Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa


Edit: Ly Vũ


Beta: Mộc


Tống Ngọc San nhìn xung quanh, lại nhìn sắc mặt Diêm Ưng Dương, nhất

thời bà muốn trốn đi, nhưng bà trốn không thoát,trên đùi không cảm giác, mà bà còn đang bị Diêm Ưng Dương khống chế.


“Nghĩ ra rồi phải không?” Diêm Ưng Dương nhìn gương mặt hoảng sợ của

bà, liền vui vẻ: “Tôi còn tưởng bà Tư có chứng mau quên. Hẳn là vậy rồi, năm đó Tống gia một tay che trời, loại chuyện như giết người phóng hỏa

cũng không cần các người tự mình nhúng tay vào, bà không biết cũng không có gì lạ.”


Văn Vi đứng bên cạnh, nhìn Tống Ngọc San, không khỏi thương xót.

Nhưng cô biết rõ Diễm Ưng rất hận Tống Ngọc San, cô chỉ có thể đứng

nhìn, không thể ngăn cản được gì.


“Bà Tư, hình như bà đang run rẩy!” Diêm Ưng Dương cầm cánh tay lạnh

lẽo của bà: “Bà sợ hãi sao? Không phải sợ hãi, năm đó cha mẹ tôi gặp

chuyện đáng sợ gấp vạn lần bà. Bà có thể tưởng tượng không, nhà chúng

tôi đang ngủ, đột nhiên vách tường sụp đổ, khắp nơi đều là lửa. Những

ngọn lửa kia cứ hướng vào người. Cửa phòng bị chắn, chúng tôi không có

chỗ để trốn. Bà có thể tưởng tượng ra sao? Khắp nơi đều nóng, lúc đó

chúng tôi rất hoảng sợ.”


Tống Ngọc San trợn tròn mắt nhìn Diêm Ưng Dương, bà muốn nói, nhưng

không thành nổi một chữ, miệng phát ra âm thanh a a . Bà bỗng rất hâm mộ Tư Thành Đống, ông ta đã chết như vậy,mọi chuyện cũng đã qua. Không như bà hiện tại, phải chấp nhận những chuyện này.


“Hôm nay, tôi muốn cho bà hưởng thụ những đau khổ ấy.” Nói xong, Diêm Ưng Dương thả tay bà, trở vào xe lấy một bộ quần áo. Vừa quay đầu lại,

“Hôm nay, tôi muốn cho bà hưởng thụ những đau khổ ấy.” Nói xong, Diêm Ưng Dương thả tay bà, trở vào xe lấy một bộ quần áo. Vừa quay đầu lại,

nhìn Tống Ngọc San đang bò ra phía cửa, dường như bà ta đang muốn trốn.

Hắn nhìn thấy thế lại nở nụ cười thỏa mãn, đứng trước mặt Tống NGọc San : “Bà Tư, trò chơi còn chưa chấm dứt, sao bà đã vội vã đi thế?”


Tống Ngọc San ngẩng đầu lên, nhìn Diêm Ưng đang cầm trong tay một bộ quần áo màu đen. Giọng bà khàn khàn nói: “Cậu muốn làm gì?”


“Bà sẽ biết ngay thôi.” Diêm Ưng Dương kéo tay bà, bắt đầu cởi quần

áo của bà. “Yên tâm, tôi sẽ không giết bà, mạng của bà sẽ để cho người

khác.”


“Cậu muốn gì?” Tống Ngọc San vội vàng giữ lấy quần áo, trong nội tâm bà sợ hãi đến cực điểm.


“Bà Tư yên tâm, tôi không hứng thú chút nào với bà.” Nói xong, Diêm

Ưng Dương đã lột quần áo bà, bên trong là nội y màu trắng. Lại giật

xuống quần ngủ của bà, nhìn giữa hai chân bà ướt đẫm. “Tôi có nhìn nhầm

hay không? Bà Tư lại không khống chế được!”


Tống Ngọc San khuất nhục khóc lên, chuyện này là nỗi nhục nhã lớn

nhất của bà. Bà không còn sức giãy dụa, bà nhìn bộ quần áo hắn đang cầm. Con mắt bà cũng không dám mở ra, chỉ có thể mặc người định đoạt.


Hô hấp của Văn Vi cũng trở nên khó khăn, giờ phút này, cô cảm nhận rõ Diêm Ưng Dương đang điên cuồng. Hắn chính là kẻ điên, vì báo thù, hắn

đã không còn tính người. Cô lùi lại, sâu trong lòng cảm thấy nơi này

không thể ở lại lâu.


Diêm Ưng Dương như hiểu rõ ý nghĩ của cô. Hắn bước vài bước bắt lấy

cô: “Sao lại muốn vội vã rời đi thế? Chuyện đặc sắc bây giờ mới bắt đầu! Nhìn kĩ đi!”

cô: “Sao lại muốn vội vã rời đi thế? Chuyện đặc sắc bây giờ mới bắt đầu! Nhìn kĩ đi!”


“Diêm Ưng Dương, anh điên rồi sao? Anh sẽ giết chết bà ta mất.” Văn

Vi nhìn Tống Ngọc San đang run rẩy trên mặt đất, cô thấy thương xót. Cho dù bà ta ngày trước rất đáng hận, nhưng giờ phút này làm người ta không đành lòng.


“Yên tâm, tôi sẽ không để bà ta chết, mạng của bà ta không phải do

tôi chấm dứt.” Diêm Ưng Dương thả cô, lại lấy từ trong xe một cái bình,

bắt đầu đổ lên người Tống Ngọc San: “Tôi chỉ muốn bà ta cảm nhận được,

ngày đó cha mẹ tôi, chị gái tôi đã chịu khổ sở như thế nào.”


Tống Ngọc San không nhúc nhích, Diêm Ưng Dương phun gì đó lên người

bà, bà nghĩ, chắc hẳn đau khổ cũng chỉ đến mức này thôi, những thứ khác

đều sẽ chả là gì. Giãy dụa cũng thế, cầu xin tha thứ cũng thế, người này cũng sẽ không tha cho bà.


Diêm Ưng Dương đeo cho Văn Vi một cái máy trợ thính, lấy ra rất nhiều pháo. Nơi này là ngoại thành, hơn nữa cũng không có nhiều người lắm,

ngẫu nhiên cũng sẽ có người đốt lửa. Diêm Ưng Dương nhóm một quả pháo,

chỉ nghe đùng một tiếng, Tống Ngọc San giãy dụa muốn đứng lên, bưng kín

lỗ tai. Diêm Ưng Dương nở nụ cười, cầm bật lửa trong tay:”Nghe đi, thanh âm đó. Đây là loại pháo tốt nhất, thật ra so với tiếng bom còn nhỏ hơn. Nhưng vì mạng nhỏ của bà, cho bà nghe thứ này xem như chiếu cố .”


Tống Ngọc San lúc này mới hiểu, bà nhìn ánh lửa trên tay Diêm Ưng

Dương, thân thể rã rời, hắn ta muốn đốt bà, hắn muốn bà chết cháy.


“Yên tâm, trên người của bà là quần áo chịu lửa, bà không chết được.” Diêm Ưng Dương nói xong, bật lửa hướng tới người Tống Ngọc San ném

xuống, Tống Ngọc San lập tức biến thành cầu lửa. Chỉ nghe được tiếng hét của bà trong đó, lăn đi lăn lại. Nhưng một chút lửa cũng không cắt, mà

ngày càng cháy mãnh liệt.


” Cảm giác thế nào? Diêm Ưng Dương nhìn bà lăn lộn sợ hãi, càng cười

to: “Năm đó nhà của tôi cháy so với thứ này còn mạnh gấp trăm ngàn lần,

khắp nơi đều là lửa, một đường thoát cũng không có. Khi đó vô cùng hoảng sợ, đến bây giờ tôi cũng không quên chút nào.”


Văn Vi cũng bị dọa, cô lấy bình cứu hỏa trên xe hắn: “Diêm Ưng Dương, anh sẽ làm bà ta chết cháy, anh biết không, anh điên rồi sao? “


Diêm Ưng Dương cũng không cản cô, chỉ khoanh tay nhìn Tống Ngọc San

đang gào thét. “Văn Vi, tôi chưa bao giờ biết, em còn biết thương cảm.”


Kẻ điên! Hắn là kẻ điên! Văn Vi không nói chuyện cùng hắn, mà cầm

bình cứu hỏa dập lửa. Diêm Ưng Dương chuẩn bị cả bình cứu hỏa, xác thực

hắn không có ý đồ giết Tống Ngọc San. Nhưng lửa quá mạnh, bà ta muốn dập cũng không được.


Thật ra quần áo Tống Ngọc San mặc trên người, lửa cháy do cồn, chờ

cồn bị đốt hết, tự nhiên lửa sẽ hết. Chỉ một lát sau lửa quả nhiên nhỏ

đi. Ngoại trừ một chút tóc bị cháy, Tống Ngọc San cũng không bị thương.


Tống Ngọc San chưa từng trải qua việc này, trên người bà chỗ nào cũng là lửa, bỏng đến toàn thân như bị thiêu đốt, bà cho rằng mình sẽ bị nó

giết chết. Nhưng không, bà vẫn còn sống, lửa vẫn cháy. Nhưng ngọn lửa

kia như muốn thiêu sống bà. Bà thét lên, muốn kêu cứu, nhưng vô dụng.

Đến khi lửa nhỏ đi, bà mới cảm giác được mình trong ngọn lửa. như bị

thiêu cháy.


Cách đó không xa có tiếng xe . Diêm Ưng Dương quay đầu lại, nở nụ cười, người hắn đợi đã đến !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận