Công Chúa Thay Đổi


Mặc dù Vương thành hôm nay không bằng một nửa kinh thành năm đó của Ly quốc, nhưng dưới sự cai trị của Tĩnh Vương vẫn phồn hoa như lúc ban đầu. Thị dân nâng tay áo

thành mây, người đông như kiến. Trong thành dùng xe ngựa bất tiện, vì

vậy ba người xuống xe đi dạo.


Du ngoạn xunh quanh một hồi, Quân

Mẫn Tâm chợt nghe phía xa tựa như có tiếng tỳ bà quen thuộc lúc có lúc

không, nàng ngẩn ra bất giác dừng chân lắng nghe. Không ngờ trên đường

người đi đông đúc xô đẩy nhau, chỉ trong chốc lát Quân Mẫn Tâm bị lạc

mất mấy người Quân Nhàn.


Trời chiều thu hẹp chỉ còn lại một chút

ánh chiều tà, kết thúc một ngày hè nóng nực. Trên đường người qua lại

thưa dần, các cửa hàng đều thu dọn chuẩn bị đóng cửa. Quân Mẫn Tâm bị

lạc một mình đứng trước cửa một tiệm tạp hóa, lẳng lặng nhìn người đi

đường lui tới.


Nàng thầm than trong lòng: Trời sắp tối rồi, mình

mặc cẩm y hoa lệ như vậy không nên để bọn môi giới bán người trói đi bán mới tốt!


Đang suy nghĩ thì nghe sau lưng có một âm thanh khàn

khàn già nua truyền đến: “Tiểu cô nương, có cần lão hủ xem cho cô nươg

một quẻ?”


Quân Mẫn Tâm quay đầu lại , lúc này nàng mới phát hiện

ra trên thềm đá cạnh tiệm tạp hóa có một vị lão giả mặc áo bào màu xám

đen, tuổi đã lớn, tóc bạc da mồi, cằm gầy nhọn để một chòm râu màu xám

trắng.


Lão giả nhắm mắt dưỡng thần, đôi tay khép lại trong tay áo, phía trước dùng một tấm vải rách bày gian hàng bát quái, trên đó bày trí những vật dùng để xem bói, trên cây gậy trúc treo một lá cờ, trước sạp người xem thưa

thớt, tiền đồng trong chén không có một phân lộ ra vẻ đìu hiu nghèo

túng.


Quân Mẫn Tâm nhìn lão giả đang nhắm mắt khép tay, không xác định hỏi: “Lão tiên sinh đang nói chuyện với ta sao?”


Ngay cả mí mắt lão giả cũng không buồn nâng chỉ run chòm râu hỏi ngược lại: “Trước mặt lão hủ còn có người khác sao?”


Kỳ quái, lão tiên sinh này nhìn rất quen, chẳng lẽ kiếp trước đã từng gặp qua?


Cảm giác quen thuộc khiến Quân Mẫn Tâm cực kì nghi ngờ. Suy nghĩ một chút,

nàng thoải mái ngồi xổm trước sạp bát quái của lão giả hỏi: “Lão tiên

sinh biết bấm Thiên Cơ?”


Lão giả không gật đầu cũng không lắc đầu, lấy giấy bút: “Thiên Cơ chưa nói tới, bất quá có thể biết được quá khứ đã qua.”


Quân Mẫn Tâm suy tư trong chốc lát, cầm bút viết lên giấy một chữ “Tịch” nói: “Thỉnh lão tiên sinh phân giải chữ này.”


Tư thế lão giả vẫn không thay đổi, vừa mở mắt nhìn sau đó rất nhanh nhắm

mắt lại, chậm rãi nói: “Tịch trên là nhà, dưới là thúc, nhà là nơi che mưa chắn gió, thúc là người thân. Người này nhất định là người trung

nghĩa đáng để dựa vào cả đời, là người dễ thân cận. Chỉ là….” Lão giả

dừng lại, sau đó nói tiếp: “Chỉ là chữ Tịch quá mức vắng lạnh, vả lại

nét bút cô nương mạnh yếu không đều, lộ vẻ do dự. Lão hủ xin khuyên cô

nương một câu: Có vài thứ mất đi chính là vĩnh viễn, có vài người quay

lại chính là cả đời.”


Nghe được câu nói sau cùng, lòng Quân Mẫn

Tâm run lên một cái: Có vài thứ mất đi chính là vĩnh viễn, có vài người

quay lại chính là cả đời. Sự việc kiếp trước đoán thật chính xác a!


Lão giả trước mặt lại hỏi: “Cô nương, vì sao không xem cho mình?”


Quân Mẫn Tâm khẽ cười khổ, từ trong túi nhỏ móc ra một khối bạc vụn thả vào

trong chén nhưng không trả lời. Không nói lão giả này xem có linh nghiệm hay không, chẳng biết tại sao, nàng chính là không muốn người khác đoán ra chuyện cũ trước kia, nàng vĩnh viễn không muốn nhớ tới. Hoặc là nói, nàng đang sợ.


“Tiểu cô nương cho nhiều vậy, không bằng lão hủ xem chữ cho cô nương?” Dứt

lời, lão giả cầm bút, trên một tờ giấy trắng khác viết lên một chữ vũ

phiêu dật[1], viết xong đôi tay lại khép lại vào trong tay áo, nói:


“Vũ là cánh, theo gió mà lên. Tất có thể giúp cô nương đi lên Cửu Tiêu

Bảo Điện. Nhưng, vũ cũng là con dao hai lưỡi sắc bén, một thanh trong

triều, một thanh hướng ra ngoài. Dùng tốt thì là một bước lên mây, dùng

không tốt chính là lưỡi dao sắc bén hại người hại mình. Tiểu cô nương,

phải thận trọng!”


Quân Mẫn Tâm nghe xong tuy trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu nói: “Đa tạ tiên sinh chỉ điểm.”


Cảm giác quen thuộc trong lòng càng dâng lên mãnh liệt. Rốt cuộc là vào lúc nào, nơi nào đã gặp qua lão nhân này đây?


Quân Mẫn Tâm đứng dậy, khi cúi đầu liếc mắt thoáng qua, nàng lập tức ngây

người. Nàng nhìn thấy thanh tỳ bà kia! Một thanh tỳ bà lẳng lặng nằm sau lưng lão giả, một thanh tỳ bà đỏ tươi như máu!


Nàng đã nhớ ra mình từng gặp lão giả ở nơi nào.


Kiếp trước, năm nàng tám tuổi cùng tiểu thúc và Trần Tịch xuất cung du

ngoạn, không ngờ lạc mất bọn họ. Khi đó Quân Mẫn Tâm cũng đứng trước một tiệm tạp hóa khóc nức nở. Cho đến khi có một vị lão đạo kì quái ở sau

cửa hàng tặng cho nàng một thanh tỳ bà máu đỏ, nàng mới dừng tiếng khóc

thút thít lại. Quân Mẫn Tâm vô cùng yêu thích thanh tỳ bà này, vì vậy

vẫn mang theo bên người mười năm, cho đến khi nàng mười tám tuổi chết

đi.


Sẽ không nhận lầm, màu sắc thanh tỳ bà này, mỗi một dây cung mỗi một hoa văn đều cực kì quen thuộc với nàng!


Lão giả thấy Quân Mẫn Tâm thất thần nhìn tỳ bà đỏ, hắn cười thần bí, ôm lấy tỳ bà chỉnh dây đàn, ngón tay thon dài gảy lên mấy nốt nhạc leng keng.


Sau đó, từng nốt nhạc giống như tập trung tại đầu ngón tay lão giả, chảy xuôi thành dòng sông nhỏ êm ái.


Tiếp đó là một tiếng xé rách như tơ, tiếng đàn đột nhiên thay đổi, khúc điệu trở nên cao vút dày đặc như cuồng phong sậu vũ[2], vừa như hàng nghìn

đợt sóng tức giận gào thét, khiến cho người ta cảm thấy gió thổi không

ngừng, bất an lo lắng.


Đầu ngón tay lão giả linh hoạt dùng tốc độ nhanh nhất bay múa trên dây đàn, tùy ý gảy lên khúc điệu khí thế hùng

hồn, trước mắt phảng phất như có thiên quân vạn mã gầm thét lao đến, đao quang kiếm ảnh phong hỏa lang yên[3], chẳng mấy chốc thiên hôn địa ám

đất rung núi chuyển! Đao kiếm! Tinh kỳ! Liệt hỏa! Kèn hiệu! Chém giết!

Khí thế cường đại đập vào mặt làm lòng người nổ tung, tuyên truyền giác

ngộ!


Cuối cùng tứ huyền[4] đảo qua, thanh âm im bặt.


Người đi đường đều dừng chân ồn ào nhìn về bên này, vẻ mặt chấn động. Trong

nháy mắt bốn phía có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất, chỉ có âm thanh lượn lờ, quẩn quanh không dứt.


Quân Mẫn Tâm cũng bị tiếng

tỳ bà dọa cho sợ ngây người, nàng nhớ tới lời Quân Liên Thư từng nói với nàng: “Trong tiếng tỳ bà của ngươi có thiên quân vạn mã?”


Sai lầm rồi, sai lầm rồi!!

Sai lầm rồi, sai lầm rồi!!


Kiếp trước mình gảy tỳ bà mười năm, nói gì một khúc có thể kinh diễm tứ

phương, cuối cùng cũng chỉ biết một chút điệu khúc dân gian Giang Nam

không đau đớn!


Cái gì là thiên quân vạn mã? Cái gì là tỳ bà? – Đây mới thật sự là tỳ bà!


“Tỳ bà thế nào?” Lão giả vẫn hạ mí mắt như trước, nhàn nhạt hỏi.


Quân Mẫn Tâm không biết ông ta hỏi thanh tỳ bà này thế nào hay là ông ta

gảy tỳ bà thế nào?. Nàng im lặng hồi lâu mới nói: “Tỳ bà như máu, màu

sắc đỏ tươi như vậy gợi người nhớ tới máu chim quyên. Tiểu nữ bất tài,

không cách nào xuất ra được một phần vạn tiếng tỳ bà tuyệt diệu như lão

tiên sinh. Chỉ cảm thấy một khúc đi qua, giống như bản thân đã tự mình

trải qua một cuộc chiến lớn không gì sánh được, rung động bên trong

không thể nói thành lời!”


Lão giả nghe vậy chợt cười ha ha, nói:

“Lần trước khi thấy cô nương, cô nương còn vô dụng đứng ở nơi này khóc

nức nở. Hôm nay gặp lại, quả nhiên cô nương khiến lão hủ thay đổi cách

nhìn! Như vậy, tỳ bà này tặng cô nương!”


Quân Mẫn Tâm kinh hãi!


Lần trước gặp nàng? Theo lý mà nói sau khi nàng sống lại, năm tháng cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu. A Tịch không nhận ra nàng, sao lão đạo này có thể?

Ông ta nói lần trước gặp nàng, tức là lão đạo cũng nhớ chuyện kiếp trước của nàng. Làm sao có thể! Làm sao có thể!


Chẳng lẽ… Mình sống lại có liên quan tới lão đạo?!


Trong lòng nàng muôn vàn nghi ngờ. Trong phút chốc, ngàn vạn suy nghĩ ập tới. Đến khi Quân Mẫn Tâm phục hồi tinh thần thì lão đạo đã sớm đi xa, chỉ

còn thanh tỳ bà đỏ tươi như máu nằm lẳng lặng dưới chân nàng. Quân Mẫn

Tâm ôm tỳ bà đuổi theo, vội vàng la lên: “Lão tiên sinh! Lão tiên sinh

xin dừng bước! Xin tiên sinh chỉ giáo!”


Từ sâu trong dòng người,

thanh âm lão đạo vững vàng truyền đến: “Ta chỉ nói cho cô nương biết,

khúc tỳ bà này gọi Thiên Quân Phá, nhớ lấy!”


Thiên Quân Phá… Thiên Quân Phá, một khúc tỳ bà phá nghìn quân!


“Thiên Quân… Phá” Quân Mẫn Tâm ôm tỳ bà đứng trong dòng người kinh ngạc, tự lẩm bẩm.


Khi đó dù thế nào Quân Mẫn Tâm cũng không ngờ được chính thanh tỳ bà này sẽ thay đổi số mạng cả đời của nàng. Thế nhưng nàng cũng chưa từng chú ý

tới, phía dưới ống tay áo lão giả là những khớp xương thon dài vì nàng

gảy lên khúc điệu, đôi tay trắng nõn linh hoạt, trẻ tuổi như vậy, xinh

đẹp như vậy.


Khi Quân Nhàn và Trần Tịch đang lo lắng đi tìm thì

thấy được bóng dáng Quân Mẫn Tâm gầy yếu nhỏ bé đứng cô đơn giữa đường,

ánh mắt phức tạp nhìn về phương xa. Người xung quanh vội vàng đi qua, mà lẳng lặng nằm trong ngực nàng là một thanh tỳ bà xinh đẹp đỏ tươi. Tỳ

bà như máu, kiều diễm như vậy làm cho người nhìn thấy hoảng, không biết

vì sao tâm đau.


Trở lại trong cung, Quân Mẫn Tâm thử gảy qua khúc điệu Thiên Quân Phá mà

lão đạo dạy nàng, nhưng thủy chung không gảy được khúc điệu oanh liệt

khoáng đạt như vậy, suy cho cùng vẫn không có được một phần khí thế

khoáng đạt như vậy, suy cho cùng vẫn không có được một phần khí thế

thiên quân vạn mã.


Ngoài cửa sổ đã là ánh chiều tà. Nhiều lần

luyện tập không có kết quả, Quân Mẫn Tâm thở dài một tiếng đặt tỳ bà

xuống, xoa xoa cánh tay đau nhức.


“Tỳ bà tốt!” Đúng lúc này, cửa

phòng bị người đẩy ra, Quân Nhàn cười thong thả bước vào: “Nghe cháu gái nhỏ gảy tỳ bà, tài nghệ đúng là vô sự tự thông[5], quả là kỳ tài!”


Kiếp trước nàng không màng chính sự, cả ngày đắm chìm trong dây đàn vũ nhạc, nàng đã khổ luyện đàn tỳ bà mười năm, sao có thể vô sự tự thông?


Vừa thấy nam tử tuấn mỹ cả người triều phục nguyệt sắc, Quân Mẫn Tâm hơi

buồn bực, nhào vào lòng tiểu thúc cười nói: “Sao tiểu thúc lại tới đây?

Vân Hoàn, mau mang trà!”


Vân Hoàn lập tức rót trà ngon, cung kính dâng lên.


Mấy ngày trước Vân Hoàn vì nói năng lỗ mãng, Quân Mẫn Tâm phạt nàng ta đứng ở bên ngoài. Kết quả ngày hôm đó Quân Mẫn Tâm cùng nhóm tiểu thúc ra

cung chơi đùa, quên chuyện này không còn một mống. Đợi đến xá lệnh của

Công chúa thì Vân Hoàn đã đứng dưới ánh nắng chói chang cả một buổi

chiều, cuối cùng chịu không nổi hôn mê bất tỉnh. Từ đó về sau Vân Hoàn

thu liễm rất nhiều, thỉnh thoảng nói chuyện đều là giọng nhỏ nhẹ, khi

nàng ta nhìn Quân Mẫn Tâm, ánh mắt vẫn lộ vẻ khiếp sợ.


Quân Nhàn mở nắp thổi đi lớp trà vụn, uống một ngụm khen: “Trà ngon!” Chọc cho Quân Mẫn Tâm mím môi cười.


“Hôm nay tiến cung trao đổi với Vương huynh chuyện biên chế Tĩnh quân, thuận tiện mang đồ tốt đến cho con.”


Hắn đặt ly trà xuống, giữa trường bào lưu vân lấy ra một thanh đoản kiếm

màu đen nhẹ nhàng đặt lên bàn, tựa như đối đãi với một món trân bảo dễ

vỡ, chậm rãi mở miệng nói: “Thanh đoản kiếm này gọi Thanh Hồn, là bảo

vật thượng cổ chém sắt như chém bùn. Mặc kệ giết bao nhiêu người thanh

kiếm cũng không dính một giọt máu. Lúc trước vốn là chiến lợi phẩm phụ

thân đưa cho mẫu thân khi bà còn là nữ hoàng Ly quốc, những năm nay vẫn

mang theo người. Trước khi mẫu thân mất lưu lại di ngôn, để ta mang

thanh kiếm này giao lại cho con. Mấy hôm nay nhiều chuyện quên mất việc

này, hôm nay ta đưa lại cho con.”


Đầu ngón tay Quân Mẫn Tâm mềm mại chậm rãi chạm vào thân kiếm lạnh như băng, không tin được nói: “Bà nội nói… Đưa cho con?”


“Đúng vậy. Thanh Hồn là vương giả chi nhận[6], hôm nay bà chịu truyền nó cho con là nói rõ lão nhân gia rất để mắt tới con!”


Quân Nhàn vuốt đầu nhỏ của nàng nói: “Ta lại cảm thấy thanh kiếm này sát khí quá nặng. Thôi, nếu con không thích sẽ đưa người khác!”


[1]Phiêu dật: phóng khoáng.


[2]Cuồng phong sậu vũ: mưa rào gió lớn.


[3]Phong hỏa lang yên: khói báo động.


[4]Tứ huyền: nốt nhạc trong nhạc dân tộc tương đương với nốt thứ 6 trong giản phổ.


[5]Vô sự tự thông: không cần thầy dạy cũng biết


[6]Vương giả chi nhận: lưỡi dao vương giả


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận