Copy Mối Tình Đầu


Hàn

Tú,


Khi

em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã thực sự rời khỏi đây rồi, chẳng thể quay

lại được nữa, không thể ngày ngày nấu cơm cho em ăn, không thể kéo em ngồi xem

phim Hàn cùng anh nữa.


Xin

hãy tha thứ cho anh vì đã thất tín!


Anh

có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa,

anh thực sự không thể nào nói rõ mọi chuyện với em ngay lúc đó được. Khiến em

rơi lệ là điều anh không bao giờ muốn.


Em

có biết thế nào là người nhân bản không? Người nhân bản là quái vật – sản phẩm

của phòng thí nghiệm, một con quái vật đáng thương. Đó chính là anh.


074

là số hiệu của anh, anh là người nhân bản thứ bảy mươi tư được nghiên cứu ra,

bảy mươi ba sản phẩm trước đó đều đã thất bại. Số hiệu của Tiểu Cửu là 094, cô

ấy cũng là người nhân bản, nhưng lại bị tàn tật bẩm sinh. Còn một người nữa mà

em chẳng có cơ hội để gặp nữa, đó là 173, câu ấy nhìn qua thì tưởng là đứa trẻ

mười tuổi, nhưng thực chất mới được hai tuổi thôi. Chắc em sẽ khó lòng tưởng

tượng nổi một con người có thể lớn một cách thần tốc như thế trong vòng hai năm

ngắn ngủi, cho nên đại đa số bọn họ đều ốm yếu, không những thế, còn đần độn,

cô hồn.


Đọc

đến đây, xin em đừng sợ hãi và cũng đừng ghê tởm! Năm nay, anh hai mươi lăm

tuổi, anh đã sống được hai mươi lăm năm, anh giống hệt người bình thường, từ

một đứa trẻ sơ sinh mà lớn dần lên, giai đoạn phát triển nào, anh cũng từng

trải qua. Nhờ có sự bảo vệ, bao bọc của giáo sư Trương, anh trở thành quái vật

có tuổi thọ lâu nhất. Sống được đến bây giờ, anh phải cảm ơn mẹ của Đường Trạch

Tề - cô giáo Đỗ mà em thường nhắc tới. Bà chính là mối tình đầu của giáo sư

Trương, chỉ vì chí nguyện không giống nhau nên cuối cùng hai người đã chia tay.

Giáo sư Trương vẫn luôn yêu sâu sắc cô giáo Đỗ, ông hi vọng có được một đứa con

của bà nên đã chọn lựa Đường Trạch Tề để tạo ra người nhân bản là anh.


“Người

nhân bản”, mỗi lần nhắc đến ba chữ này, anh lại cảm thấy đau đớn. Em biết không,

người nhân bản chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt trời, ngày này qua ngày khác,

năm này qua năm khác, lúc nào cũng phải đối diện với những máy móc vô tri và áo

blouse trắng, mãi mãi phải chịu đựng những thí nghiệm trên cơ thể mình, cho tới

khi chết đi.



sao những người như bọn anh lại tồn tại trên cõi đời này? Chính là để phục vụ

niềm đam mê khoa học vô hạn của loài người hay là để cứu loài người, để họ sống

khỏe mạnh hơn, lâu dài hơn?


Anh

đã từng nghĩ sứ mệnh của bọn anh là như vậy, mãi cho tới khi anh nhận ra đồng

loại của mình từng người từng người một lặng lẽ biến mất rồi lại có đồng loại

mới xuất hiện. Những người này nếu thân thể không tàn tật thì cũng đần độn, vô

tri. Lúc đó, anh mới biết giá trị thực sự của bọn anh chính là ở nội tạng. Về

mặt pháp luật, người nhân bản không được coi là người nên không được pháp luật

bảo vệ, bởi vậy, lấy nội tạng từ những người như bọn anh sẽ an toàn và đảm bảo

hơn nhiều so với việc lấy nội tạng phi pháp từ người bình thường. Không có nhân

quyền, cũng chẳng có tự do, chỉ sinh ra để làm vật thay thế, sau khi hết giá

trị sử dụng, bọn anh sẽ bị vứt đi không thương tiếc. Bọn anh tồn tại chỉ để

thỏa mãn lòng tham vô đáy của loài người mà thôi.


Sau

khi biết được sự thật nghiệt ngã này, có một thời gian, anh vô cùng hận giáo sư

Trương. Anh căm ghét người đã tạo ra anh, người cho anh sinh mệnh nhưng cũng an

bài số phận đó lên anh.


Giáo

sư Trương đã khóc rất lâu, nhưng lúc quay lại, đối diện với anh, ông vẫn nở nụ

cười tươi tắn và tận tình chỉ bảo anh rất nhiều thứ như thường ngày. Nhìn thấy

nụ cười ấy, anh chẳng thể giữ lòng căm hận với người giống như cha mình được

nữa. Anh bèn không suy nghĩ nhiều như trước mà tự nhủ: “Mình chỉ cần nghe theo

lời giáo sư Trương, sống thật vui vẻ là được, dù sống ở đâu, sống thế nào, mình

cũng chẳng nên quan tâm làm gì.”


Anh

cứ thế sống qua ngày, đợi đến lúc lên bàn mổ. Nhưng vào ngày mà giáo sư Trương

không tiếc tính mạng để cứu anh thì cuộc đời anh đã chính thức bước sang một

trang mới. Anh đã đập vỡ bức tường thủy tinh rồi nhảy từ tầng mười ba xuống

nhằm trốn khỏi chiếc lồng ấy. Thay vì để những kẻ dã man đó móc hết tim phổi,

anh thà rằng tự mình đi chết còn hơn.



lẽ ông trời thương xót nên đã cho anh gặp được người quan trọng nhất của cuộc

đời mình – chính là em, Hàn Tú ạ!


Em

đã cho anh cuộc sống mới, đã dạy anh rất nhiều điều mà anh chưa bao giờ trải

qua trước đây. Anh biết mình thường xuyên khiến em tức giận nên mới hay bị em

mắng sa sả như thế, nhưng thực chất em là một người ngoài miệng cứng rắn, trong

lòng lại yếu mềm.


Những

ngày được ở bên cạnh em dù ngắn ngủi nhưng chính là quãng thời gian vui vẻ nhất

trong cuộc đời hai mươi lăm năm của anh. Cảm giác tuyệt vời đó đã khiến anh trở

nên tham lam đến mức muốn nắm giữ cả hơi thở của em. Thậm chí, anh còn không

nhớ mình chỉ là một người nhân bản, quên mất rằng anh không nên để thứ tình yêu

không được phép tồn tại này xuất hiện trên đời.


Em

vẫn tưởng anh là Đường Trạch Tề. Thực ra, anh đã có rất nhiều cơ hội để giải

thích rõ ràng với em, nhưng anh là một kẻ ích kỷ, anh rất sợ em ruồng rẫy anh,

căm ghét anh, kinh sợ anh. Anh chẳng cần gì hết, thậm chí cả cái chết cũng coi

thường, nhưng anh sợ phải chứng kiến sự căm ghét, ghê tởm ở khuôn mặt em như

những người khác đã làm với anh. Anh không thể chịu nổi việc đó.


Xin

em hãy tha thứ vì anh đã giấu em!


Hàn

Tú, xin lỗi vì đã kéo em vào vụ giao dịch bẩn thỉu, đẫm máu đó!


Hàn

Tú, em nhất định phải tiếp tục sống một cách tử tế! Phải vui vẻ, lạc quan vì

cuộc đời con người đáng quý vô cùng. Nếu dành mấy chục năm để sống trong đau khổ

thì quả là lãng phí. Cho nên, hãy sống thật lạc quan em nhé!


Nếu

thực sự có kiếp sau thì có lẽ anh cũng sẽ như con người, có thể được xuống suối

vàng. Anh sẽ không uống canh Mạnh Bà để đứng bên cầu Nại Hà [1] chờ

em, để nhìn em thêm một lần nữa, để được ôm chặt em vào lòng.


[1] Tương truyền đó là

cây cầu mỏng manh, bắc ngang một con sông lớn ở cõi Âm phủ. Người phàm trần khi

chết đều phải đi qua cây cầu này.


Hàn

Tú, anh là 074, em cũng có thể gọi anh là Tiểu Thất, đó đều là tên của anh, em

nhất định phải nhớ đấy! Anh hi vọng em sẽ mãi mãi ghi nhớ ba con số này.


Hàn

Tú, anh yêu em.”


Mỗi lần

đọc những dòng này, Hàn Tú đều chuẩn bị một túi giấy ăn ở trước mặt, chỉ sợ

nước mắt sẽ làm ướt lá thư duy nhất mà Tiểu Thất viết cho cô.


Hàn Tú

tưởng rằng sau một năm, cô sẽ không rơi lệ nữa, vậy mà mỗi lần đọc nó, cô lại

khóc lóc thảm thiết.


Cô cẩn

thận gấp lá thư lại rồi đặt vào chiếc hộp bọc gấm. Ngoài một số thứ Tiểu Thất

để lại, trong đó có bức ảnh hai người chụp chung khi đi ăn thịt nướng.


Một lúc

sau khi vụ nổ xảy ra, cảnh sát mới có mặt. Ở trạm thu gom phế liệu đó có rất

nhiều sách báo cũ cùng loại phế phẩm còn dính dầu mỡ nên phải mất rất nhiều

thời gian, cảnh sát và lính cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa. Sau đó, họ tìm

thời gian, cảnh sát và lính cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa. Sau đó, họ tìm

thấy mấy mảnh thi thể người bị thiêu cháy, chẳng thể phân biệt được ai với ai.

Còn cô thì bị Đường Trạch Tề chích thuốc mê rồi đưa ra khỏi đó từ trước. Khi

tỉnh dậy, Hàn Tú nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, thì ra cô đã hôn mê

suốt một ngày một đêm.


Đó là

tất cả những gì cô được biết sau khi tỉnh lại, xem bản tin trên tivi.


Hồi

tưởng lại tất cả mọi chuyện cùng cái đêm trước hôm xảy ra việc đó, khi cô ôm

chặt lấy anh và bị anh từ chối, Hàn Tú nhận ra rằng có lẽ lúc ấy anh đã hạ

quyết tâm rồi.


Cô đau

khổ suốt một thời gian dài, bất luận là bố mẹ, cô giáo Đỗ hay Sam Sam, chẳng ai

có thể khiến cô bước ra khỏi nỗi đau thương đó. Đến khi phát hiện được phong

thư này trong nhà mình, Đường Trạch Tề bèn đưa cho cô hi vọng cô sẽ bình tĩnh

lại, ai ngờ đọc xong, Hàn Tú còn khóc lóc thảm thiết hơn cả tưởng tượng, như

thể trút hết những giọt nước mắt của phần đời còn lại ra vậy.


Sau

trận khóc lóc đó, cô dần trấn tĩnh lại.


Hôm nay

là Đông chí, cô phải đi tảo mộ cho Tiểu Thất và giáo sư Trương.


Cái

chết của Tiểu Thất đã khiến giáo sư Trương suy sụp. Vốn dĩ tinh thần của ông đã

ổn định, nhưng đột nhiên phải chịu cú sốc này, ông chẳng chống đỡ được lâu,

xuất huyết não rồi qua đời.


Hôm đó,

cô tới bệnh viện não khoa thăm giáo sư Trường, còn tận tay nấu canh mang vào

cho ông nữa.


Cô vừa

bước ra khỏi thang máy thì thấy 438 ôm con búp bê đi về phía cô, thông báo:

“Hai người mặc áo khoác trắng dài lại đến tìm 074 rồi.”


074 là

số hiệu giáo sư Trương tự đặt cho mình, còn hai người mặc áo khoác trắng mà 438

nói chính là hai chuyên gia của cơ quan viện trợ gen quốc tế. Đây không phải là

lần đầu tiên họ đến viện này.


Sau khi

điều tra ra chân tướng sự việc, cảnh sát kiên quyết giấu các thông tin về người

nhân bản nên người dân qua đài báo chỉ có thể biết đó là một vụ hỏa hoạn bình

thường. Sau đó, hai chuyên gia của cơ quan viện trợ gen quốc tế hết lần này đến

lần khác đến viện não khoa để gặp giáo sư Trương. Mỗi lần họ ghé thăm, tinh

thần của giáo sư Trương lại mất ổn định hơn.


Lần này

cũng thế, hai người đó không ngừng vặn hỏi giáo sư Trương với hi vọng có thể

lấy được một vài thông tin hữu ích từ ông. Hàn Tú bước vào thì nhìn thấy giáo

sư Trương đang ôm đầu, hét lên điên dại, cô lập tức gọi bác sĩ và y tá đến.


Nhưng

khi họ tới nơi thì đã quá muộn, giáo sư Trương không còn thở nữa.


Hàn Tú

không hề khách khí, ném mạnh chiếc cặp lồng về phía hai chuyên gia kia. Bị canh

nóng dội lên người, rát cả da thịt nhưng bọn họ chẳng dám kêu ca tiếng nào.


Một

người lắp ba lắp bắp nói: “Cô… cô… làm thế này là cản trở công tác nghiên cứu

của quốc gia, lại còn gây thương tích cho chúng tôi, chúng tôi có thể tố cáo cô

tội làm người khác bị thương đấy!”


Cô phẫn

nộ hét lớn: “Làm người khác bị thương ư? Vậy tôi có nên thay giáo sư Trương tố

cáo các người tội mưu sát không? Các ông có còn là con người không hả? Đã không

có chút nhân tính nào còn đòi tạo ra người nhân bản! Thế giới này sẽ diệt vong

nếu nhân bản những người như các ông đấy! Cho dù giáo sư Trương là phạm nhân

thì ông ấy vẫn có quyền làm người mà. Ông ấy đã trở thành thế này rồi, những

ngày tháng còn lại sống cũng như chết thôi, vậy mà các ông còn hỏi cung ông ấy.

Việc nghiên cứu người nhân bản quan trọng với các ông đến vậy sao? Ngoài miệng

thì nói làm vậy để kéo dài tuổi thọ của con người nhưng thực chất là để thỏa

mãn lòng tham và sự ích kỉ mãi mãi không bao giờ thôi khi nghiên cứu khoa học

của các ông. Các ông đã bao giờ nghĩ mỗi lần thí nghiệm thất bại, có biết bao

sinh mệnh vì các ông mà chết hoặc tàn tật không? Lẽ nào bọn họ không phải là

người, là người mà! Các ông có đền bù cho tính mạng và những thương tổn của họ

không? Dựa vào cái gì mà bắt họ phải gánh chịu những đau khổ đó chứ? Dựa vào

cái gì? Các người cút ngay đi, cút ngay cho tôi!”


Hàn Tú

không còn tỉnh táo nữa, vừa nói vừa ném các thứ có thể cầm lên được về phía hai

chuyên gia kia. Họ liền lẩn đi ngay lập tức.


Sau đó,

cô làm một tang lễ đơn giản cho giáo sư Trương. Trong đám tang, cô nhìn thấy cô

giáo Đỗ đứng khóc ở một góc khuất, dáng vẻ rất đau khổ. Khi Tiểu Thất ra đi, cô

cũng khóc lóc thảm thương như vậy.


Sau khi

đặt lễ và bái lạy trước mộ giáo sư Trương, Hàn Tú đi sang chỗ Tiểu Thất an

nghỉ.


Bia mộ

khắc tên “Trương Tiểu Thất”. Anh được giáo sư Trương tạo ra và coi như con đẻ

nên cô lấy họ của ông để đặt trước tên của Tiểu Thất.


Người

quản trang làm việc rất chu đáo, ở phần mộ của anh, ngay cả một ngọn cỏ cũng

không thấy.


Cô lấy

khăn ra lau bia mộ rồi ngồi xuống, lẩm bẩm: “… Đã có rất nhiều chuyện xảy ra

trong một năm nay, em chẳng biết phải kể từ đâu cho anh nghe nữa. Trước hết là

về Sam Sam, từ khi anh ra đi, cổ phiếu của cô ấy rớt giá nghiêm trọng, chẳng

thể cứu vãn được. Cô ấy khóc bù lu bù loa, suốt ngày ôm lấy chai rượu, bộ dạng

còn thê thảm hơn cả em khi vừa mất anh, rồi bị Lạc Tuấn Nam trói mang đi mất.

Ai ngờ lúc quay về, bụng cố ấy đã to ra, sau đó cứ như vậy mà gả cho Lạc Tuấn

Nam. Rõ ràng là muốn được người ta rước lắm rồi, vậy mà Sam Sam còn õng ẹo

nói…”. Nói đến đây, bỗng nhiên Hàn Tú dừng lại.


Đó là

lần đầu tiên cô làm phù dâu, lần đầu tiên khoác trên người bộ váy trắng tinh

khiết. Lúc đứng trước gương, Hàn Tú xiết bao hi vọng đó là hôn lễ giữa cô và

Tiểu Thất.


Cô nói

tiếp: “Đường Trạch Tề không sang Mỹ nữa mà đến thành phố B làm việc, anh ấy vẫn

được rất nhiều cô gái theo đuổi, chiều chuộng, còn tiếp nhận công việc của anh,

làm người đại diện phát ngôn cho sản phẩm của B&G nữa. Đường Trạch Tề nói

với mọi người rằng Hoán Nhan là sản

phẩm do người anh em sinh đôi của anh ấy nghiên cứu ra. Anh nói xem, có phải

anh ấy rất vô liêm sỉ không? Chính anh ấy cũng nói rằng nếu không vô liêm sỉ

thì không phải Đường Trạch Tề. Em đã tha thứ tất cả cho anh ấy rồi, thỉnh

thoảng chúng em vẫn hỏi thăm tình hình của nhau. Con người Đường Trạch Tề cũng

không tệ, thảo nào lắm phụ nữ thích anh ta đến thế. Búp bê đầu to của Trần Mạnh

Lễ đã có mặt trên thị trường, em được tặng con búp bê đầu tiên làm kỉ niệm.

Tiếc là anh không nhìn thấy, nếu không, nhất định anh sẽ rất thích. Còn nữa,

chị của anh ấy, Trần Mạnh Lợi đã kết hôn rồi. Anh bảo, ngay đến chị ta cũng tìm

được người chịu lấy, vậy mà em vẫn thế này là sao? Đều tại anh hết, đã hứa là

sẽ nấu ăn cho người ta cả đời, vậy mà còn chạy lên Thiên đàng trước để phục vụ

Thượng đế và các thiên thần…”


Hàn Tú

nói mãi, nói mãi, bất giác nước mắt lại tuôn trào.


Bỗng

nhiên, một giọng nói vang lên: “Em kể chuyện của nhiều người mà sao không nói

về chuyện của chính mình trong một năm qua nhỉ?”


Cô lau

khô lệ, trả lời như máy: “Em ư? Em đã đi đăng kí học nấu ăn, chuyện này làm mọi

người hết sức kinh ngạc. Mẹ em bảo em là đứa cả thèm chóng chán nên chẳng tin

em sẽ làm nên cơm nên cháo gì. Em không nghĩ thế, vẫn kiên trì tập nấu tất cả

các món ăn trong cuốn cẩm nang của anh. Sam Sam bây giờ chẳng con tí sĩ diện

nào cả, một mình cô ấy vác cái bụng to đùng tới ăn chực thì thôi không tính, đã

thế còn lôi theo nào là ông xã, nào là bạn bè gì đó đến nhà em lừa ăn lừa uống.

thế còn lôi theo nào là ông xã, nào là bạn bè gì đó đến nhà em lừa ăn lừa uống.

Mỗi lần nấu xong thức ăn và nếm thử, em lại nhớ tới hình dáng của anh mỗi lần

vào bếp. Lúc đó, em nghĩ, không biết ở trên Thiên đàng, nhìn em ăn, anh có thèm

rỏ dãi không…”


Nước

mắt cô lại chảy dài hai bên má.


“Thực

ra, em muốn nói là hồi trước, em cũng thèm thuồng y như thế khi nhìn các món ăn

đúng không?”. Giọng nói trầm trầm lại cất lên, ở rất gần như đang thì thầm bên

tai cô vậy.


Hàn Tú

gạt nước mắt, chẳng quay đầu lại: “Đường Trạch Tề, em đã nói với anh bao nhiêu lần

rồi, sau này đừng xuất hiện trước mặt em nữa, cứ nhìn thấy anh là em lại nhớ

tới Tiểu Thất. Lạ nhỉ, trừ lúc hạ quan tài của Tiểu Thất xuống huyệt ra, từ

trước đến nay, em có thấy anh đốt cho anh ấy tờ tiền nào đâu, sao tự nhiên hôm

nay, anh lại chạy đến đây thăm mộ vậy?”


“Cái

tên “Trương Tiểu Thất” nghe thật kì quái, dù thêm bất cứ họ gì vào trước hai

chữ “Tiểu Thất” thì vẫn không hay.”


“Đường

Trạch Tề, anh muốn ăn đòn hả? Nếu anh còn dám bình luận kiểu đó thì em sẽ đập

bát hương vào đầu anh để nó thành thủ lợn luôn đấy, anh tin không?”. Hàn Tú

không chịu nổi nữa, quay ngoắt về phía sau. Nhìn thấy người nói chuyện với mình

nãy giờ không phải là Đường Trạch Tề mà là một chàng trai tuấn tú xa lạ, cô

kinh ngạc hỏi: “Anh là ai?”


Anh mỉm

cười rồi đưa tay ra, gạt đi những giọt lệ còn đọng ở khóe mắt cô: “Con gái thì

phải năng cười mới đẹp, khóc lóc thế này xấu lắm.”


Vẫn

giọng nói ấy, vẫn cử chỉ dịu dàng ấy, nhưng khuôn mặt thì không giống chút nào…

Cảm giác thân thuộc toát ra từ chàng trai này khiến cô ngây người ra hồi lâu.

Lúc lấy lại được hồn phách, Hàn Tú lập tức lùi về phía sau, mở to mắt nhìn

người đàn ông đối diện vẫn đang mỉm cười với cô: “Rốt cuộc anh là ai?”


“Tôi

hả? Tôi là hàng xóm mới của cô”. Anh chớp mắt.


“Hàng

xóm?”. Hàn Tú nhíu mày lại, nhìn anh từ trên xuống dưới, mãi sau mới nhớ ra cặp

vợ chồng ở đối diện nhà cô vừa chuyển đi. Hai ngày trước, có một người đàn ông

dọn đến đó. Cô và anh ta đã tình cờ gặp nhau một hai lần gì đó trong thang máy,

cũng chào hỏi qua loa, nhưng Hàn Tú vốn miễn nhiễm với những anh chàng đẹp trai

nên người láng giềng khôi ngô, tuấn tú mới tới nhanh chóng bị quên lãng.


“Cô đã

nhớ ra chưa? Chúng ta đã gặp nhau một lần ở dưới lầu, gặp một lần nữa trong

tháng máy đấy!”


“À… ra

là anh”. Thấy anh chàng đối diện cười tươi như hoa, Hàn Tú liền đề cao cảnh

giác. Đang ở nghĩa trang mà một gã đẹp trai vẫn cười như mùa thu tỏa nắng thế

này, sao có thể không cảm thấy kì lạ chứ?


Anh giơ

tay ra và nói: “Xin chào Hàn tiểu thư, tôi tên là Chung Chính Huyên.”


Đáng

ghét! Tên đàn ông này đã nghe ngóng được cả họ của cô rồi.


Hàn Tú

đặc biệt ghét loại đàn ông vô công rồi nghề, cả ngày chẳng làm gì ngoài việc đi

cua gái, nhất là những kẻ tự cho rằng mình rất đẹp trai.


“Thật

ngại quá, tay tôi hơi bẩn”. Cô giơ tay ra cho anh xem, lúc nãy, cô đã lau tấm

bia, tay dính ít đất cát là điều khó tránh khỏi. Nhưng kì thực, cô từ chối là

vì không muốn bắt tay với gã này, dù giọng nói của hắn rất giống giọng Tiểu

Thất.


“Không

sao”. Chung Chính Huyên mỉm cười rồi rút tay lại. Chỉ về phía tấm hình trên bia

mộ, anh hỏi: “Đó là bạn trai cô à?”


“Ừm”.

Hàn Tú lãnh đạm đáp. Không muốn nói chuyện tào lao với hắn thêm một phút nào

nữa, cô bèn cúi xuống, lẳng lặng thu dọn đồ đạc.


Anh

lặng lẽ ngắm dáng vẻ bận rộn của cô với ánh mắt dịu dàng, ấm áp.


Đúng

lúc này, một giọng nói vang lên ở gần đó: “Chính Huyên, chúng ta phải về rồi!”


“Con

tới đây!”. Anh trả lời người đàn ông trung niên vừa gọi mình rồi quay sang bảo

cô: “Tôi có chút việc đi trước đây. Chúng ta còn gặp nhau thường xuyên. Xin chào

Hàn tiểu thư.”


“Được,

chào anh”. Hàn Tú ngoài mặt tươi cười như hoa nhưng trong lòng thì vô cùng

khinh bỉ những người đàn ông kiểu này.


Y như

những gì anh chàng hàng xóm đẹp trai đã nói, hai người họ thường xuyên gặp

nhau. Hàn Tú ngày nào cũng “tình cờ” gặp người đàn ông này, lúc thì trong thang

máy, lúc thì ở tầng dưới, khi thì là siêu thị gần nhà, ngoài ra còn rất nhiều

chỗ khác. Hắn ta làm âm hồn bất tán, quấy rối cô mọi lúc mọi nơi đã đủ để cô

khó chịu rồi, vậy mà hắn còn dám “tấn công” cả những người xung quanh cô nữa.


Hàn Tú

luôn tự hỏi: “Lẽ nào mình đã gặp phải yêu tà?”


Ví dụ

như hôm nay, mới đi làm về, vừa mở cửa ra, cô đã nghe thấy tiếng cười nói của

một đôi nam nữ truyền đến. Tưởng là có trộm, Hàn Tú chẳng thèm thay giày, xông

thẳng vào nhà, ai dè đó là Sam Sam cùng cái bụng to như chiếc trống đang đứng

cạnh một người đàn ông.


Anh ta

quay người lại. Hàn Tú trợn tròn mắt, thì ra là cái tên gì gì Huyên ở nhà đối

diện!


Vừa

nhìn thấy cô, Sam Sam liền phấn khích réo ầm lên: “Hàn Tú, cậu lại đây đi! Hôm

nay, mình mang cá biển tới đấy! Bác sĩ bảo là ăn nhiều cá giúp phát triển trí

thông mình của em bé mà.”


Hàn Tú

cảm thấy đầu cô như đang bốc khói nghi ngút, không hiểu kiếp trước, cô đã phạm

phải tội gì mà kiếp này, Bùi Sam Sam liên tục viện cớ bà bầu để đè nén cô đến

ngạt thở, ngày nào cũng bắt cô làm hết món này đến món khác cho em bé. Cho em

bé gì chứ, có mà mẹ em bé muốn ăn ấy! Đã thế, Lạc Tuấn Nam lại đi công tác ở

nước ngoài, hơn nửa tháng nữa mới về, thản nhiên giao phó trọng trách chăm sóc

Sam Sam cho cô.


Chung

Chính Huyên mình đeo tạp dề, tay cầm dụng cụ nấu nướng, miệng cười tươi rói

chào Hàn Tú rồi quay người lại, tiếp tục nấu nướng.


Sao tên

này lại xuất hiện trong phòng bếp nhà cô chứ?


Không

thể để bà bầu bị kinh hãi, Hàn Tú bèn nén giận, khẽ hỏi Sam Sam: “Hắn ta ở đây

làm gì vậy?”


“Cậu

đang nói về Tiểu Chung à? Anh ấy tốt lắm nhé, nhìn thấy một bà bầu bụng to như

mình khệ nệ xách đồ, Tiểu Chung đã mang túi cá từ siêu thị lên cho mình đấy.

Không những thế, anh ấy còn nói cho mình biết số cá này tốt cho em bé như thế

nào rồi nấu luôn giúp mình nữa”. Sam Sam nằm lên ghế sô pha, cười tít mắt.


Nghe

xong, Hàn Tú suýt ói máu: “Cậu đúng là đồ quỷ đói, chỉ vì miếng ăn mà cho người

xong, Hàn Tú suýt ói máu: “Cậu đúng là đồ quỷ đói, chỉ vì miếng ăn mà cho người

đàn ông mới gặp có vài ba lần vào nhà, cậu không sợ sẽ bị giở trò…”. Hàn Tú

ngập ngừng.


“Mình

là bà bầu mà, sợ cái gì chứ? Tiểu Chung đẹp rạng ngời như thế, bố là bác sĩ

chỉnh hình, mẹ là họa sĩ, có nhà có xe, gia đình giàu có, hơn nữa còn biết nấu

ăn. Người như thế có thể coi là biến thái hay không?”


“Làm gì

có tên biến thái nào tự viết hai chữ “biến thái” lên mặt chứ?”. Hàn Tú nhìn Sam

Sam bằng ánh mắt coi thường rồi nói: “Suy nghĩ của bà bầu thật khiến người ta

phải ngạc nhiên đấy! Chốc nữa, mình sẽ gọi điện cho Lạc Tuấn Nam nhà cậu để bảo

anh ấy mau quay lại, đưa cậu về nhà mới được.”


Hai

người con đang nói qua nói lại thì Chung Chính Hiên bê bát đĩa ra: “Thức ăn đã

xong, có thể ăn được rồi.”


“Thật

ngại quá, kể từ khi có thai, trí tuệ của bạn tôi đã bị giảm đi đôi phần.”


“Không

sao đâu”. Anh mỉm cười.


“Đã làm

phiền anh rồi.”


“Không

phiền gì mà.”


“Vậy

cảm ơn anh nhé!”


“Không

cần cảm ơn tôi đâu!”


Nói

xong, người đàn ông trước mặt cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hàn Tú không nhịn

được nữa, liền bảo: “Chuyện là thế này… Chung tiên sinh, anh mau về nhà anh

được không?”. Tốt nhất là anh ta nên gói ghém tất cả rồi mang chúng ra khỏi nhà

cô, mặc dù mấy món ăn đó trông rất hấp dẫn.


Chung

Chính Huyên ngây người ra vì câu hỏi của cô, sau đó lại mỉm cười như chưa hề có

chuyện gì.


Sam Sam

đột nhiên reo lên đầy phấn khích: “Oishi [2]!

Oishi! Oishi!”


[2]. Từ tiếng Nhật, có

nghĩa là “Ngon quá!”.



miệng của Hàn Tú không ngừng giật giật.


“Hàn

Tú, cậu mau lại đây! Những món này ngon y như Tiểu Thất làm vậy. Thật nhớ quá

đi!”


Mặt Hàn

Tú bỗng cứng đờ lại.


Chung

Chính Huyên khẽ ho một tiếng rồi cởi tạp dề ra, nhẹ nhàng nói: “Sau này, nếu có

bất cứ việc gì cần giúp thì cô đừng ngại, cứ bảo tôi nhé!”. Nói xong, anh đi ra

cửa để thay giày rồi về nhà.


Hàn Tú

lại gần Sam Sam, lạnh lùng nói: “Cậu đừng làm mình mất mặt đến mức ấy được

không?”


Sam Sam

không nghĩ như vậy: “Cậu biết không, chỉ nghe mỗi giọng nói của anh ấy, mình

còn tưởng là Tiểu Thất đã sống lại cơ đấy. Không những thế, biểu hiện trên

khuôn mặt của Tiểu Chung khi nói chuyện phải giống Tiểu Thất đến bảy, tám phần.

Cậu nghĩ một bà bầu xinh đẹp như mình lại có thể vô duyên vô cớ cho người lạ

vào nhà sao? Hơn nữa, món ăn này có mùi vị rất giống món Tiểu Thất làm, mình

nói thật đấy, cậu thử mà xem!”


Hàn Tú

không nói thêm câu nào vì miệng đã bị Sam Sam chặn lại bằng một miếng cá. Vị

mằn mặn của cá lan đều trong miệng. Cô ngây người ra một lúc rồi không kiềm chế

được, bèn gắp thức ăn ở các đĩa khác lên nếm, quả nhiên mùi vị của chúng giống

y như những món ăn mà Tiểu Thất từng làm.


Sam Sam

sốt ruột hỏi: “Có phải là rất giống không?”


Hàn Tú

gật đầu.


“Cho

nên mình đang suy nghĩ, anh ấy có phải là Tiểu Thất không nhỉ? Không chừng Tiểu

Thất vẫn còn sống…”


“Làm gì

có chuyện đó! Trông anh ta chẳng giống Tiểu Thất chút nào. Tiểu Thất trắng là

thế, cái tên gì gì Huyên kia thì có trắng đâu.”


“Bố anh

ấy là bác sĩ chỉnh hình đấy, biết đâu Tiểu Thất đã sửa lại khuôn mặt thì sao?

Làm con của bác sĩ phẫu thuật thẫm mĩ thật là sướng, muốn chỉnh thế nào thì

chỉnh, đơn giản vô cùng.”


“Không

thể có chuyện đó được! Tiểu Thất vốn sợ nhất là bác sĩ, sao anh ấy dám đi chỉnh

hình chứ? Các món ăn ngoài tiệm cũng chẳng phải tương tự như thế này sao? Không

lẽ bố của những người đầu bếp đó đều là bác sĩ chỉnh hình? Bà bầu đúng là thích

ảo tưởng!”. Hàn Tú đáp rồi vào bếp xới một bát cơm, đưa ra bàn và ngồi ăn.

Không ăn thì uổng quá! Vừa ăn, cô vừa nghĩ đến những lời nói của Sam Sam.


Bùi Sam

Sam đúng là bà bầu độc nhất vô nhị!


Ăn được

bữa đầu tiên, cô ấy nhất định sẽ ăn thêm bữa thứ hai, thứ ba…, sau đó còn vác mặt

dày đi xin cơm ở chỗ Chung Chính Huyên vì Hàn Tú không cho phép cô mời anh ta

vào nhà nấu ăn nữa. Thế là tối nào, Sam Sam cũng đánh chén no nê ở nhà Chung

Chính Huyên. Đúng ra đã ăn chực rồi thì thôi, nhưng Sam Sam ăn xong còn gói

ghém mang về cho Hàn Tú nữa! May mà hôm nay, Lạc Tuấn Nam đã về nước, cuối cùng

đồ háu ăn đó cũng được chồng tới rước đi.


Hàn Tú

vốn không mấy vui vẻ khi Sam Sam mang đồ ăn về nhà, nhưng từ sau bữa cơm lần

trước, cô chẳng mấy khi kiềm chế được, cứ muốn ăn thêm thức ăn do anh làm. Mùi

vị ấy quen thuộc đến lạ lùng. Mỗi lần gặp nhau, anh đều nhìn cô và cười rất

tươi, khiến Hàn Tú không khỏi hoảng hốt. Rõ ràng là hai khuôn mặt hoàn toàn

khác nhau, tại sao cô lại có cảm giác gần gũi đến vậy?


“Bụp”,

đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt.


Hàn Tú

vô cùng kinh hãi. Cô mở di động ra, mò mẫm bước đến chỗ hộp điện, kéo cầu dao

lên. Nhà vẫn tối om.


Thê

thảm rồi, lẽ nào là cháy cầu chì?


Đúng

lúc này lại có tiếng gõ cửa.


Hàn Tú

hé mở cửa, run run hỏi: “Ai… ai đấy?”


“Tôi

đây, Hàn Tú”. Là Chung Chính Huyên.


Sao anh

ta lại đột nhiên qua đây?

ta lại đột nhiên qua đây?


Hàn Tú

mở cửa ra, đèn ngoài hành lang vẫn sáng. Vừa nhìn thấy Hàn Tú, Chung Chính

Huyên liền nắm lấy vai cô, vẻ mặt căng thẳng, hỏi: “Cô không sao chứ?”


Cô kinh

ngạc, nhìn đôi tay đang đặt trên vai mình, nói: “Tôi thì có thể gặp chuyện gì

chứ?”


Anh

ngẩn người, bỏ tay xuống, không nói gì nữa.


Chung

Chính Huyên càng không nói gì, cô càng cảm thấy kì lạ.


“Tôi có

chuyện gì chứ?”


Anh im

lặng hồi lâu rồi đáp: “À… Tôi định sang hỏi xem nhà cô có mất điện không ấy mà.

Bên này cũng mất điện thì chắc chắn không phải do nguồn điện nhà tôi có vấn đề

rồi.”


“Có

thật không?”. Cô không tin, tuy đang đứng ngược sáng nhưng cô vẫn nhìn rõ khuôn

mặt anh. Giọng nói và vẻ mặt của anh lúc nắm vai cô rõ ràng là đang rất lo lắng

cho cô. Nhưng tại sao anh lại lo lắng cho cô? Lẽ nào vì mất điện? Vì mất điện

mà chạy ngay sang hỏi… trong lòng Hàn Tú chợt có một linh cảm.


“Tôi về

nhà đây”. Anh nói rồi quay người định đi nhưng đã bị cô kéo tay giữ lại.


“Anh là

ai?”


Anh

sững sờ trong giây lát rồi mỉm cười: “Tôi là Chung Chính Huyên.”


“Không

đúng!”


“Không

đúng chỗ nào cơ?”


“Khi

mất điện, tại sao anh lại chạy ngay sang đây và hỏi tôi có chuyện gì không?”.

Chỉ có suy nhất một người biết cô sợ bóng tối thôi. Hơn nữa, lúc nãy, anh không

hỏi nhà cô có mất điện hay không mà lại hỏi rằng cô có sao không.


“Còn gì

nữa?”


“Anh

nấu ăn rất ngon.”


“Và mùi

vị của các món ăn giống y như bạn trai cô làm đúng không?”


“Rốt

cuộc anh là ai?”


“Câu

hỏi này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng hơi khó để trả lời. Cô thử đoán xem!”


Cô nhìn

thẳng vào mắt anh. Đôi mắt trong sáng như nước, toát ra một cảm giác thân thuộc

khó diễn ta bằng lời. Liệu có phải là… liệu có phải là…? Cô không dám nói ra

đáp án đã có sẵn trong lòng, sợ rằng dù anh phủ định hay thừa nhận câu trả lời

ấy, cô sẽ chẳng thể chịu đựng nổi cú sốc đó mà lại ngất đi.


“Em

không muốn xác minh ư?”. Anh vuốt những sợi tóc đang bay bay trước mặt cô ra

sau tai. “Trong lòng nghĩ sao thì hãy nói y như vậy!”


Hàn Tú

mấp máy môi, một hồi lâu sau mới khẽ gọi tên anh vì sợ mình nói to quá sẽ làm

anh chạy mất: “Tiểu Thất!”


Anh mỉm

cười, chớp chớp mắt nhìn cô: “Ừm.”


“Tiểu

Thất, thực sự là anh sao? Có đúng là anh không?”


“Ờ, có

người còn đổi tên anh thành Trương Tiểu Thất đấy!”. Anh vẫn luôn chờ Hàn Tú

nhận ra mình, ngày nào cũng cố tình gặp cô, thế nhưng cô chẳng thèm nhìn anh

lấy một lần. Anh nên vui mừng hay đau lòng đây?


Cô ngả

đầu vào ngực anh, khóc lớn: “Đúng là anh rồi, đúng là anh rồi!… Anh không chết

ư? Anh vẫn còn sống. Hu hu… Anh có biết là em nhớ anh đến nhường nào không? Hu

hu… Anh thực sự không chết… Hu hu…”


“Là

anh, là anh đây, anh chưa chết mà!”. Anh ôm lấy cô, dịu dàng vuốt tóc cô và

nhắm mắt lại, tận hưởng hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ tóc Hàn Tú. Hơn một

năm nay, anh mới có lại cảm giác thân thuộc này.


“Anh

thật đáng ghét, sao không nói sớm cho em biết chứ? Còn ngày ngày để mặc em nhìn

anh bằng đôi mắt hình viên đạn nữa”. Hàn Tú nghẹn ngào nói.


Anh xoa

xoa lưng cô, vỗ về: “Tại chỉ số phòng ngự của em cao quá, mỗi lần nhìn thấy

anh, em đều như muốn giết chết anh bằng ánh mắt vậy. Dù anh có nói thật thì

chắc chắn em vẫn không tin nên anh mới phải nghĩ ra một kế hoạch thật hoàn mĩ.

Muốn hạ tường cao hào sâu thì nhất định phải tháo gỡ từng viên gạch một.”


Vụ nổ

thổi anh bay đi rất xa rồi lăn xuống khe suối gần đó. Lúc tỉnh lại, Tiểu Thất

thấy mình bị bỏng toàn thân, khuôn mặt gần như bị hủy hoại hết. Anh biết mọi

người đang tìm kiếm anh, nhưng anh không thể xuất hiện, chỉ dám lần mò trong

bóng tối, tìm thứ gì đó để ăn, duy trì sự sống và chờ vết thương bình phục.


Một

lần, anh tình cờ cứu được một người đàn ông trung niên bị cướp. Vị tiên sinh đó

họ Chung, là một bác sĩ chỉnh hình. Nửa năm trước, con trai ông đã mất tích

ngoài biển, vợ ông vì vậy mà suy sụp tinh thần, lúc tỉnh lúc mê. Để đáp lại ơn

cứu mạng, Chung tiên sinh đã phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho anh. Xong xuôi

tất cả, Tiểu Thất mới biết là ông đã phẫu thuật cho anh theo khuôn mặt của

người con trai đã mất tích. Anh vô cùng biết ơn Chung tiên sinh. Đúng vào lúc

anh từ biệt ông để ra đi thì bác sĩ Chung nói: “Dù trước kia, cậu là người thế

nào, dù cậu đã làm chuyện gì, tốt cũng được mà xấu cũng được, tôi vẫn muốn nhận

cậu làm con trai tôi, cậu có bằng lòng không? Xin hãy giúp vợ tôi bình phục!”


Tiểu

Thất không suy nghĩ nhiều, đồng ý ngay lập tức.


Từ đó

trở đi, anh mang tên Chung Chính Huyên.


Mất một

năm để hồi phục sức khỏe, chỉnh sửa cơ thể, làm quen với thân phận con trai nhà

họ Chung, đến tận bây giờ, anh mới dám xuất hiện trước mặt cô.


“Tiểu

Thất… em vô cùng vô cùng nhớ anh… vô cùng vô cùng nhớ…”


“Anh

cũng vậy, Hàn Tú”. Anh ôm chặt cô vào lòng.


Bây

giờ, anh không phải sống trong nơm nớp lo sợ, hoảng hốt từng ngày nữa. Nhà họ

Chung coi anh như con đẻ vậy. Anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để kể cho

cô nghe những chuyện đã xảy ra với anh trong suốt một năm qua.


Bởi vì

anh vẫn còn sống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận