Cổ Xuyên Kỳ Duyên


Trên giường lớn, Bạch Tử Linh ở trên, Thương Hàn Phong ở dưới, bởi vì vừa rồi đánh nhau kịch liệt cho nên toàn bộ nút thắt trên áo Thương Hàn Phong đều bị bung ra, để lộ lồng ngực cường tráng, hơn thế nữa y phục trên người của Bạch Tử Linh lại không được chỉnh tề, áo ngoài của nàng đã bị Thương Hàn Phong xé cho nên nàng cũng mặc áo trong, khung cảnh này... bất kì ai nhìn vào cũng đều có thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra.


Bạch Tử Linh ngồi trên người Thương Hàn Phong, tay của nàng nắm lấy vai hắn, chân thì kẹp lấy bụng hắn, tay của hắn lại giữ lấy vòng eo khanh mảnh của nàng, hai người giăng co, không ai nhường ai, giữa chiến trận, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cả hai đều dừng lại động tác mà nhìn về phía cửa.


Ở cửa Lục Thiên Hành vẫn là một thân lục bào, gương mặt tuấn tú lúc này của hắn viết đầy hai chữ kinh ngạc, hai mắt chữ A, mồm chữ O to đến nổi có thể nhét một quả trứng gà, so với bộ dáng mất mặt kia của Lục Thiên Hành thì Mục Ảnh bên cạnh lại trấn tỉnh hơn rất nhiều, cả người cứng như tượng đá, mặt bị tê liệt, hoàn toàn không có chút biểu cảm gì.


Mái tóc đen dài của Bạch Tử Linh bay phất phới, che đi một nửa gương mặt của nàng, thêm việc nàng đã đeo lại khăn che mặt cho nên hai người Lục Thiên Hành không hề thấy rõ dung nhan của nàng, chỉ thấy cổ cao thanh tú, làn da tuyết trắng dưới cổ áo vì lúc nãy giằng co với Thương Hàn Phong mà nút thắt vốn đã cài lại hiện tại đã bung ra, tuy chỉ có hai nút trên bung ra nhưng nhiêu đó cũng đủ để lộ chiếc yếm thạch lựu bên trong, dưới con mắt của người có võ công, Lục Thiên Hành và Mục Ảnh đều nhìn thấy rõ ràng, Lục Thiên Hành vẫn còn tâm trạng mà tán thưởng làn da như tuyết của Bạch Tử Linh, trong khi Mục Ảnh mặt than bên cạnh sớm đã đỏ đến mang tai.


Trong lúc hai người đối diện đang rơi vào trạng thái trầm mặc thì Thương Hàn Phong đã nhanh chóng phục hồi tinh thần, hắn quay người đè Bạch Tử Linh ở phía dưới, đưa tay kéo chăn gấm phủ lên hai người, chặn tầm mắt của hai người đối diện trên da thịt tuyết trắng của nàng, ánh mắt lạnh như băng lúc này đã trở thành lửa giận thiêu đốt.


“Không có ai nói cho các ngươi biết khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa sao?”


Thương Hàn Phong ngày thường chinh chiến sa trường, gặp đối thủ mạnh đến đâu vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh như nước, lạnh lùng như băng, rất ít người có thể nhìn thấy bộ dạng tức giận này của hắn, nhất thời Lục Thiên Hành và Mục Ảnh đều nhanh chóng thu hồi tầm mắt từ hai người trên giường lại, Lục Thiên Hành giả bộ ngó lơ xung quanh, còn Mục Ảnh thì đầu chôn chặt xuống đất.


“Đừng có trang!” Thương Hàn Phong gầm lên một tiếng khiến hai người đối diện giật mình, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên giường, bọn họ chỉ muốn nhìn Thương Hàn Phong mà thôi nhưng lòng tò mò không ngăn được ánh mắt mà rơi vào thiếu nữ trong chăn, lúc này chỉ để lộ mái tóc dài như thác nước, cả thân mình đều bị chăn gấm bao phủ khiến bọn họ không nhìn ra được gì, không khỏi thất vọng rời mắt, chạm phải ánh mắt đầy sát khí của Thương Hàn Phong, hai người không hẹn mà lập tức dời mắt.


“Chủ tử thật xin lỗi, không phải thuộc hạ cố ý xông vào, chính là Lục thiếu...” Lời còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh đẩy một phen, lúc hắn nhìn qua thì thấy ánh mắt cảnh cáo của Lục Thiên Hành, Mục Ảnh chớp mắt một cái, quay đầu làm như không thấy mà nói tiếp: “Chính là Lục thiếu muốn xông vào, thuộc hạ cản không được.”


Nội tâm của Mục Ảnh cũng khổ sở vô cùng, lúc nãy hắn ở trong phòng cùng Lục Thiên Hành bàn chính sự, Lục Thiên Hành rất ít khi nghiêm túc mà bàn chính sự, đặc biệt là khi đến nói phong nguyêht thế này, có vẻ Lục Thiên Hành đã thám thính được một ít thông tin từ miệng của hoa khôi Thủy Nhu nên mới bỏ qua mỹ nhân, gấp gáp đi tìm hắn bàn bạc đối sách, trong lúc hai người đang bàn bạc thì một loạt tiếng bước chân vang lên đang tiến về phía này, cả hai người đều để cao cảnh giác.


Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mục Ảnh và Lục Thiên Hành hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn lựa chọn mở cửa, dù sao lần này bọn họ trở về thông tin đều được giữ bí mật, trên đường cũng rất cẩn thận, không để lại dấu vết gì, đám hắc y nhân ở khách điếm là ngoài ý muốn, có vẻ như đám hắc y nhân đó đã đi theo bọn họ từ Nam Kính trở về chứ không phải là từ kinh thành mà đuổi theo. Mặc dù không rõ đám người ngoài cửa có quan hệ gì đám hắc y nhân trước đó hay không nhưng chưa biết mục đích thật sự của đối phương hắn không thể hành động lỗ mãng được, lỡ như kinh động đến người phía trên, không chỉ chủ tử bị liên lụy vào mà Trữ gia bên kia cũng khó thoát.


“Chúng ta là người của Tử phủ, đến đây để tìm người, quấy rầu rồi.”


Mục Ảnh nhận ra y phục mà đối phương đang mặc, quả thật là của Hộ bộ Thượng thư Tử gia cho nên cũng không làm khó mà tránh đường cho đối phương vào trong, đám người thấy trong phòng chỉ có hai người Mục Ảnh cùng Lục Thiên Hành thì hơi kinh ngạc, ánh mắt ái muội liên tục rơi vào người hai người. Đừng trách đám hộ vệ Tử gia này nghĩ nhiều, đến thanh lâu mà không tìm các cô nương xinh đẹp ở nơi này hầu hạ mà lại đóng kín cửa phòng cùng với một người nam nhân, tuy nói y phục chỉnh tề nhưng cũng không biết là có chuyện ra hay không, dù sao từ khi đi theo Tử Chấn Khiên bọn họ cũng thấy cảnh này nhiều lần, bởi vì không muốn người ngoài biết mình đoạn tụ cho nên mới giả vờ đi đến thanh lâu, tưởng như là mua vui nhưng thật ra là để hẹn hò với tình trong mộng, thấy hai người Mục Ảnh và Lục Thiên Hành như vậy, bọn họ chỉ tùy tiện kiểm tra rồi rời đi.


Nhìn ánh mắt đám người đó, Mục Ảnh dù có là đầu gỗ cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, hắn từng nghe Lục Thiên Hành nói qua, thế nào là đoạn tụ, thế nào là tiểu quan quán, cho nên bắt gặp ánh mắt ái muội của đám người đó, cả người Mục Ảnh đều lộ ra sát khí, nếu không phải có Lục Thiên Hành nhắc nhở thì hắn sớm đã cho đám người đó một trận.


Này thì đoạn tụ, này thì tiểu quan quán!


Đám người Tử gia sau khi kiểm tra phòng hắn xong thì muốn kiểm tra phòng bên cạnh, đó là phòng của Thương Hàn Phong, chủ tử thân phận cao quý, phòng của chủ tử là nơi tùy tiện có thể để đám người này kiểm tra sao, vì vậy mà Mục Ảnh định ra ngăn cản nhưng lại bị Lục Thiên Hành giữ lại.


“Trước khi biết mục đích thật sự của chúng là gì thì đừng làm bậy.” Lục Thiên Hành ngày thường tuy có chút không đúng đắn nhưng khi đụng chuyện thì là người rất đáng tin cậy, Mục Ảnh cảm thấy lời nói này không sai, cho nên không có hành động lỗ mãng, hắn nhìn đám người đó vào trong rồi lại rời đi, lúc này Lục Thiên Hành mới kéo hắn vào trong, hắn vốn định gõ cửa nhưng Lục Thiên Hành đã nhanh tay hơn mở cửa ra, không ngờ vừa mới mở ra đã là một màn thế này.


“Cút!”


“Cái đó... ha ha, ta cũng không phải cố ý, đừng tức giận.” Giọng nói giận dữ của Thương Hàn Phong thành công kéo thần trí của Lục Thiên Hành trở về, dưới ánh mắt đằng đằng sát khí kia của Thương Hàn Phong, Lục Thiên Hành chỉ cười gượng nhận lỗi, đối với một câu đó của đối phương làm như không nghe thấy.


Bạch Tử Linh chưa kịp phản ứng thì tư thế của hai người đã bị hoán đổi thành nam trên nữ dưới, chăn gấm bao phủ lấy hai người, mặt nàng chôn ở trong ngực của Thương Hàn Phong, lúc này áo trong của hắn đã bung ra, để lộ lồng ngực cường tráng dán sát vào mặt nàng, cách một lớp khăn che mặt mỏng manh, Bạch Tử Linh có thể cảm nhận được hơi nóng từ người hắn truyền đến, mùi đàn hương nhẹ nhàng bay vào mũi, môi nàng cách một lớp khăn mỏng chạm vào da thịt nóng hổi đó, không biết có phải vì chăn trùm quá kín không có gió lọt vào hay không mà Bạch Tử Linh cảm thấy cả người khô nóng, hô hấp hơi dồn dập, nàng đưa tay muốn đẩy hắn để có thể hít thở không khí trong lành.


Ở ngoài còn có người cho nên Bạch Tử Linh không dám dùng quá nhiều sức, nàng không muốn Lục Thiên Hành nhận ra nàng, nàng cũng không có ý định nhấc lên quan hệ gì với Thương Hàn Phong, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, càng ít người biết thì càng tốt, mặc dù chưa có tiếp xúc lâu với Lục Thiên Hành nhưng loại người vừa nói nhiều vừa bám dai như hắn, nếu để hắn nhận ra nàng thì nhất định sẽ ngày ngày đến làm phiền nàng, không hiểu sao nàng chính là có cảm giác như thế.


Bạch Tử Linh đưa tay chạm vào da thịt hắn, hơi nóng truyền đến tai nàng khiến nàng hơi run rẩy nhưng vẫn quyết định đẩy hắn ra, ít nhất vẫn phải giữ một khoảng cách để mặt nàng không dán vào lồng ngực cường tráng đó nữa, nhưng Thương Hàn Phong vẫn bất động như đá, đẩy thế nào cũng không được, Bạch Tử Linh gấp đến mức muốn đổ mồ hôi, hắn lấy chăn trùm kín người nàng, thân hình cao lớn lại dán chặt với nàng, khiến cả người nàng lúc này đều nóng như lửa đốt, muốn thoát khỏi người hắn lại không được.


“Đừng động.” Thương Hàn Phong cố gắng hạ thấp âm thanh để nói cho một mình Bạch Tử Linh nghe nhưng trong căn phòng yên tĩnh thế này, thanh âm dù nhỏ đến mấy cũng vang lên rõ ràng, đặc biệt là đối với người có võ công như Lục Thiên Hành và Mục Ảnh, lời này của Thương Hàn Phong không thể thoát khỏi tai của hai người bọn họ.


Nam tử cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, giống như tình nhân nỉ non, hơi thở nóng hỏi thổi vào tai khiến Bạch Tử Linh nghiêng người né tránh, hình ảnh này vào mắt hai người đối diện khiến bọn họ hoàn toàn hóa đá.


Thiên a, tối nay chắc chắn sẽ có bão giáng Thành Thiên!


Một người luôn không gần nữ sắc, trong đầu chỉ có lãnh binh đánh trận như Thương Hàn Phong đây vậy mà cũng có một ngày ở trên giường cùng một nữ nhân ái muội không rõ, quả thật là... quả thật là... tức chết người xem mà!


Mục Ảnh thì không nói, dù sao loại người đầu gỗ như hắn không thể nào hiểu được hai chữ “phong tình” viết thế nào, đáng thương nhất chính là Lục Thiên Hành hắn, một công tử phong hoa tuyệt đại vậy mà khi đến thanh lâu lại chỉ lo bàn chính sự, thu thập tình báo, hoàn toàn không có thời gian thưởng thức mỹ nhân, trong khi đó Thương Hàn Phong lại cùng một nữ nhân lăn giường, thuộc cấp làm việc cực khổ, chủ tử lại ngồi không ôm mỹ nhân, đúng là... khen ngược mà!


Ngược đãi hạ cấp, để hôm nào hắn phải viết một bức thư tố khổ mọi chuyện Thương Hàn Phong đã làm với hắn, để chỉnh đốn nề nếp lại một phen!


Bạch Tử Linh nghiêng người, gương mặt nàng cách một lớp khăn mỏng mà ma sát với lồng ngực của hắn, môi nàng chạm phải một vật gì đó hơi nhô lên, Bạch Tử Linh không rõ ràng lắm nhưng có vẻ giống thịt thừa, nàng muốn tránh đi nhưng Thương Hàn Phong dùng một tay giữ lấy vòng eo thanh mảnh, khiến nàng không thể động đậy, Bạch Tử Linh không chịu yếu thế, nàng không có ham mê đối với miếng thịt người như lửa đốt ở phía trên người nàng cho nên nàng giãy giụa, môi nàng không ngừng ma sát với thịt thừa trên ngực hắn, thân hình cao lớn của Thương Hàn Phong cứng đờ trong giây lát, hai mắt tối tăm không rõ.


“Cút ra ngoài!” Thương Hàn Phong lúc này chẳng khác nào khi lãnh binh đánh trận, cả người tỏa ra một cỗ sát khí khiến người sợ hãi, Lục Thiên Hành còn chưa có phản ứng thì đã bị Mục Ảnh bên cạnh kéo ra khỏi cửa, cũng không quên đóng cửa phòng lại.


Mục Ảnh cũng không rõ lắm vì sao Thương Hàn Phong lại tức giận như vậy nhưng ở bên cạnh đối phương nhiều năm, Mục Ảnh cũng biết lần này bản thân tự ý xông vào phòng là sai lầm rất lớn, cho nên khi Thương Hàn Phong vừa dứt lời, hắn từ trong kiếp sợ hoàn hồn lại mà nhanh chóng kéo Lục Thiên Hành rời khỏi đó, nếu không thứ chờ đợi hắn không chỉ là cơn giận của Thương Hàn Phong mà còn là một thứ gì khác đáng sợ hơn.

Mục Ảnh cũng không rõ lắm vì sao Thương Hàn Phong lại tức giận như vậy nhưng ở bên cạnh đối phương nhiều năm, Mục Ảnh cũng biết lần này bản thân tự ý xông vào phòng là sai lầm rất lớn, cho nên khi Thương Hàn Phong vừa dứt lời, hắn từ trong kiếp sợ hoàn hồn lại mà nhanh chóng kéo Lục Thiên Hành rời khỏi đó, nếu không thứ chờ đợi hắn không chỉ là cơn giận của Thương Hàn Phong mà còn là một thứ gì khác đáng sợ hơn.


Lục Thiên Hành bị kéo ra khỏi phòng vẫn duy trì trạng thái hóa đá, có vẻ như tình trạng tiếp thu thông tin của hắn so ra vẫn là kém hơn Mục Ảnh.


“Lục thiếu, tỉnh, tỉnh.”


“Mục... Mục Ảnh, ngươi nói đây là sự thật sao? Ta không có hoa mắt?” Lục Thiên Hành bị lay tỉnh, lập tức liền kéo tay Mục Ảnh, ánh mắt trông chờ nhìn hắn, lúc này vừa hay có một tiểu nhị đi qua, nhìn thấy cảnh này đôi mắt không khỏi hiện lên tia kinh hãi, ánh mắt không rõ là cảm xúc gì đảo qua đảo lại hai người, sau đó nhanh chóng rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu: “Hóa ra là cái loại này”, “Tuấn tú như thế kia mà”, “Đáng tiếc, đáng tiếc” cùng với vài câu nói khiến người nghe tức chết.


Mục Ảnh bị lời thì thầm của tiểu nhị làm cho đen mặt, thấy Lục Thiên Hành còn một bên lôi kéo tay hắn, ánh mắt không khỏi ghét bỏ nhìn đối phương, rút tay lại.


“Không có hoa mắt.”


Không có hoa mắt?


Như vậy chính là sự thật rồi!


Lục Thiên Hành nhịn xuống cảm xúc muốn hét lên một tiếng kinh hãi, không nghĩ đến Hàn vương nổi tiếng không gần nữ sắc vậy mà hiện tại lại ở trong thanh lâu cùng một nữ nhân không rõ lai lịch lăn giường!


Đúng là cuồng phong lốc xoáy, trời giáng huyết vũ!


Mục Ảnh bên cạnh tuy mặt than nhưng nội tâm cũng là kinh hãi vô cùng, chủ tử nhà hắn trước giờ luôn giữ mình trong sạch, từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh Thương Hàn Phong cũng chưa thấy bên cạnh Thương Hàn Phong có xuất hiện bóng hình nữ nhân nào, không nghĩ đến hiện tại... Mục Ảnh cực kì tò mò với nữ chủ nhân tương lai này, cũng không biết đối phương là thần thánh phương nào?


Mục • đầu gỗ • Ảnh lúc này đã nhận định Bạch Tử Linh là nữ chủ nhân tương lai của Hàn vương phủ, mà Bạch Tử Linh lại hoàn toàn không hay biết gì.


Lúc hai người đang trầm mê trong suy nghĩ của bản thân thì trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng động, giống như tiếng bàn ghế bị đập, giống như tiếng bình trà bị vỡ, giống như tiếng giường kêu cót két, phòng ở cổ đại cách âm không tốt, huống hồ hai người bên ngoài lại một thân nội lực, cho nên đối với tiếng động bên trong phòng bọn họ đều nghe thấy rõ ràng.


“Ngươi định làm gì?” Lúc này Lục Thiên Hành đã từ trong khiếp sợ đi ra, nhìn thấy Mục Ảnh muốn xông vào, hắn liền đưa tay giữ lại người.


“Làm gì? Tất nhiên là xông vào xem đã xảy ra chuyện gì.”


“Ngươi không sợ bị hắn mắng?”


Mục Ảnh trầm mặc, bộ dạng giận dữ lúc nãy của Thương Hàn Phong hắn vẫn chưa có quên, nhưng nếu hiện tại không xông vào, lỡ như nữ nhân đó làm chủ tử bị thương, cuối cùng người chịu tội vẫn là hắn.


“Nhưng mà... nhưng mà đây là tình huống khẩn cấp, lỡ như chủ tử bị nữ nhân đó làm gì...” Mục Ảnh ngập ngừng, tiếng động trong phòng càng lúc càng lớn, tựa hồ như cả căn phòng đã bị đánh sập vậy, thanh âm này vào tai của hắn khiến hắn khó xử vô cùng.


Một phần muốn xông vào nhưng lại sợ bị chủ tử mắng, một phần lại không muốn xông vào, bất quá nếu chủ tử xảy ra chuyện gì thì hắn phải làm sao?


Mục Ảnh thở dài một hơi, không nghĩ đến làm hộ vệ lại khó khăn như thế.


“Ta nói ngươi đúng là đầu gỗ, hai người bọn họ... không phải đánh nhau đâu.” Không nghĩ đến ngày thường Thương Hàn Phong nhìn mặt than đúng đắn như vậy mà hôm nay lại ở trên giường kịch liệt đến vậy, đúng là không ngờ.


“Làm sao ngươi biết họ không đánh nhau?” Thẳng nam Mục Ảnh tỏ vẻ khó hiểu.


“Chuyện này bổn thiếu có kinh nghiệm, người không có kinh nghiệm như ngươi, không hiểu là đúng rồi.” Lục Thiên Hành mặt mày tỉnh táo, hai mắt hiện lên tia hưng phấn.


Mục • không có kinh nghiệm • Ảnh: “...”


Nhìn bộ dạng sầu não của Mục Ảnh, Lục Thiên Hành vỗ vai hắn, an ủi: “Ta chắc chắn bọn họ không có đánh nhau đâu.” Cho dù có đánh nhau cũng là đánh nhau ở trên giường.


Không phải đâu Lục thiếu, hai người bọ họ quả thật là đang đánh nhau đó.


Trong phòng, hai người kia vừa mới ra ngoài, Bạch Tử Linh lập tức liền đẩy Thương Hàn Phong ra, bản thân ngồi dậy lùi về sau, giữ một khoảng cách an toàn với nam nhân đối diện.


“Ngươi còn muốn nháo?” Thương Hàn Phong gằn từng chữ, lúc nãy nữ nhân này ở trước ngực hắn không ngừng lăn qua lộn lại, thậm chí nàng còn... không phải nháo thì là gì?


“Ai nháo?” Bạch Tử Linh hơi giận dữ, nàng muốn quay người rời khỏi giường thì tay phải lại bị Thương Hàn Phong bắt lấy, thân hình nàng lần nữa rơi vào trong ngực đối phương.


“Bỏ tay ra.”


“Chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi không được đi.”

“Chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi không được đi.”


“Hàn vương điện hạ đừng đánh giá cao mình quá, nếu không phải vì thân phận của ngươi ta sớm đã giết chết ngươi rồi.” Hai mắt Bạch Tử Linh lúc này hiện lên tia sát khí, bất quá rất nhanh liền biến mất, hắn là Hàn vương điện hạ, là người của hoàng thất, mặc dù ngày thường nàng sống tùy hứng nhưng cũng biết rõ không thể tổn hại đến người của hoàng tộc, ở nơi này Bạch phủ hiện tại là nơi dừng chân duy nhất của nàng, nếu ra tay với hắn chỉ sợ chạy đến đằng trời cũng không thoát, khi ra tay nàng vẫn không có sát chiêu, bởi vì đáy lòng nàng vẫn do dự, hơn nữa cũng có chút ảo não vì không thể một kích giết chết hắn.


“Nói như vậy, ngươi có năng lực lấy mạng ta?” Thấy ánh mắt đối phương hiện lên sát khí, dù biến mất rất nhanh nhưng vẫn bị hắn bất gặp, điều này khiến hắn hết sức không vui, đối với những người có thể gây uy hiếp với hắn, nếu là đồng minh thì còn tốt, còn nếu là kẻ thù... Thương Hàn Phong tuyệt đối sẽ không buông tha.


“Ngươi nói đi?” Đối với khí lạnh từ trên người Thương Hàn Phong, Bạch Tử Linh một chút cũng không sợ hãi, nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ trêu tức.


“Nữ nhân ngông cuồng, người là người đầu tiên dám khiêu khích quyền uy của bổn vương, không biết sống chết.” Dứt lời hai người liền lao vào công kích lẫn nhau, chiến trường của hai người từ trên giường xuống đất, khắp phòng bởi vì cuộc giao đấu của hai người mà vật dụng trong phòng bị nát tan, đây chính là những âm thanh mà Lục Thiên Hành và Mục Ảnh ở ngoài nghe thấy được.


“Phanh” một tiếng, sau đó tất cả tiếng động đều biến mất, mọi thứ trở nên yên tĩnh lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu không nhìn đồ đạc trong phòng.


“Sao im lặng thế nhỉ? Chẳng lẽ mới đây Thương Hàn Phong đã...” Lục Thiên Hành xấu xa cười, trong đầu toàn là những suy nghĩ đen tối.


“Cút vào đây.” Trong phòng đột nhiên truyền ra giọng nói lạnh lùng của Thương Hàn Phong, cắt đứt dòng suy nghĩ xấu xa của Lục Thiên Hành, hắn cùng Mục Ảnh nhìn nhau, xác định là Thương Hàn Phong gọi hai người mới đẩy cửa đi vào.


“Xin lỗi vì đã... cái gì thế này?!” Nhìn căn phòng, Lục Thiên Hành cảm thấy bản thân chắc đã đi nhầm phòng, căn phòng lúc nãy hắn đi vào, chưa đến một khắc đã trở thành như vậy, hắn có bị hoa mắt hay không?


“Chủ tử, người không sao... chứ?”


Mục Ảnh cũng kinh ngạc không kém gì Lục Thiên Hành, căn phòng như bị cơn bão quét qua, trở thành một chiến trường thứ thiệt, lúc nãy hắn tiến vào, đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà hiện tại đã nát tan, thứ nguyên vẹn duy nhất có lẽ là chiếc giường.


Nội tâm không ngừng muốn lên tiếng phản bác lại lời nói của Lục Thiên Hành, đã nói là đánh nhau mà không tin, bất quá nhìn thấy tâm trạng chủ tử tựa hồ không tốt, Mục Ảnh thức thời không nói.


“Hung mãnh như vậy sao?” Lục Thiên Hành lẩm bẩm một mình, lần đầu tiên thấy người lăn giường mà phá nát cả căn phòng, đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt.


“A, đúng rồi, nữ nhân đó đâu rồi?” Không hỏi thì thôi, một khi đã hỏi... sát khí ngay lập tức bắn về phía hắn, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp, cảm giác sống lưng hơi lạnh lẽo, Lục Thiên Hành không khỏi run lên một trận.


“Có chuyện gì?” Thương Hàn Phong ngồi trên giường, bình tĩnh cài lại nút thắt, chẳng khác nào bộ dạng ngày thường, điều khác thường duy nhất chính là quanh thân người hắn tỏa ra hàn khí mạnh mẽ, lạnh đến mức khiến người khác không dám đến gần.


“A?” Lục Thiên Hành bị hỏi ngốc rồi, không khỏi quay sang nhìn Mục Ảnh với ánh mắt cầu cứu.


Mục Ảnh lục tìm trong kí ức, sau khi bỏ qua những không tin không cần thiết hắn mới nghiêm túc mở miệng: “Chính là lúc nãy ngươi xông vào phòng của chủ tử, trong miệng còn nói là “có chuyện rồi” đó.”


“Là chuyện đó sao?” Lục Thiên Hành thở dài một hơi, sắc mặt hơi nghiêm trọng: “Đúng là có chuyện rồi.”


“Chuyện gì?”


“Mục Ngân gửi thư đến, đội quân của chúng ta trên đường về Thành Thiên gặp tập kích, bị thương hơn năm mươi người.” Thương Hàn Phong là một trong những người nắm giữ binh phù, binh lính dưới trướng hắn có hơn mười vạn, con số này so với binh lính ở kinh thành chẳng khác nào hạt cát bỏ biển, lần này trở về Yến Kinh Thương Hàn Phong chỉ dẫn theo hai trăm binh lính, tất cả đều là đội quân tinh nhuệ do Mục Ngân dẫn dắt.


“Mục Ngân tuy sớm đã đề phòng nhưng vẫn có nhiều người bị thương, về phần đối phương đã bị quân ta giết sạch.”


“Điều tra được là ai làm sao?”


“Hình như là thổ phỉ trong núi.”


“Thổ phỉ mà dám chặn đường quân đội hoàng thất?” Tựa hồ như nghe thấy chuyện cười, khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ châm chọc.


“Ta cũng cảm thấy kì lạ, theo như lời Mục Ngân thì đồ bọn họ mặc đúng là bình thường như vũ khí lại là loại sắt bén, hơn nữa nhìn cũng không giống thổ phỉ lắm.” Trong lòng tất cả bọn họ đều rõ ràng chuyện này không có khả năng là do thổ phỉ trong núi gây ra, đội quân tinh nhuệ dưới trướng Mục Ngân, đã có thể làm bọn họ bị thương thì kẻ địch cũng chẳng tầm thường.


“Mục đích của họ có thể là ngươi.” Xem ra người này và đám người hôm qua tập kích bọn họ ở khách điếm không phải cùng một bọn, bất quá mục đích của họ cũng chỉ có một mà thôi, đó chính là ngăn cản không cho Thương Hàn Phong trở về.


“Mục Ảnh, liên hệ với Mục Nguyệt điều tra chuyện này.”


“Vâng.”


Dừng một chút hắn mới nói tiếp: “Tiện thể điều tra một người.”


Mục Ảnh ngẩn ra, cũng không có hỏi thêm cái gì, Lục Thiên Hành lại có điều suy tư, liệu có phải hắn muốn điều tra nữ nhân vừa rồi?


“Chủ tử, áo khoác của người...” Lúc này Mục Ảnh mới để ý đến áo khoác của Thương Hàn Phong đã biến mất.

“Chủ tử, áo khoác của người...” Lúc này Mục Ảnh mới để ý đến áo khoác của Thương Hàn Phong đã biến mất.


“Bị một con mèo hoang trộm mất rồi.” Giọng nói hắn vẫn trầm tĩnh như thường nhưng Mục Ảnh cùng Lục Thiên Hành lại nghe thấy một tia... trêu tức?


Mục • thần kinh thô • Ảnh: “Mèo?” Mèo nào mà trộm áo khoác thế nhỉ?


Lục • phong • Thiên • lưu • Hành: “...” Đây có thể coi là gọi yêu giữa các cặp tình nhân hay không?


Bạch Tử Linh sau khi đánh bại Thương Hàn Phong thì tiện tay cầm lấy áo khoác ngoài của hắn để khoác vào rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, nàng một đường chạy về Thừa tướng phủ, tránh đi ánh mắt của tất cả thị vệ trong mà đi đến Linh Viên, Linh Viên lúc này tối tăm không có ánh đèn Bạch Tử Linh vừa đẩy cửa đi vào thì căn phòng liền sáng lên, soi sáng rõ hai bóng người đang ngồi bên bàn.


“Tiểu thư, người không có...” Lời vừa đến môi Lạc Hàm không tự giác im miệng, dưới ánh nến lập lòe, nàng có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của thiếu nữ trước mắt, mái tóc đen dài không chút trói buộc mà xõa ở đằng sau, trên mặt đeo chiếc khăn che mặt màu đen mỏng, quan trong nhất là chiếc áo khoác cỡ lớn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của thiếu nữ, mà áo khoác này là của nam nhân!


“Tiểu thư, người trở về rồi.” Thanh Nhi bởi vì đợi lâu quá nên đã ngủ gục bên bàn, nghe thấy giọng nói bèn tỉnh lại, dụi mắt.


“Sao hai người lại ở đây?” Bạch Tử Linh thản nhiên như thường mà đi đến bên bàn rót trà, đối với ánh mắt kinh nghi của Lạc Hàm làm như không thấy, nàng cầm lấy chung trà uống một hơi, giảm đi cảm giác khô nóng trên người, rõ ràng là thời tiết đã chuyển sang đông, nhưng không rõ vì sao nàng lại cảm thấy nóng như vậy.


“Tiểu thư người về... y phục của người sao lại thành ra như vậy?” Lúc này Thanh Nhi cũng chú ý đến Bạch Tử Linh, nhìn đến y phục trên người đối phương không khỏi trừng mắt.


“Không có việc gì.” Bạch Tử Linh cởi áo khoác để một bên, cảnh xuân bên trong lập tức liền tràn ra, nút của áo trong còn chưa cài hết, để lộ chiếc yếm thạch lựu cùng với làn da trắng tuyết, thân là nữ tử Lạc Hàm và Thanh Nhi nhìn đến cảnh này cũng đỏ mặt không thôi.


“Tiểu thư, ngươi ăn mặc như vậy... ăn mặc như vậy ra ngoài sao?” Nhìn bộ dạng này của Bạch Tử Linh, Thanh Nhi hận không thể lấy chăn trùm kín người nàng, mà quả thật nàng cũng làm như vậy.


“Không có ai thấy đâu, đừng lo.” Bạch Tử Linh đưa tay kéo chăn xuống, Thanh Nhi liền lập tức trùm chăn lên, sau đó nàng lại kéo xuống, Thanh Nhi lại trùm lên, Bạch Tử Linh buồn bực, để mặc Thanh Nhi muốn làm gì thì làm.


Nàng cũng không có đi đường bình thường về, tất nhiên là không có ai nhìn thấy rồi.


“Cho dù không ai thấy nhưng người cũng không thể ăn mặc như vậy ra ngoài được.”


“Ân, đã biết.” Đối với những lời lải nhải của Thanh Nhi, Bạch Tử Linh trả lời cho có lệ, Thanh Nhi cũng không có bận tâm, một bên giáo huấn nàng.


“Tiểu thư, lúc nãy người...” Lạc Hàm đanh định hỏi về hắc y nhân, Bạch Tử Linh đi lâu như vậy, cả nàng và Thanh Nhi đều lo lắng, dù sao đối phương cũng là người của La Sát Môn, La Sát Môn là tổ chức sát thủ, đối với kẻ địch chưa bao giờ nương tay, tuy nói thân thủ của Bạch Tử Linh rất tốt nhưng khi đối đầu với người của La Sát Môn, chỉ sợ không có phần thắng.


“Ta đi theo hắc y nhân đó, nhìn thấy hắn vào Nguyệt Mãn Lâu.”


Nguyệt Mãn Lâu?


Chẳng lẽ La Sát Môn cùng Nguyệt Mãn Lâu có quan hệ gì?


Lạc Hàm trầm ngâm, nàng ở Nguyệt Mãn Lâu một thời gian cũng không có phát hiện Nguyệt Mãn Lâu và La Sát Môn có mối liên hệ gì, xem ra vẫn phải điều tra lại một lần nữa.


“Ta nghĩ Nguyệt Mãn Lâu là sản nghiệp của La Sát Môn.” Bạch Tử Linh nói ra suy nghĩ của bản thân.


“Để nô tì đi tra.” Lạc Hàm cũng không ngờ Bạch Tử Linh lại đi theo hắc y nhân đến Nguyệt Mãn Lâu, chỉ là thấy đối phương an toàn trở về, có lẽ là không có xảy ra chuyện gì.


“Phiền ngươi.”


“Khoan đã, lúc nãy người nói người đuổi theo tên hắc y nhân đó?” Rốt cuộc Thanh Nhi cũng bắt được trọng điểm vấn đề: “Chẳng phải người đã hứa là sau khi xem xét tình hình rồi sẽ về sao?”


“Ân.”


“Ân là cái gì chứ? Lỡ như người gặp nguy hiểm...”


“Chẳng phải ta hiện tại không có việc gì sao?”


Thanh Nhi nghe vậy á khẩu không nói nên lời, lúc này nhìn đến mái tóc đen như thác đang xõa xuống của Bạch Tử Linh không khỏi mở miệng: “Tiểu thư, trâm cài của người đâu rồi?” Trâm cài đó là do đích thân tiểu thư tự chọn, đó là một cây trâm bạch ngọc, đúng là rất đẹp nhưng không có gì đặc biệt, bởi vì tiểu thư hàng ngày đều cài nó nên nàng mới chú ý đến, hiện tại không thấy nên hơi khó hiểu.


Bạch Tử Linh cẩn thận nhớ lại, lúc nãy Thương Hàn Phong tháo ra, cho nên hình như trâm cài vẫn còn ở chỗ của hắn.


“Mất rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận