Công Tử Điên Khùng


Chiến Tường không nói, Lâm Vân cũng biết đã tới Tiếu Nguyệt Cốc. Ở phía trước đã có ít nhất mấy nghìn tu sĩ. Tuy nhiên xung quanh cốc bị che khuất bởi sương mù, xem ra Tiếu Nguyệt Cốc còn chưa được mở hoàn toàn.


- Ầm ầm…


Sau vài tiếng vang cực lớn, cửa cốc liền được mở rộng. Sương mù lúc này thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa.


Dù người khác không nhìn thấy, nhưng Lâm Vân lại thấy rõ ràng. Ở trước cửa cốc có bố trí một trận pháp. Mà hiện tại chính là lúc trận pháp này được mở ra. Người bố trí được trận pháp như vậy, nhất định là một chuyên gia.


Cửa vừa mở, lập tức có vô số tu sĩ tuôn vào. Đồng thời là những tiếng than sợ hãi khi gặp được linh thảo thượng đẳng.


Chiến Tường và các tu sĩ khác cũng như vậy, chỉ chào từ biệt Lâm Vân một tiếng, liền chạy vào theo. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, Tiếu Nguyệt Cốc rõ ràng chưa mở hết, chỉ hạn chế trong phạm vi một trăm km. Hắn đoán chừng các tu sĩ ở đây còn chưa biết.


Thấy mọi người tranh nhau chạy vào, Vũ Đình cũng sốt ruột nói:


- Anh rể, chúng ta cũng vào chứ. Bằng không thứ tốt lại bị bọn họ lấy hết.


Lâm Vân gật đầu, thu phi thuyền lại, rồi dẫn theo mọi người đi vào. Nhưng lần này hắn không thu Tiểu Tinh lại, bởi vì hắn thấy Tiểu Tinh có vẻ có hứng thú với Tiếu Nguyệt Cốc.


Linh khí trong Tiếu Nguyệt Cốc quả thực rất nồng hậu. Linh thảo thì khắp nơi đều có. Những tu sĩ có tu vị không cao lắm, thì chỉ tìm kiếm linh thảo ở gần cửa cốc, chứ không dám đi sâu hơn.


Nhưng cho dù là ở gần cửa cốc, ngẫu nhiên vẫn xuất hiện yêu thú cấp sáu. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ bị yêu thú giết chết. Cho dù như vậy, cũng không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của các tu sĩ.


Lâm Vân có nhiều tài sản như vậy, cũng sinh ra hứng thú với thiên tài địabảo trong Tiếu Nguyệt Cốc. Hắn vốn định dẫn mọi người vào đây xem phong cảnh mà thôi, nhưng ở bên trong rõ ràng có nhiều thứ ngay cả hắn cũng không có. Hắn quyết định đi vào sâu hơn tìm kiếm. Tài nguyên ở nơi này không hề thua kém Nguyệt Tinh.


Nguyệt Tinh có rất nhiều linh thảo, nhưng có ai chê thứ này nhiều hơn đâu. Càng nhiều càng tốt.


Mấy người Tĩnh Như và Nhược Sương thì càng hưng phấn, không ngừng thu thập linh thảo. Thậm chí một số yêu thú, Lâm Vân không cần động thủ, mấy nàng cùng với Tiểu Tinh cũng có thể tiêu diệt được. Với thần thức cường hãn của Lâm Vân, hắn luôn dẫn mọi người tới nơi có linh khí nồng hậu nhất. Chỉ những nơi đó mới có thứ tốt.


Chỉ hai canh giờ ngắn ngủi, mọi người đã vượt qua phạm vi một trăm km. Linh thảo kiếm được thì càng nhiều vô số kể. Hơn nữa càng đi vào sâu, linh thảo càng cao cấp. Tuy nhiên yêu thú cũng ngày càng cường hãn. Nhiều khi có cả yêu thú cấp bảy đi ra. Với thực lực của yêu thú cấp bảy, mấy người Vũ Tích không thể ngăn cản được. Cho nên nếu xuất hiện yêu thú cao cấp, thì do Lâm Vân đích thân ra tay.


Thầy mấy nàng có vẻ hào hứng, Lâm Vân âm thầm buồn cười. Nếu đưa bọn họ tới Nguyệt Tinh, nhìn thấy linh thảo mọc đầy đất, không biết biểu lộ của bọn họ sẽ như thế nào.


Bỗng nhiên, từ phía xa xa truyền tới một tiếng yêu thú thét gào, vang tới tận trời. Khoảng cách chừng vài trăm km, là nơi mà thần thức của Lâm Vân không thể phóng tới được.


Nhưng qua tiếng kêu của nó, có thể thấy đó là một con yêu thú đỉnh cấp.


Lâm Vân khẽ chau mày. Hắn cảm thấy đó là yêu thú cấp chín, còn có hai con.


Phải biết rằng, yêu thú đã tới cấp chín mạnh ngang bằng với tu sĩ Luyện Hư. Mà qua khí tức của hai con yêu thú đó, khẳng định bọn chúng đã tới cấp chín điện phong. Thậm chí là tương đương với tu sĩ Hợp Thể. Hơn nữa, sức chiến đầu của yêu thú rất kinh khủng. Cho dù là một tu sĩ Hợp Thể cũng chưa chắc là đối thủ của nó.


Không ngờ ở một nơi như Khôn Truân Giới, cũng có yêu thúc cấp chín. Nếu con yêu thú này đi ra, nó có thể tiêu diệt toàn bộ những người nhập cốc.



- Đi qua xem.


Lâm Vân nói xong, liền đi về hướng con yêu thú kêu gào. Trên đường không ngừng có tu sĩ chạy trốn. Xem ra, không ít người biết đó là yêu thú cấp chín.


Thấy Lâm Vân muốn đi xem yêu thú cấp cao kia, người cao hứng nhất vẫn là Vũ Đình, nàng liền đi về phía trước.


Lâm Vân lại kéo nàng lại đằng sau. Dù sao yêu thú cấp chín đều có kỹ năng đặc biệt của nó. Còn chưa biết đó là kỹ năng gì, thì vẫn không nên mạo hiểm.


Vũ Đình cũng biết mình làm vậy là liều lĩnh, vội vàng lè lưỡi, quay về bên cạnh Thanh Thanh.


- Ồ ồ ồ…


Lại là một tiếng gầm rú, vô số tu sĩ như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Có tu sĩ không biết Lâm Vân, nhìn thấy hắn không biết sống chết đi về phía trước, liền nhắc nhở:


- Chạy mau.


Tuy nhiên những người này rõ ràng không phải là đối thủ của yêu thú. Trong nháy mắt một con yêu thú chín cấp cực lớn đã chạy tới phía sau đám tu sĩ. Nó chỉ há miệng một cái, hơn mười tu sĩ liền bị nó xơi tái.


Nhưng cũng có tu sĩ nhận ra Lâm Vân. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm rồi dừng lại. Tuy nhiên không phải ai cũng thế, phần lớn đều không chút do dự bỏ chạy.


- Ồ ồ ồ..


Tiếng kêu kỳ quái lại vang lên bên tai mọi người. Con yêu thú phía sau còn chưa chạy tới, thì con yêu thú chạy tới trước lại há miệng nuốt thêm hơn mười tu sĩ vào bụng.


Trong đó có ba tu sĩ chạy thoát khỏi cái miệng khổng lồ của yêu thú. Nhưng nếu không có biện pháp nào, thì một lát nữa thôi, ba người cũng không tránh khỏi số chết. Lâm Vân nhận ra một người trong đó, chính là Niệm Tiêu của phái Côn Luân.


Đã là người quen, thì hắn không thể dửng dưng nhìn yêu thú ăn thịt trước mặt mình được. Lâm Vân vung tay lên, một bàn tay tạo từ chân nguyên lao tới rồi tóm lấy ba tu sĩ sắp bị yêu thú nuốt, kéo ra ngoài.


Ba tu sĩ này đều có tu vị Nguyên Anh. Bọn họ vốn tưởng rằng mình sắp phải chết rồi. Không ngờ lại được người khác cứu ra. Lâm Vân kéo ba người tới trước mặt, vẻ mặt của ba người vẫn còn tràn ngập sự kinh hãi.


Nhưng bọn họ rất nhanh biết người cứu mình là Lâm Vân, liền đi lên phía trước cảm tạ. Niệm Tiêu cũng không ngờ người cứu cô ta lại là Lâm Vân, người thiếu chút nữa làm chồng của mình. Lúc ấy cô ta còn khinh bỉ Lâm Vân là một tên sắc lang. Nhưng cô ta đâu biết rằng, lúc đó Lâm Vân mê đắm nhìn cô ta, đó là nghĩ về người khác.


Về sau không nghĩ tới hắn rõ ràng cự tuyệt cô ta làm tiểu thiếp. Dù cô ta vạn lần cũng không muốn vậy, nhưng Lâm Vân cự tuyệt lại khiến cô ta không có mặt mũi. Tuy nhiên, hôm nay nhìn thấy mấy cô gái phía sau hắn đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Trong lòng cô ta có chút minh bạch. Chỉ là không ngờ hắn lại cứu mình.


Tuy nhiên, hai tu sĩ Nguyên Anh đã đi lên bái tạ rồi, Niệm Tiêu cũng đành phải bái tạ theo.


Lâm Vân khoát tay, còn chưa lên tiếng, thì một thanh âm vang lên.


- Lâm tiền bối, ngài cũng ở đây à?


Thẩm Uyển tóc tai bù xù kéo theo Tần Nhan chạy tới. Đằng sau hai người là hai con yêu thú cấp bảy.



Tần Nhan thì càng thê thảm, quần áo bị nghiền nát không chịu nổi, cả người đều là máu. Trong mắt cô ta cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Từ bé đến giờ, cô ta chưa từng gặp qua những chuyện như vậy.


Phỏng chừng nếu không có Thẩm Uyển chiếu cố, thì cô ta đã sớm mất mạng rồi. Khi nhìn thấy Lâm Vân, ánh mắt của Tần Nhan mới lộ ra một tia ấm áp, sự khủng hoảng trong lòng chậm rãi giảm bớt.


Tuy nhiên, không có ai cười nhạo cô ta. Mọi người đều khẩn trương nhìn con yêu thú cấp chín và hai con yêu thú Phong Lang cấp bảy đuổi tới.


Lâm Vân nhìn Thẩm Uyển và Tần Nhan, gật đầu nói:


- Đứng ở phía sau tôi, Tần Nhan, cô mặc tạm bộ áo này vây.


Lúc Lâm Vân cứu thoát ba người, con yêu thú cấp chín không vội tấn công. Theo trực giác của nó, Lâm Vân là một kẻ thù nguy hiểm.


Hai con Phong Lang cũng dừng lại, tự động kẹp lấy đuôi chạy tới đằng sau con yêu thú cấp chín. Xem ra yêu thú cũng biết sợ hãi kẻ mạnh.


Lâm Vân nhìn chằm chằm vào con yêu thú cấp chín. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con yêu thú khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, hắn đã nhận ra con yêu thú này là con gì, đó là con Kim Bối Lục Long. (Rồng đất có bộ lưng màu bạc)


Dù gọi Kim Bối Lục Long là rồng, nhưng nó căn bản không thuộc Long tộc. Nó là một loài yêu thú rất hiếm có, sức chiến đấu kinh người, da dày thịt cứng, thích ăn thịt tu sĩ và yêu thú cao cấp. Lâm Vân cũng không ngờ có thể gặp một con Kim Bối Lục Long ở đây. Còn không đợi Lâm Vân nói chuyện, lại một tiếng Ồ ồ vang lên. Một con Kim Bối Lục Long đi tới rồi đứng bên cạnh con Kim Bối Lục Long kia.


Hai con Kim Bối Lục Long cấp chín điên phong đều xuất hiện. Nhưng có vẻ như bọn chúng cảm thấy Lâm Vân không dễ đối phó, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, tạm thời không tấn công.


Hai con Kim Bối Lục Long xuất hiện, còn là cấp chín điên phong. Cho dù Khôn Truân Giới không có tu sĩ Hợp Thể, nhưng một số tu sĩ Hóa Thần đã nhận ra đó là yêu thú cấp chín. Trong lòng bọn họ càng thêm khiếp sợ.


Dù không hiểu vì sao hai con yêu thú đó chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân không tấn công. Nhưng rõ ràng không có ai tin tưởng Lâm Vân chiến thắng, đều chậm rãi lui về phía sau.


- Yêu thú cấp chín?


Một tu sĩ Hóa Thần vì quá kinh hoàng mà nói ra.


Các tu sĩ nghe thấy vậy đều hít vào một hơi.


- Khó trách vừa nãy không có ai ngăn cản được bọn chúng. Ngay cả Tra tiền bối có tu vị Hóa Thần của Liệt Hỏa Tông cũng bị ăn thịt.


Một tu sĩ quần áo đã rách nát sợ hãi than.


Lâm Vân chẳng quan tâm đám tu sĩ đang lùi lại về phía sau. Hắn ở lại đối đâu ngăn cản với hai con yêu thú này, không phải vì hắn muốn cứu những người ở đây. Mà bởi vì hắn muốn đáp trả sự tin tưởng của những người đứng ở phía sau hắn.


Hiện tại ở phía sau Lâm Vân, ngoài trừ bảy người bọn họ ra, chỉ còn lại hơn ba mươi người. Những người này chủ yếu là tán tu và đệ tử của phái Côn Luân. Anh chàng Chiến Tường kia lại không thấy. Không biết có phải bị yêu thú ăn thịt rồi hay không.


Bảy tám đệ tử của phái Côn Luân ở lại, hoàn toàn vì Niệm Tiêu không rời đi, cũng không dám rời đi. Tuy trong suy nghĩ của Niệm Tiêu, Lâm Vân là một sắc lang, nhưng Lâm Vân vừa cứu cô ta một mạng, nên cô ta không muốn cứ như vậy rời đi. Dù sao càng nhiều người càng thêm sức lực.



Tuy nhiên cô ta không biết rằng, cô ta có rời đi hay không, Lâm Vân căn bản chẳng quan tâm. Một tu sĩ Nguyên Anh cũng không giúp được hắn cái gì.


Phía sau không ngừng có tiếng tu sĩ kêu lên thảm thiết. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ muốn quay đầu đứng ở sau lưng của Lâm Vân. Nhưng bọn họ lại phát hiện yêu thú cao cấp không biết từ đâu mà tới ngăn cản bọn họ lại.


- Lâm tiền bối…


Thẩm Uyển thấy Lâm Vân chỉ nhìn chằm chằm vào hai con yêu thú cấp chín, không nói lời nào. Mà hai con yêu thú kia cũng không tấn công Lâm Vân. Cảm giác đè nén này khiến cho cô ta không nhịn được phải lên tiếng.


Lâm Vân quay đầu nhìn Thẩm Uyển, mỉm cười nói:


- Không cần phải khẩn trương. Mà sau này cứ gọi tôi là Lâm đại ca là được. Tuổi của tôi không hơn cô là bao nhiêu.


Khuôn mặt của Thẩm Uyển đỏ lên. Ngữ khí bình tĩnh của Lâm Vân cũng khiến cô yên ổn lại. Trong lòng cô suy nghĩ, rốt cuộc là Lâm Vân lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn mình. Nếu tuổi của cô lớn hơn Lâm Vân, thì đó lại là một chuyện mất mặt.


- Lâm đại ca, em…


Tần Nhan cảm thấy những việc mình làm với Lâm Vân trên Địa Cầu, thực sự là không đúng. Muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không thể nói ra được.


Lâm Vân chỉ mỉm cười:


- Mọi chuyện đã qua thì cho nó qua. Hơn nữa, việc em không thể rời khỏi Địa Cầu từ núi Cửu Hoa cũng là do lỗi của anh. Anh đã phá hỏng truyền tống trận ở đó rồi.


- A…


Tần Nhan sững sờ. Cô ta không ngờ người mà cô ta thống hận lại là Lâm Vân.


Lâm Vân không thấy xấu hổ vì làm chuyện đó, lần nữa nói:


- Anh phá hủy truyền tống trận đó đi cũng là một điều tốt cho em. Truyền tống trận đó dẫn tới một hành tinh còn nguy hiểm hơn Khôn Truân Giới nhiều. Nói không chừng khi em vừa bước ra, em liền biến thành con mồi cho người khác.


- Đừng cho rằng anh dọa em. Anh nói là sự thật. Ở chỗ đó, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng tùy thời bị người khác giết. Chứ nói gì một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ như em. Không tin em hỏi Vũ Đình đi. Vũ Đình được anh cứu từ nơi đó.


Lâm Vân nói rõ lợi và hại cho Tần Nhan.


Nghe Lâm Vân nói vậy, Tần Nhan nhìn về Vũ Đình. Vũ Đình gật đầu:


- Anh rể nói đúng đấy. Tu sĩ cấp thấp vô thân vô cố mà tới đó sẽ không sống lâu được đâu. Hơn nữa tôi đoán rằng vị trí của truyền tống trận đã bị lộ ra ngoài. Nói không chừng đã có người ở đó ôm cây đợi thỏ. Anh rể hủy đi truyền tống trận là điều tốt cho cô.


Đã biết Lâm Vân nói không sai, nhưng dù sao chỗ đó cũng là nơi mà sư phụ của mình sinh sống, trong lúc nhất thời, Tần Nhan có vẻ buồn chán. Thẩm Uyển vừa thấy vậy, đành phải đi lên an ủi. Rồi nói cho cô ta biết, nếu tu luyện tới Đại Thừa hoặc là Hợp Thể, vẫn có cơ hội đi lại giữa các hành tinh.


- Lâm đại ca, em muốn hỏi anh một câu, anh đã từng đi qua Úy Tinh chưa?


Mặc dù Tần Nhan có chút không cam lòng. Nhưng cô ta vẫn quyết tâm một ngày đó trở lại môn phái của sư phụ rồi chôn cất di hài sư phụ ở đó.


Lâm Vân gật đầu nói:


- Anh đã đi qua. Vũ Đình còn từng sinh sống ở đó nhiều năm. Có chuyện gì em cứ hỏi Vũ Đình là được.


Tần Nhan vừa nghe thấy vậy, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Đang muốn hỏi thăm Vũ Đình, thì nhìn thấy hai con Kim Bối Lục Long như hung thần ác sát, liền ngậm miệng không nói.



Các tu sĩ phía sau Lâm Vân thấy Kim Bối Lục Long nhìn chằm chằm bọn họ, cũng không dám cử động. Hai con Kim Bối Lục Long phát hiện người có tu vị cao nhất trong đám người có vẻ không đếm xỉa bọn chúng, liền lộ ra một tia hùng ác, đồng thời là sự cảnh giác.


Lâm Vân biết Kim Bối Lục Long phải tu luyện tới cấp mười thì mới có thể hóa hình. Chứ không giống như các yêu thú khác, tu luyện tới cấp chín là hóa hình được rồi. Thậm chí có yêu thú tới cấp tám là làm được.


Nhưng Kim Bối Lục Long phải tới cấp mười mới có thể hóa hình. Sau đó mới có thể nói chuyện.


Lâm Vân bỗng nhiên đi lên phía trước mấy bước, lại gần hai con Kim Bối Lục Long hơn. Hắn biết cả thân thế của Kim Bối Lục Long đều là bảo bối. Dù hiện tại hắn đã có rất nhiều pháp bảo, nhưng không ngại bổ sung thêm vào bộ sưu tập.


Tu sĩ phía sau thấy Lâm Vân không lùi mà tiến, trái tim đều đập thình thịch. Đây là yêu thú cấp chín a. Còn có tận hai con. Bọn chúng chỉ cần vồ một cái thôi là Lâm Vân mất mạng. Một khi Lâm Vân đi đời, bọn họ cũng chịu chung số phận.


Nhưng điều khiến mọi người kỳ quái, chính là hai con Kim Bối Lục Long chỉ lộ ra vẻ cảnh giác. Hai con Kim Bối Lục Long này đã cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt. Dù Lâm Vân không phóng khí thế ra ngoài, nhưng bản năng của yêu thú cao hơn tu sĩ rất nhiều. Ánh mắt của Lâm Vân nhìn bọn chúng giống như nhìn hàng hóa, khiến bọn chúng rất bất an.


Càng làm cho các tu sĩ ở đây ngạc nhiên, đó là hai con Kim Bối Lục Long bỗng nhiên lùi lại mấy bước rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy hai con yêu thú rời đi, các tu sĩ còn chưa kịp cao hứng, thì dây thần kinh của họ lại căng cứng vì câu nói của Lâm Vân.


- Đứng lại, ta cho các ngươi đi chưa? Ta biết các ngươi nghe hiểu lời của ta. Lưu lại hai cái sừng trên đầu rồi nói sau.


Lời này của Lâm Vân làm cho các tu sĩ ở đây đều thất kinh. Mà ngay cả hai con Kim Bối Lục Long cũng tức giận đến hung quang lộ ra.


Hai con Kim Bối Lục Long thấy Lâm Vân nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ sợ hắn. Bộ lông màu bạc trên lưng chúng dựng đứng lên, tiếp theo là những tiếng gào rú.


Phải biết rằng nếu Kim Bối Lục Long bị mất sừng, thì bọn chúng sẽ mãi mãi không thăng được cấp mười. Hơn nữa thần thông cũng bị giảm xuống một mảng lớn. Điều này không khác gì chặt đứt căn của bọn chúng. Bọn chúng sao có thể nhịn được nữa. Cho dù thực lực của tên tu sĩ trước mặt này có thâm bất khả trắc đi nữa.


- Ồ ồ ồ…


Một tiếng kêu dài vang lên, dẫn tới vô số yêu thú cũng đồng thanh hưởng hứng. Chỉ sau tích tắc, rất nhiều yêu thú từ cấp năm tới cấp tám đi ra từ rừng cây.


Lâm Vân hơi ngạc nhiên. Không ngờ hai con Kim Bối Lục Long này còn là hai con yêu thú đứng đầu ở đây. Tuy nhiên cũng may mắn là nhờ một tiếng triệu tập của Kim Bối Lục Long, mà nhiều tu sĩ thoát được số chết.


Các tu sĩ thấy đám yêu thú đang tấn công mình, bỗng nhiên quay đầu rời đi. Dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng bọn họ cũng nghe thấy tiếng kêu gào của Kim Bối Lục Long. Ở đâu còn dám quay đầu nhìn xem tình huống, đều ba chân bốn cẳng chạy khỏi Tiếu Nguyệt Cốc.


Ba bốn trăm con yêu thú dần dần vây quanh đám người Lâm Vân. Số lượng càng ngày càng nhiều. Khuôn mặt của đám tu sĩ bị bao vây đã trắng bệch như tờ giấy. Hơn ba mươi yêu thú cấp tám, hơn một trăm yêu thú cấp bảy. Còn có mấy trăm yêu thú cấp năm và cấp sáu. Ba mươi mấy tu sĩ còn chưa đủ cho bọn chúng nhét kẽ răng.


Mặc dù có người bất mãn, nhưng không ai dám nói ra.


Lâm Vân âm thầm buồn cười. Số lượng nhiều thì có là gì. Lẽ nào bọn họ không biết, so với một con yêu thú cấp chín, những con kia chỉ có tác dụng đe dọa tâm lý thôi sao.


Thực ra, có nhiều yêu thú kéo tới như vậy, hiệu quả còn hơn một con yêu thú cấp chín rất nhiều lần. Nhưng trên thực tế, uy lực của bọn chúng là xa xa không bằng yêu thú cấp chín.


Tuy Lâm Vân âm thầm buồn cười, nhưng cũng biết hai con Kim Bối Lục Long muốn uy hiếp mình. Nhìn vẻ trêu tức của bọn chúng, Lâm Vân phóng ra Phệ Hồn Thương. Hắn không tin đám yêu thú này lại lợi hại hơn đám tu sĩ Đại Thừa và Hợp Thể của Tịch Mịch Cốc.


- Rít rít…


Phệ Hồn Thương mang theo khí tức xé rách không gian lao ra ngoài. Nhưng mục tiêu không phải là hai con yêu thú cấp chín, mà là bốn trăm con yêu thú có cấp bậc thấp hơn xung quanh.


Các tu sĩ ở đây đều cảm thấy không gian quanh mình như muốn sụp đổ vậy. Một thương này của Lâm Vân gần như hút sạch sinh cơ xung quanh. Không nói những yêu thú đứng mũi chịu sào. Cho dù là các tu sĩ tránh sau lưng Lâm Vân cũng cảm thấy hoảng hốt. Giống như một thương của Lâm Vân đã kéo theo cả linh hồn của bọn họ vậy.


Thương đầu tiên của Lâm Vân còn chưa kết thúc, thương thứ hai lại được phóng ra. Hai cỗ sát ý chạy dọc theo đám yêu thú ở hai bên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận