Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa


Edit: Ly Vũ


Beta: Mộc


Tống Ngọc San biết rõ cầu xin bọn họ là vô ích, không cần phải nói

cũng biết hai người kia hận bà thấu xương. Bà chỉ có thể cắn răng nhẫn

nhịn, không biết miệng vết thương có phải bị kéo rách toạc ra không, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng.


Chờ lúc đến mộ của Khương Tĩnh Hàn, Vệ Tề Hàn nghiêm mặt, hắn đột

nhiên ngừng lại, một tay đẩy Tống Ngọc San xuống: “Hiện giờ bà đang ở

trước mộ của chị tôi, bà dám nói cái chết của chị ấy không liên quan gì

tới bà sao?”


Tống Ngọc San bị ngã xuống khỏi xe lắn, ngẩng đầu nhìn thấy mộ Khương Tĩnh Hàn, mặt trên còn có ảnh chụp cô ấy . Nếu không phải nhìn thấy bức ảnh này, Tống Ngọc San suýt chút nữa đã quên đi từng có một người con

gái như vậy. Năm đó bà có uy quyền. Quyền thế Tống gia ngày một cao, lúc cha và anh trai nói chuyện có nhắc đến bên cạnh Tư Thành Đống xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp. Tư Thành Đống cùng cô ta như hình với bóng,

mà theo bà điều tra ra Tư Thành Đống thường xuyên ngủ tại nhà của Khương Tĩnh Hàn . Khi đó trong đầu Tống Ngọc San luôn có ý nghĩ phải khử cô

ta.


Lúc này, anh trai Tống Ngọc Huân có nhắc tới một người có chức vụ cao trong thành phố, trong tay hắn ta còn nắm chứng cứ hối lộ của Tống Ngọc Huân. Tống Ngọc Huân nghĩ sẽ xử lí người kia, xóa sạch dấu vết. Tống

Ngọc San cũng nghĩ đến Khương Tĩnh Hàn. Cũng vừa hay người kia khi gặp

Khương Tĩnh Hàn đã sinh ra thiện cảm. Khi Tống Ngọc Huân sai người giết

người kia, Tống Ngọc San dùng điện thoại của Tư Thành Đống nhắn tin cho

Khương Tĩnh Hàn, để cô ấy đi đến nơi ở của người kia. Chờ khi Khương

Tĩnh Hàn đến,người kia đang hấp hối, hắn ta liền cho rằng Khương Tĩnh

Hàn có liên quan với người giết mình, khi sắp chết, tại hiện trường chỉ

có dấu vân tay của Khương Tĩnh Hàn.


Khương Tĩnh Hàn không báo cảnh sát, mà gọi cho Tư Thành Đống, nhưng

điện thoại của ông ta lại không bắt máy. Đến lúc cô nghĩ báo cảnh sát

thì cảnh sát đã tới. Cô nói gì thì cuối cùng vẫn trở thành hung thủ giết người.


Thật ra Tống Ngọc San hại người không chỉ có Khương Tĩnh Hàn, những

việc xảy ra gần đây đã khiến bà lao tâm khổ tứ, vừa nghĩ tới chính mình

đã làm bao nhiêu việc vì người đàn ông kia, làm bao người đau khổ, tới

bây giờ lại gặp báo ứng, nhất thời cảm thấy buồn cười. Cứ như vậy, bà

cười điên dại.


“Bà còn cười!” bà Thanh nổi giận nhìn bà, kéo bà lên, liền tát bà. Bà ta cũng bị hành động của mình hù dọa, khi theo bà vào Tư gia, bà vừa

kính vừa sợ Tống Ngọc San, cũng không ngờ đến một ngày bà có thể tát bà

ta. Bà nắm áo của Tống Ngọc San: “Bà hại chết con gái tôi, con gái tôi

khi ấy mới hai lăm đã bị bà hại chết, bà lại cười được. Bà rốt cuộc có

trái tim không, bà có còn là con người hay không?”


Tống Ngọc San ngẩng đầu lên,Tống Ngọc San bà lại ra nông nỗi này, đến người hầu trong nhà cũng có thể đánh bà, tra tấn nhục nhã bà. Bà suy

nghĩ, nhìn ảnh chụp trên bia mộ, người đáng giận chính là người đàn ông

kia, bà chưa từng nghĩ qua ông ta có đáng giá hay không, chỉ nghĩ nhất

định phải làm thế. Như bùa mê, bà không thoát khỏi, vì vậy mà hôm nay bà phải trả một cái giá cực đắt.


“Bà nhìn kĩ xem!” Vệ Tề Hàn nắm đầu bà, bắt bà nhìn ngôi mộ: “Hiện

tại chị gái tôi đang ở trước mặt bà, bà nói lại xem, chị ấy chết không

liên quan đến bà, một chút cũng không, bà nói xem.”


Tống Ngọc San nhìn chằm chằm tấm hình. Bà sai rồi, mọi chuyện trở

thành như hôm nay, bà đã tỉnh ngộ, làm điều ác sẽ nhận quả báo. Bất kể

lí do năm đó là gì thì bà cũng đã làm những chuyện này. Hiện tại người

đến báo thù sẽ không chỉ có bọn họ. Người con gái này, trong ấn tượng bà có gặp qua mấy lần, luôn dịu dàng. Nói chuyện với bà cũng rất có chừng

mực, có thể do lúc đó trong mắt bà bất kì biểu hiện nào của cô ta cũng

là hồ li dụ dỗ người, đều là khoe khoang.


“Bà Tư, qua nhiều năm như thế, chuyện do bà làm, chẳng nhẽ bà không

dám thừa nhận sao?” Vệ Tề Hàn kéo bà, một tay véo lên người bà, ép bà

quỳ gối trước mộ Khương Tĩnh Hàn: “Bà nhìn chị ấy đi, bà nói lại lần

nữa, cái chết của chị ấy không liên quan đến bà sao?”


Chân Tống Ngọc San thật ra không có cảm giác, chỉ ngồi xuống mà bà

phải cố hết sức. Trên trán bà đổ mồ hôi lạnh, nhìn tấm ảnh đang nhìn

mình, mỉm cười nói ra : “Đúng vậy, cô ta là do tôi hại chết. Năm đó tôi

sắp đặt làm cho cô ta trở thành hung thủ giết người, làm cho cô ta trong lòng uất ức, tự sát trong tù.”


Vệ Tề Hàn cầm bút ghi âm trong tay, mắt hắn nhìn về mẹ , sau đó nửa

ngồi ép hỏi bà: “Nói cụ thể, bà sắp đặt thế nào để chị gái tôi trở thành thủ phạm, tại sao lại làm thế, nói rõ .”


Tống Ngọc San thấy trong tay hắn cầm bút, lại nở nụ cười: “Các người

đưa tôi đến nơi này đã là phạm tội. Lại tra tấn người tàn tật như tôi,

cho dù ép tôi nói những lời này cũng chẳng dùng được.”


“Tống Ngọc San, cuối cùng bà cũng thừa nhận do bà làm!” Bà Thanh

không kiềm chế được, chẳng biết từ lúc nào bà móc ra một khẩu súng: “Hôm nay trước mộ con gái, tôi muốn vì con mà báo thù, mà bà cũng phải trả

không kiềm chế được, chẳng biết từ lúc nào bà móc ra một khẩu súng: “Hôm nay trước mộ con gái, tôi muốn vì con mà báo thù, mà bà cũng phải trả

giá cho việc làm của mình.”


Tống Ngọc San không sợ hãi, bà nhìn mặt bà Thanh đang giận dữ, nói :

“Biết tại sao con trai bà cần ghi âm lại lời nói của tôi không? Bởi vì

hắn biết rõ các người làm như vậy là phạm pháp, không chỉ phạm pháp, con trai tôi cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Cho nên hắn mới cố lấy chứng

cớ để uy hiếp tôi.”


“Không hổ danh chính khách, bà suy nghĩ cũng thật cẩn thận.” Vệ Tề

Hàn nở nụ cười, hắn cầm tay mẹ, không để bà xúc động : “Mẹ, không nên

gấp gáp, một phát này sẽ không do mẹ bắn. Đúng vậy, hôm nay mang bà tới

đây thì không muốn kết thúc như vậy. Tôi muốn cho bà hưởng cảm giác bị

người ta vu oan, Tư đại thiếu quả thật thần thông quảng đại, nhanh như

vậy có thể khiến cho bà thoát khỏi tình nghi.”


“Quả nhiên là các người! Không, hẳn là bà Thanh.” Tống Ngọc San mặc

dù không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có bà Thanh chăm sóc

bà, cũng chỉ có bà ta mới có thể đưa bà đến phòng Tư Thành Đống : “Tư

Thành Đống cũng là do bà hại chết, bà Thanh, Tư Thành Đống đã bị bệnh

như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết, các người làm chuyện đó thật sự là thừa

thãi.”


“Tư Thành Đống chết không cần chúng tôi nhúng tay vào.” Bà Thanh cắn

răng nói: “Hàn nói rất đúng, căn bản không cần đến chúng tôi động thủ,

tự nhiên cũng sẽ có người làm.” Bà Thanh túm lấy tóc của bà: “Bà còn nhớ không? Bà từng để con gái tôi dập đầu trước mặt bà, trả lại cho con gái tôi hai cái tát. Hiện tại, bà phải trả lại cho con gái tôi.” Nói xong, bà Thanh liền hung hăng tát bà. Lại đè đầu bà, lạnh lùng làm bà dập đầu trước mộ Khương Tĩnh Hàn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận