Con Của Quỷ


Thượng đế đóng một cánh cửa của bạn, thì cũng sẽ mở một cửa sổ cho bạn. Thiếu niên vốn sinh ra đã mù, nhưng lỗ tai và mũi thì nhạy bén hơn người thường, có thể nghe được tiếng động rất nhỏ mà người thường không nghe được, cũng có thể ngửi được mùi rất nhẹ. Lúc còn sống, cậu nhờ vào tiếng bước chân và mùi để phân biệt người.


Thiếu niên ngồi xổm ở góc tường, "vểnh" tai lên nghe xung quanh, sợ bỏ lỡ Vương Xuyên. Nói thì vậy, nhưng trừ khi quỷ cố ý làm ra tiếng động, thì sẽ không tồn tại tiếng bước chân, dưới tình huống bình thường hồn thể cũng chẳng có mùi gì, nhưng càng là thứ không mùi, thì càng dễ bị lây mùi của đồ mình tiếp xúc.


Thiếu niên sau khi chết vẫn không nhìn thấy gì, nhưng cậu có thể "nghe" được tiếng bước chân của quỷ, còn có thể phân biệt mùi của quỷ.


Quanh năm sống trong bóng tối được người nhà chăm sóc, thiếu niên luôn trải qua một cuộc sống chậm rãi bình đạm, cậu có tính kiên nhẫn, ngồi xổm trong góc một hai tiếng cũng không sốt ruột. Cậu rất cố gắng chú ý tiếng động xung quanh, bỗng, cậu nghe thấy tiếng chó tru thê lương.


Đa Đa! Là tiếng của Đa Đa!


Thiếu niên lòng nóng như lửa đốt, loạng choạng chạy theo hướng vọng tiếng đến, rất nhanh lại nghe thấy tiếng chó sủa điên cuồng.


Có người đang ức hiếp Đa Đa!


Thiếu niên cùng chú chó đó đã sống với nhau gần mười năm, người ngoài chỉ nghe thấy đó là tiếng chó sủa thôi, nhưng cậu lại nghe hiểu điều mà Đa Đa muốn "nói" trong tiếng kêu đó.


Tiếng của Đa Đa nghe rất hung dữ, nhưng thực ra vô cùng sợ hãi, thiếu niên căng thẳng, hận không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh Đa Đa. Chấp niệm quá mãnh liệt khiến hồn thể thiếu niên lóe lên, chớp mắt, thiếu niên như là luyện thành thần công "Súc địa thành thốn", cậu chạy một bước thì lại xuất hiện ở nơi cách đó mười bước, chỉ mấy giây sau, đã gần ngay nơi phát ra tiếng động.


Bóng lóe lên, thiếu niên giang hai tay chắn trước mặt khuyển quỷ, run run cố tỏ vẻ hung hăng nói: "Anh, các anh không được bắt nạt Đa Đa!".


Thiếu niên quỷ đột nhiên xuất hiện cắt ngang công kích của Đông Sinh, khác với những lệ quỷ khác, khí của thiếu niên mỏng manh, quanh thân gần như không có oán khí. Quỷ không có oán khí rất khó ngưng lại dương gian, nhưng thiếu niên kia lại làm được.


Khuyển quỷ với hồn thể cực lớn bằng nửa căn phòng sau khi thấy thiếu niên liền dừng tấn công, hồn thể như khinh khí cầu bị chọc thủng, xẹp xuống chỉ còn cao năm sáu chục cm.


Chó lớn đen thui sốt ruột gâu gâu hai tiếng, cắn "ống quần" thiếu niên kéo ra sau, thiếu niên dường như không nhận thấy nguy hiểm, ngược lại tìm được chó lớn cậu vô cùng vui mừng, "Đa Đa đừng sợ, anh không để ai bắt nạt em đâu!".


Thiếu niên xoa đầu chó lớn, như là tìm được dũng khí, dõng dạc nói: "Tôi là quỷ, tôi không sợ các anh, các anh bắt nạt Đa Đa, tôi sẽ, ừm, sẽ bắt nạt các anh!". Nói xong còn làm một, ừm, mặt quỷ có thể nói là non nớt đáng yêu.


Đa Đa muốn khóc, anh sao vẫn ngốc vậy chứ, đại ma vương mà nó còn không đánh được thì sao anh ấy đánh thắng được?


Đa Đa trừng mắt hung ác nhìn Đông Sinh, làm thế chó dữ bảo vệ chủ, nhe răng trợn mắt chắn trước mặt thiếu niên, cứ như chỉ cần Đông Sinh làm gì thì nó sẽ xông lên liều mạng.

Đa Đa trừng mắt hung ác nhìn Đông Sinh, làm thế chó dữ bảo vệ chủ, nhe răng trợn mắt chắn trước mặt thiếu niên, cứ như chỉ cần Đông Sinh làm gì thì nó sẽ xông lên liều mạng.


Đông Sinh nhìn khuyển quỷ, lại nhìn đôi mắt vô hồn của thiếu niên, hai con quỷ này rõ ràng đã sợ đến run người, vậy mà vẫn liều mạng bảo vệ nhau. Đông Sinh triệt phù chú đã vẽ một nửa, lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?".


Thiếu niên ngây người, ngây ngốc hỏi: "Anh nghe thấy tôi nói hả? Anh là người hay là quỷ vậy?".


Đông Sinh cau mày nói: "Người. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi".


Có lẽ thiếu niên nghĩ quỷ lợi hại hơn người, nên không còn sợ như lúc nãy nữa, tiến lên mấy bước ngồi xổm trên sàn, dịu dàng gãi cằm khuyển quỷ, "Tôi là Tạ Phi, người nhà gọi tôi là Phi Phi. Không đúng, sao tôi phải nói tên cho anh biết chứ? Đa Đa ngoan như vậy, sao anh lại muốn bắt nạt nó?".


"Ngoan? Cậu có biết chó của cậu hiện giờ đang làm gì không?". Đông Sinh lạnh lùng nói.


"Làm gì?". Tạ Phi không tin Đa Đa sẽ làm chuyện xấu, nhưng hiện giờ Đa Đa cúi đầu, lỗ tai rủ xuống, đuôi cụp lại, y hệt như lúc nó ăn vụng bị phát hiện vậy.


Cậu nghĩ, không phải Đa Đa trộm đồ ăn của người khác đấy chứ? Dù trộm ăn thì cũng không thể bắt nạt như vậy được, cùng lắm thì để cậu bồi thường giùm Đa Đa. Tạ Phi ôm cổ Đa Đa, nhẩm tính tiền tiết kiệm mà mình có, đếm đếm, chắc là đủ rồi.


Khuyển quỷ cầu xin nhìn Đông Sinh, hiển nhiên là nó không muốn cho Tạ Phi biết chuyện nó làm.


Đông Sinh không định giấu giếm giùm nó: "Giết người, nó giết rất nhiều người". Thực ra Đông Sinh cũng không biết khuyển quỷ đã giết bao nhiêu người, nhưng sát khí của nó rất nặng, hồn thể đầy mùi máu tươi và tử khí, người chết trong tay nó chắc hẳn cũng không ít.


"Nói bậy, Đa Đa rất ngoan, nó sẽ không giết người!". Tạ Phi không tin. Trong lòng Tạ Phi, Đa Đa như người nhà của cậu. Lúc cậu mới bốn năm tuổi thì Đa Đa đã ở bên cạnh rồi. Lúc đó nó tròn tròn nho nhỏ, béo núc ních, tham ăn lại hay làm nũng, thường xuyên lén lút giấu ba mẹ đòi đồ ăn từ chỗ cậu. Lúc đó cậu không biết gì, lén đưa đồ ăn vặt của mình cho Đa Đa ăn, hại Đa Đa bị bệnh suýt chết, lần đó cậu vô cùng đau lòng.


May mà sau đó Đa Đa đã khỏe lại, từ đó về sau cậu không dám cho Đa Đa ăn bậy bạ nữa. Lúc Đa Đa được ba tháng đã bị ba mẹ mang đến bệnh viện thú cưng của cô để huấn luyện, sau khi trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Đa Đa "hiểu chuyện" hơn, cũng nghe hiểu cậu nói gì. Chờ đến khi Đa Đa lớn lên thành một chú chó lớn uy phong, thì nó cũng trở thành chó dẫn đường đầy tài năng.


Vào mỗi tối, khi ba mẹ tan làm về nhà, ăn xong bữa tối, cậu có thể dắt Đa Đa, đi cùng ba hoặc mẹ tản bộ trong tiểu khu.


Khi cậu được mười tuổi, ba mẹ đã đồng ý để Đa Đa dẫn cậu đi bộ trong tiểu khu, cậu còn lén bảo Đa Đa dẫn cậu đến công viên gần đó để chơi nữa!


Đa Đa rất lanh lợi, bọn họ đi chơi công viên nhiều lần mới bị ba mẹ phát hiện, lúc ba mẹ mắng cậu, Đa Đa còn cầu xin giúp cậu nữa.


Lúc em trai cậu năm tuổi, từ nhỏ đã rất muốn có Đa Đa, nhưng nó dụ dỗ thế nào Đa Đa cũng chẳng thèm để ý. Dù hơi ấu trĩ, nhưng trong lòng Tạ Phi vẫn mừng thầm.


Đối với Tạ Phi, Đa Đa là thuộc về mình cậu, là bạn thân nhất của cậu; đối với khuyển quỷ, Tạ Phi luôn lén gọi nó là em trai sao không phải là người thân duy nhất chứ.


Khuyển quỷ ghét những kẻ ăn thịt chó mèo, ngược sát chó mèo, nhưng anh trai là nhân loại nếu biết nó giết nhiều người như vậy, liệu có ghét nó không?


Khuyển quỷ Đa Đa không muốn Tạ Phi biết nó bạo ngược hung ác thế nào, nó chột dạ nha nha hai tiếng, thân thiết cọ đầu vào ngực Tạ Phi.


Tạ Phi "tỉnh lại" ngay trong bệnh viện, từ trước tới nay, không có Đa Đa, không có ba mẹ ở bên, cậu không đi được đâu cả. Cậu không nhận biết được trời sáng hay tối, không có ai nghe thấy cậu nói, cậu không biết mình ở đây mệt mỏi bao lâu. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được Đa Đa, Tạ Phi rất vui, cậu không nghĩ Đa Đa giết người, những lời Đông Sinh nói cậu chẳng để tâm, chỉ ôm đầu Đa Đa, hai con quỷ không coi ai ra gì chơi đùa với nhau.


Vương Xuyên núp ở góc tường sau lưng Đông Sinh, không thể tin nổi hai mắt mình.


Khuyển quỷ sát khí ngập trời bạo ngược hung tàn như quái vật lúc nãy, giờ lại chẳng khác gì con chó lớn vô hại, chơi đùa hăng say cùng nhóc quỷ ngốc nghếch kia.


Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.


Lúc nãy khuyển quỷ hùng hổ đuổi theo Vương Xuyên đi vào, Lương Kiện và Dư Đồng đều cảm nhận được, hai người căng thẳng đứng cạnh Đông Sinh, hiện giờ nghe Đông Sinh nói một mình, hai người hiểu ra là chủ nhân của khuyển quỷ cũng đã đến đây.


Lương Kiện dè dặt hỏi: "Đông tể, hiện giờ thế nào rồi?".


Cậu ta vừa dứt lời, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Theo như những gì Lương Kiện và Dư Đồng cảm nhận được, trong phòng bệnh tối mù, vô cùng lạnh lẽo, lúc Đông Sinh không nói gì, thì xung quanh tĩnh mịch lặng yên.


Cốc – cốc – cốc, từng chút từng chút như đập vào thần kinh yếu ớt đang căng thẳng của Lương Kiện, ngay cả sắc mặt Dư Đồng cũng dần căng thẳng hơn.


Khuyển quỷ nghe thấy tiếng gõ cửa lặng lẽ dùng mõm đẩy đẩy Tạ Phi. Đây là "ám hiệu" của hai đứa, ý là hành động theo hoàn cảnh, nhân cơ hội chạy trốn.


Tạ Phi dù ngốc nhưng không ngu, Đông Sinh có thể nhìn thấy quỷ, có thể nói chuyện với cậu, còn dọa cho Đa Đa sợ đến như vậy, chắc chắn là người rất lợi hại, không chừng còn là đạo sĩ bắt quỷ gì đó nữa. Vất vả lắm cậu mới tìm được Đa Đa, cậu muốn về nhà thăm ba mẹ và em trai nữa.


Tạ Phi lặng lẽ gãi cằm chó lớn, Tạ Phi vốn hơi ngốc, quanh năm sống trong bóng tối, nhận biết về thế giới bên ngoài của cậu không bằng người khác được, mà khuyển quỷ dù thông minh đến đâu cũng không đến mức tinh ranh như A Hoàng, động tác mà một người một chó nghĩ là bí ẩn ngay cả Vương Xuyên cũng nhìn ra, huống chi là Đông Sinh.

Tạ Phi lặng lẽ gãi cằm chó lớn, Tạ Phi vốn hơi ngốc, quanh năm sống trong bóng tối, nhận biết về thế giới bên ngoài của cậu không bằng người khác được, mà khuyển quỷ dù thông minh đến đâu cũng không đến mức tinh ranh như A Hoàng, động tác mà một người một chó nghĩ là bí ẩn ngay cả Vương Xuyên cũng nhìn ra, huống chi là Đông Sinh.


Đông Sinh lấy một tấm bùa từ trong túi áo ra, nhìn như tiện tay ném về phía khuyển quỷ và Tạ Phi, tấm bùa lại rơi xuống bốn phía xung quanh hai đứa. Đông Sinh nhỏ giọng niệm chú, tấm bùa không lửa tự cháy, tạo thành một lồng giam lớn, giam Tạ Phi và khuyển quỷ ở trong.


Khuyển quỷ nào đã gặp qua bản lĩnh này của huyền môn, chờ nó phản ứng lại, nó và Tạ Phi đã bị giam ở trong.


Lồng giam giống y hệt lồng giam thường thấy đã chọc giận khuyển quỷ, nó huyễn hóa ra bộ dạng dữ tợn đáng sợ, tàn hồn của vô số chó mèo quấn quanh thân liều mạng va vào lồng giam.


Mỗi lần va vào, nó có thể cảm nhận được đau đớn tận sâu linh hồn, không thể chịu được nữa, nó tru lên thảm thiết.


Tạ Phi lo lắng sờ soạng: "Đa Đa, Đa Đa, em sao vậy?". Cậu vô tình chạm vào lồng giam, lòng bàn tay truyền đến cơn đau đớn như bị thiêu đốt, Tạ Phi hét lên, khuyển quỷ bỗng thành thật lại, thu nhỏ thành hình dáng vốn có, liếm liếm hai tay Tạ Phi.


Đông Sinh mở cửa, người đứng trước cửa không ai khác chính là Trịnh Quân Diệu và Andre mang đồ ăn khuya đến.


Andre không hổ là người luôn lượn lờ trước mũi dao tử thần, vừa mở cửa đã thấy khác lạ rồi. Gió lạnh âm u thổi ra từ căn phòng tối đen như mực, ngón tay hắn giật nhẹ, nghe nói quỷ trong bệnh viện rất nhiều, trước đây hắn không tin, nhưng giờ...


"Đông Sinh đại sư!". Andre chân chó nhiệt tình đưa đồ ăn khuya cho Đông Sinh, "Boss, tôi không vào đâu, tôi chờ anh ở dưới lầu".


Trịnh Quân Diệu thầm nghĩ, cuối cùng cũng có mắt, nhưng nhìn cái kiểu chạy trối chết kia của hắn, hình như không giống như anh nghĩ lắm.


"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?". Trịnh Quân Diệu hỏi.


"Bắt một tên không tuân theo quy củ". Cụ thể khuyển quỷ đã làm gì Đông Sinh còn chưa rõ, nhưng chắc chắn nó đã giết không ít người. Âm dương không thể có dính dáng gì, đối với chính đạo huyền môn mà nói, chỉ cần lệ quỷ giết người, dù là nguyên nhân gì cũng đã vi phạm, đã phá vỡ quy củ. Đông Sinh ký quỷ khế với những lệ quỷ kia, giúp chúng báo thù trả oan đã cố gắng đi theo pháp luật, dùng luật pháp dương gian để hóa giải tội nghiệt, chứ không phải giúp những lệ quỷ kia trực tiếp xử lý. Cái sau thì dễ dàng hơn với Đông Sinh, nhưng không hợp "quy củ" mà Lý Cửu đã dạy cho cậu.


Đương nhiên, với những kẻ khốn kiếp của huyền môn như Vương lão quỷ kia, thì sẽ dùng cách của huyền môn để thanh lý môn hộ.


Lý Cửu dạy quy củ cho Đông Sinh, nhưng đồng thời cũng nói với cậu quy củ là vật chết, người là sống, dù ở bất cứ lúc nào, người đều có phán đoán và quyết định của mình, không thể bị quy củ điều khiển không biết thay đổi.


Theo quy củ của huyền môn, khuyển quỷ này là lệ quỷ sát nghiệt vô số, phải trực tiếp hủy diệt, nhưng Tạ Phi xuất hiện đã khiến Đông Sinh nhận ra chuyện không chỉ đơn giản như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận