Công Tử Điên Khùng


Trong một sát na, có lẽ rất ngắn, có lẽ rất dài, Lâm Vân đã thu hồi Phệ Hồn Thương lại.


Hai thương qua đi, Lâm Vân cầm Phệ Hồn Thương trong tay, cũng đầy vẻ trêu tức nhìn hai con Kim Bối Lục Long. Mà trong mắt của yêu thú bốn phía lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng.


Hai con Kim Bối Lục Long nhìn chằm chằm vào Phệ Hồn Thương trong tay của Lâm Vân, đầy vẻ kinh hoàng và hẫn nộ.


Lúc này các yêu thú xung quanh mới lần lượt ngã xuống. Từng đám từng đám một. Cơ hồ không có một con sống sót, đều bị cây thương của Lâm Vân giết chết.


Các tu sĩ sau lưng Lâm Vân đều đờ ra vì kinh hãi. Bọn họ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhiều yêu thú cấp tám và cấp bảy như vậy, cơ hồ không thể hoàn thủ, liền bị hai thương của Lâm Vân giết hết.


Cho dù bọn họ chưa từng chứng kiến sự lợi hại của tu sĩ Đại Thừa, nhưng bọn họ khẳng định tu sĩ Đại Thừa tuyệt đối không lợi hại bằng Lâm Vân. Lẽ nào vị chưởng môn của Vân Môn này đã thành tiên rồi.


- Ồ ồ…


Một con Kim Bối Lục Long tuy rất sợ hãi, nhưng không đè nén được lửa giận, liền lao tới Lâm Vân. Con còn lại thấy đồng bọn đã tấn công, cũng không chút do dự xông tới.


Ở trong suy nghĩ của bọn chúng, chỉ cần giết được Lâm Vân, đám tu sĩ đằng sau chỉ như cá nằm trên thớt.


Thấy hai con Kim Bối Lục Long lao tới, Lâm Vân bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Hắn rõ ràng thu Phệ Hồn Thương lại, rồi tung quyền về hướng hai con Kim Bối Lục Long.


Thấy Lâm Vân thu hồi cây thương mà bọn chúng sợ hãi, hai con Kim Bối Lục Long càng mừng rỡ. Muốn thừa dịp Lâm Vân tay không, giết chết hắn.


Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Phải biết rằng, hắn dùng một viên Tạo Hóa Đan, luyện thể năm năm, thần thể đã cực kỳ cường hãn. Tu sĩ bình thường làm sao có thể so sánh được.


Hai con Kim Bối Lục Long cho rằng chiếm được tiện nghi. Vừa vặn cho bọn chúng nếm thử tư vị nắm đấm của mình.


- Oanh.


- Oanh.


Hai tiếng nổ mạnh vang lên. Nắm tay của Lâm Vân đụng vào đầu của hai con Kim Bối Lục Long. Nhưng điều khiến Lâm Vân ngạc nhiên, chính là hai con Kim Bối Lục Long chỉ bị thương, chứ không hư tổn gì.


Da thịt của Kim Bối Lục Long quả thật là kiên cố. Phải biết rằng một quyền này của hắn không phải là tùy tiện đánh. Ý niệm thu phục hai con Kim Bối Lục Long làm thú cưỡi càng thêm mãnh liệt.


Một số tu sĩ sau lưng Lâm Vân rất kinh hãi. Tu sĩ thường sở trường về pháp thuật. Còn tu sĩ có thân thể cường hãn thì bọn họ chưa từng nhìn thấy qua. Rõ ràng hai quyền có thể đánh ngã hai con yêu thú cấp chín. Tên Lâm Vân này đúng là một tên yêu nghiệt.


Cũng có tu sĩ thấy Lâm Vân thu hồi pháp bảo, liền biết ý định của Lâm Vân. Hắn nhất định là muốn thu phục hai con yêu thú. Thu phục yêu thú cấp chín, không chỉ nói chưa từng thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói qua.


Hai con Kim Bối Lục Long không ngờ Lâm Vân chỉ dùng nắm đấm thôi cũng khiến bọn chúng bị thương. Lửa giận càng bùng cháy. Bọn chúng lại gầm lên một tiếng, lần nữa xông tới.


Thấy Lâm Vân tay không chiến đấu với hai yêu thú cấp chín, mấy người Vũ Tích rất là lo lắng.


Lâm Vân tập trung toàn bộ lực lượng Tinh Vân vào hai nắm tay rồi không ngừng oanh kích hai con yêu thú. Một người hai thú chiến đấu với nhau rất kịch liệt. Người bên ngoài muốn giúp đỡ cũng không xen vào được.


- Ầm ầm


- Rắc rắc



Không ngừng vang lên tiếng nổ lớn. Sơn cốc cứng rắn cũng bị hai con yêu thú ngã xuống tạo thành từng cái hố to. Đất đá và cây cối xung quanh cũng bị san thành bình địa. Hai con yêu thú lớn như vậy, nhưng ở trong tay của Lâm Vân, giống như bị ngược đãi vậy.


Hai con yêu thú bị đánh cho máu tươi đầm đìa, da tróc thịt bong.


Cuối cùng có một con không nhịn được, há miệng phun ra một quả cầu lửa cực lớn. Đây là pháp thuật bổn mạng của Kim Bối Lục Long, Yêu Hỏa.


Lâm Vân cười lạnh. Rốt cuộc không nhịn được phải sử dụng pháp thuật. Còn tưởng rằng sức lực của bọn chúng là vô cùng. Nếu không phải muốn thu phục hai con yêu thú, thì Lâm Vân đã sớm giết bọn chúng rồi.


Lâm Vân vung tay phóng ra một chùm Tinh Diễm.


Dù Yêu Hỏa bổn mạng của yêu thú cường đại vô cùng, đặc biệt Yêu Hỏa của Kim Bối Lục Long có thể so sánh với Dị Hỏa, nhưng đối mặt với Tinh Diễm của Lâm Vân, nó không hề có sức phản kháng. Lập tức bị thôn phệ không còn một mảnh.


- Ồ ồ ồ..


Từng tiếng kêu không cam lòng vang lên. Hiện tại hai con Kim Bối Lục Long đã biết, cho dù bất kỳ phương diện nào, bọn chúng cũng không phải là đối thủ của người trẻ tuổi này.


Lâm Vân mặc kệ sự không cam lòng của bọn chúng. Bọn chúng đã ăn thịt nhiều tu sĩ như vậy, Lâm Vân không hề có chút cắn rứt lương tâm gì.


Đang lúc mọi người cho rằng Lâm Vân sẽ bắt buộc hai con yêu thú làm kế ước, thì Lâm Vân lại lấy ra Phệ Hồn Thương. Mọi người đều sững sờ. Chẳng lẽ Lâm Vân căn bản không muốn thu phục hai con yêu thú? Mà là muốn giết bọn chúng?


Thấy Lâm Vân lại lấy ra Phệ Hồn Thương, hai con Kim Bối Lục Long phát ra tiếng kêu Ồ ồ, nhưng không còn là tiếng kêu giận dữ hay là uy hiếp.


Nhìn vẻ thê thảm của hai con Kim Bối Lục Long, Vũ Đình đã quên hai con này vừa mới ăn thịt rất nhiều tu sĩ, vội vàng nói:


- Anh rể, đừng giết bọn chúng. Bọn chúng thật là đáng thương.


Tuy nhiên khi Vũ Đình nói xong, mới biết lời này của mình không đúng.


- À, vậy em nói xem, nên làm gì bọn chúng bây giờ?


Lâm Vân cố ý nhìn hai con Kim Bối Lục Long. Hắn biết hai con này đã có trí tuệ, tuyệt đối nghe hiểu bọn họ nói chuyện.


- Nếu không chúng ta nuôi nó như nuôi Tiểu Tinh vậy?


Vũ Đình cảm thấy nếu cưỡi hai con Kim Bối Lục Long đi đường, thì đúng thật là uy phong.


- Ngao…


Tiểu Tinh kêu lên một tiếng, tưởng rằng Vũ Đình gọi nó, lập tức vẫy đuôi chay tới trước người Vũ Đình. Vũ Đình nhìn thấy Tiểu Tinh một bộ nịnh nọt, liền vỗ lên đầu nó một cái:


- Đi sang một bên đi, chỗ này không có chuyện của ngươi.


Hai con Kim Bối Lục Long nhìn thấy Tiểu Tinh như vậy, bỗng lại kêu lên Ồ ồ, rồi đi tới trước người Lâm Vân. Có hai vệt máu xuất hiện trên đầu của bọn chúng.


- Khế ước linh hồn?



Có mấy tu sĩ hiểu biết, liền nhận ra hai con Kim Bối Lục Long chủ động mở linh hồn, chờ đợi khế ước. Cả đám đều lộ ra vẻ hâm mộ hoặc là tham lam. Nhưng không có người nào có gan đi lên thu khế ước linh hồn này.


Yêu thú đóng khế ước linh hồn, chỉ cần một ý niệm trong đầu của chủ nhân thôi, bọn chúng sẽ tan thành mây khói. Điều này ai mà chả thích.


Lâm Vân vung tay lên thu khế ước linh hồn của hai con yêu thú, Vũ Đình lập tức chạy tới, chỉ vào một con nói:


- Sau này ngươi đi theo ta. Hì hì…


Nói xong, nàng quay đầu nhìn mấy người Tĩnh Như:


- Mấy chị có cần không? Còn có một con.


Xung Hi thực sự yêu mến con Kim Bối Lục Long khổng lồ này. Liền đi tới rồi lấy ra một viên đan dược chữa thương cho bọn chúng uống.


Lâm Vân nhìn mấy trăm thi thể của yêu thú xung quanh, nói:


- Mấy người thích lấy thì lấy.


Hắn không có hứng thú thu thập thi thể số yêu thú kia. Ngoại trừ hai con con yêu thú cấp tám ra, còn lại hắn chẳng muốn động.


Nghe Lâm Vân nói vậy, có ai là không thích? Phải biết rằng chúng đều là yêu thú cao cấp a. Một con yêu thú cấp tám cho dù có tiền cũng không mua được. Còn yêu thú cấp bảy thì tương đương có một pháp bảo Thượng Đẳng.


Rất nhanh, mọi người đều chia nhau số thi thể yêu thú kia. Nhưng phần lớn người ở đây đều thức thời, mỗi người chỉ chọn một con hai con yêu thú cao cấp. Còn lại đều là lựa chọn yêu thú cấp sáu.


- Các vị, hiện tại số lượng yêu thú trong này hẳn là không còn nhiều lắm. Nếu muốn đi ra ngoài hoặc là tiếp tục hái thuốc thì cứ tùy tiện…


Lâm Vân thấy số yêu thú đã chia cắt không còn. Hắn cũng không muốn mang theo đám người này đi cùng.


Các tu sĩ ở đây đều đi lên thi lễ cảm ơn Lâm Vân rồi mới rời đi.


Niệm Tiêu cũng dẫn đệ tử của phái Côn Luân cám ởn Lâm Vân rồi mang theo sự biết ơn rời đi. Cuối cùng Thẩm Uyển cũng cáo từ. Dù Thẩm Uyển rất muốn đi theo Lâm Vân. Nhưng cô ta còn mang theo đệ tử của môn phái, cho nên đành thôi.


Vũ Đình mỉm cười, đưa một cái thẻ ngọc cho Tần Nhan:


- Những chuyện mà tôi biết khi còn ở Úy Tinh đều được tôi ghi lại trong này. Cô hãy nhận lấy.


Lâm Vân mỉm cười nói:


- Thẩm Uyển, cô nhận lấy số đan dược này đi, coi như tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Vân Môn. Chúc cô tu luyện thuận lợi.


- Lâm đại ca, sau này anh vẫn ở Vân Môn Bắc Lĩnh chứ?


Thẩm Uyển đột nhiên cảm thấy thanh âm của mình có chút run rẩy. Cô không biết mình đang nghĩ gì. Nhưng người nam tử này là người đầu tiên khiến cho cô sùng bái. Hơn nữa hắn còn là người nam nhân duy nhất bị cô nhìn thấy thân thể.


Lâm Vân lắc đầu nói:



- Không. Tôi sẽ dẫn theo mọi người rời khỏi đây, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở lại. Mọi người bảo trọng.


Nói xong, Lâm Vân đưa cho Thẩm Uyển ba lọ đan dược, rồi dẫn theo hai con Kim Bối Lục Long và mấy cô rời đi.


Thẩm Uyển nhìn bóng lưng của Lâm Vân, bỗng nhiên trong lòng hơi đau xót. Cô có một linh cảm, đây là lần gặp nhau cuối cùng của hai người.


Cô rất hâm mộ các cô gái được ở bên cạnh Lâm Vân, có thể làm những chuyện mình muốn làm. Nhưng cô lại không làm được. Cô là chưởng môn của phái Dao Hoa, mọi hành động của cô đều sẽ ảnh hưởng tới cả môn phái.


- Uyển tỷ, chị đang nghĩ gì vậy?


Tần Nhan nhìn thấy Lâm Vân và mọi người rời đi, trong lòng cũng rất cô đơn. Vài người Địa Cầu mà mình quen đều đi theo Lâm Vân. Cuối cùng chỉ còn lại mình lẻ loi ở nơi đất khách quê người.


- Tần Nhan, sao em không đi cùng Lâm đại ca?


Thẩm Uyển nhìn Tần Nhan, hỏi.


- Em…


Tần Nhan cười khổ một tiếng. Nếu như không phải vì chuyện năm đó, thì cô đã đi cùng với Lâm Vân rồi.


- Em nói xem, liệu Lâm đại ca có phải sẽ trở về Địa Cầu hay không?


Thẩm Uyển đột nhiên hỏi.


Tần Nhan lắc đầu:


- Lâm Vân chắc chắn sẽ không trở lại Địa Cầu. Chỗ đó không phải là sân khấu của hắn. Hắn tới một nơi của chính hắn. Em đã nghe Lâm Vân nói một lần, nhưng em lại không biết nơi đó là nơi nào.


Tần Nhan nói xong liền cúi đầu. Bàn tay vân vê cái thẻ ngọc, nhưng không có chút hứng thú nhìn nó. Cô không phải muốn Lâm Vân tặng gì đó cho mình. Dù giữa hai người có chút thù oán, nhưng không phải hắn đã nói chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đấy thôi?


Nhưng vì sao lúc rời đi hắn không tỏ vẻ gì cả. Ít nhất phải nói một câu tạm biệt chứ. Dù sao hai người cũng coi như là đồng hương.


Nhưng hắn lại…


Thẩm Uyển thấy biểu lộ của Tần Nhan như vậy, thầm than một tiếng, không biết nên an ủi như thế nào. Trong lòng cô ta cũng cảm thấy Lâm Vân quá tuyệt tình. Cùng là người của một hành tinh, lại có năng lực như vậy, giúp đỡ một chút chỉ là tiện tay mà thôi. Cho dù không giúp đỡ, thì cũng nên chào từ biệt một tiếng chứ.


Thẩm Uyển mở ra một cái lọ, liền sững sờ. Uẩn Thần Đan? Đan dược tốt nhất để Nguyên Anh tấn cấp Hóa Thần? Quả thực là đan dược mà cô cần nhất lúc này. Lâm Vân rõ ràng cho mình đan dược trân quý như vậy? Còn có tận mười viên. Cho dù mình và Tần Nhan dùng cũng không hết. Chẳng lẽ Lâm Vân còn quan tâm tới cả tông môn của mình?


Thẩm Uyển cưỡng chế kích động trong lòng, mở ra cái lọ thứ hai. Tử Hư Đan? Thẩm Uyển đã triệt để hóa đá. Uẩn Thần Đan đã quý giá rồi, Tử Hư Đan còn trân quý hơn gấp trăm lần, vẫn là mười viên. Cho dù tư chất có kém hơn nữa, cũng đủ để thăng cấp lên Luyện Hư.


Hắn rốt cuộc có ý gì? Thẩm Uyển có cảm giác mình không thể nào tiếp nhận sự báo đáp lớn này của Lâm Vân. Cô chỉ trợ giúp Vân Môn nói chuyện mà thôi. Hơn nữa lúc cô trở về còn bị hai vị trưởng lão trách cứ. Vậy mà Lâm Vân lại trả hậu lễ như vậy.


Thẩm Uyển kích động tới run rẩy cả hai tay. Hai lọ đan dược đã trân quý như vậy rồi. Vậy lọ thứ ba sẽ như thế nào?


Thẩm Uyển mở ra lọ ngọc thứ ba, liền sững sờ. Thành Anh Đan? Chỉ có năm viên. Lẽ nào Lâm Vân không biết mình đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi sao? Mà chỉ có năm viên. Nếu thực sự hắn vì môn phái của mình, sao có thể tặng đan dược như vậy?


- Chị hiểu ra rồi…


Thẩm Uyển nhìn Tần Nhan đang bi thương, nói.


- Tương Nguyệt, các em tiếp tục thu thập linh thảo ở xung quanh một lát. Tí nữa chúng ta mới rời đi.


Thẩm Uyển ra lệnh cho mấy đệ tử phái Dao Hoa.



- Chuyện gì vậy, Uyển tỷ?


Tần Nhan giống như đã suy nghĩ thông chuyện gì đó. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ kiên định. Cô muốn thông qua lực lượng của mình, tu luyện tới điên phong, sao đó phi hành vũ trụ tới Úy Tinh.


Thẩm Uyển đưa lọ Thành Anh Đan cho Tần Nhan, nói:


- Lọ đan dược này là cho em. Xem ra Lâm đại ca, không quên em là đồng hương của anh ấy, chỉ là anh ấy thông qua chị để bày tỏ mà thôi.


Tần Nhan khó hiểu nhận lấy lọ đan dược, không mở ra mà hỏi:


- Chị Uyển, chị không cần an ủi em như vậy đâu. Em không sao mà. Em và hắn có chút ân oán. Hắn không tính toán gì em, em đã cảm thấy cảm kích vô cùng rồi. Vữa này em chỉ cảm thấy hơi khổ sở vì hắn không để ý gì tới em thôi. Cảm ơn chị, thời gian dài rồi em sẽ quen dần với cuộc sống nơi đây.


Nói xong, Tần Nhan mím môi, trả lại lọ ngọc cho Thẩm Uyển.


Thẩm Uyển lắc đầu, đẩy lại nói:


- Em nhìn đan dược bên trong rồi em sẽ hiểu.


Tần Nhan mê hoặc mở lọ ngọc ra. Bỗng kêu lên:


- Thành Anh Đan?


Nếu như nói, Uẩn Thần Đan là đan dược hấp dẫn nhất với Thẩm Uyển. Thì Thành Anh Đan chính là đan dược Tần Nhan khát vọng nhất.


- Đúng vậy, chị đã là tu sĩ Nguyên Anh, Lâm đại ca còn cho chị đan dược này làm gì? Hơn nữa lúc ấy anh ấy nói cho chị hai lọ đan dược, nhưng kết quả lại là ba lọ.


Thẩm Uyển cười cười, rồi đổ mười viên đan dược từ hai lọ còn lại.


- Đây là đan dược gì vậy.


Tần Nhan còn đang đắm chìm trong sự chấn kinh với những lời Thẩm Uyển nói.


- Đây là Uẩn Thần Đan và Tử Hư Đan. Mỗi một viên thôi cũng có thể khiến cho Tu Chân Giới oanh động. Cho nên em cất giữ cẩn thận vào.


Thẩm Uyển bỏ mười viên vào một cái lọ khác rồi kín đáo đưa cho Tần Nhan. Thấy Tần Nhan vẫn còn sững sờ, lần nữa nói:


- Lâm đại ca chỉ đưa năm viên Thành Anh Đan, nhưng lại đưa Uẩn Thần Đan và Tử Hư Đan mỗi loại mười viên. Mà Lâm đại ca không có hảo cảm gì với phái Dao Hoa của chị. Em nói xem, tại sao anh ấy làm như vậy?


- À.


Cho dù Tần Nhan ngu dốt, cũng biết hai loại đan dược kia thừa ra năm viên là dành cho cô. Lâm Vân cuối cùng vẫn không quên cô và hắn là đồng hương từ Địa Cầu tới.


Ở một nơi tàn khốc, không có nhân tình như Tu Chân Giới, còn có người vì tình đồng hương mà tặng đan dược quý trọng như vậy. Thậm chí người này còn có thù với cô. Tần Nhan đột nhiên cảm thấy mình thật đúng là vô tri.


Lúc trước Lâm Vân nói với cô những lời lạnh lùng, thậm chí không chút do dự ném cô xuống hồ nước, còn nói nếu không rời đi, sẽ tiền dâm hậu sát. Hiện tại Tần Nhan mới biết rằng, Lâm Vân chỉ vì không muốn mình làm phiền hắn, mới nói như vậy.


Khi tới Khôn Truân Giới, hắn lại lo mình có tu vị thấp bị người khác bắt nạt, nên chuẩn bị cho mình những đan dược này. Hắn đúng là một người ngoài lạnh trong nóng. Hoàn toàn không giống như những gì mình nghĩ về hắn. Tần Nhan đột nhiên cảm thấy cái mũi cay cay


- Tần Nhan, em không sao chứ? Mau thu lọ đan dược lại đi.


Thẩm Uyển thấy Tần Nhan có vẻ không đúng.


Tần Nhan rốt cuộc không nhịn được, nước mắt tuôn ra. Chiếc lọ cũng bị đánh rơi xuống đất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận