Cổ Xuyên Kỳ Duyên


Đây mới là điều Bạch Tử Linh quan tâm, nàng vốn không hiểu biết nhiều về y, cho nên đối với các loại kì hoa dị thảo cũng không biết rõ, loại cỏ mang tên Dạ U Đằng này nàng chưa từng nghe qua nhưng thế gian rộng lớn, nàng chỉ là một phần trong số đó, còn rất nhiều chuyện nàng không biết đến, cho nên đối với Dạ U Đằng hay Bích Lạc Hoàng Tuyền gì đó, nàng cũng không có quan tâm nhiều, điều khiến nàng quan tâm nhất chính là... người hạ độc này là ai?


Lạc Tuyết xuất thân giang hồ, từ nhỏ đã lưu lạc đại Nam giang Bắc, có sư phụ là Y Tiên nổi danh thiên hạ, lại có một thân y thuật cao siêu, loại độc bình thường đối với nàng không thể gây nguy hại, một người như vậy mà lại bị trúng độc đến qua đời, hơn nữa còn trúng vào lúc nào không ai hay, cho đến khi độc phát tán lần thứ hai mới biết được bản thân đã bị trúng độc, chuyện này nói ra chẳng phải là quá kì lạ hay sao?


Trên đời này thần y cũng có thể chết vì độc, vậy thì còn có chuyện gì không thể xảy ra nữa?


“Còn có thể là ai? Nhất định là Viên Minh Hân!” Lạc Hàm không chút do dự trả lời, khi Lạc Mai đưa thi thể của Lạc Tuyết về Lạc Y Cung nàng vẫn còn nhỏ thế nhưng lớn lên dưới những lời kể của Lạc Mai, nàng tất nhiên biết được những thủ đoạn hèn hạ mà Viên Minh Hân đã làm với Lạc Tuyết, cho nên khi Bạch Tử Linh hỏi nàng đã không chút do dự án mà trả lời.


Bạch Tử Linh không có đáp lại lời của Lạc Hàm mà nhìn về phía Thanh Nhi, tựa hồ như đang đợi đáp án từ nàng, sở dĩ nàng muốn nghe đáp án từ Thanh Nhi là bởi vì Thanh Nhi là người hiểu rõ nhất vè chuyện này, nàng có thể nói ra chuyện này thì nhất định biết rõ ai là người hạ độc Lạc Tuyết, so với Lạc Hàm là người nghe kể lại thì đáng tin hơn nhiều.


“Là nàng.” Thanh Nhi cũng thấy được ánh mắt của Bạch Tử Linh nên bèn gật đầu khẳng định.


“Muội chắc chắn?” Không biết Bạch Tử Linh có ý gì mà lại hỏi một câu như vậy.


“Tiểu thư... chẳng lẽ dựa vào ân oán giữa phu nhân và Viên thị, người không nghĩ là do nàng ta làm sao?” Thanh Nhi nghi hoặc hỏi lại, trong lòng nàng chính là nhận định Viên thị là thủ phạm hạ độc Lạc Tuyết, mặc dù không có bằng chứng nhưng có một số chuyện, trong lòng mọi người đều tự hiểu rõ mà không cần bằng chứng.


“Một mình Viên Minh Hân không có khả năng làm được chuyện này.” Bạch Tử Linh tất nhiên biết ân oán giữa Lạc Tuyết và Đại phu nhân, cũng tức là Viên Minh Hân, khi nghe Thanh Nhi kể lại mọi chuyện trong lòng nàng cũng ẩn ẩn suy đoán chuyện Lạc Tuyết bị trúng độc nhất định không tránh khỏi tới Viên Minh Hân, bởi vì khi đó Lạc Tuyết chỉ có một kẻ thù là Viên thị, Tam phu nhân Liễu thị mặc dù đáng nghi nhưng lại không có động cơ, nàng ta vào phủ sau Lạc Tuyết lại sinh ra một vị tiểu thư cho Bạch Vân Hoài, đối với Lạc Tuyết cũng không có ân oán sâu đậm gì, lúc đầu nàng ta cùng Lạc Tuyết kết minh cũng là muốn đối phó với Viên thị, mặc kệ nàng ta có biết chuyện nàng không phải là cốt nhục của Bạch Vân Hoài hay không thì chỉ cần dựa vào việc nàng là nữ nhi, lại bị hủy dung thì không hề gây sức ép đối với mẫu tử Liễu thị, sau đó Lạc Tuyết lại bị thất sủng thì nàng ta lại càng không cần thiết hạ độc thủ với Lạc Tuyết.


Trong phủ này, nếu nói người có hận thù sâu nặng với Lạc Tuyết thì chỉ sợ ngoài trừ Đại phu nhân Viên Minh Hân ra thì không còn người nào khác.


Viên thị là chính thê của Bạch Vân Hoài, chẳng cần biết nàng ta có tình nghĩa sâu đậm gì với Bạch Vân Hoài hay không thì sự xuất hiện của Lạc Tuyết cũng đã làm ảnh hưởng đến địa vị của nàng, cho nên nàng ta oán hận Lạc Tuyết, đây không phải là lần đầu tiên xuống tay với Lạc Tuyết, kể từ ngày biết được sự tồn tại của Lạc Tuyết nàng ta đã nhiều lần hạ độc thủ, từ ám sát đến hạ độc nhưng nhờ Lạc Tuyết có một thân y thuật cao siêu nên cuối cùng âm mưu quỷ kế của nàng ta cũng không thành, sau nhiều lần thất bại nàng ta cũng biết được loại độc bình thường không có làm gì được Lạc Tuyết mà còn bị đối phương phát hiện, tăng thêm phòng bị thì nàng ta bắt đầu nuôi dưỡng âm mưu của mình, không biện nàng ta đã dùng biện pháp gì mà lại có được bí dược của hoàng thất Vũ Nguyệt - Bích Lạc Hoàng Tuyền - một loại độc dược cực kì độc khiến người độc vô thanh vô tức trúng phải, chính là... làm sao Viên thị lại có được nó?


“Ý tiểu thư là có người giúp nàng ta?” Lạc Hàm cùng Thanh Nhi đồng thời sửng sốt, cảm thấy chuyện này đúng là khó tin, trên đời này ngoại trừ Viên thị ra còn có người có thù oán sâu đậm đối với Lạc Tuyết nữa sao?


“Viên Minh Hân sao lại có bí dược của hoàng thất Vũ Nguyệt được?” Đúng vậy, đây mới thật sự là trọng tâm của vấn đề, tuy trong lòng mọi người đều biết rõ Viên thị là thủ phạm hạ độc Lạc Tuyết, thế nhưng có một điều đáng ngờ là vì sao trong tay Viên thị lại có được bí dược của hoàng thất Vũ Nguyệt?


Bí dược của hoàng thất Vũ Nguyệt vốn là độc dược thượng cổ, chỉ truyền lại trong hoàng thất Vũ Nguyệt, là độc dược cực độc trong các loại độc dược, lại thất truyền từ lâu, ngoại trừ hoàng thất Vũ Nguyệt thì không có người nào biết được cách giải, huống hồ bí dược hoàng thất cũng không phải là rau củ bán ngoài chợ, quơ tay liền hốt được cả nắm, Viên thị là người của Thành Thiên quốc, Thành Thiên và Vũ Nguyệt cũng giống như hai quốc gia còn lại, vốn không có nhiều giao hảo, chẳng có lý do gì mà hoàng thất Vũ Nguyệt lại giao ra bí dược này cho Viên thị cả, trong này rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật?


“Lời này của tiểu thư nói không sai, Viên Minh Hân tuy là Thừa tướng phu nhân nhưng cũng chưa chắc đã có được bí dược của Vũ Nguyệt trong tay, trừ phi là có người giúp nàng ta lấy được nó.” Lạc Hàm gật gù, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Bạch Tử Linh, nàng tuy không thể so với Thanh Nhi biết được nhiều chuyện về Lạc Tuyết nhưng nàng từ nhỏ đã lưu lạc khắp giang hồ, tuy nói giang hồ và hoàng thất không có xen vào chuyện của nhau nhưng cũng không tránh khỏi có mối quan hệ sâu xa mà không nhiều người biết được, động tĩnh của bên này bên kia đều đặc biệt rõ ràng.


Thiên hạ chia làm nhiều nước, trong đó nổi bật nhất chính là tứ quốc gồm Thành Thiên nằm ở phía Đông, Vũ Nguyệt là chúa tể của miền cực Tây, Phượng Tề là vua ở phía Nam và bá chủ phương Bắc chính là Yến Vân, ngoài ra còn có rất nhiều quốc gia khác nhau, chỉ là không có gì đáng nhắc đến, tất cả bọn họ đều phục tùng dưới tứ quốc, cho nên thiên hạ lấy tứ quốc làm chủ. Tứ quốc thân là bốn quốc gia lớn đại diện cho cả đại lục cho nên ngoài mặt vẫn duy trì thái độ không xâm phạm lẫn nhau, bất quá quan hệ giữa tứ quốc không hề ôn hòa như vẻ ngoài thể hiện, Vũ Nguyệt ở phía Tây xa xôi, đất đai cằn cõi, không thể trồng trọt, người dân nơi đó sống rất khổ cực, nhu yếu phẩm chủ yếu là nhập từ ba quốc gia còn lại, là một quốc gia nghèo về tài nguyên nhưng lại đứng đầu về khoáng sản, Vũ Nguyệt luôn có âm mưu xâm lược các quốc gia còn lại để có thể trở thành một quốc gia nông nghiệp phát triển, thế nhưng binh lực Vũ Nguyệt không quá dồi dào, lại cách các quốc gia còn lại cả một hoang mạc rộng lớn, tất nhiên khó mà có thể thực hiện được âm mưu này. So với Vũ Nguyệt đất đai khô cằn thì Phượng Tề ở phía Nam lại bốn mùa ôn hòa, không khí mát mẻ, tài nguyên dồi dào phong phú, là quốc gia giàu nhất trong Tứ quốc, chính là Phượng Tề lấy nữ nhân làm chủ, địa vị của nam nhân ở nơi này cực kì thấp, vì vậy mà bị không ít các nước láng giềng xa lánh, mấy năm trước Phượng Tề khởi binh đánh chiếm Thành Thiên nhưng lại bị Hàn vương đẩy lùi, sau đó hai bên kí hiệp ước đình chiến, chỉ là Phượng Tề vẫn không buông tha cho Thành Thiên, mấy năm nay sơn tặc ở Phượng Tề không ngừng đến các thành trì của Thành Thiên quấy phá dân chúng, chỉ là Thành Thiên đế cũng không thể vì một lũ sơn tặc mà gây chiến với Phượng Tề, cho nên hai bên không ngừng giằng co qua lại. Về phần Yến Vân ở phía Bắc cách Thành Thiên cả dãy Băng Thiên Đỉnh, so với hai nước còn lại thì lại càng khó mà dẫn quân xâm lược Thành Thiên, chỉ là người dân Yến Vân vốn là hiếu chiến, dân tộc phương Bắc một thân hung mãnh, tất nhiên có dã tâm đối với các dị tộc còn lại, mà Thành Thiên đế luôn ôm mộng thống nhất thiên hạ, đối với các nước còn lại cũng luôn có dã tâm xâm lược, bốn nước đối đầu, chỉ là chưa có ai ra tay đối phó với đối phương là bởi vì sợ hoàng tước ở phía sau, cho nên mới có cục diện như hiện tại.


“Người có thể lấy được bí dược của hoàng thất Vũ Nguyệt ở Thành Thiên chỉ có thể là... người trong cung!” Lạc Hàm cẩn thận suy nghĩ, nếu là bí dược của hoàng thất Vũ Nguyệt tất nhiên sẽ không truyền ra ngoài, cho dù có thì cũng nằm ở hoàng cung tam quốc còn lại mà thôi.


“Viên Minh Hân thì có quan hệ gì với người trong cung?” Bạch Tử Linh hơi nhướng mày, thật ra nàng cũng nghĩ đến điều này, chỉ là khó mà tìm ra được điểm chung trong chuyện này.

“Viên Minh Hân thì có quan hệ gì với người trong cung?” Bạch Tử Linh hơi nhướng mày, thật ra nàng cũng nghĩ đến điều này, chỉ là khó mà tìm ra được điểm chung trong chuyện này.


“Là muội muội của nàng ta!” Hai mắt Thanh Nhi hơi lóe lên, tiếp lời: “Viên Minh Hân còn có một muội muội cùng tuổi với mình, hiện tại đối phương là Hoàng hậu của Thành Thiên đế, nhi tử là Thái tử Thương Lưu Quân, cho đến hiện tại Hoàng hậu tuy bị thất sủng nhưng vẫn là chủ quản của lục cung, nàng ta có bí dược của hoàng thất Vũ Nguyệt trong tay cũng đúng thôi.” Thái phó phủ có hai vị tiểu thư như hoa như ngọc, năm đó đại hôn đúng là khiến kinh thành rung động, một người được gả vào hoàng gia, sắc phong làm hậu, cùng Thành Thiên đế nắm giữ giang sơn, một người gả vào Thừa tướng phủ làm Thừa tướng phu nhân, tương lai không cần lo cái ăn cái mặc, thân phận tôn quý chẳng kém ai, năm đó Thái phó đúng là nở mày nở mặt. Chỉ là hiện tại hậu cung của đế vương không chỉ có một mình Hoàng hậu, mà Thừa tướng phủ cũng không chỉ có một vị phu nhân, tuy nhiên điều này không hề làm thay đổi địa vị của hai người, thế lực của Viên gia vốn lớn mạnh, đặc biệt khi có hai nữ nhi gả cho người có quyền, hiện tại trong triều đình thế lực của Viên gia vô cùng lớn cho nên Thái tử mới còn giữ lại, nếu không sớm đã bị phế đi rồi.


“Rất có thể Viên Hoàng hậu đã giúp Viên Minh Hân có được bí dược của Vũ Nguyệt.”


“Chuyện còn chưa tra rõ không thể vội kết luận nhưng mà Hoàng hậu trong cung đúng là rất đáng nghi.” Bạch Tử Linh quả thật là không nghĩ đến Viên thị vậy mà lại có liên quan đến người trong cung, bất quá cho dù nàng ta không có người thân giúp đỡ thì dựa vào năng lực của nàng ta cũng có thể lấy được bí dược của hoàng thất Vũ Nguyệt, câu hỏi đặt ra là: Làm cách nào?


Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Bạch Tử Linh cũng vậy, nhưng xem ra người có bí mật nhiều nhất phủ này chính là Đại phu nhân Viên Minh Hân nhỉ?


“Lạc Hàm, ngươi đi điều tra chuyện này cho rõ, biết được đối phương là ai mới dễ dàng đối phó.” Viên Hoàng hậu, người này nàng chưa từng gặp qua, mấy năm nay cung yến trong cung tổ chức nàng cũng không có đi dự, thứ nhất là thân phận địa vị không thích hợp, trên danh nghĩa nàng là nữ nhi của tiểu thiếp, Hoàng hậu nương nương là người cao quý, sao có thể ngồi cùng với đám thứ nữ thấp hèn được? Thứ hai là do thanh danh nàng quá xú, khắp thiên hạ không ai không biết Thành Thiên quốc có một vị phế vật tiểu thư, dung mạo không những xấu xí mà tính tình cũng nhu nhược nhát gan, khiến mọi người rất là khinh thường, chẳng ai nguyện ngồi cùng một chỗ với nàng, cho nên danh tiếng Hoàng hậu, nàng chỉ nghe qua, chưa từng gặp mặt. Chỉ biết mỗi năm Đại phu nhân đều cùng Bạch Phi Nhược vào cung chúc Tết, mà Viên Hoàng hậu đối với Bạch phủ cũng không khắc khe, ban thưởng không ít thứ, chỉ là nghe nói quan hệ hai người không nóng không lạnh, nếu là quan hệ thân thiết thì dựa vào tính tình của Đại phu nhân chỉ sợ là không muốn Bạch Phi Nhược kết giao với Đỗ Thanh Triệt mà muốn gả nàng ta cho Thái tử, thân càng thêm thân. Cổ nhân có câu “Phù sa không chảy ruộng ngoài”, Hoàng hậu là chủ nhân lục cung, Thái tử lại rất có thể là người kế vị tiếp theo, Viên gia bên kia muốn lớn mạnh so với việc dựa vào người khác thì không bằng dựa vào bản thân, vậy mà hiện tại Đại phu nhân lại mắt nhắm mắt mở để tin đồn của Bạch Phi Nhược và Đỗ Thanh Triệt đồn đại khắp nơi, Đỗ gia bên kia vốn là thế lực của Mai phi, Mai phi lại là thân mẫu của Minh vương, hiện đang là người đắc ý nhất trong số các vị vương gia, cũng không biết Đại phu nhân là muốn buông bỏ Viên gia trợ giúp Đỗ gia hay vẫn là đang có âm mưu gì khác?


Cho dù nàng ta có âm mưu gì cũng không liên quan đến nàng, Bạch Tử Linh xuyên không mà đến, thân là người kế nghiệp của chủ nghĩa xã hội đối với ân oán cung đình hay tranh quyền đoạt vị nàng không có hứng thú, điều duy nhất khiến nàng tồn tại ở đây chính là khúc mắc về nguyên chủ và cả Lạc Tuyết, hiện tại câu trả lời vẫn chưa rõ ràng nên nàng chỉ có thể điều tra từng chút, tìm kiếm một ít mảnh ghép mà ghép lại, chỉ mong sau khi điều tra rõ bí ẩn về cái chết của Lạc Tuyết nguyên chủ có thể ra mặt gặp nàng.


“Vâng.” Đây đúng là bề chìm của tảng băng mà, năm xưa nghe Lạc Mai nói đến chuyện Viên Minh Hân hạ độc Lạc Tuyết cũng đâu ai nghĩ đến vì sao nàng ta lại có bí dược của hoàng thất Vũ Nguyệt trong tay, cũng không có ai nghĩ đến Viên Hoàng hậu lại liên quan đến chuyện này, nếu liên quan đến vị Hoàng hậu trong cung cấm kia thì chỉ sợ lần trả thù này cũng không dễ dàng thực hiện, vốn chỉ muốn diệt trừ Viên Minh Hân, hiện tại lại lòi ra thêm một người  chỉ sợ phải đối đầu với cả Viên gia rồi.


Lạc Y Cung im lặng mười năm nay, không phải là vì bỏ qua chuyện cũ không tiếp tục truy cứu mà là đang ngấm ngầm điều tra chuyện này, Lạc Tuyết tuy xuất thân giang hồ nhưng cái chết của nàng không thể vì vậy mà bỏ qua, lần này Lạc Hàm đến, không chỉ là muốn tìm Bạch Tử Linh trở về mà còn muốn đưa tất cả sự thật ra ánh sáng, để mọi người nhìn thấy Bạch phủ này che giấu bao nhiêu chuyện dơ bẩn khiến người câm phẫn thế nào.


Lạc Hàm đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Tử Linh và Thanh Nhi, Bạch Tử Linh trầm mặc ngồi uống trà, tựa hồ đối với chuyện này nàng cũng không có bận tâm quá nhiều, mà Thanh Nhi thì lại thấp thỏm đứng một bên, bộ dạng vô cùng bất an như đứa trẻ làm sai chuyện.


“Tiểu thư, không phải là Thanh Nhi muốn giấu người...” Lúc đầu nàng nhớ lại mọi chuyện cũng là ngoài ý muốn, nàng cũng không muốn giấu Bạch Tử Linh, bởi vì trong phủ dạo này xảy ra quá nhiều chuyện cho nên nàng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Bạch Tử Linh thêm nữa, chỉ là không ngờ đối phương sớm đã phát hiện sự khác thường của nàng, mà cũng phải thôi, nàng cùng tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau, không ai hơn bản thân có thể hiểu rõ đối phương, nàng có thể nhận thấy tiểu thư thay đổi, tiểu thư nhận ra điều này cũng không có gì là lạ.


“Ta biết muội là có nổi khổ, ta cũng không trách muội.” Nàng cũng không biết Thanh Nhi là có nổi khổ gì nhưng đối phương đã không muốn nói, nàng cũng không thể ép buộc đối phương được, bất quá nếu là chuyện về nguyên chủ thì khác, bí mật về nguyên chủ, một là thẳng thắng, hai là bị nàng ép phải nói ra, không có khả năng thương lượng.


“Tiểu thư, người không trách nô tì, nô tì thật sự rất vui vẻ.” Thấy Bạch Tử Linh không có ý định trách nàng, Thanh Nhi yên tâm thở ra một hơi, nhớ đến chuyện lần trước Lạc Hàm không chịu nói ra sự thật, thái độ của Bạch Tử Linh đáng sợ vô cùng, không nghĩ đến lần này lại dễ nói chuyện như vậy.


“Ân.” Lúc đầu nàng vốn không có ý định đi Hương Sơn Tự cùng đám người Tứ phu nhân nhưng sau đó nghe những lời Bạch Vân Hoài nói nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, không phải vì nàng sợ Bạch Vân Hoài tức giận lên mà trị tội nàng, nàng sở dĩ thuận theo hắn bất quá cũng là vì muốn biết tin tức “vị hôn phu” của nguyên chủ là ai mà thôi, xuyên không đến nơi này, nàng không có ý định lập gia đình, cho nên biết sớm một chút để có thể diệt trừ hậu hoạn về sau. Tay nải của nàng là do Thanh Nhi giúp chuẩn bị, ngoại trừ lương khô, nước uống, và một chút điểm tâm nhẹ, còn có y phục hàng ngày, ngay cả bạc cũng đưa cho Lạc Hàm để đối phương chuẩn bị tốt cho nàng chỗ ăn ngủ, chỉ là Thanh Nhi tựa hồ quên mất thứ quan trọng nhất chính là Tâm Linh bí pháp mà Lạc Tuyết để lại cho nàng, cũng không rõ là Thanh Nhi quên mất hay không muốn nàng mang theo để tránh mất nhưng Bạch Tử Linh đặc biệt có hứng thú với quyển sách này cho nên đã lén lút mang theo, đối với nàng ở cổ đại này không có thứ gì thú vị hơn đọc sách.


“Tiểu thư, Thanh Nhi hỏi người một câu được không?”


“Muội hỏi đi.” Từ trong tay áo, Bạch Tử Linh lấy ra một quyển sách, bìa sách có vẻ cũ kĩ, động tác Bạch Tử Linh lưu loát đem trang sách bản thân đang đọc dở mở ra, Thanh Nhi càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt, quyển sách này chẳng phải là Tâm Linh bí pháp của phu nhân để lại sao?


Trước khi khôi phục trí nhớ Thanh Nhi xem nó như một quyển sách bình thường, tùy tiện đặt vào trong ngăn tủ cũng không có đụng đến, sau khi khôi phục trí nhớ, nàng xem nó như báu vật, cũng không dám đặt loạn trong tủ bàn trang điểm nữa mà giấu dưới gối của Bạch Tử Linh, ngày thường cũng không dám đụng đến sợ bản thân lỡ tay làm rách trang sách, dù sao quyển sách này cũng có niên đại hơn mười năm, giấy mỏng đến mức chỉ cần một vết vẹt nhẹ cũng có thể làm rách, cho nên lúc dọn dẹp Thanh Nhi cực kì nhẹ tay, ngay cả Bạch Tử Linh đi xa nàng cũng không dám để đối phương mang đi, lỡ như đối phương làm mất thì nàng quả thật nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không tha thứ cho bản thân, không ngờ Bạch Tử Linh lại lén mang nó đi. Bởi vì chuyện tối qua mà sáng nay Thanh Nhi vẫn chưa có tinh thần đi dọn phòng cho Bạch Tử Linh, cũng không phát hiện nó mất đi, hiện tại thấy Bạch Tử Linh tự nhiên lấy ra, gương mặt nàng không khỏi xuất hiện tia ảo não, xem ra ngày sau nàng phải càng thêm cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt, đề phòng trộm cướp, đề phòng tiểu thư.


“Tiểu thư có phải người đã thức tỉnh rồi không?”


“Sao muội lại hỏi vậy?” Bạch Tử Linh dừng động tác đang lật sách lại, nàng đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Nhi, đôi mắt nàng minh bạch có thần như một chiếc gương phản chiếu mọi thứ, nhất thời khiến Thanh Nhi hoảng hốt không biết mình đang nói gì.


“Biểu hiện ngày đó của tiểu thư rất là kì lạ, hơn nữa tiểu thư còn biết mục đích của Lạc Hàm là vì Tuyết Lệnh...” Tuyết Lệnh là bí mật của Lạc Y Cung, cũng là bí mật của Lạc Tuyết, càng là bí mật của hai người nàng và Lạc Hàm đối với Bạch Tử Linh, ngày đó kể lại mọi chuyện Lạc Hàm cũng không có nhắc một chữ đến Tuyết Lệnh, vậy mà Bạch Tử Linh vẫn biết được, hơn nữa thái độ... có vẻ như rất kích động, sau này Lạc Hàm không muốn nàng nhắc lại chuyện này nữa là vì không muốn Bạch Tử Linh biết quá nhiều, cũng không muốn nàng kích động như ngày đó.


“Tuyết Lệnh? Thứ đó là vật gì, rất quan trọng sao?” Bạch Tử Linh lạnh nhạt mở miệng, thái độ tùy ý không chút quan tâm đến. Thật ra nàng cũng không có quan tâm đến thứ đồ chơi này, chỉ là nguyên chủ tựa hồ thật quan tâm cho nên nàng mới muốn tìm hiểu nhiều thêm một chút.


“Tiểu thư... thật sự không biết?” Thanh Nhi hơi ngập ngừng, ánh mắt nàng nhìn về phía Bạch Tử Linh mang theo vài phần khó hiểu.


“Nhìn mặt ta giống như biết lắm sao?” Bạch Tử Linh mặt không đổi sắc hỏi ngược lại.


“Nhưng mà ngày đó...”


“Chẳng phải mọi người đều nói thời hạn của trânh pháp là mười năm sao? Còn chưa đến sinh thần lần thứ mười lăm của ta mà?”


“Có thể là lúc phu nhân thi triển trận pháp sức khỏe yếu ớt nên trận pháp mất hiệu lực trước thời hạn.” Thanh Nhi cảm thấy lý do này rất thuyết phục.


“Ta chưa có thức tỉnh.” Sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc, Thanh Nhi thấy vậy cũng không nói gì về chuyện này nữa.


“Tuyết Lệnh là một khối ngọc bài, thân của nó được làm từ Hàn Băng trên Băng Thiên Đỉnh, vô cùng rắn chắt và lạnh lẽo, vật này là thánh vật của Lạc Y Cung, năm đó phu nhân tham gia đại hội võ lâm đã thi triển một trận pháp, yêu cầu nhân sĩ võ lâm phải lập lời thề, nếu có ngày người của Lạc Y cung có chuyện cần nhờ, đám nhân sĩ võ lâm có mặt tại đây nhất định phải dốc lòng hỗ trợ, làm trái lời thề sẽ trời tru đất diệt, chết không toàn thây, Tuyết Lệnh chính là thứ để làm bằng chứng.”


“Chỉ là một khối lệnh bài, có thể làm được gì?”


“Lúc đó mọi người cũng có suy nghĩ giống như tiểu thư, bởi vì bị chịu sự ép buộc nên không ít người muốn phản kháng lại, ý đồ lật đổ Lạc Y Cung nhưng sau đó mới phát hiện một khi đã lập lời thề thì không thể phá vỡ, nếu không không chỉ riêng bản thân mà còn liên lụy cả một gia tộc, thế lực Lạc Y Cung vốn mỏng manh yếu ớt, phu nhân làm vậy chỉ là muốn chừa lại cho mình một đường lui, nếu sau này có người tiếp quản Lạc Y Cung thì cũng không sợ giang hồ chèn ép, nhưng cũng bởi vì như vậy mà người trong giang hồ đều truy tìm Tuyết Lệnh, bọn họ là muốn có Tuyết Lệnh trong tay để có thể điều khiển nhân sĩ võ lâm thảo mãn dục vọng của họ.” Lạc Tuyết tạo ra Tuyết Lệnh là vì muốn bảo toàn Lạc Y Cung, chỉ khi thật sự cần thiết mới đem Tuyết Lệnh ra để chừa đường lui cho bản thân, nhưng đám nhân sĩ võ lâm thì khác, bọn họ bởi vì ham muốn cá nhân mà muốn chiếm đoạt Tuyết Lệnh làm của riêng, loại người như vậy vốn không xứng có được Tuyết Lệnh.


“Trận pháp Lạc... mẫu thân thi triển là Thiên Tâm Chú?”


“Tiểu thư biết nó?” Thanh Nhi hơi kinh ngạc, tựa hồ như không nghĩ đến Bạch Tử Linh vậy mà lại biết được nó.


“Trong sách có viết.” Bạch Tử Linh đưa quyển sách trong tay lên, trang sách hiện lên một bức họa đồ phức tạp cùng với vài dòng chữ chú thích.


“Thiên Tâm Chú là trận pháp khiến người bị nhốt trong đó phải lấy tất cả những thứ mình có bao gồm tính mạng, danh dự, nhân phẩm,... ra thề, nếu một ngày làm trái sẽ gặp phải họa sát thân, trận pháp này thực hiện khá đơn giản, cho nên cũng không có thời gian nhất định để trận pháp có thể giải, đây là trận pháp rất thích hợp trong trường hợp tra hỏi.”

“Thiên Tâm Chú là trận pháp khiến người bị nhốt trong đó phải lấy tất cả những thứ mình có bao gồm tính mạng, danh dự, nhân phẩm,... ra thề, nếu một ngày làm trái sẽ gặp phải họa sát thân, trận pháp này thực hiện khá đơn giản, cho nên cũng không có thời gian nhất định để trận pháp có thể giải, đây là trận pháp rất thích hợp trong trường hợp tra hỏi.”


“Đúng là thú vị.”


“Tiểu thư, ngươi muốn học võ công sao?”


“Võ công?” Bạch Tử Linh nhíu mày: “Thứ đồ chơi đó không phải cần phải có nội lực sao?”


Thứ đồ chơi?


Võ công làm sao có thể là đồ chơi được?


Thanh Nhi không mấy hiểu rõ Bạch Tử Linh là đang nói gì nhưng nàng vẫn đáp lại: “Đúng vậy, tiểu thư đã qua tuổi học võ, nếu muốn thì phải mỗi ngày bốn đến tám giờ ngồi thiền và khoảng mấy năm sau người mới có thể học võ công được.”


Một ngày bỏ ra bốn đến tám giờ sinh giờ chỉ để ngồi thiền, hơn nữa còn phải mất mấy năm sau mới có thể học võ, đợi khi nàng trở thành cao thủ võ lâm chẳng phải là mấy chục năm sao ư?


Bạch Tử Linh tỏ vẻ, bản thân không có ôm mộng làm cao thủ võ lâm, nàng xuyên qua đến đây là ngoài ý muốn, kiếp trước đánh đánh giết giết nàng sớm đã chán lắm rồi, hiện tại nàng chỉ muốn làm những thứ mình thích mà thôi, cho nên chuyện học võ công phức tạp như vậy... bỏ qua thì tốt hơn.


“Không cần, thân thủ hiện tại của ta cũng đủ để đối phó một số người rồi.”


“Thân thủ của người...” Lúc này Thanh Nhi mới nhớ đến ngày đó Lạc Hàm lẻn vào phòng của Bạch Tử Linh để trộm đồ, không những bị đối phương phát hiện mà còn bị đối phương áp đảo triệt để, chỉ dùng vài chiêu liền hạ được Lạc Hàm, mấy năm nàng không biết tình hình Lạc Y Cung thế nào nhưng nàng biết võ công của Lạc Hàm là trên nàng, không ngờ tiểu thư hạ Lạc Hàm lại dễ dàng như vậy, hơn nữa tiểu thư lại không có võ công, quả thật là...


“Rèn luyện mà có.”


“Người không học võ cũng được nhưng y thuật và trận pháp người phải học.” Nói đến đây thái độ của Thanh Nhi vô cùng nghiêm túc, một bộ dạng không dễ thương lượng.


“Người thân là nữ nhi của phu nhân sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rời khỏi nơi này để trở về lại Lạc Y Cung để tiếp quản nó cho nên có rất nhiều thứ người phải học hỏi mới được.”


“A, được thôi.” Ngay từ khi đọc quyển sách này nàng cũng đã biết cách thi triển trận pháp, thậm chí mấy trận pháp nhỏ nàng cũng đã học xong, chỉ là chưa có thí nghiệm mà thôi.


“Dễ nói chuyện vậy sao?” Thanh Nhu hơi nghi ngờ nhìn Bạch Tử Linh, nhỏ giọng lẩm bẩm.


Bạch Tử Linh cũng mặc kệ Thah Nhi, tiếp tục công việc đọc sách của bản thân, đối với thái độ nói nhiều như vậy của Thanh Nhi, đây vốn là chuyện hàng ngày ở Linh Viên, nàng... sớm đã quen rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận