Con Gái Gian Thần


NÓI CHO CÙNG, HOÀNG ĐẾ CŨNG CHỈ LÀ MỘT ÔNG GIÀ BỊ TIỂU THIẾP ÉP KHỔ TỚI MỨC MUỐN THẮT CỔ MÀ THÔI.


Hoàng đế muốn lập trữ!


Một tiếng sét, khiến mọi người dẹp hết những chuyện vụn vặt ngổn ngang kia để tập trung lại…


Tuy Hoàng đế không nói rõ rằng: “Các khanh xem thử hoàng tử nào có thể là Thái tử đi?” Nhưng câu nói kia cũng chẳng ngoài ý đó, Tể tướng là những người đã quen lăn lộn chốn quan trường, chẳng ai ngờ nghệch đâu, ngay lập tức hiểu ý Hoàng đế, rằng ngài muốn chuẩn bị lập Thái tử mới, chỉ có điều, Hoàng đế không nói thẳng.


Trịnh Tĩnh Nghiệp nghĩ bụng, vậy thì hoặc Hoàng đế đã có tính toán trước, hoặc đang do dự, dù là tình huống nào, nói cho ngài một cái tên đều không thích hợp. Nếu như Hoàng đế đã có tính toán trước, nói sai, Tân thái tử sẽ ghi hận, dựa theo tuổi tác của Hoàng đế, quá nửa Tân thái tử sẽ thành vị vua mới. Nếu không tính toán trước, xác suất đoán trúng không cao, gây thù kết oán vô ích. Có ngu mới nói thẳng! Hơn nữa, nếu là thật lòng thì cũng nên lén gọi Tể tướng vào tâm tình, bây giờ ở đây có hai bóng đèn thế này, kẻ nào khai thật thì đúng là dốt nát!


Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn dùng câu nói vạn năm của mình: “Đây là chuyện nhà của bệ nhà.”


Tưởng Tiến Hiền vốn có tâm tư, dựa theo thứ tự, ông ta là người thứ hai trả lời, thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp không thưa, đành nuốt bản thảo đã chuẩn bị sẵn trong bụng xuống, cũng hùa vào gạt đi: “Con của Thánh nhân, xin Thánh nhân hãy quyết định đúng đắn.”


Hai người kia đều đã nói vậy, Vi Tri Miễn càng không tiện can thiệp, thầm nghĩ: Nhỡ đâu ta nói ra, hai người các ông không chịu, đâm dao sau lưng, mà có nói cũng vô ích, ta không có ngốc! Những gì ông ta nghĩ, cũng chính là lòng dạ của Tưởng Tiến Hiền. Vết xe đổ của Phế thái tử còn ngay đó, tạo ảo giác cho mọi người rằng: Muốn hạ đài một Thái tử chẳng khó khăn gì. Nhất định không thể đề cử tên người mình đã chọn, không khéo lại trở thành bia ngắm. Vi Tri Miễn cầm thủ hốt (*) thưa: “Hoàng tử không phải là người mà thần có thể nhận xét.”


(*) Thủ hốt: thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa.


Ba con hồ ly, đã tu thành tinh, đạo hạnh có nông có sâu, nhưng dẫu có cạn thì cũng là hồ ly tinh.


Hoàng đế vừa nghe ba người nói thế, trừng mắt, qua lại với ba tên lão làng này mấy chục năm, biết rõ đây chỉ là những lời đùn đẩy mà thôi. Hoàng đế hừ mũi: “Thiên tử lấy nước làm nhà~ việc gì cũng là việc nhà của trẫm~” gằn giọng đến mức người nghe được cũng thấy nhức răng hộ ngài, “Chuyện gì cũng nói là việc nhà của trẫm, muốn trẫm tự quyết định, thế Tể tướng còn ích lợi gì?~” Vừa nói vừa giang hai tay, ống tay áo thùng thình bung ra, cùng với động tác của hai tay, giống, để xem, gà mái vàng.


Có điều, không ai dám cười.


Từ khi Trịnh Tĩnh Nghiệp ra làm quan tới giờ, có thể bị trầy da tróc thịt, nhưng chưa từng bị Hoàng đế mắng, lần này coi như được trải nghiệm. Chỗ của ông gần nhất, phát biểu ý kiến đầu tiên, bị mắng cũng gánh trước, trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp tức nghẹn. Nhìn Hoàng đế dậm chân bành bạch đi qua đi lại, từ trái sang phải, rốt cuộc Trịnh Tĩnh Nghiệp không nhịn được mà nói: “Thánh nhân an tâm chớ nóng vội, bệ hạ hỏi đột ngột, khiến bọn thần thật tình không thể nghĩ ra câu trả lời. Không biết ‘Tốt’ theo ý của ngài là về mặt nào?”


Hoàng đế cả giận: “Mặt nào hả? Khanh hỏi ý trẫm về mặt nào hả? Bớt giả vờ hồ đồ cho ta!~ Từng người từng người các khanh,” đưa tay chỉ vào lần lượt từng người, “Chưa từng suy nghĩ về chuyện này thật sao? Hay ho gì mà cứ che che giấu giấu thế?!”


Mọi người đều bối rối. Tưởng Tiến Hiền thấy Hoàng đế chỉ vào mũi Trịnh Tĩnh Nghiệp mà mắng thì rất vui, đến khi Hoàng đế mắng ông ta đợt hai: cười hết nổi – rất kì lạ! Vốn Hoàng đế và Trịnh Tĩnh Nghiệp như người tình cmn trăm năm, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, có mắng con trai cũng không đụng vào lão Trịnh, người nào ban ơn cho lão Trịnh, ngài không chỉ giúp ông trút giận, còn khuyên lão Trịnh không cần bực mình. Thế mà bây giờ lại bắt đầu mắng Trịnh Tĩnh Nghiệp, chuyện này đúng là có vấn đề!


Trịnh Tĩnh Nghiệp bị Hoàng đế mắng, cũng khá bối rối, nhưng ông phản ứng nhanh, vội vàng cúi đầu thỉnh tội. Tưởng Tiến Hiền cũng quỳ theo, tiếp theo là Vi Tri Miễn.


Hoàng đế đang chỉa tay, đang chỉ trỏ rất vui, đột nhiên mục tiêu đám thủ hạ mất tích tập thể, lùn mất một khúc, thành ra chỉ tay vào khoảng không, cúi đầu, được lắm, ba người dám cùng nhau cúi xuống, dám né à~.


Các Thừa tướng đều quỳ xuống, Hoàng đế cũng bình tĩnh lại, khoát tay: “Các khanh về đi. Trở về suy nghĩ cẩn thận,” thở dài một tiếng, “Ngày mai cho trẫm câu trả lời.”


Cả ba cùng xin cáo từ, từ từ đứng dậy, lẳng lặng lui ra. Trong ba người, Trịnh Tĩnh Nghiệp đi đầu, ông lùi về sau một bước rồi xoay người, đang trước thành sau, đằng sau lên trước, Trịnh Tĩnh Nghiệp bị thụt lùi ra sau hai người kia, hai người Tưởng, Vi cố tình chậm bước, chờ Trịnh Tĩnh Nghiệp từ từ vượt qua rồi cùng nhau đi tiếp. Trên mặt thảm vang tiếng bước đi rất nhỏ, Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa nhấc chân được bước qua bậc cửa, Hoàng đế gọi với từ sau: “Khoan đã.”


Ngài còn muốn gì nữa? Trong lòng ba người đều phun trào. Hứ! Lúc phế Thái tử lần trước tụi này nói để ngài tự giải quyết, ngài cũng không ‘khách khí’ như thế, bây giờ lại còn muốn ầm ĩ chuyện gì nữa? Vừa rồi mắng chưa đã ghiền, giờ gọi lại để chửi tiếp hả?


Ba người đều dừng chân, cùng quay đầu nhìn Hoàng đế. Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm rủa xúi quẩy, lại bước thêm vài bước, chớp mắt đã ở trước mặt, khom người: “Xin Thánh nhân dạy dỗ.”


Hoàng đế tằng hắng một cái, khuôn mặt già nua đỏ ửng: “Vừa rồi ta nóng quá, nhất định Thừa tướng không được để trong lòng, mấy ngày nay ta cứ thấy khó chịu trong ngực,” Nói xong đưa tay đỡ Trịnh Tĩnh Nghiệp, chường khuôn mặt già nua ra kể khổ: “Sự tình không thể kéo dài hơn nữa rồi.” Nói xong còn cố tình ho khan vài tiếng để được cảm thông.


Ngài duỗi hai tay, chồng lên tay của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không thể để ngài đỡ vậy mãi, nhanh chóng đứng thẳng người, đột nhiên tay trái Hoàng đế xiết lại, bám chặt vào tay Trịnh Tĩnh Nghiệp, tay phải nắm lại đưa đến trước miệng ho sù sụ. Trịnh Tĩnh Nghiệp vội vàng đỡ Hoàng đế, vỗ nhẹ vào lưng ngài: “Thánh nhân.” Hai người Tưởng Vi vẫn đang chờ Hoàng đế đỡ dậy, thấy Hoàng đế như thế, không cúi nữa, cùng chạy lên đỡ ngài.


Hoàng đế thành khẩn bảo: “Chúng ta đã già cả rồi, phải quyết định ngay.” Ba Thừa tướng đều gật đầu, giọng nói có vẻ nghẹn ngào: “Chúng thần vô năng, để Thánh nhân sầu lo.” Chỉ lên trời mà thề, nhất định phải san sẻ cho vua.


Hoàng đế nhếch khóe miệng: “Như thế, rất tốt, rất tốt! Các khanh giữ bí mật nhé!”


Ba người lại cùng một lòng mà nổi dông lần hai: Lúc này mới biết phải giữ bí mật, vừa rồi mức dB (đơn vị đo cường độ âm thanh) của ngài đã ở ngưỡng của loa phóng thanh rồi biết không? Muốn giữ bí mật, ngài phải nhỏ giọng trước chứ. Đều đồng loạt đáp: “Tuân chỉ.”

Ba người lại cùng một lòng mà nổi dông lần hai: Lúc này mới biết phải giữ bí mật, vừa rồi mức dB (đơn vị đo cường độ âm thanh) của ngài đã ở ngưỡng của loa phóng thanh rồi biết không? Muốn giữ bí mật, ngài phải nhỏ giọng trước chứ. Đều đồng loạt đáp: “Tuân chỉ.”


***


Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe Hoàng đế mắng một trận, trong lòng nghi ngờ, về nhà suy nghĩ. Hoàng đế đang muốn làm gì đây? Chuyện lớn như lập trữ, muốn hỏi quan điểm của Thừa tướng, thì phải hỏi riêng từng người một chứ, vì đây việc cơ mật mà. Dù sau này muốn mở hội nghị thảo luận, thì cũng chỉ là hình thức.


Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Ôi ôi, dẹp chuyện này không nói tới, hoàng tử nào làm Thái tử, đối với Trịnh thị, cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, các hoàng tử trưởng thành đã có mạng lưới quan hệ của mình từ lâu, lại quan hệ thân thiết với đám Tưởng Tiến Hiền, không dễ gì lôi kéo. Mà thế lực các hoàng tử nhỏ tuổi lại yếu ớt hơn, mà rồi cũng sẽ có cha vợ là thế gia thôi!


Đau đầu, rất đau đầu. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhận ra rắc rối mà một lão bối quyền thần thường gặp: Ở chung với ông chủ tương lai thế nào đây.


Một đời vua một đời thần! Vốn những tưởng rất đơn giản, nghĩ rằng dù ai lên làm vua, chỉ cần không phải Thái tử kia, Trịnh gia sẽ không quá thảm. Nhưng đã quên rằng, không đối địch trực tiếp với Thái tử nhưng nhỡ bên cạnh Thái tử có kẻ thù của mình, thì vẫn bế tắc. Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể lăn lộn đến bây giờ, một nhờ bản lĩnh chính mình, hai là nhờ quan hệ tốt với Hoàng đế, Sếp chính là điểm mấu chốt!


Hoàng đế bảo giữ bí mật, ông không nói nhiều với các tâm phúc trong lòng, vào thời điểm quan trọng, Trịnh Tĩnh Nghiệp càng cẩn thận. Nhỡ đâu không chú ý, trong đám chó săn của mình có kẻ bán chủ cầu vinh, tố cáo ông ‘tiết lộ cơ mật’ hay gì đó, sẽ thành nhược điểm trong tay tân quân, hơn nữa những người này cũng chẳng có cái tài của Tể tướng, bàn bạc một chuyện thế này với bọn họ cũng vô ích thôi, ngược lại có khi đưa ra ý ngu, Trịnh Tĩnh Nghiệp càng lo thêm.


Sau đó Trịnh Diễm chạy tới nói chuyện của Cố gia. Trịnh Diễm biết Trịnh Tĩnh Nghiệp rất quan tâm đến Cố Ích Thuần, hai ngày trước còn lẩm bẩm bảo nếu Cố thị bổn gia dám nhận chuyện này, ông sẽ cho Ngự sử lôi chuyện của Cố thị bổn gia, chuyện của anh trai Cố Ích Thuần lẫn Nghiệp hầu để tố luôn một thể.


Không ngờ lại nghe tin như vậy, Trịnh Diễm nói: “Không phải cha đã quyết định từ sớm, chúng ta không mó tay vào ao nước đục này sao? Hiện nay tình hình đang không rõ ràng, trên nhảy dưới té nước càng khiến Thánh nhân lên phiền muộn mà thôi.”


Trịnh Tĩnh Nghiệp khoát tay: “Cũng không thể đối phó tức thời, chi bằng tính toán lâu dài.”


“Lâu dài?” Trịnh Diễm không hiểu.


Gừng càng già càng cay, Trịnh Tĩnh Nghiệp phân tích từng chuyện một cho con gái: “Trước đây chúng ta nghĩ rằng, dù hoàng tử nào làm Thái tử, sau này đều cần người, sẽ dùng đến chúng ta, nhưng đồng thời cũng muốn xóa xổ, nếu muốn dùng người thì hà tất chỉ cần chúng ta. Dù thế gia đã hủ bại, nhưng rết trăm chân chết vẫn còn vững, ít nhiều gì vẫn còn vài tên dùng được. Hơn nữa trong thiên hạ chẳng phải không có kẻ tài, chỉ là không có cơ hội xuất hiện thôi, con đâu biết Tể tướng tương lai bây giờ đang ở nơi thâm sơn cùng cốc nào đâu phải không? Trên tay ta có vài người, nhưng con nói xem, nếu tân quân ra tay, bọn họ theo tân quân hay theo ta?


Trịnh Diễm cũng ngây người ngẩn ngơ, đúng vậy, lớp lão bối ôm quyền chính là bàn đạp cho đám người mới. Không được! “Vậy không thể chờ chết, không bằng, ta cũng chọn một hoàng tử để ủng hộ, thế nào cha?”


“Khó! Hoàng tử không tiện tiếp xúc! Một nửa bọn họ có nhà mẹ hiển hách, hoặc nhà vợ chẳng kém – trừ Tiêu Thập lang. Cho dù có người có thể tiếp cận, nhưng đến lúc đó sẽ có tranh chấp với nhà mẹ của Thái hậu, tân quân hướng về con, có thể làm gì? Nhất là Hoàng đế còn trẻ, không đủ uy danh, không có uy nghiêm bản thân, dưới áp lực của Thái hậu, rất khó!”


Bọn họ, đều đã hoặc sắp có một cô vợ xuất thân danh môn, mà nhà vợ không ai không ra sức giúp đỡ, mong sẽ trả thù cho thế gia. Rất không may, những kẻ này đều không cmn hợp với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Quá khổ!


“Chỉ có một cách thích hợp nhất, Thánh nhân hỏi ai tốt, thì mỗi người một vẻ, ai thích hợp nhất trong lòng Thánh nhân, cha sẽ ủng hộ người đó, sẽ không sai đâu. Còn nữa, nói đến giao thời, không phải nhà ta đã sắp xếp Đại lang Nhị lang rồi? Lại thêm, chuyển giao quyền lực, kỵ nhất là quyền thần lớn mạnh, tân quân sẽ bất mãn. Có thể cùng chung hoạn nạn mới tốt nhất.” Gừng càng già càng cay, trước nay Trịnh Diễm luôn dựa vào cách Lã Vọng buông cần, đúng là quá nguy hiểm! Còn nói chỉ cần mình bất động, sẽ giữ được an toàn, vẫn nhờ có Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn xa trông rộng.


Hay là tích cực tiến công, Trịnh Diễm nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Mấy năm nay nàng đã từ từ rèn luyện, bất kể là lúc nào, quan trọng nhất vẫn là sự bình tĩnh, vững vàng, nhẫn nại. Trịnh Diễm bỏ bộ dạng câu cá, bắt đầu suy nghĩ tìm cách. Đúng, đúng vậy, Trịnh gia không ăn sâu bén rễ như thế gia, tân quân không vừa mắt mà còn dám ra vẻ, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết.


“Cũng chưa tới nước đó,” Trịnh Tĩnh Nghiệp trầm ngâm nói, “Trước hết đừng làm rối trận địa, nhưng cũng chớ quá co cụm, nếu không thì đến bước kia rồi, chẳng còn đường nào cứu vãn. Sự tình vẫn chưa quá tệ!”


“Vậy—cha xem trọng ai?”


“Con nói đi?”


“Chư vương con gặp cả rồi, đúng là chẳng hay ho gì. Nhưng chư vương lớn tuổi, lâu vậy rồi, Thánh nhân cũng chưa tỏ ra xem trọng ai, có thể thấy thánh tâm khó dò. Chỉ là, e rằng không phải Tề vương. Địa vị Tề vương lâu nay, ấn lễ lập Tề vương, nhưng Tề vương có khúc mắc với nhà ta (cầu hôn không thành), đối với chúng ta mà nói, không phải sự lựa chọn tốt. Tưởng Tiến Hiền có hai cháu trai, Thẩm thị cũng chẳng dễ sống chung, các chư vương lớn tuổi và Trịnh thị không hợp.”


“Cha cũng nghĩ vậy. Cũng không vì gì khác, chỉ là những tên này không ai có thuần hiếu cả, chỉ cần ai bảo thủ, mềm lòng một chút, ta sẽ nhận ngay.”


Trịnh Diễm hiểu ý, bảo thủ, nhất định sẽ chiếu cố các lão thần cố tiên đế, Trịnh Tĩnh Nghiệp mong cả nhà được kéo dài và vinh hiển, các anh trai nàng hiện tại không ai có thể bì được với cha, gìn giữ thứ đã có cũng là cố lắm rồi, nhưng các cháu thì một đàn, lượng thay đổi sẽ khiến chất biến đổi, có thể đặt hi vọng. Cha nàng mong có điều kiện an ổn, để các cháu trưởng thành, cây tốt lá xanh mong rằng sẽ có thể đảm nhận trách nhiệm. Hoàng đế bảo thủ một chút, Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ vui vẻ buông quyền, bảo vệ các cháu trưởng thành. Nếu không, sẽ hỏng, một kẻ tâm cơ, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng xấu với các quyền thần đời trước.


“Chỉ sợ Thánh nhân không thích một người kế vị yếu đuối.” Trịnh Diễm nhỏ giọng nói, nào có người cha nào muốn đưa con trai như vậy?


“Nếu những kẻ khác có tật lớn hơn là được.” Trịnh Tĩnh Nghiệp nói tỉnh bơ.

“Nếu những kẻ khác có tật lớn hơn là được.” Trịnh Tĩnh Nghiệp nói tỉnh bơ.


Trịnh Diễm hoảng sợ, bây giờ nàng còn cẩn thận hơn cả Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Như vậy không ổn, phế Thái tử, chúng ta đã dốc sức, tuy các nhà khác cũng có phần, nhưng đã bị người khác để ý. Nay lại hòng đâm chọc vào khiếm khuyết của chư vương, lời nói với Thánh nhân coi như có trọng lượng, làm sao có thể khiến người không e dè?”


Trên người Trịnh Tĩnh Nghiệp bắt đầu tỏa ra làn sương mù màu đen: “Một năm này cha đã suy nghĩ rất kĩ về chư vương, có thể, có thể sẽ đưa Ngô vương.”


Ngô vương Tiêu Lệnh Nghi, con nuôi của Miêu phi? Trịnh Diễm trầm mặc, đây coi như cũng là một sự lựa chọn hay, cậu ta không phải con ruột của Miêu phi, công ủng hộ không tính tới Miêu phi, thì nhất định là Trịnh thị. Mà hay hơn cả, mẹ cậu ta đã chết, nhà ngoại cũng không, hiện vẫn còn nhỏ, rất tiện đưa đường dẫn lối. Vấn đề là: “Triều thần phản ứng ra sao? Quý phi nghĩ thế nào?”


Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa tay ôm trán: “Khó đây!”


“Nhưng Thánh nhân cũng đâu phải bắt cha phải sớm có câu trả lời chắc chắn đâu mà? Không bằng cha bảo, cha hiểu ý của Thánh nhân, lúc đó không trả lời, vì chuyện lớn, không dám đưa ý ẩu. Vả lại thời gian các chư vương nhỏ tuổi và mọi người tiếp xúc với nhau ngắn ngủi, thật sự không thể nhìn ra, nghĩ Thánh nhân là cha ruột, có lẽ hiểu các con hơn người ngoài… Xin Thánh nhân hãy chọn một người hiền lương đôn hậu, dù là ai, chỉ cần Thánh nhân lựa chọn, mọi người sẽ giúp đỡ dìu dắt. Người hiền lương đôn hậu, ít nhất sẽ không làm chuyện xấu, đúng không?” Trịnh Diễm cào trúng điểm yếu của Trịnh Tĩnh Nghiệp.


“Cứ vậy đi!”


“Nhưng sao Thánh nhân lại nôn nóng như vậy chứ?”


***


Hoàng đế muốn lập Hoàng thái tử, một vì tình thế cấp bách, dẫu sao ngài cũng không còn trẻ, trữ vị chẳng thể để trống mãi. Hai cũng vì Miêu phi đã khóc than với ngài.


Hoàng đế cao tuổi, sức khỏe không được như trước, lần trước ngài trở về từ hội ngắm cúc của Trưởng công chúa Khánh Lâm, nổi hứng, muốn dạo ngự hoa viên. Người được Hoàng đế gần gũi sủng ái nhất, không ngoài ai khác, Miêu phi đi theo, còn cật lực gạt bỏ mọi sự xuất hiện của phi tần khác.


Miêu phi đối phó với Hoàng đế rằng: “Chúng ta vào trong đó, đừng mang theo người, làm như lần đầu gặp mặt ở vườn hoa, thế nào?”


Hoàng đế sôi máu tuổi trẻ: “Ta giả làm thiếu niên đi du học, còn nàng là tiểu thư khuê các, ta lạc vào vườn hoa nhà nàng nhé…” Ngài còn nổi hứng chơi trò đóng vai cơ đấy! Vấn đề là, vườn hoa nhà ai mà có thể để ngài ‘lạc vào’ được không biết? Không nhầm thành trộm đánh gần chết rồi tống cho quan phủ mới là lạ!


Miêu phi che miệng cười khanh khách: “Được!”


Ôi, nổi hứng lên, ngài giả trang thành nghiện, phải tìm quần áo để đổi, chải tóc đã muối tiêu cẩn thận. Bộ trang phục tìm được không có lớp da cừu lót trong để giữ ấm, ngài vì muốn có vẻ tiêu sái, không chịu mặc dày hơn.


Cosplay với Miêu phi một màn ‘Công tử mắc nạn đậu Trạng nguyên, lén định chuyện cả đời ở sau hè’, tuy rằng không được hợp lý cho lắm, nhưng đại khái là thế. Đến khi ngài giả vờ cúi chào Miêu phi: “Cảm tạ tiểu nương tử đã nâng đỡ…” thì ngã ập vào người Miêu phi, khiến Miêu phi bị dọa chết khiếp.


May mà Miêu phi coi như cũng có kinh nghiệm cung đấu nhiều năm, nắm hậu cung trong tay, cũng như người bên cạnh Hoàng đế, chặn tin tức, thế mới không có chuyện lộn xộn xảy ra. Hoàng đế cũng mau chóng tỉnh lại, trong lòng cũng thấy may mắn mãi thôi: Nếu để bên ngoài biết ngài muốn ‘tình thú vợ chồng’ với Miêu phi mà lâm bệnh, mặt già này coi như mất ráo!


Mở mắt, đã là lúc lên đèn, mắt Miêu phi khóc đến đỏ ngầu, rất đáng thương. Đưa tay lau nước mắt, bị Miêu phi tránh đi, vừa khóc vừa nói: “Ngài làm thiếp sợ muốn chết.”


Hoàng đế thầm nghĩ xấu hổ quá, rồi lại dỗ dành, hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”


“Yên tâm, chưa hết đêm, không cần lo chuyện lâm triều ngày mai, ngài… sao ngài lại không thương tiếc sức khỏe của mình? Ngài ngã xuống một cái, thiếp mất hết hồn vía, nhưng cũng không dám để người khác biết, sốt ruột đến mức… đến mức…”


“Không phải ta không sao rồi sao?”


“Cảm tạ trời đất là không có chuyện gì.”


Miêu phi lo lắng cho ngài như vậy, khiến Hoàng đế rất thoải mái, lại chọc Miêu phi: “Nếu ta có gì thật, nàng sẽ làm sao đây?”


Miêu phi càng khóc thảm thiết: “Vậy ngài hãy mang ba mẹ con thiếp đi cùng đi!”


Hoàng đế hoảng sợ: “Sao lại nói lời này?”


Miêu phi thút thít nghẹn ngào: “Được Thánh nhân yêu thương chăm sóc, ba mẹ con chúng thiếp đã bị bao người ghen ghét rồi, nếu Thánh nhân qua đời, nhất định đừng quên tụi thiếp, đừng để người khác chà đạp mẹ con thần thiếp, cũng coi như không uổng cho mẹ con thiếp quen với Thánh nhân.”

Miêu phi thút thít nghẹn ngào: “Được Thánh nhân yêu thương chăm sóc, ba mẹ con chúng thiếp đã bị bao người ghen ghét rồi, nếu Thánh nhân qua đời, nhất định đừng quên tụi thiếp, đừng để người khác chà đạp mẹ con thần thiếp, cũng coi như không uổng cho mẹ con thiếp quen với Thánh nhân.”


“Nào đến mức thế?”


Miêu phi lại khóc tiếp, chỉ có một suy nghĩ trong đầu: “Tất cả bọn họ đều mở phủ quan lập nha môn, lông cánh đầy đủ, trong mắt thế gia lại không có chúng thiếp. Người đi rồi, ai trong bọn họ lên, tụi thần thiếp rồi cũng chịu ức hiếp cả thôi!”


Hoàng đế lại an ủi: “Ta sẽ để lại một tân quân khoan dung nhân hòa để nàng và các con dựa vào mà.”


Miêu phi không chịu, nhất định không tin: “Dù người khác là ai, cũng không thể bảo vệ mẹ con thần thiếp. Cho dù muốn, ở chỗ kẻ khác ăn cơm thừa canh cặn, không bằng chết cho xong,” khóc đã rồi, xin Hoàng đế, “Ngài cho Nhị Thập Tam lang, Nhị Thập Tứ lang cái kết cục đi, để thiếp với ngài sống chết có nhau!” Nói ra nói vào, chỉ thiếu cái huỵch toẹt thẳng rằng xin hãy lập con mình là Thái tử thôi.


Cuối cùng Hoàng đế nói: “Ta muốn suy nghĩ.”


Đây cũng chưa là gì, mấy ngày sau Miêu phi liền hỏi ngay: “Ngài nghĩ thế nào?” Rồi khóc lóc cáo trạng, hôm nay bảo Thục phi bề ngoài hiền lành mà ra tay tàn nhẫn, mai kể Yến vương và công chúa Vinh Anh tàn sát anh em, hãm hại Phế Thái tử. Cô ta tố cáo có nghề, là bậc thầy tự học thành tài trong bộ môn cung đấu, tố cáo có vẻ rất thành thật, khiến Hoàng đế cũng bắt đầu nghi thần ngờ quỷ.


Hoàng đế dây dưa, Miêu phi cứ ép, mãi đến khi: “Người không xác định được ai, không bằng… thần thiếp hỏi nè, Nhị Thập Tứ lang thế nào? Nó còn nhỏ, dạy thế nào ra thế ấy, chắc chắn sẽ không đối xử như tụi anh trai của nó, thiếp thay mặt nó mà thề. Bằng không, Nhị Thập Tam lang cũng được! Muốn giết mẹ con thần thiếp thật sao?”


Hoàng đế cũng chán nản theo, anh em tương tàn trong hoàng thất là đại kị. Thế là sự đau lòng vì đã phế Thái tử nổi lên. Nếu như Miêu phi nói thật, thằng con lớn nhất đã bị phế của ngài đúng là oan!


Nói cho cùng, Hoàng đế cũng chỉ là một ông già bị tiểu thiếp ép đến mức muốn thắt cổ mà thôi. Thế mới bảo, đàn ông ấy à, làm ngựa đực hậu cung tam thê bảy thiếp gì đấy, lúc đó thì sướng thiệt, nhưng cuộc sống khổ sở đang chờ ở sau. Đây vẫn có phong thái chuẩn mực của đế vương, muốn ai thì rất chân thành, ai cũng không nỡ bỏ, cuối cùng ai cũng sinh con cho, ai cũng muốn làm Hoàng đế, xem xem ngài biết làm sao đây!


***


Vừa lúc đó, Trịnh Tĩnh Nghiệp vào nộp bài cho Hoàng đế, ông báo cáo riêng với ngài: “Vua không kín hại bề tôi, thần không giữ tự thiệt mình, lời thần nói chỉ vào tai vua.”


Hoàng đế gật đầu: “Khanh nói đi.”


“Thái tử, là trữ nhị của nước, ổn định rồi, sau đó đi lên.”


Hoàng đế gật đầu một cái: “Khanh tiếp đi.”


“Chư vương từ nhỏ đến lớn, chúng thần không thể biết hết được, dù sao cũng không rõ bằng bệ hạ, thần chỉ có thể nói sơ. Có lẽ bệ hạ cũng có vài đánh giá về chư vương, bọn họ đều là con, dù có thế nào, lòng thương con của cha mẹ là như nhau. Ngài để bọn họ mở phủ lập thự, chẳng ai kém ai. Chỉ có một điều – bệ hạ, ngài còn trưởng tử, dù đã bị phế, nhưng dù sao cũng là Thái tử, không thiếu con trai, có người có khả năng xử trí được thì cứ xử trí. Là xử trí, không phải xử quyết. Ít nhất, có thể thông suốt chuyện này, phụ trách cho đến khi xong, lại được lòng người.”


Tiêu Xước đúng là đứa cháu mà Hoàng đế hài lòng nhất, quả thật rất thích, gần đây Hoàng đế nhớ Phế Thái tử, nhớ lại khi còn bé thủ lễ đáng yêu chừng nào, lại nghĩ về Tiêu Xước, nghe Miêu phi khóc lóc kể lể, nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, rất vừa lòng: “Đúng thế! Tấm lòng của khanh, ta đã hiểu.”


“Đã như vậy, thần không hỏi bệ hạ vừa ý ai, chỉ mong bệ hạ cân nhắc liêu thuộc của Thái tử, lần này, nhất định không thể phạm sai lầm nữa!”


“Được!”


“Thầy giáo đoan chính, kiên định, còn phải có kẻ can gián lời ngay phù trợ. Hơn nữa, tất cả nghi trượng (vũ khí, quạt, dù, cờ... mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa) Thái tử, thần cũng có ghi ra.”


“Có tin chính xác, ta sẽ nói với khanh trước tiên.”


Trịnh Tĩnh Nghiệp nở nụ cười, trong các chư vương, kẻ đích lớn nhất của ông chính là Tề vương, Tề vương dốc sức đấu với Phế Thái tử, không hề khoan dung. Nếu không phải Tề vương, Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể bỏ bớt một nửa gánh nặng. Còn lại, đại khái nếu chọn trong các chư vương nhỏ tuổi, đều non nớt, vừa lên đài sẽ không trấn áp được, phải cho Trịnh Tĩnh Nghiệp một thời gian giảm xóc, để có thể từ từ dứt ra. Không nói tới con trai của Miêu phi, dù con ruột hay con nuôi, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn không dám khen chỉ số thông minh của cô ta, đàn bà hậu cung mà muốn đùa chuyện triều chính! Đừng giỡn! Nếu Miêu phi không xin lập con trai ruột mình làm Thái tử, Cố Ích Thuần và anh trai cũng có thể tương thân tương ái ấy chứ!


Có Trịnh Tĩnh Nghiệp mở màn như vậy, màn ‘Tiến cử người tài không dè người thân’ của Tưởng Tiến Hiền chẳng có gì đáng xem. Còn Thái Bình quyền của Vi Tri Miễn đúng là sóng yên bể lặng: “Phế Thái tử đã phế rồi, nay trong chư vương có Tề vương lớn nhất. Nếu bệ hạ hỏi về chuyện lập trữ, chỉ có Tề vương thôi.”


Xì! Thằng lỏi đó chẳng có gì hay ho. Hoàng đế mất hứng.


Ngài còn hỏi một thanh niên mình tin tưởng: “Mấy ngày nay ai ra vào tướng phủ, người nào ở lâu không ra, đã điều tra rõ chưa?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận