Con Gái Gian Thần


PHI TẦN, CHƯ VƯƠNG VÀ CÔNG CHÚA TRANH CÃI, NGÀY TÀN TỚI.


“Nói là chơi với nhau, thế mà không phải cô có việc thì ta lại bận.” Trịnh Diễm cầm một thanh đồng nhọn, mảnh, đâm xuyên qua những lỗ trên lư hương để từ từ tỏa ra hương thơm rất dễ chịu. Chất thơm được vê thành từng viên nhỏ, không muốn làm cũng không được.


Lý Hoàn nương căm hận nói: “Từ lần nọ đụng phải đám kia trong kinh, khi trở về ta bị cấm túc trong nhà. Bọn phá hoại!” Cô nói ‘lần nọ’ chính là lúc ở điện Chiêu Nhân, Trịnh đảng có xung đột với Đông cung, chính vì gây ra xung đột đó, cô bé bị Lý Ấu Gia quyết định cấm túc.


Vu gia tiểu Đại nương đã trở thành một thiếu nữ trong sáng đáng yêu, nghe Hoàn nương nói như vậy, bĩu môi: “Đâu chỉ có cô, chị em chúng ta cũng đâu được đi ra ngoài thường xuyên.” Cô phải ở nhà học thêu hoa, có thể thấy nhàm chán biết chừng nào. Về việc lần này Vu gia không coi trọng lắm.


Ông ngoại của Lâm Dung là Lâm Quý Hưng, Hộ bộ thượng thư, tuy tổ tiên tuy không phải thế gia, nhưng cũng là địa chủ giàu hai đời, tu dưỡng tốt hơn hẳn, che miệng nói: “Không phải bây giờ chúng ta đã được ở chung với nhau rồi sao? Nói những chuyện mất mặt đó làm gì nữa? Mọi người đến cửa Chu Tước xem chưa?”


Con gái của Đường Văn Uyên, Đường Ất Tú hơi phấn khích: “Ta đi rồi, thật không ngờ, đường đường Ngự sử đại phu mà lại ăn hối lộ, có lắm của cái đến thế! Đàn tiêu vĩ, ngọc dạ quang, dù ở trong cung cũng không thấy nhiều đến vậy đâu. Nghe cha ta nói, bên trong còn có một vài món mà cống phẩm cũng không bằng, thế nên Thánh nhân mới tức giận như vậy, bảo Đại Lý tự, Hình bộ đồng loạt thẩm tra. Thẩm xong rồi, mang người lẫn đồ ném tới trước cửa Chu Tước để thị chúng, hòng khiến các quan lại tỉnh ngộ.” Hoàng thành không phải nơi Hoàng đế ở, là chỗ làm việc của cơ quan trung ương, cửa Chu Tước là cửa chính của Hoàng thành.


Vu gia tiểu Đại nương, Vu Vi hứng chí khi thấy người gặp họa: “Đáng đời hắn! Nghe nói Từ thứ sử bị hắn tố cáo, nay được Thánh nhân triệu hồi về kinh làm Thị lang.” Thanh châu Thứ sử Từ Lương là thuộc đảng của Trịnh Tĩnh Nghiệp, chưa nói hồi kinh là tốt hay không, nhưng bị tố cáo là không hay rồi. Thế nên mới bảo Ngự sử đại phu không phải kẻ tốt lành.


Lâm Dung tiếp: “Cũng không biết thế nào, qua năm, những việc kì lạ trong kinh cứ liên tục xảy ra từng chuyện từng chuyện một, trong Hoàng thành mà còn náo nhiệt hơn ngoài chợ mấy phần.”


Lâm Dung nói không sai, từ lúc sang xuân, mọi người trong kinh thành như bị xối một trận mưa máu chó tầm tã, những kẻ tương quan, người không liên hệ cũng đều bị ướt đầu. Ngự sử đại phu bị tố cáo vi phạm đủ loại tác phong kỉ luật, chịu tịch thu tất cả gia sản, người trong nhà toàn bộ cũng không lên quan, bắt làm nô.


Từ khi sang xuân, thời tiết ấm dần, Trịnh Diễm tới thế giới này cũng được mười hai năm, qua mấy tháng nữa là sinh nhật tròn mười hai tuổi. Vì tuổi nàng lớn nên các hoạt động xã giao cũng nhiều hơn. Trừ việc lấy lòng các quý bà trung niên, thì công việc trọng yếu nhất của nàng chính là liên lạc tình cảm với đám con gái ‘đồng lứa’.


Từ sau khi quả pháo may mắn nổ ở điện Chiêu Nhân, Trịnh Diễm trong mắt tụi con gái bằng tuổi không chỉ là sự hâm mộ, ghen tị ‘vận khí tốt’ ngập tràn, mà khiến các cô nhóc trong tập đoàn tín nhiệm là nhờ cái ‘đại sát khí’. Thấy nàng bảo vệ cho Lý Hoàn nương, các cô nhóc, thiếu nữ mừng rỡ lao vào kết giao. Trưởng bối của các cô nhóc lại càng đào sâu hơn, lấy chuyện du chế của một nha đầu rồi thổi phồng lên, cực kì hung hãn! Giao hảo thân thiết còn nhiều hơn cả trở mặt xích mích, theo lời bình luận của nội bộ Trịnh đảng là – đây chính là phong độ của nhà Trịnh tướng. (Thật là có kiến thức.)


Tay sai Trịnh đảng nghe theo lời Trịnh Tĩnh Nghiệp phân phó, cố gắng khiêm tốn, hòng khơi mào để người ta tranh đấu, sau đó rút lui cả đám, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Sau đó lực phá hoại của nhóm tiểu cô nương Trịnh đảng được các trưởng bối nhận ra, nhưng mà không biết tại sao, Trịnh đảng muốn rút lui cũng không được, lần nào cũng bị lôi ra, kéo vào cuộc hỗn chiến.


Khiêm tốn không thành, vậy thì cứ quẩy đi thôi, ta lại chẳng sợ người, đội quân tiểu nương tử các nàng được đưa ra, trên dưới đều vui quên trời quên đất.


Trịnh Diễm không phải không lo về tên Ngự sử đại phu này, địa vị gã này không thấp, cũng ngang ngửa Nghiệp Quảng Học. Nghiệp Quảng Học cũng đang không ngồi yên? Đoán chừng là muốn thừa dịp loạn chiến mà mở rộng thế lực của mình, sau này muốn ủng hộ lập ai, cũng có phân lượng.


Trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại nói: “Mấy ngày nữa Từ gia sẽ vào kinh, nhà họ cũng có hai tiểu nương tử ngang tuổi chúng ta, đến lúc đó mọi người chơi chung với nhau, thế sẽ náo nhiệt lắm. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ đến Hi Sơn, cùng đi chơi, vui vẻ biết là bao.”


Nói tới Hi Sơn lại hỏi Vu Vi: “Biệt nghiệp nhà các cháu sắp xếp xong chưa?” Vốn Vu gia không có biệt nghiệp ở Hi Sơn, mãi đến năm ngoái Trịnh Tĩnh Nghiệp giao vị trí Kim Ngô cho Vu Nguyên Tề, để Trịnh Sâm làm ở Thái Bộc tự, Kinh Triệu doãn trả lại cho Lý Ấu Gia, Vu gia mới xem là có thể ở lại lâu dài trong kinh. Đương nhiên cũng muốn có một biệt thự ở Hi Sơn.


Vu Vi đáp: “Đã dọn dẹp xong hết rồi, cách nhà cô cô không xa, đến lúc đó đi lại cũng dễ dàng. Trong chuồng ngựa của ông nội nuôi không ít ngựa tốt, đến lúc đó chúng ta có thể lấy vài con.”

Vu Vi đáp: “Đã dọn dẹp xong hết rồi, cách nhà cô cô không xa, đến lúc đó đi lại cũng dễ dàng. Trong chuồng ngựa của ông nội nuôi không ít ngựa tốt, đến lúc đó chúng ta có thể lấy vài con.”


Một đám nhóc tì lại tíu tít.


Lãng phí không ít nước bọt với các tiểu cô nương, Trịnh Diễm cũng truyền đạt tin tức sắp rằng có người mới gia nhập, thấy không còn sớm, hẹn mọi người hôm khác lại gặp.


***


Bánh xe lăn trên đường, phát ra tiếng cọt kẹt, Trịnh Diễm nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ về tình hình hỗn loạn trong kinh. Trước kia nghĩ trong chư vương có loạn, không ngờ lại lộn xộn đến mức này, chẳng những trong chư vương mà cả triều thần cũng rối beng! Những kẻ như Nghiệp Quảng Học, trong mắt Trịnh Diễm trước đây tồn tại như phông màn, không ngờ bây giờ cũng bắt đầu hành động.


Chư vương đại loạn chiến, khiến Trịnh Diễm được thật sự mở mang tầm mắt. Những thủ đoạn trong truyền thuyết khi xưa, nay đã diễn ra trước mắt. Trịnh Diễm cũng không nghĩ ra: Con người, sao lại ngốc đến thế?! Thái tử có thể ăn uống ở Đông cung, các người không hợp chung một chiến tuyến, ngược lại cản trở lẫn nhau! Để Thái tử đăng cơ, cả đám rủ nhau chết tập thể hết đi!


Đương nhiên Nghiệp Quảng Học biết chuyện này có mạo hiểm, nhưng không thể không làm, bởi vì ông ta cảm thấy thế lực của Trịnh Tĩnh Nghiệp lớn, không giành bớt thì bản thân mình khó có ngày nổi danh. Xử lý Trịnh Tĩnh Nghiệp, chắc Đông cung sẽ không cứu, vị trí Thứ sử để trống, ông ta có thể triển khai từ chỗ đó, chí ít sẽ giao cho một người có thế lực không lớn.


Ngự sử đại phu là do Phó Hàm Chương xử lý.


Phó Hàm Chương cho rằng: ‘Nghiệp Quảng Học khí thế bức người, để ông ta đạt được thành tựu, không có lợi cho Đông cung. Ông ta đắc tội với Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không cứu.’ Cũng làm vì Phó gia, để con của Phó lương đệ kiếm chút vốn liếng.


Trong chuyện này, Trịnh đảng không ra tay, nhưng công chúa Vinh An, Yến vương, Ngụy vương, thậm chí Tề vương đã ra khỏi kinh, cũng hùa vào đạp một phát.


Trong kinh ngoại trừ Ngự sử đại phu bị xét nhà, còn có Viên Mạn Đạo can gián Hoàng đế, dù gì Ngự sử đại phu cũng từng quan viên cao cấp của cả nước, nay thu gia sản người ta, bắt vợ con người ta phơi ngoài nắng, khiến mặt mũi mọi người rất khó coi. Hoàng đế làm việc thật cực đoan.


Chọc Hoàng đế không vui. Cha vợ Kỳ vương xúi quẩy, đụng trúng họng súng ngay lúc tâm tình Hoàng đế không tốt, bị đá ra hơn ba ngàn dặm ngoài kinh làm Huyện lệnh.


Thế cục càng lúc càng không rõ ràng, trong lòng Trịnh Diễm cũng sốt ruột, bọn người kia, rốt cuộc có biết kẻ địch là ai không? Cứ tiếp tục hao tổn nội lực, Thái tử sẽ thành ngư ông đắc lợi.


Trịnh Diễm giậm chân trong xe: “Đến phủ Trưởng công chúa.”


Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng đang nhức đầu, thằng cháu trai nhà bà tới đây mỗi ngày để tranh thủ tình cảm, một bộ thằng nhóc loi choi đang yêu đương cuồng nhiệt. Hại Trưởng công chúa Khánh Lâm phải móc nối với chồng, với vợ chồng Trịnh thị để Trịnh Diễm được nghỉ học, lo xã giao. Nói với Tiêu Xước: “Ta thích nhìn tụi con gái chúng nó trò chuyện tán gẫu với nhau, tâm tư chúng nó đơn thuần, nói chuyện ngây thơ, không cần hao tâm tổn sức. Tiểu nương tử tới chỗ ta, không một trăm cũng đến tám mươi, tuổi cũng không cách nhau nhiều, sao nhớ ai nổi?”


Vẻ đoan chính nghiêm túc của Quảng Bình quận vương nứt tét ra, cố gắng gợi ý cho bà cô đã thành tinh của mình: “Cái hôm mà cháu tới vấn an bà đó, xong rồi có chuyện đó đó, sao lại không nhớ chứ?”


Trưởng công chúa Khánh Lâm kinh ngạc nói: “Con thấy bao nhiêu tiểu nương tử chỗ ta?” Hôm đó chỉ có một thôi nha!

Trưởng công chúa Khánh Lâm kinh ngạc nói: “Con thấy bao nhiêu tiểu nương tử chỗ ta?” Hôm đó chỉ có một thôi nha!


“Có một thôi, nhất định không ai bằng.”


Trưởng công chúa Khánh Lâm thầm nghĩ, mi còn như vậy, chắc cha mẹ mi tức chết, cứ ra vẻ không nhớ gì cả: “Cháu làm ta đau đầu quá, sao lại đột nhiên hỏi tiểu nương tử nào vậy nè?”


Tiêu Xước mím môi.


Trưởng công chúa Khánh Lâm bỗng có cảm giác thông cảm với Trần thị, thật lòng mà nói, Trần thị tuy kiêu ngạo, nhưng coi như cũng tận tâm làm Thái tử phi, không thì sao có thể quán xuyến cả một gia đình? “Cháu ấy à, rảnh thì đi thăm cha mẹ mình đi, mẹ cháu hẳn nhớ cháu lắm, chớ để ra ngoài ở thì xảy ra xa cách.” Đuổi người ra cửa.


Tiêu Xước vừa mới đi thì Trịnh Diễm đến, Trưởng công chúa Khánh Lâm cả kinh: “Con không gặp Quảng Bình quận vương đó chứ?”


“Dạ không, anh ta tới nơi của người làm gì?”


“Ai mà biết. Không phải hôm nay con đi trò chuyện với mấy tiểu nương tử à? Sao lại đến thăm ta?”


“Nhớ người, các cô ấy mang Ngự sử đại phu ra mắng nên mức mẹ ruột không nhận ra, con nghe phát sợ, nên tới gặp người cho đỡ sợ…”


Lời chưa nói hết, bị cây phất trần trong tay Trưởng công chúa Khánh Lâm phủ lên đầu lên mặt, luống cuống đẩy ra: “Con nói thật mà, thầy đâu rồi ạ? Mấy ngày nay ít ra ngoài đi, trong kinh toàn là đầu trâu mặt ngựa.”


“Con còn dạy ngược lại bề trên nữa cơ à.”


“Con nói thật, ầm ĩ đến thế cơ mà. Cũng không biết nghĩ thế nào, cứ đấu loạn cả lên, xung quanh đang tập bắn, phải không để thầy bị ‘lạc giữa dòng tên’ mới được,”


“Yên tâm đi, bọn họ không dám đâu.”


“Từ Lương cũng bị gọi hồi kinh.” Đừng tưởng đến địa phương là bị đi đày, nếu đến làm quan lớn ở đâu đó, có người ở trung ương che chở, đối với một phe cánh mà nói, cũng là chuyện tốt.


“Rất nhanh, bọn họ sẽ hiểu thôi,” Trưởng công chúa Khánh Lâm cười một tiếng, “Đều là những kẻ biết điều, nhảy lung tung một hồi đụng trúng vách tường thì sẽ tự biết làm thế nào.”


“Người cho con một tin chính xác đi.”


“Mọi người sẽ không để lỡ chuyện chính. Chờ đến khi mách tội Thái tử trước mặt Thánh nhân, thì đã phải xếp hàng lên Hi Sơn từ hôm nay rồi.” Lịch trình của Hoàng đế đã được bọn họ xếp kín mích.

“Mọi người sẽ không để lỡ chuyện chính. Chờ đến khi mách tội Thái tử trước mặt Thánh nhân, thì đã phải xếp hàng lên Hi Sơn từ hôm nay rồi.” Lịch trình của Hoàng đế đã được bọn họ xếp kín mích.


Lịch sử ghi chép: ‘Phi tần, chư vương và công chúa tranh cãi, ngày tàn ’


“Người cũng đừng nói do lỗi của anh ta, chẳng những không được nói, còn phải che chở, để Thánh nhân nhớ lại tình cảm máu mủ mới được kìa.”


“Chuyện này còn cần con nói chắc?” Trưởng công chúa Khánh Lâm đẩy đẩy trán Trịnh Diễm. “Con đúng là quỷ tinh ranh.”


***


Rời khỏi nhà Trưởng công chúa Khánh Lâm, Trịnh Diễm phát hiện ra tâm trạng của nàng cũng chẳng nhẹ nhõm hơn, Thái tử lên đài, nhà nàng chưa chắc được an toàn. Đây là chuyện cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm để lợi tràng, còn muốn nuốt cho trọn. Đúng là sinh mệnh tuần hoàn, không ngừng tranh đấu.


Mang tâm trạng bi tráng bước vào nhà, thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng về sớm, Trịnh Diễm theo chân cha đến thư phòng.


“Sao? Gặp nhóm tiểu nương tử xong thì có chuyện gì à?”


“Khi về ghé chỗ sư mẫu, người nói, thân thích của người đang đứng xếp hàng chờ nói xấu Thái tử.”


Trịnh Tĩnh Nghiệp nở nụ cười: “Thế thì không tốt à.”


“Cha đừng nói vậy, bây giờ không thể nói thẳng là Thái tử không tốt được. Hoàng đế vẫn chưa có ý niệm phế Thái tử trong đầu. Đổi Thái tử không phải vào vườn hái rau, cái này hư rồi thì đổi cái khác, thối rữa thì tùy tiện ném xuống đất để nó tiếp tục mục nát thành phân bón, hoặc quăng bỏ. Hoàng Thái tử là rau thối chắc?”


Hắn là con ruột của Hoàng đế! Có người nói gia đình đế vương không có cha con, chỉ có trên dưới, như thế không sai. Nhưng mà, chẳng qua khi người trong cuộc tính toán giữa tình thân và lợi ích thì chọn cái thứ hai, quá trình của sự lựa chọn này không quyết đoán, không phải không do dự, cũng đầy đau khổ.


Trịnh Tĩnh Nghiệp vui mừng nói: “Con biết là tốt rồi. Cái gọi là sơ không bằng thân, bạn bè bình thường nói nhà người ta không tốt còn có nguy cơ, huống chi quân thần? Có điều, Thái tử cũng sắp thôi.”


Trịnh Diễm đoán không sai, trong cung Đại Chính, có một bọc vải trên bàn Hoàng đế, bên trong là một đống đồ bể nát: “Đây là thứ được chôn trong Đông cung?” Tuy là bị phá nát, nhưng vẫn rất quen thuộc, là những vật Hoàng đế hay dùng.


“Vâng.” Người đáp cũng cảm nhận tâm trạng tồi tệ của Hoàng đế, cố gắng trả lời rất ngắn gọn.


“Đập hết, đốt đi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận