Cự Phách


Lúc về nhà đã hơn mười giờ, Chử Diệc Phong ôm Vương Thành đã hơi ngà ngà say đến phòng anh, đặt người lên giường rồi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ẩm, cúi người định lau mặt cho cậu thì cổ đã bị ôm lấy, miệng cũng bị bịt lại, một cái lưỡi không chút nể nang chui vào miệng anh.


Chử Diệc Phong lập tức đảo khách thành chủ, ôm lấy cậu rồi lưỡi chui vào trong khoang miệng, càn quét bá đạo khiến Vương Thành không thể chống nổi, nước bọt chảy dọc xuôi theo khóe miệng tí tách xuống chăn dưới người, đầu lưỡi bị hút đến run lên.


Vương Thành muốn chạy trốn nhưng địa bàn đã bị công chiếm, quần áo xốc lên, lộ cơ ngực rắn chắc, chất cồn làm cả người cậu nóng lên, không thấy lạnh chút nào, dục vọng trong cơ thể cũng dễ dàng bị khơi ra, kề sát cơ thể Chử Diệc Phong khó chịu cọ qua cọ lại.


Chử Diệc Phong hít sâu một hơi khe khẽ, vốn định tha cho cậu, nhưng bây giờ dù cậu có kháng cự mạnh thế nào thì anh cũng không dừng lại đâu.


"Đây là em tự tìm đấy".


Chử Diệc Phong cúi đầu nhìn Vương Thành mặt đỏ bừng thở dốc không ngừng, cậu đang say vốn không còn ý thức, nên tất nhiên không nghe được sự "nguy hiểm" dưới lời này.


...


Ngày hôm sau, Vương Thành tỉnh lại đã cảm thấy lưng đau eo mỏi, cậu còn tưởng là hậu quả sau khi uống rượu, ai ngờ vừa xuống giường đã kéo căng phía sau, không phải đau, nhưng có cảm giác tê dại, giống như cảm giác đó không phải là của mình, cậu liền biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.


"Ông chủ Chử, anh cầm thú quá đấy, em uống say không biết trời đất gì mà anh cũng ra tay được". Vương Thành đỡ eo đi ra, thấy Chử Diệc Phong đang dọn bữa sáng vừa mua về, anh thì thoải mái như vậy, còn cậu lại ngủ rồi mà vẫn mệt mỏi muốn ngủ tiếp, trong lòng thấy không công bằng.


"Em không quên em say rượu là làm việc kỳ cục đó chứ?". Chử Diệc Phong bình tĩnh hỏi lại.


"A?". Vương Thành ngây người, hình như anh đã nói là sau khi cậu say rượu sẽ hôn môi người khác, chẳng lẽ... tối qua cậu lại làm chuyện ngu rồi?


"Nhớ ra là được, đi tắm đi, rồi đến ăn sáng".


Năm phút sau, Vương Thành ủ rũ ngồi bên bàn ăn, bữa sáng là bánh mì kẹp thịt mà cậu thích, còn có sữa đậu nành thơm nồng không trộn thêm nước, không giống sữa đậu nành có mùi quái lạ bán ở ngoài.


"Hôm nay em định làm gì?". Chử Diệc Phong ngồi đối diện với cậu hỏi.


Vương Thành cầm một cái bánh, há mồm cắn một miếng to, bánh thịt vừa ra lò mang theo mùi thơm nóng xộc vào mũi, khiến người ta thèm ăn vô cùng, cậu nuốt hết rồi mới trả lời: "Đã đi hai ngày rồi, em phải về nhà một chuyến".


"Buổi chiều hẵng đi".


Vương Thành thấy tầm mắt của anh dừng ở eo và nửa người dưới của mình, nhịn lắm mới không ném cái bánh trong tay lên mặt anh, lãng phí thức ăn là hành vi đáng xấu hổ, cậu phải nhịn xuống, nhưng mà, dù là cậu chủ động mời gọi đi chăng nữa thì cũng nên kìm chế chút chứ.


Chử Diệc Phong không đi làm, hiện giờ công ty đã có Cao Vĩnh Phúc quản lý, cũng không có chuyện lớn gì. Chỉ là tin Vương Thành nghỉ việc đã thông báo rồi, sau khi Trình Thành biết được đã gọi cho Vương Thành, hỏi sao cậu lại xin nghỉ, trong lời nói rất luyến tiếc người đồng nghiệp này, ngược lại Phương Thiên chẳng có chút động tĩnh nào, Vương Thành cũng không nghĩ nhiều, chắc là Phương Thiên còn chưa thoát khỏi việc kia, cậu nghĩ như vậy đấy, ai ngờ chín rưỡi anh ta đã gọi đến.


"Vương Thành, có phải vì tôi nhìn thấy cậu và boss... chuyện đó đó nên cậu mới nghỉ việc sao?". Phương Thiên do dự rất lâu mới quyết định gọi cú điện thoại này.


Vương Thành bất ngờ khi anh ta nghĩ vậy, "Không phải, anh nghĩ nhiều rồi, lúc anh đến tôi đã làm xong thủ tục xin nghỉ việc, nếu anh không tin thì hỏi chị Lý đi, là chị ấy làm thủ tục cho tôi".


Phương Thiên ngập ngừng, "Cậu và boss... bắt đầu từ khi nào vậy".


"Trước khi tôi xin nghỉ, hơn một tháng rồi". Vương Thành nói đúng sự thực, nếu Phương Thiên chấp nhận được thì họ vẫn là bạn, còn nếu không thì cậu cũng chả còn cách nào khác.


"Cậu hẳn là biết đồng tính luyến ái không thể lâu dài được, xã hội cũng không chấp nhận, vì sao cậu biết còn như vậy chứ, Vương Thành, cậu là người thông minh, sao cậu lại đi trêu chọc người như boss vậy! Cậu chưa từng nghĩ rằng, boss chỉ vui chơi với cậu một lúc thôi sao?". Phương Thiên xem Vương Thành là bạn bè thực sự, không muốn bạn mình đi nhầm đường.


"Ha ha".


"Cậu cười gì vậy?". Vương Thành bỗng cười ha hả làm Phương Thiên hoảng sợ, nhưng chuyện khiến anh giật mình hơn còn ở phía sau, anh ta nghe được Vương Thành nói với một người khác.


"Ông chủ Chử, Phương Thiên nói anh chỉ vui chơi với em một lúc thôi, anh thấy sao?".


Nghe thấy câu này, Phương Thiên sợ đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài, Vương Thành lại ở cùng với boss, bây giờ mới hơn chín giờ, chẳng lẽ bọn họ sống cùng nhau sau? Một câu làm anh não bổ rất nhiều, không thể cứu vớt được nữa, anh muốn biết boss sẽ trả lời thế nào, nhưng giọng nói bên kia bỗng nhỏ xuống, một lúc sau mới vang lên giọng Vương Thành.


"Phương Thiên, anh cũng biết tôi là người thế nào mà, sao có thể làm cái chuyện tự chui đầu vào rọ này được, nếu không phải ông chủ quấn lấy tôi đạp cũng chẳng buông, uy hiếp nếu tôi không hẹn hò với anh ta thì liền diệt cả nhà tôi, anh ta quyền thế ngập trời, tôi không còn cách nào khác đành phải nghe theo".


Tất cả thấp thỏm nơm nớp của Phương Thiên đều bị những lời này làm tan thành mây khói, trên trán toàn là vạch đen, đầu anh bị úng nước thì mớ tin lời cậu ta.


"Cậu thật là, tôi nghiêm túc nói chuyện với cậu đó? Ai muốn nghe cậu nói lung tung a".


"Tôi cũng nghiêm túc mà, khái quát lại một câu chính là ông chủ tỏ tình với tôi trước".


"Rõ ràng là chuyện nghiêm túc mà lại bị cậu nói thành chuyện gì rồi". Phương Thiên không biết phải nói gì.


"Vậy thì đừng nghiêm túc nữa, chuyện này hãy để thời gian chứng minh đi, sau này hẵng nói, bây giờ chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa".


"Nói như vậy không sai, tôi cảm thấy mình bị cậu buộc vào rồi".


"Anh yên tâm đi, tôi không vì mình thích đàn ông mà ra tay với anh đây, thực ra tôi vốn không phải là đồng tình luyến ái, vẻ ngoài của anh không phải là món ăn của tôi".


"Sao tôi lại thấy cậu đang nói tôi xấu nhỉ".


"Ảo giác ảo giác thôi, tôi không nói vậy, là tự anh nói".


Phương Thiên chán nản, "Thôi, tôi không quản cậu nữa, tự cậu nghĩ đi, sau này có chuyện gì thì đừng tìm tôi khóc lóc, vậy nha, tôi cúp máy đây".


Di động vang lên tiếng tút tút, Vương Thành cất máy, ngẩng đầu liền thấy Chử Diệc Phong khoanh tay nhìn cậu, mắt hơi nheo lại.


"Quấn lấy em đạp cũng không buông? Diệt cả nhà em?".


Vương Thành ho khan, "Trên TV toàn như vậy đấy".


"Nói vậy là em thừa nhận rồi?".


"Em nói đùa với anh ta thôi, nếu anh uy hiếp em như vậy thì chắc chắn em đã đồng quy vu tận với anh rồi, hơn nữa anh là người khôn khéo như vậy, sao có thể dùng thủ đoạn lưỡng bại câu thương này được, anh nói đúng không?". Vương Thành biết đã chọc trúng tổ ong vò vẽ, vội vàng bù lại.


Chử Diệc Phong đã sớm biết miệng cậu vừa cay lại vừa ngọt, anh đã tự hưởng qua rất nhiều lần rồi.


Ăn trưa xong, Chử Diệc Phong kiên trì muốn lái xe chở cậu đến xưởng đóng gói, Vương Thành không để công nhân xưởng gọi quản lý Hứa bên trong, mà chỉ bảo báo với quản lý Hứa một tiếng rồi lái xe đi, trước đó cậu đã gọi cho mẹ Vương rồi.


Tối qua lúc về đã say mềm, rồi lại bị Chử Diệc Phong rắp tâm bất lương làm cả đêm, sáng thì tranh luận với anh, sau đó Phương Thiên lại gọi cho cậu nên cậu quên mất, may mà anh cả đã dự đoán trước, giọng mẹ Vương trong điện thoại không có gì khác lạ hết, Vương Thành mới thở phào một hơi.


Không lái xe tải về nhà mà lái thẳng đến cửa hàng ở Thành Bình, người trông cửa hàng là ba Vương, hai cha con cùng dọn mứt trái cây trên xe vào cửa hàng.


Dù sao Thành Bình cũng không phải là thôn Quan gia, người biết nhà họ rất ít, hơn nữa cửa hàng mới khai trương mấy ngày, cho nên buôn bán không tốt lắm, nhưng hầu hết những người mua mứt trái cây hoặc thứ khác trong cửa hàng nhà họ đều thành khách quen, khách ngày hôm sau tăng gấp đôi so với ngày đầu.


"Thành Thành, mẹ con bảo con về nhà một chuyến".


"Mẹ có nói là chuyện gì không ạ?". Vương Thành ló đầu từ buồng trong ra, trong đầu hơi trống rỗng, còn tưởng là mẹ Vương đã biết gì đó.


"Từ hai ngày trước đến giờ mẹ con và dì cả con lên núi hái hạt dẻ và sơn tra, mấy ngày nay lại hái hơn mười bì, chất đầy trong phòng khách rồi".


"Mẹ không làm mứt trái cây sao?".


"Có làm chứ, nhưng trái cây mới phải mấy ngày nữa mới có".


"A vậy lát nữa con sẽ về". Chỉ cần không phải là khởi binh vấn tội là được.


Vương Thành về nhà thì cửa chính đang khóa, mẹ Vương không có ở nhà. Cậu lấy chìa khóa mở cửa ra, trong phòng khách quả nhiên chất đống hơn mười bì hạt dẻ và sơn tra, cậu khuân một bì lên xe, thím ba Quan nhà hàng xóm đúng lúc đi ra, thấy cậu liền cười tươi rói chào hỏi, cũng không đi ngay mà đứng ở đó nói chuyện phiếm với cậu.


"Vương Thành, lúc nãy tôi vừa thấy mẹ cậu và dì cả cậu cùng đi ra cửa, chắc lại lên núi rồi, đúng rồi, có chuyện này chắc cậu chưa biết nhỉ, nhà bác cả cậu lại có chuyện rồi".


Cuối cùng Vương Thành cũng có chút phản ứng, nhưng chưa đợi thím ba Quan nói tiếp thì chú ba Quan ở trong nhà đã gọi bà ta, bà ta chưa kịp nói liền đi vào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận