Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa


Ads

Cục cưng kiêu ngạo pk tổng tài papa – Chương 153



Tác giả: Nhược Trữ Trữ



Edit: Mộc & My Nguyễn



Nhan Nghiên nhìn Tử Hằng đã ngủ, không muốn đánh thức nó, cô đi ra ngoài, nói với Tư Kình Vũ: “Thì ra Tư tổng cũng sợ người khác xì xào. Anh cũng nói mọi người đều biết tôi là người phụ nữ của anh, nhưng chính anh lại cùng ở trong toilet nữ với vị hôn thê cũ, vừa đúng lúc để người ta thấy được, chuyện này không sợ bị xì xào sao?”



“Đó chỉ là hiểu lầm!” Tư Kình Vũ không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, cũng rất ghét việc phải giải thích với người khác. “Lễ phục của Văn Vi bị đứt chỉ ở phía sau, anh chỉ giúp cô ấy sửa lại thôi.”



“Ha!” Nhan Nghiên cười một tiếng, “Váy của Văn Vi bị đứt chỉ lại tìm anh đến phòng vệ sinh nữ để giúp, Tư Tổng đại thiếu gia, tôi không phải trẻ con ba tuổi, anh không thấy lý do này rất gượng ép à?”



Thật không thể nói chuyện được, đối mặt với Nhan Nghiên đang cố tình gây sự, Tư Kình Vũ không kiên nhẫn nữa, sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Thì sao nào, chuyện của tôi không cần phải giải thích với cô.”



Lời của Tư Kình Vũ như một chậu nước lạnh giội xuống Nhan Nghiên, làm cô lạnh thấu tâm, trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Cô đang làm gì vậy? Cô thật sự cho rằng mình là người phụ nữ của hắn, còn ăn dấm chua. Cô không phải đã hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ sao? Nhan Nghiên, mày ngốc nghếch quá rồi, chẳng lẽ mày cho rằng những lời đêm hôm đó hắn nói ra có nghĩa là mày được quyền ghen tuông sao? Trong suy nghĩ của hắn, mày chẳng qua chỉ là người phụ nữ có thể làm ấm giường, là người mà con hắn cần. Mày dựa vào đâu mà ghen tuông, còn chất vấn hắn.



“Đúng vậy, tôi không có tư cách.” Thanh âm của Nhan Nghiên lạnh như băng, “Thật xin lỗi, Tư tổng, lần này là tôi không nhớ quy củ, lần sau sẽ không tái phạm.”



Thái độ ngược lại của Nhan Nghiên khiến Tư Kình Vũ luống cuống, vừa rồi giữa hai hàng lông mày của cô toàn là tức giận, còn có vài phần hờn dỗi, rõ ràng là cô gái nhỏ đang ghen. Nhan Nghiên như vậy tuy làm hắn không kiên nhẫn nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Còn cô bây giờ, ánh mắt băng lạnh đến thấu xương, đâm vào ngực hắn đau đớn. Hơn nữa cô gọi hắn là Tư tổng chứ không phải Tư Kình Vũ, rõ ràng là nói cho hắn biết quan hệ của bọn họ lại lùi về trước buổi tối kia. Hắn đang làm gì? Không lâu trước chẳng phải hắn muốn Nhan Nghiên cho hắn một cơ hội nữa sao? Thật vất vả mới có tiến triển, lại gây ra chuyện nghiêm trọng.



Hắn đi đến cầm hai vai cô, nghiêm túc giải thích: “Vừa rồi anh đi toilet tìm em, kết quả là gặp Mạc Dật Hàm, anh cùng ông ta nói chuyện một lúc mới đi tìm em được. Không ngờ gặp phải Văn Vi, khóa kéo đằng sau của cô ấy bị bung, anh giúp cô ấy gài lại, ai ngờ bị người ta nhìn thấy, tất cả không đến mấy phút, căn bản không thể phát sinh gì được. Hiện tại anh không có bất cứ suy nghĩ gì với Văn Vi cả.”



“Quan hệ giữa anh và vị hôn thê cũ không cần phải giải thích với tôi.” Nhan Nghiên đẩy hắn ra, “Hiện tại đấu giá còn chưa chấm dứt, mời Tư tổng xuống trước, Tử Hằng còn chưa ngủ say, tôi sẽ ở cùng nó một lúc, nhất định sẽ xuống vũ hội.”



Tư Kình Vũ cảm thấy rất thất bại, hắn đánh giá quá thấp lòng của Nhan Nghiên, lại quá tự tin vào bản thân mình. Kỳ thực lòng của Nhan Nghiên đối với hắn rất chặt, cho dù động tâm cũng không dễ dàng mở ra. Thật vất vả, dường như hắn mới nắm bắt được một chút, một câu vô tâm liền đánh mất, khiến cho cô chạy xa khỏi hắn.



“Trong này cứ để nhân viên phục vụ trông nom, chúng ta đi xuống đi!” Tư Kình Vũ nắm tay cô ra ngoài, lúc này mới phát hiện tay của cô lạnh buốt, hắn nhìn cô chăm chú, cô lại né tránh ánh mắt của hắn.



Nhan Nghiên không cử động, biểu lộ lạnh như băng: “Anh để tôi ở đây cùng Hằng Hằng, không được sao?”



Hiện tại tâm tình của hai người đều không tốt, trái tim Nhan Nghiên đã trở nên băng giá, mà ngược lại Tư Kình Vũ lại thấy bức bối, đối mặt với cô thậm chí còn cảm thấy hối hận. Lúc này mọi người đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Hắn buông lỏng tay cô: “Anh ở dưới kia chờ em, đừng lâu quá!”



Nhan Nghiên hờ hững gật đầu, ánh mắt lạnh lùng không nhìn hắn. Đương nhiên cũng không có tâm tình tiễn hắn ra ngoài.



Chờ Tư Kình Vũ đi rồi, Nhan Nghiên mệt mỏi bưng mặt hít sâu một hơi. Không phải cô không tin Tư Kình Vũ, Tư Kình Vũ tự đối với bản thân luôn nghiêm khắc, cho dù hắn còn cảm tình với Văn Vi, tại nơi công cộng thế này hắn cũng không thể phát sinh quan hệ với cô ta. Cô tin lời giải thích của Tư Kình Vũ. Tư Kình Vũ lãnh đạm với cô, cô cũng cảm thấy đau lòng, người đàn ông như hắn đương nhiên không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình, hắn có thể phá lệ giải thích với cô đã là chuyện rất khó khăn.



Cô hận chính mình! Mãi tới vừa rồi cô mới bừng tỉnh, rõ ràng cô đã giao lòng mình cho Tư Kình Vũ. Không phải cô chưa chuẩn bị nếu mình thật tình, chỉ không ngờ mình lại lún sâu như vậy. Từ lúc tại buổi tiệc, khi Văn Vi bắt đầu xuất hiện, trong lòng Nhan Nghiên đã hình thành một cây gai. Cô đau đớn, tức giận, miệng đầy chua xót. Cô dựa vào đâu mà làm những chuyện như thế này? Cho dù cô và Tư Kình Vũ có thân mật thế nào, cuối cùng vẫn là hai phía đối lập. Làm sao cô có thể để mình làm những chuyện như thế này!



Nhan Nghiên ngồi lại rất lâu, mãi tới khi có tiếng điện thoại vang lên, Tư Kình Vũ gọi tới giục cô. Cô ổn định lại tâm tình rồi mới đi ra ngoài. Căn phòng này nằm ở tầng 12, buổi tiệc ở tầng 2, cô trực tiếp nhấn số tầng 2. Nhan Nghiên vốn ngẩn người ở cửa thang máy, ai ngờ thang máy lại mở ở tầng 8. Lúc cửa thang máy mở ra, mắt cô cũng chớp lên. Đứng ở cửa thang máy có hai người, Diêm Ưng Dương và Văn Vi, Văn Vi vẫn mặc lễ phục, tóc cũng rất gọn gàng. Diêm Ưng Dương đứng sau lưng cô ta, hai người cách nhau nửa thước, xem như người xa lạ.



Nhưng Nhan Nghiên biết không phải vậy, không chỉ đơn giản như thế, hai người này rõ ràng có mờ ám. Tầng 8 cũng có phòng nghỉ, chẳng qua là phòng bình thường mà thôi. Hai người này từ đây đi ra, Nhan Nghiên rất khó không nghĩ đến phương diện kia.



Tất nhiên Văn Vi không ngờ lại thấy cô trong thang máy, thời điểm nhìn thấy Nhan Nghiên cô ta có vài phần chột dạ. Nhưng ngay lập tức đã lộ ra nụ cười: “Nhan Nghiên, đúng là chỗ nào cũng có thể gặp cô.”



“Đúng thế, thật trùng hợp!” Nhan Nghiên đưa mắt nhìn từ Văn Vi tới Diêm Ưng Dương, Diêm Ưng Dương cười với cô, ánh mắt ngược lại rất thản nhiên. “Tôi ôm con lên lầu nghỉ ngơi, chẳng lẽ hai người cũng mệt mỏi nên lên đây nghỉ sao?”



Nụ cười trên môi Văn Vi cứng lại, nói: “Lễ phục của tôi chưa khâu xong, đến phòng để sửa lại. Ưng Dương đi theo giúp tôi, Nhan Nghiên, cô đừng hiểu lầm.”



“Tôi hiểu lầm cái gì?” Nhan Nghiên buồn cười hỏi lại, giọng nói có chút giễu cợt, “Chỉ là Văn Vi và YAN là bạn học thân với nhau, cũng hiếm khi thấy YAN chăm sóc người khác như thế. YAN, người hâm mộ của anh mà biết chỉ sợ sẽ đau khổ tim rơi đầy đất.”



“Bạn học cũ đương nhiên là không giống với người khác.” Một chút hoảng hốt Diêm Ưng Dương cũng không có, hai người phụ nữ này đấu với nhau hắn biết rõ, hắn ngược lại rất vui mừng muốn thấy hai cô đấu võ mồm. Có điều một hồi nghe ngữ khí xảo trá của Nhan Nghiên lại thấy mới lạ.



Nhan Nghiên không nói gì nữa, lại vì chính mình gặp được một màn này mà căng thẳng. Cô hiểu rất rõ, đây không phải là trò chơi, mà là một trận chiến, mỗi người đều có bí mật, không thể xem thường. Cô phát hiện rất nhiều gian tình, Vương Đồng và Trương Dư Hàng, Vương Đồng và Tư Thành Đống. Lại không ngờ rằng còn có cả Văn Vi và Diêm Ưng Dương. Cô vẫn cho rằng, mặc dù Văn Vi chia tay với Tư Kình Vũ, trong lòng vẫn hướng về hắn. Tất nhiên là cô đã đánh giá cao người phụ nữ này.



Thang máy tầng một mở ra, Tư Kinh Vũ ở cửa thang máy chờ cô, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi sau lưng Nhan Nghiên lại có Diêm Ưng Dương và Văn Vi. Trong khoảng thời gian này, Diêm Ưng Dương và Văn Vi qua lại thân mật hắn cũng nghe nói tới, có thể là vì bọn họ đồng thời từ trên xuống cùng Nhan Nghiên làm cho hắn ngẩn người.



Đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng cô lại thích thế, nên để Tư Kình Vũ nhìn rõ bộ mặt thật của Văn Vi, không bị biểu hiện giả dối của cô ta lừa bịp.



“Văn Vi, sao em cũng ở đây?” Tư Kình Vũ tỏ ra lịch sự, tay hắn đã đặt lên eo Nhan Nghiên. Nhìn thần sắc của cô tốt hơn rất nhiều, thở ra một hơi nhẹ nhõm.



“Vừa rỗi chỗ hở trên lễ phục của cô ấy chưa khâu hết, tôi đưa cô ấy lên lầu, để cô ấy ở trong phòng phục vụ sửa lại cho cẩn thận.” Diêm Ưng Dương bình tĩnh trả lời, không hề nhìn Văn Vi.



Từ lúc Văn Vi nhìn thấy Tư Kình Vũ, đầu óc liền trống rỗng. Bị Tư Kình Vũ thấy được, thật giống như nhìn thấy bọn họ cả người trần truồng, chân tay luống cuống. Sau khi từ biệt, mặt cô ta cũng đỏ rực lên, không dám nhìn hắn.



Tư Kình Vũ gật nhẹ đầu, mắt hắn nhìn Văn Vi có vài phần tin tưởng. Ở hội trường này, người quen của cô ta không nhiều lắm, trừ hắn ra thì chỉ có thể nhờ Diêm Ưng Dương giúp đỡ. “Chúng tôi đi trước đây.”



Nhan Nghiên nhận ra Tư Kình Vũ tin lời nói của Diêm Ưng Dương, tâm tình hơi chút lên lập tức biến mất không còn gì. Không phải hắn tin Diêm Ưng Dương mà là tin Văn Vi. Khi nào hắn tin nàng bằng một nửa tin Văn Vi, nàng cũng thấy cảm ơn trời xanh.



Lúc bọn họ đi vào thì vũ hội đã bắt đầu, Âu Dạ ôm Lập Hạ nhảy điệu thứ nhất. Hai gò má Lập Hạ ửng hồng, ngạo khí bình thường đã không còn, ngược lại nhiều hơn vẻ thẹn thùng như cô gái nhỏ. Âu Dạ tuyệt đối là một người đàn ông có mị lực phi thường, chỉ sợ có rất ít phụ nữ không động tâm với hắn.



“Chúng ta khiêu vũ nhé!” Tư Kình Vũ vừa nói xong, không đợi cô đáp lại đã ôm cô vào sàn nhảy. Tư Kình Vũ khiêu vũ vô cùng tốt, lúc nhạc chậm lại, hắn ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng nói bên tai cô, “Em còn đang giận sao?”



Nhan Nghiên giương mắt nhìn hắn, đúng là hắn để ý cô ở khắp nơi, bằng không vừa rồi cũng sẽ không ở thang máy đợi cô. Đột nhiên được đối đãi đặc biệt như vậy làm Nhan Nghiên hoảng hốt: “Tôi tức giận hay không quan trọng sao? Tư Tổng để ý làm gì?”



“Nhan Nghiên, mỗi câu mỗi lời đêm đó anh nói đều nghiêm túc.” Tư Kình Vũ ôm cô xoay tròn một vòng, lướt qua Âu Dạ và Lập Hạ ở bên cạnh, “Em thật sự chỉ vì một câu vô tâm của anh mà phán anh tử hình sao?”



Nhan Nghiên nghiêng đầu, chứng kiến ánh mắt của Âu Dạ và Lập Hạ. Ánh mắt Lập Hạ là vui mừng và cổ vũ, ngược lại đôi mắt của Âu Dạ, sự âm u và thâm trầm trong đó làm cô không hiểu nổi. Cô mệt mỏi quay đầu đi, vô ý thốt lên: “Anh đối với Văn Vi cũng có khi vô tâm sao?”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận