Cự Phách


Một bữa cơm mà ăn mất hai ba tiếng đồng hồ, tiếp sau chủ yếu là mọi người mời rượu nhau, Vương Thành là nhân vật nổi bật nhất, lại vì Chương Vũ nữa nên cậu bị kính rượu nhiều nhất, nhưng Hoàng Đồng An còn thảm hại hơn, nghe đồn điều kiện gia đình hắn còn tốt hơn Tống Viện Viện, cho nên cũng là đối tượng mọi người lấy lòng, bị rót rượu càng nhiều hơn nữa, cũng may có Đông Dương Dương uống giùm mấy ly mới không đến nỗi say vật ra.


"Tên này, tửu lượng của cậu đúng là vẫn không thay đổi". Hoàng Đồng An nhìn Vương Thành mặt chỉ hơi ửng đỏ nhưng vẫn còn tỉnh táo, nghĩ đến lúc học cấp 3 bọn họ đã từng uống bia với nhau, uống năm sáu chai mà sắc mặt không đổi, lúc đó hắn còn nghĩ sau này phải rót cho Vương Thành uống say, ai ngờ tốt nghiệp liền mất liên lạc, sau đó hắn đã từng rất hối hận sao không tặng cho Vương Thành một cái di động.


"Tửu lượng của cậu cũng không kém, mấy năm nay có luyện rồi đúng không". Vương Thành gãi gãi ngực, hôm nay cậu mặc áo sơ mi và áo len mà Chử Diệc Phong mua cho, hai cái áo không dày, nhưng thể chất của cậu luôn rất tốt, bây giờ uống nhiều đã thấy hơi nóng.


"Bây giờ tôi đang làm cho công ty ba tôi, ngày nào cũng phải xã giao, rắc rối lắm, tửu lượng không cao mới lạ". Hoàng Đồng An không muốn nhắc đến mấy chuyện phiền lòng trong nhà, hắn cũng muốn tự gây dựng sự nghiệp giống như Vương Thành, làm việc mình muốn làm, nhưng hắn là con trai độc nhất, phải thừa kế sự nghiệp trong nhà.


"Có nhiều người hâm mộ cậu lắm".


Những người cả đời bình thường, luôn phiền não vì tiền bôn ba khắp nơi vớt cái là được một bó to, bọn họ rất hâm mộ những người có tiền, hận không thể đổi xuất thân, nhưng xuất thân sao muốn chọn là chọn được chứ, nếu cứ vậy mà nhận mệnh thì đã định trước là cả đời bình thường rồi, hầu hết những người lắm tiền cũng là dựa vào cố gắng của mình mới có ngày hôm nay, chỉ biết hâm mộ người khác thì được ích gì.


"Tôi thừa nhận, tiền mà, đúng là thứ quyết định tất cả, nhưng nếu được tự do một chút thì tốt hơn, tôi vẫn luôn hướng đến cuộc sống tự do tốt đẹp". Hoàng Đồng An uống khá nhiều, giọng nói cũng lí nhí đi.


Tiếng chuông di động bỗng vang lên, Hoàng Đồng An còn tưởng là của hắn, móc ra thấy màn hình vẫn đen, "Máy ai vậy, không phải của tôi, Vương Thành, di động cậu reo kìa". Hắn vừa nói vừa đá Vương Thành đang xoa mắt không có phản ứng gì.


"Ông chủ Chử, anh bàn xong rồi sao?". Vương Thành không nhìn liền bấm nghe, cậu tưởng là Chử Diệc Phong gọi cho cậu, ai ngờ trong di động bỗng vang lên giọng của Vương Ninh An.


"Thành Thành".


Vương Thành lập tức ngồi thẳng lưng, cả người tỉnh táo hơn, "Anh, anh cả? Đã muộn vậy rồi sao anh lại gọi cho em".


"Tối thì không gọi cho em được sao? Em tưởng là ông chủ của em hả? Anh thì lại muốn biết, đã muộn thế này sao em lại nghĩ là ông chủ em gọi cho em". Vương Ninh An không phải là ba Vương dễ lừa, thậm chí còn khôn khéo hơn mẹ Vương nữa.


"À, ông chủ đi bàn chuyện với khác, cần một trợ lý, nhưng tối rồi không tìm được người khác, vừa lúc em ở đối diện anh ta nên bảo em đi cùng, bây giờ em đang ở khách sạn chờ anh ta nè, cho nên tưởng là ông chủ bàn xong rồi". Vương Thành trợn mắt nói dối.


"Thật sao?".


"Tất nhiên, không có việc gì em lừa anh làm chi, anh cả, rốt cuộc anh tìm em có việc gì, không phải chỉ vì muốn nói mấy lời này với em đấy chứ".


"Hợp đồng của em và Hoa Ưng có phải sắp đến hạn rồi không, em định làm tiếp ở Hoa Ưng à?".


May mà anh cả không rõ chuyện này, nếu không lời nói dối của cậu đã bị vạch trần rồi, Vương Thành đắp thêm: "Mấy ngày nữa là đến hạn, lúc trước đã giao hẹn là làm ba tháng, nhưng bởi vì sau lại thêm một chuyện nên đã tăng thêm nửa tháng, nhưng em sắp xin nghỉ, về nhà tự mình làm, anh cả đừng lo, em biết chừng mực mà".


"Vậy là tốt rồi, mẹ vừa gọi cho anh, nói gọi cho em mà em không bắt máy, sợ em gặp chuyện gì, nếu rảnh thì gọi cho mẹ đi, đỡ làm mẹ phải lo, lát nữa anh sẽ nói với mẹ một tiếng".


"Em biết rồi".


Vương Thành xem lại, quả nhiên mẹ Vương đã gọi cho cậu hai cuộc, là vào hơn nửa tiếng trước, chắc lúc đó tiếng người ồn ào, rất nhiều người đến mời rượu nên cậu không nghe thấy.


"Là anh cả rất giỏi kia của cậu sao?". Hoàng Đồng An mơ hồ nghe cậu nói anh cả, nội dung cụ thể thì không nghe rõ, thấy cậu cúp máy mới xán lại hỏi. Trước đây đã nghe Vương Thành kể chuyện của anh cả cậu, nghe nói là người học rất giỏi, hắn vẫn luôn muốn gặp, tiếc là khi hắn chuyển đến cấp 3 Sơn Hải thì anh cả Vương Thành đã là sinh viên, hơn nữa còn sắp tốt nghiệp rồi.


"Là anh ấy, nếu có duyên thì không chừng cậu sẽ gặp anh ấy ở thủ đô đấy, nhưng dù gặp được thì chưa chắc cậu đã nhận ra". Vương Thành đặt di động lên bàn.


"Hứ". Hoàng Đồng An nghe ra cái giọng hả hê của cậu.


Lúc chín giờ, lớp trưởng Mã Tùng người phát ngôn cho Tống Viện Viện thấy cũng ăn xong rồi, liền mời mọi người đi KTV, nhưng người quyết định đi cũng không nhiều, những người đã có gia đình thì đều không đi, như Lâm Kỳ đã làm mẹ thì đi ăn bữa cơm này đã là cố lắm rồi, dù sao cũng lo cho đứa con ở nhà.


"Đan Đan, cậu có đi không?". Lâm Kỳ hỏi.


Ngụy Đan Đan do dự nhìn về một phía.


Lâm Kỳ nhìn theo tầm mắt của cô, thấy Vương Thành và Hoàng Đồng An đang đỡ Đông Dương Dương đã say khướt, lắc đầu thở dài.


"Đan Đan, có mấy lời này có thể cậu không thích nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu, thật ra tôi biết cậu thích Vương Thành từ hồi cấp 3, khi đó ngại Tống Viện Viện nên không tỏ tình, có thể cậu sẽ thấy đáng tiếc, chỉ là tôi thấy cậu với cậu ta không hợp đâu".


"Chỉ là... Khó lắm mới gặp lại người mình từng thích, tôi vẫn muốn thử một lần, cho dù kết quả không như mong muốn thì ít nhất cũng không tiếc nuối nữa". Ngụy Đan Đan không bất ngờ khi cô bạn thân của mình lại đoán được, biểu hiện hôm nay của cô rất rõ ràng.


"Được rồi, nếu cậu đã quyết định thì đi đi". Lâm Kỳ thấy lòng cô đã quyết đành phải ủng hộ cô, tuy rằng cô đã đoán trước được kết quả.


Có bạn thân cổ vũ, Ngụy Đan Đan rốt cục cũng lấy được dũng khí, chờ đến khi mọi người đến cửa khách sạn liền đi về phía Vương Thành.


Vương Thành đang oán giận Đông Dương Dương nhìn thì gầy nhưng rất nặng, không biết có phải xương cứng quá không, hơn nữa bọn họ đều uống rượu, nên ba người đi xiên xiên vẹo vẹo, nếu không phải Hoàng Đồng An nhìn thấy Ngụy Đan Đan thúc cậu một cái, thì cậu vẫn chưa chú ý đến.


"Vương Thành, Mã Tùng nói Tống Viện Viện mời mọi người đi KTV, các cậu có định đi không?".


Vương Thành không nghĩ đã lắc đầu, "Tôi không biết hát, sợ là dọa mọi người chạy mất, nên không đi đâu". Vừa nghe tên Tống Viện Viện là không muốn đi rồi.


Hoàng Đồng An không chọc thủng cậu, lúc học cấp 3 bọn họ đã từng đi hát rồi, tuy Vương Thành hát không bằng những ca sĩ chuyên nghiệp kia, nhưng vẫn hơn hẳn hắn và Đông Dương Dương, trong trường cũng chỉ có hắn và Đông Dương Dương biết chuyện này.


"Vậy à, vậy tôi cũng không đi". Ngụy Đan Đan nói rất thoải mái.


"Không đi cũng đúng, một cô gái như cậu về đêm không an toàn lắm, đàn ông thì không sao, ngủ một giấc bên đường cũng chẳng ai để ý".


Nghe cậu quan tâm đến sự an toàn của mình, Ngụy Đan Đan cười nói, "Tôi cũng lo thế cho nên không đi, đúng rồi, cuối tuần này cậu có...".


"Vương Thành".


Một giọng nói xen ngang lời của Ngụy Đan Đan, Vương Thành quay đầu liền thấy Chử Diệc Phong đi ra khách sạn, chỉ có một mình anh, khách hàng chắc đã rời đi rồi. Khí tràng của anh rất mạnh, ở cửa toàn là bạn học cũ của Vương Thành, anh vừa đến mọi người đều chú ý ngay.


Ngụy Đan Đan rụt lại, bệnh nghề nghiệp suýt nữa là phát tác.


"Bàn xong rồi?". Vương Thành chẳng thấy không ổn ở đâu, vẻ mặt tự nhiên hỏi, vốn cậu đã nghĩ chờ Hoàng Đồng An và Đông Dương Dương đi rồi sẽ gọi cho Chử Diệc Phong.


Chử Diệc Phong gật đầu, "Ừ, về sao?".


"Bọn họ định đi KTV, nhưng tôi không có hứng lắm, đang định về đây".


"Vậy đi cùng đi".


Vương Thành khó xử, chỉ vào hai người bạn, "Vậy hai người họ thì sao?".


"Yên tâm, tôi sẽ đưa tên béo Đông Dương Dương này về nhà, cậu về trước đi, không cần lo cho chúng tôi". Hoàng Đồng An đã tỉnh táo ngay lúc Chử Diệc Phong đi đến, vốn hắn chỉ hơi choáng thôi, cũng không say lắm, huống hồ gì hắn thấy Chử Diệc Phong hơi quen.


"Uống rượu không được lái xe". Vương Thành bĩnh tĩnh nói, dù không say cũng không được, cậu không muốn sáng hôm sau tỉnh lại thấy trên TV hay báo có tin anh Hoàng và anh Đông gặp tai nạn.


"Cậu tưởng tôi ngu hả, tôi còn rất trẻ, sao có thể lấy cuộc sống tốt đẹp của mình ra đùa được, sẽ đi taxi, được rồi được rồi, cậu đi mau đi, lề mề nữa là muộn mất". Hoàng Đồng An đẩy cậu, tự mình đỡ Đông Dương Dương.


Xe của Chử Diệc Phong đã được người giữ xe lái đến, bởi vì bảo dưỡng hàng tháng nên thân xe đen bóng loáng. Vương Thành lại dặn Hoàng Đồng An mấy câu, tiếp đó mặc kệ tầm mắt của những người khác cùng lên xe với Chử Diệc Phong rời đi, có người nhìn chằm chằm hối hận lúc nãy sau không đến bắt chuyện với Vương Thành, có thể quen biết với người đàn ông lái xe thể thao, hơn nữa quan hệ tốt đến mức chở Vương Thành về nhà, thì sao có thể là người bình thường được.


"Chương Vũ, có phải anh sớm biết rồi không? Anh biết Vương Thành sao?". Tống Viện Viện cũng ngây người trước cảnh lúc nãy, rõ ràng Vương Thành nói cậu ta làm buôn bán nhỏ, sao đột nhiên nhảy ra một người đàn ông lái xe thể thao nhìn rất thân quen với cậu ta. Lời Chương Vũ nói lúc nãy cô ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tình hình của cậu ta có vẻ chênh lệch quá xa so với cô ta nghĩ, nếu Chương Vũ thật sự biết Vương Thành... Cô ta bỗng thấy lo lắng, trước đây cô ta luôn nói xấu Vương Thành trước mặt Chương Vũ.


"Anh không biết anh ta, hôm nay anh mới biết người tên Vương Thành này".


Chương Vũ không muốn giải thích nhiều với cô ta, thứ hư ảo như mắt nhìn và khí chất có nói cô ta cũng không hiểu, anh đã bắt đầu nghĩ có nên chia tay với Tống Viện Viện không, quả thật anh không biết Vương Thành, nhưng anh biết người đàn ông đi cùng với Vương Thành.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận