên.


Thẳng đến 6 năm sau, nam chủ lấy thân phận người thừa kế tập đoàn về nước.


Tình hình ở văn phòng mới rồi cùng những gì trong sách miêu tả giống nhau như đúc —— nữ chủ đi vào văn phòng, nghe thấy đám đồng nghiệp sôi nổi thảo luận về tổng tài trẻ tuổi mới tới. Họ nói nhiều như vậy, Nhan Vũ chỉ dùng một câu để tổng kết, chính là: siêu siêu ngầu (1), kim cương vương lão ngũ (2).


Những người chưa kết hôn, số ít phụ nữ đã kết hôn cùng một bộ phận đàn ông xuân tâm nảy mầm, hy vọng có thể cùng vị tổng tài trẻ tuổi này phát sinh gì đó. Còn đối với một cô gái đơn thuần thiện lương như nữ chủ, không quan tâm tiền tài, lại từng bị hào môn thế gia tổn thương, đương nhiên không có hứng thú với tổng tài.


Trong khi tất cả mọi người tụ một chỗ bàn tán về tổng tài mới, nữ chủ yên lặng ngồi một bên. Một tiền bối đang nói vui vẻ, lại thấy cô không có việc gì, liền bảo nữ chủ đi mua giúp mỗi người trong văn phòng một cốc cafe.


Lấy kinh nghiệm đọc sách của Nhan Vũ, anh biết, cẩu huyết tới rồi.


Nữ chủ đang cầm cafe chờ thang máy. Thấy thời gian nghỉ trưa sắp qua, nữ chủ khẽ cắn môi, ấn hạ thang máy cao tầng chuyên dụng.


Cửa thang máy vừa mở, nữ chủ liền vội vội vàng vàng đi vào, khi cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia của nam chủ, lắp bắp kinh hãi, trượt tay, cafe liền ụp vào bộ vest quý giá của hắn.



“Hai người bốn mắt giao nhau, trong mắt đều là cảm xúc phức tạp.”


Nhan Vũ khép lại sách, sắp xếp thông tin vừa nhận được —— tổng tài mới tới NS, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cố thị.


Nhan Tiêu: Anh, là ai xúi anh đưa em đến công ty này thế hả!


Đúng lúc Nhan Vũ đang vặn xoắn, cửa đột nhiên bị mở ra, Nhan Vũ hoảng sợ ngẩng đầu, ánh vào mắt là khuôn mặt tuấn mỹ của Cố Cảnh Luật, cùng vết bẩn trên chiếc áo sơ mi trắng tinh.


Nhan Vũ miễn cưỡng cười cười: “Lại gặp nhau, ha ha ha…”


Cố Cảnh Luật nheo mắt, đi vào phòng, sau đó cúi người, từ từ kề sát vào Nhan Vũ.


Nhan Vũ nhìn vẻ đẹp gần như hoàn hảo cách mình ngày càng gần, làn da không tì vết, lông mi thật dài, đôi môi mỏng manh. Tim Nhan Vũ đập thùm thụp như điên, nhịn không được cảm thán —— mình quả nhiên là thích cái mặt cậu ta làm sao bây giờ aaaaaaa!


Không biết sao, Nhan Vũ lại nhớ đến người đàn ông thứ ba cùng mình ước pháo, nếu như cậu ta có khuôn mặt như vậy, anh còn có thể ở một giây cuối cùng chạy mất sao?


Cố Cảnh Luật giật lấy quyển sách trong tay Nhan Vũ, nói: “Anh còn ở đây đọc sách?”


“Hự…” Cái đầu tạm thời bị sắc đẹp mê hoặc của Nhan Vũ khôi phục vận hành, “Tôi, chỉ tùy tiện xem một chút thôi.” Nói xong, định lấy lại sách.


Cố Cảnh Luật hơi nghiêng người, ngăn cản động tác của Nhan Vũ, nhìn nhìn bìa sách.


Nhan Vũ khẩn trương gần chết, vạn nhất cậu ta mở ra nhìn thấy nam nữ chính bên trong là…


May sao, Cố Cảnh Luật chỉ nhìn thoáng qua tên sách, liền không chút khách khí cười nhạo anh: “Lại còn đọc loại sách này.”


Nhan Vũ cười cười, “Trả cho tôi đi!”


“Anh có biết, công ty có quy định nhân viên trong giờ làm việc không được làm việc riêng không.” Cố Cảnh Luật nhìn đồng hồ, “Vào giờ làm mười phút rồi.”


Nhan Vũ gắt gao nhìn chằm chằm quyển sách trên tay Cố Cảnh Luật, trong lòng nghĩ tới 100 cách để lấy lại, “Xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa.”


Thấy lực chú ý của Nhan Vũ toàn bộ tập trung trên cuốn sách bại hoại mà không phải mình, Cố Cảnh Luật đầu tiên là khó chịu, sau đó đột nhiên nghĩ tới gì đó, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.


“Anh chẳng khác gì 6 năm trước.”


“Hì, bọn họ đều nói tôi mặt baby, he he…”



Cố Cảnh Luật lắc đầu, “Không phải cái đó. Vì theo đuổi tôi mà xem loại sách này, anh cái gì cũng dám làm nhỉ.”


“…”


“Chỉ là một quyển trong số đó thôi hả? Khẳng định còn có những quyển khác nữa.”


Nhan Vũ ở trong lòng chọi gạch Cố Cảnh Luật tự kỷ, lại nghĩ không bằng nhân cơ hội dời đi lực chú ý của hắn, liền ngượng ngùng cười: “Đúng vậy đúng vậy. Còn có rất nhiều,…Đây chỉ là một quyển trong số đó thôi, căn bản không có gì đặc biệt! Cậu phải tin tưởng tôi!”


Cố Cảnh Luật hèn mọn nhìn Nhan Vũ, “To đầu thế rồi còn xem loại sách này không sợ cưa sừng làm nghé à! Anh cho là làm theo trong sách thì có thể một lần nữa theo đuổi được tôi sao? Đừng có vọng tưởng.”


Nhan Vũ đối với ba chữ “theo đuổi được” có chút nghi ngờ —— anh chẳng lẽ có từng theo đuổi được Cố Cảnh Luật sao? Đương nhiên, giờ chuyện này cũng không phải trọng điểm. “Phải phải phải, là tôi vọng tưởng. Tôi cam đoan sau này tuyệt đối không như vậy nữa. Tổng tài, trả sách cho tôi đi?”


Cố Cảnh Luật giơ giơ quyển sách trên tay, “Muốn?”


Nhan Vũ liên tục gật đầu.


“Xin lỗi nhé, trong giờ làm mà xem tiểu thuyết, tôi tịch thu.”


“…”


Cố Cảnh Luật đùa dai cười cười, nghênh ngang đi mất.


Nhan Vũ nhìn bóng dáng hắn, nhớ tới vết bẩn trên áo sơ mi còn chưa được xử lý, vừa định nhắc nhở, ngẫm lại vẫn là quên đi. Mặc quần áo bẩn lượn vài vòng trong công ty cũng sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại của Cố Cảnh Luật đâu.


Cố Cảnh Luật vừa đi vừa tự dằn vặt, rõ ràng là người sớm không nên nghĩ tới nữa, vậy mà sao bản thân vẫn không thôi từ bỏ hy vọng được nhìn thấy anh ta?


Cố Cảnh Luật vì bản thân có suy nghĩ như vậy mà thấy khó chịu, nhưng hắn lại nhớ đến tên dobe trong WC kia…Ha ha, lúc trước ra đi dứt khoát là thế, ấy vậy mà giờ vừa thấy mình còn không phải mắt vẫn nhìn chăm chăm không rời sao?


Rõ ràng là giả bộ, hừ.


Nhan Vũ trở lại văn phòng, hồi tưởng biểu hiện vừa rồi của Cố Cảnh Luật, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Lần trước gặp nhau Cố Cảnh Luật lạnh lùng như anh thiếu tiền hắn, kiểu hận không thể tiền dâm hậu sát người ta, làm sao mà chưa tới vài ngày, thái độ lại thay đổi 180 độ rồi?


Nhan Vũ rất nhanh có được đáp án.


Tan sở, Nhan Vũ bị Đỗ Vũ Ninh cản lại. Mắt Đỗ Vũ Ninh hồng hồng, rõ ràng là đã khóc. Nhan Vũ kéo cô đến phòng họp không người, hỏi cô có chuyện gì.



Đỗ Vũ Ninh nhìn Nhan Vũ một cái, ôm chầm lấy thắt lưng anh, đầu chôn trước ngực Nhan Vũ òa khóc, “Em biết cả rồi…”


Nhan Vũ chẳng hiểu ra sao: “Gì cơ?”


Đỗ Vũ Ninh nức nở nói: “Là anh, không phải Cố Cảnh Luật…Tại sao anh không nói thật! Tại sao lại muốn gạt em…”


Nhan Vũ thế mới biết Đỗ Vũ Ninh đang nói đến chuyện vay tiền. Anh vỗ vỗ vai Đỗ Vũ Ninh, “Không quan trọng đâu mà.”


“Sao lại không quan trọng! Em vậy mà vẫn không biết ai đang giúp mình!”


“Giờ em biết rồi đó thôi.”


Đỗ Vũ Ninh dùng sức ôm Nhan Vũ, buồn buồn nói: “Em biết suy nghĩ của anh. Chắc chắn là anh cảm thấy, em sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh lúc đó cũng đang bị vây khốn đúng không? Anh cho rằng, nếu như là một kẻ có tiền như Cố Cảnh Luật giúp em, áp lực trong lòng em sẽ bớt đi.”


Nhan Vũ trầm mặc trong chốc lát, cười gượng nói: “Chỉ số thông minh của em còn cao hơn anh đấy.”


Đỗ Vũ Ninh đưa khai Nhan Vũ, nín khóc mỉm cười: “Là anh ít thì có!”


“He he.”


“Cho em tài khoản ngân hàng, em sẽ trả anh một phần trước.”


Nhan Vũ cũng không định chối từ, “Ừ.”


“Lần sau dám gạt em nữa, nghỉ chơi không giải thích!”


“Biết rồi…” Nhan Vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Đúng rồi, sao em phát hiện ra?”


“Hử? Anh không biết à? Tổng tài mới tới công ty là Cố Cảnh Luật!”


“Cái này anh biết, cho nên?”


“Em thay các tiền bối mua cafe trở về, nhìn thấy cậu ấy thì cả kinh, không cẩn thận làm đổ cafe lên người cậu ấy…Em hỏi mới biết cậu ấy đến công ty làm việc, lại còn là tổng tài.” Đỗ Vũ Ninh thở phào một hơi, “May mà chúng ta là bạn bè, bằng không đắc tội tổng tài em cũng đừng mơ có cơ hội tăng lương.”


Nhan Vũ gật gật đầu, thầm nghĩ chuyện này anh cũng biết. “Sau đó thì sao?”


“Sau đó em nói muốn trả cậu ấy tiền, cậu ấy kỳ quái hỏi em vay cậu ấy khi nào. Em nghĩ nghĩ, hiểu ra hết.” Đỗ Vũ Ninh nhìn Nhan Vũ trách cứ, “Em kể hết mọi chuyện cho Cố Cảnh Luật, Cố Cảnh Luật như thấy quỷ, cậu ấy khi đó cũng không biết chuyện gia đình em, sửng sốt hơn nửa ngày.”


“…Sau đó nữa?”


“Cậu ấy biết anh cũng làm việc ở đây, ngay cả quần áo cũng không thay, kéo em đến thẳng bộ phận các anh tìm người, chủ quản của các anh nói anh trong toilet…”



Nói cách khác, Cố Cảnh Luật không phải vì muốn làm sạch áo sơ mi mới trùng hợp đi vào toilet, lại trùng hợp tiện tay mở cửa phòng anh ngồi, mà là —— cố ý đi tìm anh sao?


Nhưng tại sao cậu ta sau khi thấy mình, chính sự chưa nói một câu, ngược lại cứ giành giật quyển sách kia?


Sách…Đúng rồi! Quyển sách còn ở chỗ Cố Cảnh Luật! Nhan Vũ nghĩ đến đây, cũng không còn tâm trạng tiếp tục miệt mài theo đuổi tâm tư quỷ dị của Cố Cảnh Luật, anh nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp lấy lại quyển sách kia, bằng không Cố Cảnh Luật chỉ cần tùy tiện lật vài tờ, tam quan không chừng đều bị đảo điên hết mất!


Nhan Vũ nắm vai Đỗ Vũ Ninh, căng thẳng hỏi cô: “Văn phòng tổng tài ở đâu?”


“Tầng mười bảy…Anh muốn đi tìm Cố Cảnh Luật?”


Nhan Vũ không kịp trả lời, lập tức chạy tới thang máy.


Lúc này người trong công ty đều đã về gần hết, Nhan Vũ đi vào tầng mười bảy, ngoài văn phòng tổng tài ngồi thư ký của Cố Cảnh Luật, nhìn thấy Nhan Vũ thì vội vàng cản lại, “Anh tới có việc gì?”


Nhan Vũ nghĩ nghĩ, đáp: “Tổng tài bảo tôi lấy giúp vài thứ.”


Thư ký đánh giá Nhan Vũ, “Cố tổng đi tham gia tiệc rượu của công ty, muốn anh lấy cái gì?”


“Một phần văn kiện.” Nhan Vũ kiên trì nói dối.


Thư ký nghĩ nghĩ, nói: “Xin lỗi, xin chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi Cố tổng.”


Nhan Vũ mặt xám như tro tàn —— xong tôi rồi!


Thư ký cùng Cố Cảnh Luật nói vài câu, treo điện thoại, ánh mắt nhìn Nhan Vũ ánh vô cùng, “Anh theo tôi vào đi.”


Hê? Tình huống gì đây?!


Chú thích


(1) Gốc là “cuồng duệ hữu khốc điểu tạc thiên”, ngôn ngữ mạng TQ, dùng để chỉ một người rất giỏi giang ↑


(2) Chỉ người đàn ông hội tụ đủ 5 tiêu chí: ↑


1. Nhiều tiền: Một là có sự nghiệp của riêng mình, hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.


2. Đẹp trai: Có phẩm vị đặc biệt.


3. Trình độ học vấn cao: Có bằng đại học nước ngoài.


4. Có năng lực: Thái độ tích cực khi đương đầu với khó khăn, kiên trì tìm tòi, gây dựng sự nghiệp.


5. Khiêm tốn: Không muốn nói nhiều về mình, cố gắng khiến mình bình thường như mọi người, tránh xa thị phi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận