Cự Phách


Mẹ Vương dậy rất sớm, như những ngày thường quét dọn nhà cửa làm bữa sáng, rồi ra cửa mua thức ăn. Chờ đến lúc bà trở về thì ba Vương vẫn chưa dậy, mẹ Vương còn tưởng là ông ham ngủ, vì vậy đến phòng định gọi ông dậy, vừa đụng vào tay thì thấy ông hơi nóng, dùng nhiệt kế đo, quả nhiên là sốt rồi, chắc là tối qua ra ngoài nên bị cảm lạnh.


"Ba nó à, dậy uống bát canh gừng đi". Mẹ Vương đến phòng bếp nấu một bát canh gừng, bưng đến phòng cho ông uống.


Ba Vương đã tỉnh rồi, biết mình sốt thì hít sâu một hơi, vốn ông luôn khỏe mạnh, cũng ít khi bị bệnh, không ngờ lần này lại bị một cách nhẹ nhàng như vậy, cầm lấy bát canh gừng, độ ấm rất hợp, lúc nãy mẹ Vương đã dùng nước lạnh để giảm độ nóng rồi.


"Hôm nay ông ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi tự đi". Mẹ Vương nói.


Ba Vương chỉ có thể đồng ý.


Chăm sóc ông xong, mẹ Vương lại dặn dò một lúc mới ra ngoài. Xưởng mứt hơi xa, nên bà định đến cửa hàng trước. Do bà dậy rất sớm nên bây giờ mới hơn bảy rưỡi, bốn người Quan Gia Hòa phải chín giờ mới đi làm, lúc bà đến cửa hàng chỉ mới hơn tám giờ, cửa hàng vẫn chưa mở cửa buông bán.


Mẹ Vương lấy chìa khóa mở cửa, chìa khóa lấy từ chỗ ba Vương. Ở cửa hàng có một cánh cửa nhỏ, đi vào từ cửa đó sẽ không tạo ra tiếng quá lớn, bà mang bữa sáng đến phòng bếp, là trứng luộc nước trà nấu từ tối qua, còn có bánh mì kẹp thịt hun khói. Đi ra ngoài liền thấy sô pha bàn trà rất bừa bộn, bà lắc lắc đầu.


"Thằng bé này...".


Mẹ Vương còn tưởng là Vương Thành là người thích sạch sẽ, ai ngờ ở một mình lại như vậy. Bà dọn bát đũa trên bàn vào phòng bếp, cầm một cái giẻ ướt lau bàn hai lần, dọn dẹp xong định quét nhà, lại không thấy chổi và ky hốt rác đâu, liền đi lên lầu tìm.


Diện tích trên tầng hai không rộng như dưới tầng một, nhưng cũng bằng hai cái gác lửng, phòng cũng có hai cái, một cái thì cửa đóng kín. Mẹ Vương không gõ cửa gọi người mà đi đến ban công, thứ bà muốn tìm quả nhiên là ở đó. Cầm lấy chổi và ky, lúc xoay người liền chú ý đến quần áo treo trên đỉnh đầu.


"Hử?".


Mẹ Vương ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn quần áo bị gió thổi bay phất phới, sao lại có hai bộ quần áo? Vốn tưởng đều là của thằng con, nhưng rất nhanh bà đã nhận ra kích cỡ của hai bộ này khác nhau, một bộ trong đó rõ ràng lớn hơn một cỡ so với con trai bà, chẳng lẽ tối qua có người qua đêm ở đây?


Mẹ Vương nghi ngờ đi đến phòng con trai, nếu có, thì hẳn là tối qua Thành Thành sẽ gọi nói với họ mới đúng, một phòng khác cũng phải có người ngủ, nhưng lúc nãy bà đã xem qua rồi, phòng rỗng tuếch không có ai.


Trong lòng mẹ Vương cũng không nghĩ đến chuyện kia, rón ra rón rén đi đến mở cửa, bình thường là bà sẽ nắm tay cầm mở ra ngay, nhưng hiện giờ không hiểu sao bà lại thấy hoảng hốt, giống như chỉ cần mở cánh cửa này ra thì sẽ thấy chuyện mà bà không thể ngờ được vậy, bà cầu mong con trai sẽ khóa cửa đi ngủ như lúc bình thường, nhưng khi cửa xịch ra, cảm giác lo lắng này càng mạnh hơn.


Qua khe cửa, mẹ Vương nhìn thấy chiếc giường lớn đủ cho hai người trong căn phòng nhỏ hẹp, có hai người đang ngủ trên giường, cả hai đều để trần cánh tay, mà con trai bà lúc này đang tựa vào vai người khác ngủ say, nhìn lên trên, bà thấy được một gương mặt quen thuộc, chính là người mà hai vợ chồng bà đã từng thân thiết gọi tên – Chử Diệc Phong.


Sấm sét ầm ầm cũng không đủ để biểu đạt khiếp sợ trong lòng bà lúc này.


Mẹ Vương không thể tin nổi nhìn cảnh này, chút thắc mắc không thể nghĩ ra lúc trước giờ phút này đã được giải đáp, cho dù bà chưa từng biết về đồng tình luyến ái cũng đã nhận ra được quan hệ của hai người không bình thường, nói là bạn bè thì cũng hơn như vậy nữa.


Loạng choạng, mẹ Vương chống lên tường, cố không tạo ra tiếng động, đợi bình tĩnh hơn chút mới khẽ khàng đóng cửa lại, đi xuống lầu.


Trong phòng, Chử Diệc Phong nghe thấy tiếng bà đóng cửa liền mở mắt, anh nhìn thoáng qua cửa phòng, rồi nhắm mắt lại.


Mẹ Vương rời đi cũng im ắng như lúc đến, mà sàn nhà vẫn còn chưa quét như trước, đột nhiên biết được một sự thật đáng sợ như vậy, bà không thể bình tĩnh ngay được, nào còn có tâm trạng giúp Vương Thành quét nhà chứ, loạng chà loạng choạng rời đi.


Sắp đến chín giờ, ánh nắng chói chang chiếu lên mặt khiến Vương Thành không thể không mở mắt ra, rất ít khi cậu dậy vào giờ này, đều là do tối qua Chử Diệc Phong làm quá mức quá.


Xốc chăn lên, luồng khí lạnh lập tức tràn vào, Vương Thành rùng mình. Cơ thể dưới chăn không có mảnh vải nào, trên đó đầy vết xanh tím, là do tối qua làm quá kịch liệt, chẳng qua trên người Chử Diệc Phong cũng không kém, tối qua Vương Thành cũng dùng sức cào anh.


Vương Thành với tay lấy đồ ngủ mặc lên, xuống lầu liền thấy Chử Diệc Phong mặc đồ ở nhà nấu nước nóng, trong phòng có hệ thống sưởi hơi, lúc trước khi quyết định ngủ ở đây mới lắp thêm, cho nên không lạnh lắm.


"Đi tắm rửa đi, anh đã bật bình nước nóng trong phòng vệ sinh rồi, nước ấm rồi đấy".


Vương Thành không nói gì, quay đầu cầm quần áo đi tắm rửa, tối qua làm hai lần, vì mệt quá nên ngủ luôn, tuy Chử Diệc Phong có lau người giúp cậu nhưng vẫn có cảm giác kỳ kỳ trong người, có mấy chỗ dính chất lỏng chưa lau nên đã khô lại.


Mười lăm phút sau, Vương Thành mặc đồ gọn gàng xuất hiện ở bàn cơm, trước mặt câu là hai quả trứng luộc nước trà, còn có mấy cái bánh mì kẹp thịt hun khói, thêm sữa đậu nành thơm nồng, bánh bao và bánh bí đỏ, còn phong phú hơn cậu tưởng tượng nữa.


Cậu cầm một quả trứng lên gõ lên bàn, vừa lột vỏ vừa hỏi: "Anh dậy lúc nào vậy, sao mua nhiều đồ thế?".


Chử Diệc Phong ăn một cái bánh bao và một cái bánh bí đỏ, uống hết một cốc sữa đậu nành. Người chú ý dưỡng sinh đều biết sữa đậu nành không thể uống khi bụng đang rỗng, tốt nhất là ăn trước một vài thứ, rồi uống sữa đậu nành mới là tốt nhất. Anh uống xong mới trả lời: "Hơn tám giờ mười, trứng luộc nước trà và bánh mì kẹp thịt hun khói không phải là anh mua".


"Vậy ai mua?". Vương Thành hỏi xong liền cắn một miếng trứng gà, nhưng không cần anh trả lời, cậu đã biết khi nếm được vị trà, tay nghề này trừ mẹ cậu thì không có người thứ hai, lập tức nghẹn lại, một nửa quả trứng trong tay suýt nữa là rơi xuống, ngơ ngác nhìn Chử Diệc Phong, "Mẹ em đã đến?".


"Nếu là mẹ em làm thì chắc là vậy rồi, lúc anh dậy đã thấy đặt trong phòng bếp, không phải là mẹ em thì là ba em".


Chử Diệc Phong nói, tất nhiên, anh không định nói cho Vương Thành là anh biết mẹ Vương đã đến.


"Chết chắc rồi". Vương Thành trợn tròn mắt, nửa quả trứng luộc cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh rơi tạch xuống đất, lòng đỏ trứng vỡ vụn.


Nghìn tính vạn tính cũng không ngờ được rằng ba mẹ cậu lại đến đây, chắc chắn là một người trong bọn họ đã thấy được, nếu không cũng không có chuyện đến mà không gọi cậu, mà người này rất có thể là mẹ Vương, bởi vì nếu là ba Vương sẽ đẩy cửa vào gọi họ ngay, cũng chỉ có người nghị lực như mẹ Vương mới kìm nén được, nhưng tình huống xấu nhất là cả hai đều biết, nhưng khả năng này khá thấp.


"Nghĩ theo hướng tốt đi, nên đến sẽ đến, lần này bị phát hiện ngoài ý muốn cũng không hẳn là chuyện xấu". Chử Diệc Phong bình tĩnh nói.


Vương Thành nguýt anh, người phát hiện cũng đâu phải là ba mẹ anh, nói dễ nghe thật đấy. Chử Diệc Phong cười không nói gì.


Vương Thành không còn tâm trạng nào ăn tiếp nữa, do dự một lúc rồi gọi cho ba Vương, điện thoại không ai nghe, bình thường chỉ reo hai ba tiếng là ba Vương đã nghe rồi, ngay lúc Vương Thành tưởng người đến cửa hàng là ba Vương thì máy kết nối.


"Khụ khụ, Thành Thành hả, có việc gì không?". Tiếng ho của ba Vương vang lên trong điện thoại.


Vương Thành ngạc nhiên, "Ba, ba bị bệnh hả?".


"Ừ, hôm qua bất cẩn nên bị cảm lạnh, sáng nay bị sốt, ho khan chút thôi, mẹ con đã làm canh gừng cho ba uống rồi, sẽ đỡ hơn ngay thôi. Đúng rồi, sáng nay mẹ con đến chỗ con, còn mang bữa sáng cho con nữa, con ăn chưa?".


"Con ăn rồi ạ". Vương Thành không còn lời gì để nói, quả nhiên người đến là mẹ cậu, chút cảm giác may mắn trong lòng lập tức biến mất, dặn ba Vương chăm sóc bản thân thật tốt, rồi cúp máy.


Vương Thành ôm đầu, "Chết chết chết rồi, mẹ em biết quan hệ giữa em với anh rồi, phải làm sao đây, mẹ em là người khó nhất trong nhà, ai ngờ người biết đầu tiên lại là bà, chắc chắn là bà không chấp nhận được, chẳng mấy chốc sẽ đến tìm em làm rõ thôi, đến lúc đó phải nói gì đây, nói em với anh chỉ là bạn, bởi vì anh lạ giường nên mới ngủ cùng em, nghe mà cả mình cũng không tin được".


"Hiện giờ em nên nghĩ phải làm thế nào để mẹ em chấp nhận quan hệ giữa chúng ta, chứ không phải là giải thích". Chử Diệc Phong nói.


"Anh chỉ biết nói mà có biết nỗi khổ của em đâu, muốn cho mẹ em chấp nhận còn khó hơn lên trời nữa". Vương Thành rất muốn đấm anh mấy đấm, nếu là dễ vậy thì giờ cậu không cần sầu não rồi.


"Sớm muộn gì cũng phải đối mặt".


Vương Thành lặng im, đúng là như vậy, nhưng cậu không ngờ rằng sẽ nhanh như vậy, bây giờ cậu vẫn chưa chuẩn bị gì hết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận