Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa


Ads

Chương 29 : Muốn tôi sao.



 



Hoắc Văn Hi đang rất sốt ruột chờ đợi ở bên cạnh, Lập Hạ liền vội kéo tay cô ta, trợn mày trợn mắt với cô. Vừa lôi kéo cô vừa hỏi: “Này, thuốc kia là thuốc gì! Anh mình sẽ không lập tức phát tác chứ!” Lập Hạ nhìn anh mình đứng cách đó không xa, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng bản thân vẫn không nhịn được lo lắng.



 



“Yên tâm, mình đã hỏi qua, thuốc này phải nửa tiếng sau mới có thể phát tác.” Hoắc Văn Hi đố kị nhìn lượng nữ sinh không ít đang vây quanh Tư Kình Vũ. Không sao cả, anh Kình Vũ lập tức sẽ là của mình thôi!



 



Lập Hạ nhìn đồng hồ, đã khoảng chín giờ, mai còn phải đi học, một số bạn học cũng có ý ra về. Tư Lập Hạ nói: “Lát nữa mình sai vú Bảo đưa cậu đến phòng của anh mình chờ, kế tiếp phải xem khả năng của chính cậu thôi!”.



 



Mắt Hoắc Văn Hi lóe sáng, đây là cơ hội hiếm có, cô đương nhiên phải nắm chặt thật tốt.



 



Cô không nghĩ tới, vú Bảo trở lại: “Cô chủ, có điện thoại từ Hoắc gia, nhờ chuyển máy cho cô Hoắc!”



 

 



Hoắc Văn Hi vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền biến đổi, cô không muốn nghe nhưng vẫn phải đi. Hoắc Văn Hi nghe điện thoại xong hoảng hốt chạy tới: “Lập Hạ, mình, bệnh tim của mẹ mình lại tái phát phải nhập viện, mình phải tới bệnh viện ngay bây giờ.”



 



Tư Lập Hạ vừa nghe cũng hoảng hốt, kéo cô: “Cậu đi như thế, vậy, anh mình làm sao bây giờ!”



 



Hoắc Văn Hi cũng rất ảo não, cơ hội tốt như vậy, cô không thể làm gì khác ngoài xin lỗi: “Xin lỗi Lập Hạ, mình thật sự phải đi”.



 



“Vậy được rồi, mình sẽ nói chú Vương đưa cậu về!” Gia đình cậu ta xảy ra chuyện lớn như vậy, cô muốn giữ Văn Hi lại cũng không được!



 



Hoắc Văn Hi gật đầu cảm kích, Tư Thành Vũ bên kia đã không thể ứng phó nổi một lũ bạn học háo sắc của Lập Hạ, Lập Hạ vừa quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng hắn đâu.



 



Nhan Nghiên ở lại dọn dẹp nhà bếp, vú Bảo cố ý bắt cô làm việc, liên tục mang đồ ăn vào, cô làm việc mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa. Bây giờ đang là mùa xuân ấm áp nhưng cô lại mặc áo sơ mi trắng với quần nâu. Áo sơ mi vì mồ hôi ẩm ướt dính vào thân thể cô, lượng mồ hôi nhiều, rơi xuống liên tiếp, cô cũng không có thời gian để lau. Mãi đến khi cô cảm thấy sau lưng có một luồng khí nóng, sức nóng dán lên phần da thịt lộ ra trong không khí của cô, tóc gáy cô dựng đứng. Tư Kình Vũ đang đứng phía sau cô, ánh mắt như lửa nóng của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô.



 



“Tư, Tư thiếu gia!” Nhan Nghiên rất sợ hắn, hiện giờ ở phòng bếp không có ai cả, hắn đứng gần cô như vậy, cô cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.



 



“Thiếu gia à? Cô không phải thích gọi tôi là anh Kình Vũ sao?” Tư Kình Vũ như thay đổi bản thân, khóe miệng lộ ra nụ cười tà tà. Áo sơ mi trắng bởi vì mồ hôi mà dính lên da thịt cô, thấy rõ nội y nho nhỏ vòng quanh cô. Làn da cổ trắng nõn tinh tế chợt hiện rõ trong mắt hắn, hắn nuốt yết hầu, nóng rực ở bụng dưới lại càng điên cuồng thiêu đốt lợi hại hơn. “Mặc như vậy, đúng là cố ý tới dụ dỗ tôi đi!”



 



Nhan Nghiên bị hắn nhìn đâm ra sợ hãi, cô kề sát vào bồn rửa bát, kề sát đến độ bị gạch men sứ làm đau, cô cũng không dám đi về phía trước. Hắn nhắc tới ba chữ “Anh Kình Vũ” làm cô cảm thấy xấu hổ, cô hơi khẩn cầu nói: “Tư thiếu gia, xin anh trả lại nhật ký cho tôi được không!”



 



“Trả lại nhật ký cho cô?” Tư Kình Vũ như vừa nghe thấy một chuyện vô cùng nực cười, thân người tiến về phía trước một chút, nửa người phía dưới áp lên người cô, “Cô càng mong muốn đến thế sao, vậy để tôi cho cô thân thể của tôi nhé!”



 



Nhan Nghiên bị động tác của hắn làm cho toàn thân cứng ngắc, cô không rõ vì sao người nhà họ Tư ai cũng thích khi dễ cô. Tư Thành Đống uy hiếp bức bách cô, Tư Kình Vũ nhục mạ hù dọa cô. Tay cô rất bẩn, cô không dám đẩy hắn, không thể làm gì khác là lùi về phía sau, ăn nói khép nép: “Thiếu gia, tôi biết anh chán ghét tôi. Sau khi kết thúc cuộc thi vào trường đại học, tôi sẽ ra khỏi nhà họ Tư, tôi sẽ không trở về nữa.”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận