Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa


Edit: Mộ Phong


Beta: Mộc


“Ngọc Nhi, sao vậy?”, Mạc Dật Hàm không hiểu chuyện gì, cầm lấy tay Tống Ngọc San.


“Đừng gọi tôi là Ngọc Nhi!”, Tống Ngọc San mạnh mẽ rút tay về như là

bị ai hù dọa. “Cục trưởng Mạc, cảm ơn ông hôm nay đã đến thăm tôi. Nhưng tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, ông hãy về đi! Còn nữa, tôi thật sự không

thể tiếp tục làm người phiên dịch, đơn xin từ chức tôi sẽ trình lên sau, các thủ tục cần thiết con trai tôi sẽ xử lý”.


“Ngọc, tôi hy vọng em thực sừ đã suy nghĩ kĩ càng”. Ông ta thở dài,

đối mặt với Tống Ngọc San, ông ta luôn bất lực như vậy. Bởi vì khi bà đã quyết định điều gì, ai cũng không thể thay đổi được.


Tống Ngọc San không nói gì, bỗng cửa mở ra, là Tư Thành Đống. Tư

Thành Đống vừa nhìn thấy Mạc Dật Hàm, còn thân mật ngồi ở bên giường,

sắc mặt trở nên cực kì khó coi. Tống Ngọc San thì ngược lại, thấy Tư

Thành Đống đi vào, càng lãnh đạm nói: “Mời ông đi ra ngoài!”.


Tư Thành Đống hừ lạnh: “Mời tình nhân vào cửa, nhưng lại muốn đuổi

chồng mình ra ngoài, Tống Ngọc San, bà quả thật là có một không hai

đấy”. Tư Thành Đống nói xong, từng bước một lại gần: “Phiên dịch viên

Mạc, không đúng, Cục trưởng Mạc, đã lâu không gặp”.


Mạc Dật Hàm và Tư Thành Đống trước đây không hay gặp mặt nhau, nhưng

đối với Tư Thành Đống, Mạc Dật Hàm có vài phần phẫn hận và bất mãn,

đương nhiên biểu cảm của ông ta cũng không quá vui vẻ: “Tư tổng, từ khi

chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không ngờ sau nhiều năm như vậy mà chúng ta vẫn có thể gặp mặt nhau”.


“Tư Thành Đống, ông đi ra ngoài, tôi không muốn gặp ông”, Tống Ngọc

San nhìn thấy Tư Thành Đống thì lại bị kích động, càng không nói đến

việc tâm trạng bà còn chưa bình ổn, nghe được tin tức từ Mạc Dật Hàm đã

việc tâm trạng bà còn chưa bình ổn, nghe được tin tức từ Mạc Dật Hàm đã

đủ để giết chết bà ta. Tống Ngọc San bà sao lại rơi vào tình cảnh đáng

buồn đáng thương hại thế này.


“Tống Ngọc San, bà đừng quên, hiện giờ tôi vẫn còn là chồng bà, nên

cần đi ra ngoài là người này mới phải!”, Tư Thành Đống cũng nổi giận,

ông ta hận, hận Tống Ngọc San không cho ông ta mặt mũi ngay trước mặt

tình địch, trực tiếp đuổi ông đi.


“Có nghe thấy không, ông cút đi, cút ra ngoài”, tâm trạng Tống Ngọc

San thoáng cái liền trở nên cực kỳ kích động, bà ta dứt mũi kim ra, dù

chân không nhúc nhích được cũng cố sức đến bên cạnh cái giá, cả căn

phòng chỉ còn lại tiếng kim châm va đụng vào nhau.


“Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?”, Tư Lập Hạ ở bên ngoài nghe thấy tiếng

động liền đi vào, nhìn mẹ đi đến, đứng trước giường bệnh là Tư Thành

Đống và Mạc Dật Hàm, cô ngây người, lúc này cô không biết nên làm gì

nữa.


“Đưa ông ta ra ngoài đi!”, Tống Ngọc San giận dữ, kích động chỉ vào

Tư Thành Đống. “Lập Hạ, ai cho ông ta vào thì lôi ông ta ra ngoài mau,

mẹ không muốn nhìn thấy ông ta, bảo ông ta mau cút đi”.


Dường như Tư Lập Hạ không nghe được điều gì, cô đi từng bước một đến

trước mặt mẹ: “Mẹ, bác Mạc hiện đang ở đây, mẹ nói cho con biết, cha con là ai? Có phải là bác Mạc không?”


Mặt Tống Ngọc San tái nhợt, tay bắt đầu lạnh run. Bà hận con gái, hận cô lại nói những lời như vậy vào lúc này. Bà ta nên trả lời con gái thế nào, bà ta có thể trả lời con gái thế nào, chẳng lẽ lại nói, bà cũng

không biết cha của cô là ai ư?


Những lời của Tư Lập Hạ cũng là băn khoăn mà Tư Thành Đống luôn cố

Những lời của Tư Lập Hạ cũng là băn khoăn mà Tư Thành Đống luôn cố

sức bỏ qua. Nhưng bây giờ lại bị con gái vạch ra, ông ta suýt thì đứng

không vững. Ông ta thầm hối hận, thực ra tình huống hiện giờ là do một

ông ta gián tiếp tạo thành. Ông ta mà không phá vỡ mọi thứ thì lúc này

đã chẳng đau khổ như vậy.


“Lập Hạ, sao cháu có thể nói mẹ mình như vậy, bác và mẹ cháu hoàn

toàn trong sạch”. Mạc Dật Hàm ở một bên giải thích. “Mẹ cháu không phải

người như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ không làm chuyện phản bội hôn nhân”.


Tống Ngọc San ngẩng mạnh đầu, nhìn Mạc Dật Hàm. Nét mặt ông ta đầy

dịu dàng, nói chuyện với Lập Hạ giống như một trưởng bối ân cần, trìu

mến. Chuyện đến nước này, bà ta có thể trốn tránh sao được đây? Bà cũng

không thể cuốn Mạc Dật Hàm vào vòng xoáy này. Bà ta nói: “Lập Hạ, ông ấy nói đúng, mẹ và ông ấy thực sự trong sạch, con đương nhiên không thể là con của ông ấy”.


Tư Lập Hạ không tin, cô ta từng nghe người ta nói, cô và Mạc Dật Hàm

có vài phần tương tự nhau, cô tin, chắc chắn Mạc Dật Hàm là cha mình, mà cô ta cũng chỉ có thể tiếp nhận được sự thật này. Vì vậy cô ta đừng

trước giường mẹ ép hỏi: “Cha con là ai? Mẹ nói cho con biết, ai là người đã sinh ra con?”


Tống Ngọc San bị Lập Hạ hỏi dồn, môi bà ta trắng bệch, mấp máy không

nên lời. Còn Mạc Dật Hàm và Tư Thành Đống đều đứng trước giường bệnh như đang chờ một đáp án. Giờ phút này, Tống Ngọc San hận không thể đi đời

ngay từ lúc rơi từ sân thượng xuống, nếu thế đã không phải khổ sở đối

mặt với tình cảnh hiện giờ. Bà ta cười rộ lên, cười ha hả: “Cha con là

ai ư? Đêm hôm đó xảy ra chuyện gì đến mẹ còn không biết, ngay cả người

đàn ông làm với mình cũng chẳng hay, mẹ làm sao biết cha con là ai?”


Thoáng chốc, Lập Hạ như nhận sự đả kích lớn, cô ta hoài nghi là mình

nghe lầm. Mẹ nói gì? Người đàn ông đêm hôm đó chính mẹ cũng không biết,

như vậy cô chẳng phải là đứa trẻ không rõ cha, chính xác là một thứ dã

chủng sao? Cô lắc đầu, cô không tin, tuyệt đối không tin, cô ta xông đến trước mặt mẹ gào lên: “Không đúng, mẹ lừa con. Cha con là bác Mạc, đúng không. Mẹ ở nước ngoài chẳng phải luôn ở cùng bác Mạc hay sao? Chắc

chắn là ông ấy. Con muốn xét nghiệm DNA với ông ấy, như vậy chân tướng

chắn là ông ấy. Con muốn xét nghiệm DNA với ông ấy, như vậy chân tướng

sẽ rõ ràng”.


“Lập Hạ!”, Tống Ngọc San gọi giật giọng, “Con còn muốn mất mặt tới

khi nào nữa? Chuyện này không có một chút quan hệ nào với Mạc Dật Hàm

hết, là mẹ con đây làm chuyện như vậy!”. Nói xong, mặt Tống Ngọc San đã

ướt đẫm nước mắt, ngay cả dũng khí nhìn Tư Thành Đống cũng không có.


Tư Thành Đống cũng khiếp sợ, ông ta vẫn cho rằng gian phu của Tống

Ngọc San chính là Mạc Dật Hàm, những năm nay đếu tỏ ra kiêng kị và căm

hận hắn ta. Nhưng nghe xong lời Tống Ngọc San vừa nói, rõ ràng là không

có quan hệ gì với Mạc Dật Hàm. Ông ta không thể tưởng tượng được, Tống

Ngọc San buông thả đến mức tên đàn ông xảy ra quan hệ với mình mà cũng

không biết? Tống Ngọc San luôn là người cao quý, đoan trang. Dù mấy năm

nay bà ta làm nhiều chuyện độc ác, nhưng trên phượng diện này, bà ta vẫn rất thẳng thắn, không ngờ, hết thảy đều đáng chê cười mà thôi.


Cũng ngoài dự liệu của Mạc Dật Hàm, ông ta đã vô tình nghe được việc

gia đình của Tống Ngọc San, thật đúng là cực kì khó xử. Tuy muốn ra khỏi phòng nhưng lại có vẻ không thích hợp cho lắm. Có thể là do nhìn thấy

Tống Ngọc San thê thảm như vậy, ông ta lại đau lòng: “Buổi tối đó là

điều không ai mong muốn. Ngọc Nhi, chuyện không liên quan đến em, em

cũng chỉ là người bị hại”.


Cách Mạc Dật Hàm gọi Tống Ngọc San khiến Tư Thành Đống khó chịu, ông

ta cười lạnh: “Không hổ là lão tình nhân, thật đúng là nhu tình mật ý,

lớn tuổi như vậy rồi mà gọi người ta không biết ngượng”.


Tống Ngọc San như phát hiện ra điều gì, quát lớn: “Tư Thành Đống, ông là cái đồ thối tha, ông dựa vào đâu mà cảm thấy mệt mỏi vì tôi. Ông đi

ra ngoài, đi ngay ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy ông, cả đời không muốn thấy ông”. Bà ta sẽ không quên được sự đau khổ của mình khi

đó, nỗi đau khổ vì người đàn ông này mà ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận