Công Tử Điên Khùng


Mấy người Vũ Tích và Thanh Thanh thấy thần sắc Lâm Vân khẩn trương như vậy, đều biết là chuyện quan trọng. Nhất thời đều im lặng đứng một bên. Các pháp bảo cũng được thu vào.


Tu sĩ áo bào nghe thấy Lâm Vân hỏi về Mộc Linh Châu, vẻ mặt càng hoảng hốt, bởi vì viên ngọc đó không ở trong tay y. Mặc dù như vậy, y vẫn không dám lừa gạt Lâm Vân. Việc Lâm Vân luyện hồn phách của bốn tu sĩ Hóa Thần và một tu sĩ Luyện Hư ở Bắc Lĩnh, y đương nhiên là biết. Nếu thực sự không thể bảo vệ được tính mạng, y mong có thể luân hồn, chứ không muốn thần hồn câu diệt như Lâm Vân đã làm.


- Lúc ấy tôi cũng thật không ngờ tên tu sĩ đó lại lừa tôi. Viên Mộc Linh Châu mà y đưa cho tôi xem là thật, nhưng viên mà y trao đổi lại là giả. Vì vậy tôi lại đánh nhau với y. Tuy nhiên, tên đó rõ ràng mời đến một người giúp đỡ. Mà tên giúp đỡ y có vẻ còn ở cách khá xa, mãi đến khi chúng tôi đánh nhau hai ngày hai đêm thì mới tới.


- Bởi vì y có thêm đồng bọn, nên tôi đương nhiên bỏ chạy. Cuối cùng, để tránh sự truy kích của bọn chúng, tôi đã theo truyền tống trận chạy về, đồng thời phá hủy truyền tống trận đó đi mới được an toàn.


Tu sĩ áo bào nói xong, âm thầm chờ đợi trong lo lắng. Y không biết đã hối hận bao nhiêu lần. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn.


- Ngươi có biết kẻ đánh nhau với ngươi là ai không?


Điều này là điều mà Lâm Vân quan tâm nhất.


- Bằng hữu của y gọi y là Hứa Khai Sơn. Cái khác thì tôi không biết.


Tu sĩ áo bào nói xong, càng khẩn trương.


Lâm Vân giật mình, Hứa Khai Sơn? Lúc trước không phải Linh Nhi nói, kẻ đã giết cha của cô ta có tên là Sơn sư huynh đó sao? Liệu có phải là cùng một người không? Không thể có sự trùng hợp như vậy, chắc chắn là một người rồi.


Một điều duy nhất khiến Lâm Vân khó hiểu, đó chính là kẻ vây công hắn lúc trước là một tu sĩ Hợp Thể, chứ không phải là Nguyên Anh trung kỳ như tên này nói. Để tu luyện từ Nguyên Anh trung kỳ tới Hợp Thể, không mất hơn một nghìn năm thì làm sao có thể đạt tới được. Không phải ai cũng có Tạo Hóa Đan như hắn.


Nói như vậy, Hứa Khai Sơn và cái tên vây công hắn năm đó không phải cùng một người.


Nếu là như vậy, chỉ có hai khả năng. Một là Hứa Khai Sơn có quen với tu sĩ Hợp Thể vây công hắn kia. Thâm chị là quan hệ rất thân mật. Lôi Mang Quyết thì được y chia sẻ với tu sĩ Hợp Thể.


Khả năng thứ hai là Hứa Khai Sơn bị người này giết. Tài sản của y đều rơi vào trong tay tu sĩ Hợp Thể. Lâm Vân thầm than một tiếng, xem ra năm đó mình không tiếp tục đuổi giết cừu nhân đúng là sai lầm. Nếu năm đó hắn tiếp tục báo thù, nói không chừng hắn đã có Mộc Linh Châu trong tay rồi.


Tuy nhiên, hắn đoán chừng kẻ đó rất có thể là người của Âu Dương Sơn Trang. Nếu có thể quay trở lại Hạt Nguyên Tinh, Lâm Vân sẽ tới Âu Dương Sơn Trang một chuyến. Dù sao thế giới hỗn độn rất quan trọng với hắn.


Tuy hắn đã có Nguyệt Tinh, nhưng không thể mang đi được. Thế giới hỗn độn thì khác. Nói không chừng, khi hắn hình thành thế giới hỗn độn, ngay cả Nguyệt Tinh cũng có thể bỏ vào trong đó.


Không còn gì để hỏi, Lâm Vân vung tay giết hai người. Hạng cướp đường như vậy, hắn sẽ không nhân từ.


Thấy mấy nàng đều kỳ quái nhìn mình, Lâm Vân không khỏi sờ cái mũi, hỏi:


- Chuyện gì vậy? Trên mặt anh có nhọ nồi à?


Vũ Đình bật cười:


- Trên mặt anh rể không có nhọ nồi, chỉ là hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia chắc rất buồn bực mà chết. Vừa chứng kiến hàng đống bảo bối, đã bị anh giết rồi. Anh rể, có phải anh ẩn dấu tu vị phải không? Khiến cho hai tu sĩ Nguyên Anh kia không nhìn ra được.


Lâm Vân mỉm cười nói:


- Công pháp mà anh tu luyện khá đặc biệt. Người khác nhìn vào chỉ thấy tu vị của anh rất thấp mà thôi, chứ anh cũng không có ý che dấu gì. Anh tu luyện càng cao, người khác càng thấy bình thường. Có một ngày, nếu anh phi thăng, nói không chừng mọi người thấy anh chẳng khác gì người phàm.


Đây là điều mà về sau Lâm Vân mới biết được. Công pháp của hắn hoàn toàn khác với các công pháp của thế giới Tu Chân. Tu vị càng cao, nếu không tận lực phóng ra khí thế, thì người ngoài nhìn vào tưởng rằng tu vị của hắn rất thấp. Chứ hắn đâu có ý che dấu tu vị của mình.


- Hình như anh đã quên một chuyện thì phải. Anh không muốn tới động phủ Thượng Cổ ở Úy Tinh nhìn xem à?



Vũ Đình lại hỏi.


Lâm Vân lấy ra một tấm bản đồ cổ, nói:


- Đều ghi rõ trong này rồi, anh đương nhiên là muốn đi, nhưng do chưa có thời gian. Tuy nhiên, anh cũng muốn nhắc nhở các em, đến Tu Chân Giới thì đừng khoe khoang của cải trước mặt người khác như vậy. Điều này chỉ dẫn tới phiền toái mà thôi. Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.


Mấy cô cũng không phải ngày đầu tiên tới Tu Chân Giới. Bọn họ cũng biết sự tàn khốc trong đó. Vừa nãy là do Lâm Vân ở bên cạnh, mới không kiêng kỵ lấy ra xem. Tuy nhiên, vừa phát sinh chuyện như vậy, lại nghe Lâm Vân dặn dò, đương nhiên đều ghi nhớ trong lòng.


- Vân ca, anh tới tuyệt cảnh Thiên Diễm chắc không chỉ là hoài niệm cảnh xưa chứ?


Thanh Thanh ôm cánh tay của Lâm Vân, nhẹ nhàng hỏi.


Lâm Vân gật đầu nói:


- Anh vốn cho rằng tuyệt cảnh Thiên Diễm chỉ là một nơi hung hiểm. Nhưng về sau, khi tiêu diệt Tịch Mịch Cốc, anh mới biết rằng Thiên Diễm là một ngọn lửa kinh khủng như thế nào. Một ngọn lửa như vậy, sao có thể xuất hiện ở một nơi có linh khí mỏng manh như Khôn Truân Giới?


- Còn có, sự hung hãn của Thiên Diễm, Tinh Tráo năm đó của anh làm sao có thể ngăn cản được. Dù anh có không ngừng phóng ra Tinh Tráo cũng không thể ngăn cản. Đây là điều mà về sau anh mới phát hiện.


Mặc dù Lâm Vân đang ở bên, nhưng Vũ Tích vẫn khẩn trương hỏi:


- Vậy phải làm sao bây giờ?


Hỏi xong nàng mới biết mình thất thố. Lâm Vân ôn nhu nắm lấy tay nàng.


- Thiên Diễm lợi hại như vậy, nhưng năm đó Thiên Diễm lại không gây hại được cho anh. Anh cho rằng chỉ có hai khả năng. Một là lúc đó Thiên Diễm đã bị thương, sức nóng giảm mạnh. Thậm chí còn không bằng một phần vạn lúc đầu. Thứ hai là Thiên Diễm muốn nhận anh làm chủ nhân. Còn nguyên nhân cụ thể thì anh không biết.


Những kiến thức này Lâm Vân biết được từ việc đọc các thẻ ngọc thu thập được từ Hạt Nguyên Tinh.


Xung Hi há hốc miệng vì kinh ngạc. Rồi nhịn không được hỏi:


- Một ngọn lửa mà cũng tính mạng sao? Còn có thể bị thương?


Lâm Vân nghiêm túc gật đầu:


- Anh khẳng định ngọn lửa cũng có sinh mạng. Chẳng những là Thiên Diễm, còn có rất nhiều Dị Hỏa cũng có sinh mạng. Hay còn gọi là Hỏa Linh.


- Thiên Diễm cũng có Hỏa Linh phải không?


Nhược Sương vội vàng hỏi. Nàng rất hiếu kỳ với những chuyện ở Tu Chân Giới.


Lâm Vân gật đầu:


- Hiện tại Thiên Diễm đã được anh luyện hóa và dung hợp với Tinh Hỏa, tạo thành Tinh Diễm. Dù Tinh Diễm còn chưa hiện Hỏa Linh, nhưng anh có thể cảm thấy, từ khi bỏ vào Tinh Thần Châu, Tinh Diễm càng ngày càng lớn mạnh. Có lẽ điều anh suy đoán, Thiên Diễm bị thương là chính xác. Về phần vì sao Thiên Diễm lại xuất hiện ở Khôn Truân Giới, anh muốn quay lại đó để kiểm tra.


Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, tiện thể xem phong cảnh xung quanh, thời gian trôi qua rất vui vẻ và thoải mái.


Bình thường các cô đều dành thời gian để tu luyện, hoặc là đi loanh quanh Bắc Lĩnh, cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra ngoài. Một là vì Lâm Vân không tại, không có hào hứng du lịch. Hai là các cô cũng biết Tu Chân Giới rất tàn khốc, cho nên không dám tùy ý chạy lung tung.


- Lâm đại ca, vì sao anh lại sai Trương Chí Hòa thu mua số lượng lớn các tài liệu xây dựng cao cấp? Không phải anh nói muốn dẫn chúng em đi sao? Chẳng lẽ còn cần xây dựng thêm Vân Môn ở Bắc Lĩnh?



Tĩnh Như rất muốn hỏi những điều này. Chỉ là lúc ấy có nhiều người, mà lại không biết Lâm Vân nghĩ gì, cho nên vẫn chưa hỏi.


Lâm Vân nhìn mấy người, thần bí nói:


- Đương nhiên là để xây dựng chỗ ở mới của chúng ta. Anh nói rồi, anh sẽ dẫn các em tới một nơi rất đẹp, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.


- Là cung Quảng Hàn ở mặt trăng phải không? Em nghe Nhược Sương nói, mặt trăng cũng không phải là nơi ở tốt. Trọng lực ở chỗ đó rất thấp, hơn nữa còn bất lợi cho sinh sống. Nếu anh chỉ muốn tổ chức hôn lễ ở đó thì cũng được. Còn việc sinh sống, thì em nghĩ rằng thà ở đây còn tốt hơn. Đỡ phải lãng phí xây dựng nhà cửa ở mặt trăng làm gì.


Thanh Thanh nói.


Lâm Vân lần nữa ra vẻ thần bí:


- Dù sao đến lúc đó, các em sẽ biết. Anh không lừa các em đâu.


- Hừ, còn thần bí nữa…


Các nàng không quen với vẻ mặt này của Lâm Vân, đều lao lên đè hắn xuống phi thuyền.


….


Càng tới gần tuyệt cảnh Thiên Diễm, thì càng bắt gặp nhiều tu sĩ phi hành. Mặc dù cũng có người phóng thần thức kiểm tra chiếc phi thuyền, nhưng không có thần thức nào chui vào được. Nếu tới gần thì bị một vòng bảo hộ đẩy ra ngoài.


Không biết có phải vì rung động với chiếc phi thuyền rất xa hoa và khổng lồ hay không, mà không có tu sĩ nào dám chặn đường. Chỉ dám ở xa xa nhìn chiếc phi thuyền phi hành mà thôi.


- Anh rể, sao chỗ này có nhiều người như vậy nhỉ? Không biết bọn họ định làm gì? Nếu không chúng ta cũng đi ra ngoài xem?


Vũ Đình thấy trên đường đi có nhiều tu sĩ phi hành, cảm thấy hơi tò mò. Nàng là người thích náo nhiệt, dù từ khi tới Hạt Nguyên Tinh, tính tình trở nên trầm mặc rất nhiều. Nhưng hiện tại anh rể và chị ruột đều ở bên, tính cách nhí nhảnh năm xưa dần trở về.


Xung Hi cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vũ Tích và Thanh Thanh thì sao cũng được. Lâm Vân thấy vậy gật đầu. Vũ Đình đã chịu giày vò nhiều năm như vậy, đáp ứng vài yêu cầu của nàng có là gì.


- Ừ, vậy đi ra ngoài xem.


Lâm Vân còn chưa dứt lời, Vũ Đình đã như con chim sẻ, kéo theo Xung Hi chạy lên đầu phi thuyền.


Hai nàng vừa đứng ở đó, từ rất xa cũng cho người ta một cảm giác kinh diễm. Một số tu sĩ tự nhận là phong lưu phóng khoáng liền đi tới gần.


- Xin chào hai vị cô nương, tại hạ là Chiến Tường của phái Côn Luân. Không biết hai vị có phải cũng muốn tới Tiểu Nguyệt Cốc hay không?


Một vị tu sĩ anh tuấn trẻ tuổi, bay tới gần Xung Hi và Vũ Đình rồi tự giới thiệu.


Lâm Vân nghe xong, âm thầm buồn cười. Xem ra Tu Chân Giới cũng không khác gì các thành phố của Địa Cầu, lòng thích cái đẹp ai cũng có. Mà không ngờ người này lại là đệ tử của phái Côn Luân.


Năm đó bởi vì ân oán với lão tổ Côn Luân, hắn có dẫn theo Tĩnh Như tới Tiên Cảnh Côn Luân để tìm lão tổ Côn Luân đòi nợ. Kết quả lão tổ đó lại bỏ trốn không dám ra. Lúc đó phái Côn Luân có bồi thường cho hắn một ít tài sản. Lâm Vân thấy vậy cũng không có ý tính toán tiếp. Dù sao lúc ấy hắn đang nóng lòng về nhà, không còn tâm tư để tìm kiếm lão tổ Côn Luân.


Chỉ là năm đó phái Côn Luân không có một tu sĩ Hóa Thần nào. Nhưng hiện tại hẳn là đã có vài tu sĩ Hóa Thần. Ngay cả Lang Sơn Tông bài danh thứ ba cũng có hai tu sĩ Hóa Thần rồi. mà phái Côn Luân, vốn là môn phái đệ nhất của Khôn Truân Giới, Huyền Ngưng Hàn Thủy chắc là mua không ít.



- Đúng vậy, nhưng nghe anh nói tôi mới biết đó là Tiểu Nguyệt Cốc. Không biết ở đó xảy ra chuyện gì vậy?


Vũ Đình vội vàng hỏi.


Tên Chiến Tường có chút kinh ngạc nhìn Vũ Đình. Trong lòng y tự nhủ, thì ra cô gái này chỉ vì thấy náo nhiệt mà đi tới đó. Tình tình của cô gái này thật thuần phác.


Chiến Tường vội vàng giải thích:


- Tiếu Nguyệt Cốc là bí cảnh mới xuất hiện gần đây. Nghe nói ở bên trong đó có rất nhiều động phủ của tu sĩ thời cổ, thiên tài địa bảo thì càng nhiều vô số kể. Lần này, cơ hồ tất cả tông môn của Khôn Truân Giới đều phái người tới. Phái Côn Luân của chúng tôi thì do phó chưởng môn đích thân dẫn theo.


Lâm Vân nghe thấy là bí cảnh, động phủ thì liền mất đi hứng thu. Hiện tại tài sản của hắn rất nhiều, chẳng muốn mày mò thêm làm gì.


Tuy nhiên, tên Chiến Tường này mới chỉ có ba, bốn mươi tuổi đã là Kết Đan hậu kỳ. Xem ra nội tình của phái Côn Luân rất thâm hậu.


- Anh rể, chúng ta cũng tới Tiếu Nguyệt Cốc phát tài nhé.


Lời này của Vũ Đình khiến cho các tu sĩ xung quanh suýt nữa rơi xuống đất.


Cô nương này tưởng rằng bí cảnh Tiếu Nguyệt Cốc là sân sau của nhà cô ta chắc? Còn nói gì cái gì tới Tiếu Nguyệt Cốc phát tài? Đúng là bó tay.


Lâm Vân đành phải lắc đầu đi ra.


- A, Lâm, Lâm tiền bối…


Chiến Tường vừa nhìn thấy Lâm Vân, liền nhận ra hắn. Đây là một trong những nhân vật mà chưởng môn đã dặn dò phải kính cẩn nếu gặp phải. Y không ngờ chiếc phi thuyền này lại là của chưởng môn Vân Môn, nổi tiếng khắp Khôn Truân Giới. Mà cô gái kia lại là em rể của hắn.


Ở phái Côn Luân, có những nhân vật mà các đệ tử trong môn phái phải biết. Trong đó Lâm Vân xếp hàng thứ nhất. Miễn cho các đệ tử khi đi ra ngoài lịch lãm lại làm gì mạo phạm những người đó. Không nói mười mấy năm trước, Lâm Vân vẫn là đối đầu của phái Côn Luân. Hiện tại Lâm Vân dễ dàng tiêu diệt vài môn phái lớn như vậy. Phái Côn Luân càng không dám đắc tội.


Lâm Vân vừa xuất hiện trên đầu phi thuyền, đã có rất nhiều người biết. Danh tiếng của Lâm Vân đã sớm lan truyền khắp Khôn Truân Giới. Chỉ cần có một người nhận ra, lời truyền lời, rất nhanh các tu sĩ xung quanh đều biết Lâm Vân tiền bối đã tới, liền đi tới bái kiến.


Nhìn rất nhiều tu sĩ đi tới chào hỏi như vậy, trong lòng Lâm Vân tự nhủ, nổi danh thật là mệt mỏi. Tuy nhiên có danh tiếng vẫn tốt hơn không có. Ít nhất không phải lo bị mấy kẻ đui mù tới làm phiền.


Lâm Vân nhìn Chiến Tường nơm nớp lo sơ, gật đầu nói:


- Ta đã từng đi qua phái Côn Luân của các ngươi, còn biết hai người tên là Nhất Huệ và Niệm Tiêu gì đó.


Lâm Vân còn chưa dứt lời, Thanh Thanh ở bên cạnh đã chua chua nói:


- Thì ra anh chỉ quen biết với những nữ đạo hữu.


Lâm Vân cười xấu hổ:


- Ách, còn một người nữa tên là Chiến Giang thì phải, ha ha.


Tuy Lâm Vân nói vậy, nhưng không ai bênh vực cho hắn, đều liếc xéo hắn một cái.


Chiến Tường thì lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nói:


- Hóa ra tiền bối quen với gia tổ của vãn bối. Chiến Giang chính là gia gia của vãn bối. Ngoài ra, người dẫn đầu phái Côn Luân tới Tiếu Nguyệt Cốc chính là sư tỷ Niệm Tiêu và sư thúc Vương Tiền.


Lâm Vân nghĩ bụng, ta quen biết gì với gia gia của ngươi đâu. Còn có Nhất Huệ gì đó, năm đấy ta tới chỉ là muốn đồi nợ các ngươi mà thôi. Nhưng lời này hắn không nói ra.


Lúc hắn gặp Niệm Tiêu, cô ta mới chỉ có tu vị Kết Đan, không tính là cao. Không ngờ hiện tại lại có thể dẫn đầu một đội. Như vậy, ít nhất cô ta phải có tu vị Nguyên Anh trở lên. Tư chất của cô nàng Niệm Tiêu kia quả thật không tồi, rõ ràng tu luyện nhanh như vậy.


- Vãn bối là Tương Nguyệt của phái Dao Hoa, bái kiến tiền bối.


Một cô gái hơn ba mươi tuổi, dẫn theo bảy tám nữ tu Trúc Cơ đi tới trước mặt Lâm Vân, cúi người thi lễ.



Lâm Vân khoát tay nói:


- Thẩm Uyển của quý phái không tới à?


Hỏi xong, Lâm Vân mới phát hiện người mình quen lại là một cô gái, liền hơi xấu hổ.


Cô gái tên Tương Nguyệt vội vàng trả lời:


- Chưởng môn sư tỷ đã tới Tiếu Nguyệt Cốc trước rồi.


Lâm Vân gật đầu. Hắn vốn định tặng cho Thẩm Uyển vài viên đan dược, nhằm trả ơn cho Thẩm Uyển đã giúp đỡ Vân Môn. Hiện tại Thẩm Uyển đã tới đây, hắn không cần phải tới Tiên Cảnh Dao Hoa nữa. Tí gặp cô ta thì đưa luôn cũng được.


Trong khoảng thời gian ngắn, phi thuyền của Lâm Vân trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ nối đuôi nhau đi theo sau phi thuyền của Lâm Vân. Lâm Vân không khỏi cười khổ, hắn cũng không có lý do gì để đuổi bọn họ đi.


Mặc dù hắn đã nói mọi người cứ đi trước, nhưng không có ai dám vượt qua chiếc phi thuyền. Nếu không biết thì còn đỡ, nhưng hiện tại đã biết phi thuyền này là của Lâm Vân, còn ai dám đi trước nữa.


Chiến Tường đi bên cạnh chiếc phi thuyền, không dám lại tán tỉnh Vũ Đình. Nhưng y không quay lại đội ngũ của phái Côn Luân, có vẻ như y rất vinh hạnh khi đi cạnh chiếc phi thuyền.


Lúc Vũ Đình nói tới Tiếu Nguyệt Cốc phát tài, còn có người âm thầm chế nhạo nàng. Nhưng hiện tại không có ai dám cho rằng nàng nói bừa. Nếu không phải Lâm tiền bối đi phát tài, thì hắn tới Tiếu Nguyệt Cốc làm gì.


Theo như lời đồn đãi, Lâm tiền bối đã là tu sĩ Đại Thừa Kỳ, nhưng không có ai có lá gan đi lên hỏi.


Mấy người Vũ Tích thấy càng tới gần Tiếu Nguyệt Cốc càng có nhiều người, cũng đứng ở đầu thuyền với Vũ Đình, rồi nói chuyện sối nổi với các đệ tử của phái Dao Hoa.


Bỗng nhiên, Tiểu Tinh đang nằm trong phi thuyền bỗng gào rú một tiếng, rồi nhảy ra ngoài đứng bên cạnh Thanh Thanh.


- Ngươi sao thế, Tiểu Tinh?


Thanh Thanh rất yêu mến tiểu tử có bộ lông vàng này, nên luôn mang nó theo bên người.


Nhưng Tiểu Tinh chỉ ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi bò tới cạnh Lâm Vân.


Lâm Vân giật mình. Tiểu Tinh hành động khác lạ như vậy, chẳng lẽ nó phát hiện ra điều gì? Đến tận bây giờ Lâm Vân vẫn chưa biết Tiểu Tinh thuộc loài nào. Nói là sói thì không đúng, nói là báo cũng không phải. Hơn nữa càng tu luyện về sao, bộ lông của nó càng óng ánh, còn phát ra ánh sáng.


- Thật là một con báo xinh đẹp.


Các tu sĩ xung quanh đều tưởng rằng Tiểu Tinh là con báo.


- Không đúng, nó đâu giống con báo, giống con sói hơn.


- Cũng không giống…


Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bình luận Tiểu Tinh.


- Chị Tĩnh Như, con yêu thú đó là con gì vậy? Em thấy có vẻ như nó đã là yêu thú cấp sáu.


Một nữ đệ tử của phái Dao Hoa nói chuyện khá hợp với mấy nàng, vừa nhìn thấy Tiểu Tinh, liền hỏi.


- Nó tên là Tiểu Tinh, vừa mới đạt tới cấp sáu. Chị cũng không biết là yêu thú gì, nhưng lúc Lâm đại ca mang nó về, anh ấy nói rằng nó được mấy con sói nuôi lớn. Tới đây nào Tiểu Tinh.


Tĩnh Như gọi một tiếng, Tiểu Tinh không tình nguyện, đi chậm rì rì tới. Tuy nhiên, khi Tĩnh Như móc ra một viên đan dược, Tiểu Tinh liền chạy nhanh tới, giống như sợ người khác cướp đan dược của nó vậy.


Các tu sĩ xung quanh đều không biết nói gì. Một viên Bồi Nguyên Đan Thượng Phẩm lại để cho yêu thú ăn. Đúng là lãng phí của trời.


- Tiền bối, đã tới Tiếu Nguyệt Cốc rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận