Công Chúa Song Sinh


Trần Thái Y vội chạy vào để chữa cho Tiểu Công Chúa....


Sau nửa canh giờ thì..Trần Thái Y bước ra và nói:


- Thưa Hoàng Thượng công chúa chỉ bị nhiễm Phong Hàn nhẹ thôi, nhưng cũng vì Hoàng Hậu vừa mới băng hà nên...


Hoàng Thượng:


-Thôi ta hiểu rồi, khanh lui đi.


Trần Thái Y: 


- Vậy thần xin cáo lui!


Hoàng Thượng (vội bước vào phòng với vẻ mặt vui mừng và bế Tiểu Công Chúa lên):


-Con của ta cuối cùng con cũng bình an vô sự, ta đã mất mẹ con, em con ta.. không muốn mất thêm con nữa! Đừng rời bỏ ta...


-Ta sẽ đặt tên con là Mỹ Châu để con luôn giống như mẹ con hiền hậu, thông minh, và nó còn có nghĩa là con quý hơn tất cả mọi thứ, vàng bạc châu báu sẽ không sánh nổi với con..Con luôn là nhất đối với ta Mỹ Châu.


Và Hoàng Thượng đã nói rằng từ nay về sau sẽ không có ai sẽ lên thay thế chức vị Hoàng Hậu,...Hoàng Hậu chỉ có một đó là Hoàng Hậu Mỹ Ngọc..


Việc chăm sóc Tiểu Công Chúa sẽ do Dương Hiền Phi làm..


Dương Hiền Phi không có con nên rất yêu thương Tiểu Công Chúa.


*Và Hoàng Thượng ban chiếu chỉ ai tìm được Tiểu Công chúa sẽ được trọng thưởng.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Người bước ra từ trong miếu hoang không ai khác chính là Văn Tướng Quân..(Văn Trung Luân).


Văn Tướng Quân ( vội bế Tiểu Công Chúa lên):


- Đây là con ai sao lại nằm ở đây??

- Đây là con ai sao lại nằm ở đây??


Người đâu mau mau đem cô gái này vào trong.( Văn Tướng Quân nghĩ thầm: Thật kỳ lạ!! nhìn vào y phục của đứa bé này và cô gái kia quả thật là đến từ hai tầng lớp khác nhau, cho nên hai người này không thể nào là mẹ con!!)


Tên người hầu bước ra nói: 


-Bẩm Tướng quân, cô gái này đã chết do bị trúng phi tiêu độc... Loại độc này chỉ có những người Miêu tộc mới có, thuộc hạ nghĩ có lẽ cô ta đến từ Miêu tộc.


Văn Tướng Quân: 


-Ta biết rồi, ngươi hãy đem xác cô ta chôn cất cẩn thận và nhớ giữ bí mật chuyện này có ai hỏi cứ nói ta nhận nuôi đứa bé này từ một người dân nghèo.


Tên người hầu: 


- Thuộc hạ đã rõ thưa Tướng quân!


Văn Tướng Quân: 


-Ta không biết con tên gì, nhưng mặt dây chuyền con mang này được làm bằng ngọc nên ta sẽ gọi con là Ngọc Liên.


Sau đó Văn Tướng Quân vội trở về Chiết Giang.


5 năm sau


Trái ngược với Mỹ Châu được sống trong cảnh vui vẻ hạnh phúc thì Ngọc Liên phải sống cảnh cô đơn, tuy cô không bao giờ mang lại may mắn cho Văn Tướng Quân mà ngược lại từ ngày đem cô về Văn Tướng Quân luôn bệnh nặng và có lần cứ tưởng không qua khỏi, nhưng bù lại ông không có con nhưng lúc mang cô về thì Phu Nhân của ông đã có mang mà lại là con trai nên họ luôn yêu thương cô. Vì bảo vệ sự an toàn cho Tướng Quân và cũng vì bảo vệ cho Ngọc Liên nên họ đã xây một Phủ nhỏ ở sau Phủ Tướng Quân cho cô ở.


Phu Nhân rất yêu cô,nhưng tuy là có người hầu nhưng họ luôn nói xấu cô. Và hôm đó cô nói với A Nguyệt ( Người hầu của Ngọc Liên). 


A Nguyệt tỷ tỷ ( giọng nói thơ ngây hồn nhiên của Ngọc Liên): Tại sao muội lại có ấn này?? Tại sao ai cũng ghét muội?? 


A Nguyệt: 


-Đừng nghĩ ngươi mới có 5 tuổi thì ta không làm gì được ngươi, ngươi chỉ là đứa con hoang thôi.


- Là một đứa luôn mang đau khổ, lúc mang ngươi về Lão Gia luôn nằm bệnh cũng may là đã tách người ra nếu không thì Lão Gia cũng đã chết rồi. ( lúc này Văn Phu Nhân vô tình nghe được nhưng vẫn không vào mà đợi nghe tiếp).


A Nguyệt ( nói tiếp): 


- Ở đây không có người nào ưa ngươi, A Nga vừa vào hầu hạ ngươi xong đột nhiên chết và cả A Tiêu cũng vậy. Ngươi nói đi ngươi muốn giết bao nhiêu người???


Những ai từng hầu hạ cho người suốt 5 năm qua đều chết không rõ lí do?? 


- " Ngươi mãi cũng chỉ là đứa xui xẻo thôi.."


Ta quyền rủa ngươi sẽ không có được Tình yêu.!!


Lúc này Ngọc Liên run rẩy và khóc lên!! Tỷ tỷ muội không có!!


Văn Phu Nhân vội chạy vào tán cho A Nguyệt một bạt tay.. (Và ôm lấy Ngọc Liên).


Văn Phu Nhân nói: 


-Ngươi không có lương tâm sao?? tại sao ngươi lại nói những lời như vậy với Ngọc Liên, nó chỉ là đứa trẻ mới lên 5 thôi. Ngươi Thật ác độc!! 


A Nguyệt: 


-Ta ác độc, cũng tại đứa trẻ đó đã giết Tỷ tỷ của ta, Tỷ ấy vừa cho nó ăn xong thì đã mất tích cuối cùng chỉ còn lại cái xác... Tại sao bà không nghĩ mọi chuyện là do nó làm, nó sinh ra là mang niềm xui xẻo..


Văn Phu Nhân:


-Ngươi im đi, người đâu mau bắt cô ta giam lại cho ta..


Văn Phu Nhân: 


-Con có sao không Ngọc Liên, phải chi Mẹ vào sớm hơn sẽ không sao rồi??


Ngọc Liên: 


-Mẹ ơi tỷ ấy nói thật sao mẹ??


Văn Phu Nhân: 


-Con đừng tin lời cô ta nói, con phải nhớ cho dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần ta còn sống ta sẽ luôn bảo vệ con!! ( Vừa nói vừa ôm Ngọc Liên..)


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Liệu cuộc sống sau này của Ngọc Liên sẽ còn ra sao nữa đây?? Khi chuyện này chỉ mới là bắt đầu?? Liệu Hoàng Thượng có tìm lại được Ngọc Liên không?? Rồi cô sẽ đem lại đau khổ cho bao nhiêu người nữa đây?? Để biết thêm hãy theo dõi truyện của mình nhé!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận