Cự Phách


Lý Dụ không phải là tên nhóc còn trẻ không biết che dấu cảm xúc như Phương Thiên, tuy nghe được chuyện kinh người, nhưng cô cũng không phản ứng khác lạ nào, như là đã biết chuyện này từ lâu rồi vậy, ngược lại Phương Thiên, sau khi đi lên cứ run lẩy bẩy, thường lén nhìn Lý Dụ, như là có tật giật mình vậy.


Thật ra về quan hệ giữa Vương Thành và Chử Diệc Phong, đám khôn ngoan trong công ty sao có thể không nhận ra cho được, có lẽ là thực sự có người chưa nhận ra, nhưng người biết được lại không giống Phương Thiên, chuyện gì cũng để lộ trên khuôn mặt, bọn họ chỉ là cấp dưới thôi, dù boss có hẹn hò với ai cũng không đến phiên bọn họ chất vấn, nhiều lắm thì chỉ kinh ngạc chút thôi.


Chử Diệc Phong biết được Vương Thành đang ở dưới liền định đi xuống, nhưng đã bị ngăn lại, Vương Thành nói với anh là cậu có hẹn với người khác, sau khi xong việc sẽ đến nhà tìm anh.


"Hẹn với ai?".


"Một người bạn học". Vương Thành không biết được vài suy nghĩ trong lòng anh, nhưng cũng không nói ra tên của Ngụy Đan Đan, vậy mà Chử Diệc Phong lại đoán được.


"Cô bạn học cũ tên Ngụy Đan Đan kia hả?".


"Sao anh biết?". Vương Thành ngạc nhiên, cậu nhớ là Chử Diệc Phong và Ngụy Đan Đan chưa từng chào hỏi nhau lần nào, cậu cũng không nói chuyện về Ngụy Đan Đan với anh, tất nhiên cậu không biết rằng Chử Diệc Phong đã từng thấy cậu và Ngụy Đan Đan gặp nhau.


"Đoán".


Vương Thành không tin, nhưng cậu vẫn thoải mái thừa nhận, "Đúng là cô ấy, em đã hẹn gặp cô ấy lúc bốn rưỡi, cách không xa nơi này lắm, em sẽ cố chạy về nhà trước sáu giờ".


Chử Diệc Phong cũng không ngăn cậu đi, anh vẫn rất hiểu Vương Thành, dù Ngụy Đan Đan có tỏ tình với cậu thì cậu cũng sẽ không đồng ý đâu.


Cất di động, Vương Thành chạy đến chỗ hẹn, nơi đó là do Ngụy Đan Đan chọn, là quán cà phê mà bọn họ gặp lúc trước, vẫn là cái bàn kia. Ngụy Đan Đan đến sớm hơn cậu, mặc bộ váy trắng như ngày hôm đó, bởi vì Vương Tử Vũ cũng có một cái váy trắng nên cậu nhớ khá rõ.


"Xin lỗi, tôi đến muộn". Vương Thành ngồi xuống nói.


"Không sao, tôi cũng vừa đến thôi, uống cà phê không?". Ngụy Đan Đan nhìn cậu, mặt mỉm cười, chỉ là nụ cười hơi cứng ngắc, nhưng Vương Thành không nhận ra.


Vương Thành lắc đầu, "Không cần, hơn một tiếng nữa là sáu giờ rồi, hơn nữa tôi cũng không thích cà phê lắm, đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì vậy?".


Nghe câu cuối mà cậu nói, Ngụy Đan Đan luống cuống, vốn là lần họp lớp lần trước cô đã định hẹn Vương Thành ra, nhưng vì có một người đàn ông đột nhiên xen vào làm cô mất đi cơ hội, sau lại vất vả lắm cô mới cố lấy được can đảm, dù sao cũng là mối tình đầu thích hơn mười năm, năm đó không nói được, tuy hiện giờ không có trở ngại, nhưng đối mặt với người mình thích, miệng cô cứ như bị dính chặt vậy, cố thử nhiều lần vẫn không mở miệng được, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.


"Cô sao vậy?". Vương Thành thấy cô là lạ.


Ngụy Đan Đan lắc đầu, tay đè lên ngực trái, cố gắng tỉnh táo lại, "Cái đó, tôi tìm cậu là vì có chuyện muốn nói, chuyện này tôi đã muốn nói với cậu từ rất lâu trước đây rồi, chỉ là lúc đó có chuyện xảy ra nên mới kéo dài đến bây giờ".


Vương Thành nghĩ đến chuyện cậu bị Tống Viện Viện cô lập hồi học cấp 3: "Cô nói đi, tôi đang nghe".


"Vương Thành". Ngụy Đan Đan bỗng gọi tên cậu, lúc cậu nhìn thì liền cúi đầu, "Có lẽ là cậu không chú ý đến, năm cấp 3, có một nữ sinh luôn lặng lẽ nhìn cậu, tuy là bạn cùng lớp với cậu, nhưng cô ấy vẫn không dám nói với cậu, không phải là chuyện Tống Viện Viện, mà là vì cô ấy thích cậu, tình cảm này cô ấy vẫn luôn giấu trong lòng không nói cùng ai, sau đó cô ấy vẫn luôn thấy tiếc nuối, đến khi gặp lại nhau lần nữa, cô ấy cho rằng đây là ông trời đang bù lại cho cô ấy nỗi tiếc nuối năm đó, cho nên lần này cô ấy quyết định dũng cảm tỏ tình, người đó ---- chính là tôi, tôi thích cậu, Vương Thành".


Cuối cùng cũng nói ra, Ngụy Đan Đan như có cảm giác bỏ đi một tảng đá lớn trong lòng, cả người thoải mái hơn nhiều.


Trước khi Vương Thành đến đây hoàn toàn không nghĩ đến là Ngụy Đan Đan sẽ tỏ tình với cậu, lúc mới nghe cậu đã thấy là lạ rồi, còn tưởng là một cô gái khác, không ngờ lại chính là cô ấy, Ngụy Đan Đan thích cậu? Trong ấn tượng của cậu thì cô là một cô gái điềm tĩnh, nhưng chỉ như vậy thôi, cậu không có suy nghĩ nào khác nữa, mà cô gái này lại thích cậu gần mười năm?


Mười năm không phải là một thời gian ngắn, Vương Thành hiểu, cậu rất khâm phục Ngụy Đan Đan khi ôm một tình cảm lâu như vậy, nhưng cậu không thể đồng ý với cô, Chử Diệc Phong là một nguyên nhân, mà nguyên nhân khác là chính bản thân cậu, cậu chỉ xem Ngụy Đan Đan là bạn, chưa từng nghĩ sẽ vượt qua tình bạn với cô.


"Anh à, từ chối cô gái xinh đẹp như vậy thì tiếc lắm đấy". Nhân viên của quán cà phê đúng lúc đang dọn dẹp ở bàn bên, nghe được lời tỏ tình của Ngụy Đan Đan liền không nhịn được nói giúp cô một câu, một cô gái dám tỏ tình thì cần rất nhiều can đảm, huống hồ gì cô gái này cũng xinh đẹp nữa.


Vương Thành nhìn cậu ta, ngón tay vuốt trên cốc cà phê, không nói gì.


Sự im lặng của cậu làm mặt Ngụy Đan Đan trắng bệch, không cần cậu trả lời thì cô đã đoán được đáp án rồi, tuy không có hy vọng lớn lao gì, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng, chỉ là hiện thực đã đập nát hy vọng của cô.


"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi". Vương Thành không muốn cho cô hy vọng, chuyện tình cảm thì phải giải quyết ngay, nếu không người mang theo tình cảm chân thành sẽ rất đau đớn, tuy trước đây cậu chưa từng yêu đương, nhưng cậu thấy không ít nam nữ giãy dụa chốn hồng trần.


Lưng Ngụy Đan Đan sụp xuống, đã có người mình thích? Trước khi cô tỏ tình thì chưa từng nghĩ đến chuyện này, bởi vì chưa từng nghe Vương Thành nhắc đến chuyện bạn gái, nên cô mặc định rằng Vương Thành vẫn chưa có người yêu, cô ngây thơ quá rồi, Vương Thành xuất sắc như vậy, dựa vào đâu mà cô cho rằng cậu ấy không có bạn gái chứ?


"Cô không sao chứ?". Vương Thành nhíu mày nói.


Ngụy Đan Đan lắc đầu, cố gượng cười: "Tôi không sao, xin lỗi, tôi không biết là cậu đã có bạn gái, chuyện hôm nay cậu cứ xem như không nghe được đi, vốn chỉ là mối tình đơn phương của tôi, không liên quan gì đến cậu".


Vương Thành nói: "Ngụy Đan Đan, cô là một cô gái tốt, chỉ là chúng ta không có duyên, đàn ông tốt hơn tôi trên đời này có rất nhiều, có lẽ người kia của cô đang ở chỗ nào đó chờ cô, tin tưởng vào bản thân mình đi, cô chắc chắn sẽ tìm được người thật lòng yêu mình".


"Cám ơn cậu, Vương Thành, cậu là người tốt". Ngụy Đan Đan sẽ không vì Vương Thành không chấp nhận mình mà ghét cậu, chuyện tình cảm vốn là chuyện của hai người mà.


Từ chối người ta còn được phát thẻ người tốt, Vương Thành không biết an ủi con gái, những gì làm được thì cậu đã làm rồi, nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi.


Ngụy Đan Đan thấy động tác của cậu, "Nếu cậu có việc thì đi đi, tôi muốn im lặng một mình một lúc".


Săn sóc như vậy làm Vương Thành thở dài, nhưng cậu sẽ không vì vậy mà sửa lời, cậu là người có ý chí kiên định, chỉ có thể nói là Ngụy Đan Đan đã thích sai người.


"Được rồi, tôi đi trước đây".


Ngụy Đan Đan nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy cậu lên xe, rồi chiếc xe biến mất trong tầm mắt của cô, ngơ ngác nhìn một lúc lâu, đến khi nhân viên phục vụ kia đến bên cạnh, đưa cho cô một tờ giấy, cô mới biết không biết từ lúc nào trong mắt mình đã đong đầy nước mắt. Thầm mến gần mười năm, sao có thể nói buông là buông ngay được, chỉ là ngoại trừ buông tay thì cô không còn con đường thứ hai để lựa chọn.


Vương Thành về tiểu khu Ninh Tĩnh, vì lời tỏ tình của Ngụy Đan Đan mà tâm trạng cậu khá nặng nề, quả nhiên không cậu hợp yêu đương với con gái, quyết định trước đây quả không sai, tuy trước đây cậu cũng không nghĩ là sẽ hẹn hò với một người đàn ông, nhưng bây giờ nghĩ lại, đàn ông quyết đoán hơn, hơn nữa quen thuộc với nhau rồi ở chung cũng không xích mích nhiều như ở với phụ nữ.


"Sao rồi?". Chử Diệc Phong ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, đồng hồ đúng năm phút nữa là sáu giờ, coi như đúng giờ.


Vương Thành hít sâu, "Quả nhiên em đúng là người gặp người thích".


Nếu Chử Diệc Phong đang uống nước thì chắc là phun ra rồi, tự kỷ đến mức này cũng coi như là đặc biệt đấy, chỉ sợ trừ anh ra không có ai chịu được, tuy nói không đầu không đuôi, anh lại đoán được nội dung đại khái, "Cô ta tỏ tình với em?".


Vương Thành không lảng tránh gật đầu, "Một cô gái chung tình, nói thích em gần mười năm".


"Em trả lời thế nào?". Thực ra Chử Diệc Phong đã biết đáp án rồi.


"Còn thế nào nữa, tất nhiên là từ chối rồi, để cô ấy hết hy vọng em còn nói là đã có người mình thích rồi, hơn nữa sự thực cũng đúng là vậy, đừng thấy em đẹp trai thế này, em rất chung tình đấy".


Chử Diệc Phong khoanh tay nhìn cậu: "Nếu đã vậy, em định lúc nào công bố quan hệ giữa hai ta?".


Vương Thành ngớ ra, chuyện này là chuyện cậu không muốn đối mặt nhất, bởi vì dù nghĩ thế nào kết quả vẫn như vậy, nếu dễ dàng nói ra thì không có nhiều cặp đồng tính lén lút hẹn hò rồi, tình yêu là chuyện của hai người, nhưng khi đề cập đến gia đình thì là chuyện của hai nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận