Cự Phách


Trong thôn có người phát hiện mứt Vương gia lên báo, thậm chí còn lên TV nữa, tiếng tăm càng truyền càng lan xa, ở Thành Bình vốn chỉ có một bộ phận nhỏ biết cửa hàng mứt Vương gia, qua lần này thì hầu hết mọi người đều biết đến cái tên này, không ít người nghe tiếng mà đến, cửa hàng buôn bán đắt hơn trước rất nhiều. Mẹ Vương có rất nhiều bí quyết làm mứt mà bà tự nghiên cứu ra, lại thảo luận thêm với bà ngoại, vì vậy thỉnh thoảng đi đến xưởng mứt, ba Vương lại đi cùng bà nên mấy ngày này không đến cửa hàng, Vương Thành đành phải tự mình chống đỡ.


Trong nhà lại mua thêm một chiếc xe tải, do anh họ và chú Lương lái xe, Tống Hải thì ngồi ở ghế phó lái đi giúp chú Lương, còn Quan Dĩnh ở lại cửa hàng giúp đỡ.


Tuy cửa hàng là cửa hàng mứt, nhưng đồ được bày bán dần nhiều chủng loại hơn, tiêu thụ nhiều nhất tất nhiên là mứt trái cây rồi, tiếp đó là hoa quả, hoa quả nhà bọn họ đều hái từ trên Quả Sơn, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, rất nhiều thôn dân ăn đều khen rất ngọt, mỗi lần bày bán chưa đến nửa ngày đã hết sạch.


Tiễn vị khách cuối cùng ra cửa, Quan Dĩnh chạy vào rót một cốc nước lớn, tu ừng ực rồi đấm đấm vai, nói với Vương Thành đang tính sổ sách ở quầy: "Anh Thành, hôm nay cũng có nhiều khách quá, cứ cái đà này thì cửa hàng của chúng ta có thể mở chi nhánh rồi".


Vương Thành dừng động tác trong tay, chuyện này cậu cũng từng nghĩ đến, nhưng hiện giờ chỉ mới một cửa hàng đã bận rộn thế này rồi, muốn mở chi nhánh phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, cậu nhìn gương mặt non nớt của Quan Dĩnh, "Quan Dĩnh à, anh nghe nói gần đây em thường về nhà với Tống Hải? Hai đứa phát triển thành người yêu rồi à?".


Cậu hỏi thẳng ra luôn, Quan Dĩnh da mặt mỏng liền đỏ mặt, xấu hổ nói: "Anh Thành, em đang nói chuyện cửa hàng mứt với anh mà, sao lại nhắc đến Tống Hải với em?".


Vương Thành hỏi chuyện này là có lý do, lúc trước người luôn đi theo anh họ giao hàng là Quan Dĩnh vì không đủ người trong cửa hàng. Sau lại chị dâu nhắc khéo với bà ngoại về chuyện này, một người đã kết hôn, một người còn chưa kết hôn, cứ ngày ngày làm cùng nhau thì không hay lắm. Bà ngoại lại nói cho mẹ Vương, mẹ Vương lại chuyển lời đến cho cậu, cậu cũng thấy không hay cho lắm nên đã tách hai người ra. Nhưng sau đó Vương Thành cảm thấy bọn họ đã lo thừa rồi, theo quan sát của cậu thì rõ ràng Quan Dĩnh có cảm tình với Tống Hải, trùng hợp là dường như Tống Hải cũng rất thích Quan Dĩnh, có nhiều lần cậu thấy hai người nói nói cười cười, vô cùng thân mật, chỉ kém xé toang lớp vỏ kia thôi.


"Nếu thích thì nói ra có sao đâu?".


"Anh Thành, em không thèm nói với anh nữa". Quan Dĩnh đỏ bừng mặt, không trả lời đã bỏ chạy.


Vương Thành nhún vai, đúng là một cô bé dễ đỏ mặt, thừa nhận thì có sao đâu chứ, nói thẳng với nhau thì không phải ai ai cũng vui mừng sao.


Buổi chiều, Quan Gia Hòa và chú Lương lái hai chiếc xe về, Vương Thành rót nước cho họ, kiểm kê lại hàng hóa, rồi bảo mọi người về nhà. Quan Dĩnh định về muộn một chút, Tống Hải lại mở miệng nói cậu ta cũng đợi một lát rồi mới về, kết quả bị Quan Dĩnh trừng mắt nhìn.

Buổi chiều, Quan Gia Hòa và chú Lương lái hai chiếc xe về, Vương Thành rót nước cho họ, kiểm kê lại hàng hóa, rồi bảo mọi người về nhà. Quan Dĩnh định về muộn một chút, Tống Hải lại mở miệng nói cậu ta cũng đợi một lát rồi mới về, kết quả bị Quan Dĩnh trừng mắt nhìn.


"Sao vậy?". Tống Hải bị trừng mà không hiểu gì hết.


Vương Thành vỗ vỗ vai cậu ta, ý trong lời mà nói, "Con gái da mặt mỏng, cậu là con trai thì phải chủ động đi".


"Anh Thành, sao anh biết?". Tống Hải vừa nghe đã biết là Vương Thành đã biết chuyện cậu ta và Quan Dĩnh có tình cảm với nhau, rốt cục cũng hiểu vì sao Quan Dĩnh lại trừng mình.


"Hai con mắt của anh không phải là dùng để trang trí". Vương Thành nói, không chỉ cậu, mà chắc chú Lương và anh họ cũng đã nhìn ra được rồi, chỉ là săn sóc không nói thẳng ra trước mặt hai người thôi. Tống Hải ngượng ngùng gãi đầu, cười he he nói: "Không hổ là anh Thành".


"Cái mặt ngu ngốc gì đây, đừng nói là anh không quan tâm, chuyện cửa hàng cứ để anh lo, cậu và Quan Dĩnh đi về đi". Vương Thành lắc đầu, người khi yêu đương đều ngu ngốc vậy sao, sao lúc cậu và Chử Diệc Phong nói rõ với nhau thì không như vậy, thậm chí còn vung tay đánh nhau nữa.


"Cảm ơn anh Thành". Tống Hải nói xong liền chạy đi tìm Quan Dĩnh ngay, một lúc sau mới đến chào cậu một tiếng rồi mới đi.


Vương Thành tính hết những hóa đơn mua hàng mà hôm qua chưa kịp tính, thấy mặt trời sắp xuống núi rồi, trong cửa hàng cũng không có khách liền chuẩn bị đóng cửa. Đang dọn dẹp được nửa thì Chử Diệc Phong đến, cậu cũng không còn kinh ngạc nữa, đây đã là lần thứ N rồi.


"Sao hôm nay đến sớm vậy?".


Lúc trước phải tám chín giờ thì Chử Diệc Phong mới đến đây, lúc đó Vương Thành đã ăn cơm tắm rửa chuẩn bị về phòng ngủ rồi, kết quả lại phải bật bếp đun nước nóng cho anh, cũng may bây giờ nhiệt độ không phải âm, bình năng lượng mặt trời ở trong WC chỉ cần mở nửa tiếng là có nước ấm rồi.


"Ông chủ Chử, không phải anh nói anh có bệnh sạch sẽ sao? Ở nhà anh sạch sẽ hơn ở đây nhiều, mỗi ngày cứ chạy đến chỗ em không mệt sao?". Vương Thành dựa vào cửa phòng vệ sinh, nhìn Chử Diệc Phong mở nước ấm chuẩn bị tắm, thấy cậu cứ nhìn chẳng thèm tránh, Chử Diệc Phong cũng không kiêng dè gì, ngược lại cởi luôn quần áo trước mặt cậu.

"Ông chủ Chử, không phải anh nói anh có bệnh sạch sẽ sao? Ở nhà anh sạch sẽ hơn ở đây nhiều, mỗi ngày cứ chạy đến chỗ em không mệt sao?". Vương Thành dựa vào cửa phòng vệ sinh, nhìn Chử Diệc Phong mở nước ấm chuẩn bị tắm, thấy cậu cứ nhìn chẳng thèm tránh, Chử Diệc Phong cũng không kiêng dè gì, ngược lại cởi luôn quần áo trước mặt cậu.


"Nếu em đến ở nhà anh thì anh cũng không cần chạy đến đây mỗi ngày". Chử Diệc Phong cởi cà vạt đặt trong bồn rửa mặt.


Vương Thành thấy anh bắt đầu cởi áo sơ mi, cơ bụng rắn chắc lộ ra từng chút từng chút một, đó là cơ bụng mà cậu hâm mộ, tuy là cậu cũng có nhưng cách rèn luyện của hai người khác nhau, cho nên cơ bụng có được cũng khác nhau, cơ bụng của Chử Diệc Phong đẹp hơn của cậu một chút. Sau đó là cởi quần, cặp đùi thon dài thẳng tắp rắn chắc, nhìn lên trên là thứ bị quần lót bao quanh, một túi nặng trịch. Cậu quyết định là một người có da mặt, ngay lúc anh cởi quần lót đã xoay người chạy đi, tiện thể đóng cửa giúp anh.


Dường như nghe được tiếng cười của Chử Diệc Phong, Vương Thành "chậc" một tiếng, lấy một cái tạp dề treo trên tường xuống, sau đó đi vào phòng bếp làm bữa tối cho anh.


Lúc Chử Diệc Phong tắm xong đi ra, Vương Thành đã làm xong bữa tối cho anh rồi, là một bát hoành thánh màu xanh lá thơm ngào ngạt, đây không phải là lần đầu tiên anh thấy hoành thành có màu, nhưng đây là lần đầu thấy Vương Thành làm cái này.


"Đây là hoành thánh nhân tôm nõn với măng mà em làm ngày hôm nay, vốn định để sáng mai ăn, bây giờ để anh được hời rồi". Vương Thành lộ vẻ "anh chiếm hời rồi đấy", cậu không gói nhiều hoành thành lắm vì chỉ có mình cậu ăn, nên ngày mai phải nghĩ cái khác.


"Vậy anh phải nếm thử mới được".


Chử Diệc Phong cầm đũa gắp hoành thánh cắn một miếng, nước canh lập tức tràn vào miệng, tiếp đó là canh nấm mà Vương Thành đã dùng rất nhiều nguyên liệu ninh từ chiều đến giờ, phải ba bốn tiếng mới bắc xuống.


"Sao?". Vương Thành chờ mong hỏi, đây là lần đầu cậu nấu loại canh này, cậu thử thì thấy rất ngon, nhưng cậu muốn biết cảm nghĩ của người khác.


"Ngon lắm".


Tuy chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng Vương Thành đã rất hài lòng, trong suy nghĩ của Chử Diệc Phong, ngon chính là ngon, không ngon thì là không ngon, chưa từng có kiểu nói chiều lòng người, nếu anh đã nói ngon thì chắc chắn là ngon.

Tuy chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng Vương Thành đã rất hài lòng, trong suy nghĩ của Chử Diệc Phong, ngon chính là ngon, không ngon thì là không ngon, chưa từng có kiểu nói chiều lòng người, nếu anh đã nói ngon thì chắc chắn là ngon.


Chử Diệc Phong nhìn vẻ mặt sung sướng của cậu, "Nếu em thích nghiên cứu đồ ăn thì sao lúc trước lại không nghĩ mở tiệm cơm hay nhà hàng?". Khi biết Vương Thành có tay nghề rất tốt, lúc đó anh còn nghĩ nếu Vương Thành gây dựng sự nghiệp thì hơn nửa là có liên quan đến ăn uống, không ngờ lại chạy đi làm dân trồng trọt.


"Thôi đi, em chỉ thích nấu cho người bên cạnh mình ăn thôi, nếu bảo em ở phòng bếp mỗi ngày em cũng không thích". Thực ra Vương Thành không thích mùi khói dầu trong phòng bếp lắm.


Chử Diệc Phong nghe vậy không nói gì, bưng bát lớn uống sạch canh.


Lúc này, ở một nơi cách cửa hàng không xa có một chiếc xe lắp kính đen đậu ở đó, bên trong xe đầy ngập khói thuốc cùng Trịnh Kính Ân ngồi trên ghế lái, vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa hàng mứt đã đóng cửa. Anh đến sớm hơn Chử Diệc Phong, bởi vậy cũng tận mắt nhìn thấy người nào đó đi vào rồi không đi ra nữa.


Tuy đã đoán được hai người có mối quan hệ không tầm thường, nhưng không ngờ đã đến mức công khai ở chung với Vương Thành, mà hiển nhiên là Vương Thành cũng đã chấp nhận anh ta. Vất vả lắm mới tìm được đứa em trai thất lạc hai mươi lăm năm, kết quả lại bị thằng đàn ông khác cướp đi, hơn nữa còn là Chử Diệc Phong nữa, Trịnh Kính Ân không biết phải nói chuyện này với ba mình thế nào.


Lần trước sau khi nói thẳng ra, ý của ba Trịnh là nếu đã chắc chắn Vương Thành là con ông, vậy phải mau đưa người về, thậm chí còn muốn tự đi đến đây nữa, nhưng lại bị Trịnh Kính Ân cản lại. Nếu anh có thể dò được chuyện Vương Thành được ba Vương nhặt về, thì tất nhiên cũng biết người một nhà bọn họ rất hòa thuận với nhau, ba mẹ hiện giờ của Vương Thành đối xử với cậu như con trai ruột, mà Vương Thành vẫn luôn xem họ là ba mẹ ruột của mình, nếu cậu mà biết mình không phải là con đẻ, anh không nghĩ rằng cậu sẽ về nhà với anh, mấy lần tiếp xúc trước đây đã để anh hiểu rõ Vương Thành là một người có chủ kiến.


Nhưng hiện giờ vấn đề lớn nhất đã không còn là nhận đứa em trai này về nhà thế nào, mà là quan hệ giữa cậu và Chử Diệc Phong. Với thân phận địa vị của Trịnh Kính Ân, nam với nam cũng là chuyện bình thường, bên cạnh anh có rất nhiều phú nhị đại hoặc quan nhị đại đã nếm thử hương vị đàn ông, chỉ là dám đi đến với đàn ông thì không có ai hết, cha mẹ không cho phép, xã hội không cho phép, đạo đức lại càng không cho phép, một khi lộ ra ngoài thì thứ bọn họ phải chịu không chỉ là áp lực đến từ gia đình.


Có lẽ Chử Diệc Phong sẽ không sao, nhưng Vương Thành thì sao đây?


Trịnh Kính Ân lo lắng dư luận sẽ công kích thanh niên chỉ hai lăm tuổi này, anh càng sợ sẽ mất đi đứa em trai vất vả lắm mới tìm lại được, người chưa bao giờ e ngại bất cứ khó khăn gì như anh lúc này lại không biết nên làm thế nào. Trịnh Kính Ân vô lực tựa lên ghế, một lát sau mới lái xe rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận