Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?


Lúc trở lại xe, bởi vì hai người vẫn còn có chút ngượng ngùng cho nên không khí trầm mặc này thật sự vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Gặp nhau từ lâu, quen nhau cũng đã một thời gian, rốt cuộc đến khi chính thức xác lập mối quan hệ lại có chút cảm giác không chân thật.


-Hạ Dương...hình như em còn chưa trả lời tôi, có phải tôi đã quá tự tin


-Không...thích anh lâu như vậy, hiện tại em sao có thể từ chối. Thích anh còn không hết.


Vũ Quân Thành nhíu mày


-Vậy sao em không nói cho tôi biết? Chẳng phải giấu diếm cái cảm giác đó sẽ rất khó chịu hay sao?


Hạ Dương mỉm cười nhìn anh rồi chỉnh lại một lọn tóc trên trán anh, ánh mắt cậu làm Vũ Quân Thành vừa cảm động lại vừa xót xa


-Em căn bản đều không thể đứng chung một thế giới với anh, cho nên chỉ có thể chậm rãi từng chút một tìm cách ở bên anh...xem ra, cố gắng nhiều năm như vậy


Không để cậu nói hết, Vũ Quân Thành đã ôm chầm lấy cậu. Tay anh siết thật chặt, giống như bị xúc động mà có chút không kiềm chế được


Phải làm sao với em bây giờ, em càng nói, tôi càng thấy có lỗi...tôi sao lại bỏ lỡ em nhiều năm như thế...Hạ Dương của tôi


-Cảm ơn em.Được rồi, em đói chưa, tôi đưa em đi ăn nhé? Tôi biết một quán khá ngon, cũng...kín đáo.


Hạ Dương còn chưa kịp trả lời thì bụng của cậu đã kêu vài tiếng làm Hạ Dương đỏ mặt gật đầu. Vũ Quân Thành bật cười rồi khởi động xe.


Anh nhìn sang Hạ Dương rồi xoay người vươn tay ra làm cậu giật mình


-Thắt dây an toàn cho em...thỉnh thoảng em nên quên như vậy.


-A...cảm ơn Vũ tiên sinh


-Chẳng phải trong phim đều như vậy hay sao, hình như có bộ phim trước kia em đóng có cảnh này, còn suýt hôn môi với nữ chính.


-Em...-Hạ Dương chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị môi anh bao lấy dịu dàng.


Hạ Dương nhắm mắt, căng thẳng không biết bám vào đâu, rồi vội vàng hai tay níu lấy áo anh, giống như muốn kéo anh vào thật gần hơn. Hai người hôn môi cho đến khi Hạ Dương cảm thấy bên dưới đùi mình có vật gì cứng rắn chạm vào, cậu trợn mắt rồi nhanh chóng đẩy anh ra.


-Em...đói, chúng ta mau đi ăn thôi.


Vũ Quân Thành thở dài bất đắc dĩ, anh lắc đầu cười nhìn Hạ Dương rồi gật đầu.


-Khoan đã Vũ tiên sinh...


Anh quay người sang, Hạ Dương vươn tay chỉnh lại cổ áo cho anh, trong mắt đều ngập tràn sự dịu dàng, môi có chút sưng vì nụ hôn lúc nãy khiến anh càng nhìn lại càng yêu thương


-Được rồi, chúng ta đi thôi.


Nhà hàng mà Vũ Quân Thành nói là một nhà hàng nhỏ, không gian cổ điển cùng những bản nhạc không lời du dương êm ái. Một người phụ nữ xinh đẹp cười thật tươi bước đến cúi đầu chào hai người

Nhà hàng mà Vũ Quân Thành nói là một nhà hàng nhỏ, không gian cổ điển cùng những bản nhạc không lời du dương êm ái. Một người phụ nữ xinh đẹp cười thật tươi bước đến cúi đầu chào hai người


-Austin tiên sinh đã lâu không gặp. Anh vẫn như trước, hình như quyến rũ hơn trước...


Người phụ nữ trước mặt là con lai nhưng mang nét châu Á nhiều hơn, nói tiếng nước C tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn là dễ nghe. Hạ Dương bĩu môi, Vũ Quân Thành liếc nhìn thì bật cười


-Đây có phải tiểu tình nhân bé nhỏ đó của anh không?


Hạ Dương sửng sốt nhìn Vũ Quân Thành, vẻ mặt cậu mang theo bối rối. Anh nhìn chăm chú vào mắt Hạ Dương rồi nói


-Ừm, là trước kia. Bây giờ em ấy là người yêu của tôi


Một lời nói ra làm cho Hạ Dương cùng người phụ nữ đứng bên cạnh đều giật mình.


-Ồ...vậy là anh đã thành công rồi. Xin chào, tôi là Alicia, là bạn của Austin tiên sinh. Anh ấy từng nói với tôi về cậu đó...là Hạ Dương phải không?


Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Vũ Quân Thành rồi mỉm cười gật đầu nhìn sang Alicia


-Xin chào cô, Alicia.


Lời vừa dứt, thức ăn đã được phục vụ mang lên đặt trên bàn nhìn vô cùng sinh động và đẹp mắt. Alicia gật đầu nói


-Austin nói nếu lần này cậu chịu theo anh ấy đến ăn tức là giữa hai người đã hòa giải. Còn không biết ý cậu thế nào mà đã đặt trước bàn ăn ở nhà hàng của tôi, cậu nói xem Austin này là nắm chắc kết quả rồi đi, bây giờ là 8 giờ, cũng gần sát thời gian anh ấy đặt nữa. Ở đây đều là món ăn cậu thích, xem ra Austin thật sự yêu đương trở lại rồi...


Nghe Alicia khoa chân múa tay từ nãy đến giờ, Hạ Dương thụ sủng nhược kinh nhìn Vũ Quân Thành vẫn đang làm mặt lạnh nhìn bâng quơ.


-Ồ...đúng là cậu cười lên nhìn rất thu hút...được rồi, tôi không ở đây làm kỳ dà nữa, chúc hai người ngon miệng.


-Cảm ơn cô, Alicia.


Hai người đồng thời lên tiếng, Alicia bật cười, cô làm động tác nhún gối dịu dàng rồi đi vào trong.


-Anh...rất thân với cô ấy đi...


-Ừm, Alicia là bạn đại học của tôi. Trước kia tôi du học ở Mỹ sau đó tốt nghiệp về nước tiếp quản công ty. Sao vậy, em đang ghen?


Hạ Dương a một tiếng rồi cầm ly nước lên uống một hơi, cố tình che đi hai má hồng hồng. Hạ Dương không hiểu vì cái gì sau nhiều năm như vậy mà mỗi lần đứng trước Vũ Quân Thành, hoặc chỉ cần anh cố tình trêu chọc cậu là cả người liền không được tự nhiên.


-Austin...em rất thích tên anh.


-Tôi cũng vậy.


Hạ Dương có chút buồn cười nhìn anh, Vũ Quân Thành nói tiếp


-Cho nên tôi rất thích nghe em gọi tên anh khi chúng ta thân mật, Austin hay Vũ Quân Thành đều được.


Người này nói mấy chuyện đỏ mặt đều một đường thoải mái không giấu diếm như vậy hay sao, nhưng đây là ở quán ăn đó.


-An Hạ Dương, tên em cũng rất hay. Hạ trong mùa hạ, Dương trong ánh mặt trời. Có điểm này tôi vẫn thắc mắc, có phải Summy....là em không?


Vũ Quân Thành nhìn Hạ Dương đang sửng sốt thì vừa cười vừa giúp cậu xắt miếng thịt bò trên đĩa. Động tác thuần thục, mỗi một cử chỉ đều mang dáng vẻ lịch lãm, nhìn thế nào cũng cực kỳ quyến rũ. Là kiểu quyến rũ của đàn ông trưởng thành, Hạ Dương tủm tỉm cười. Vũ Quân Thành vẫn chăm chú xắt thịt không để ý đến thái độ này của Hạ Dương. Anh nói tiếp


-Thiên Kỳ có cho tôi xem hai bức tranh, bên dưới mỗi bức đều có ký và ghi tên Summy. Nhìn mãi vẫn không biết đã nhìn thấy ở đâu...


Hạ Dương tim đập thình thịch


-Sau đó liền rốt cuộc nhận ra, là đôi mắt của tôi...Summy, nếu tôi không nhầm thì là kết hợp giữa Summer và Sunny, mùa hạ và ánh mặt trời. Thiên Kỳ sau khi nghe tôi nói cũng mới nhận ra...ngốc như vậy...


Nói rồi anh chậm rãi nâng ly rượu vang, nhẹ nhàng lắc lên rồi uống một ngụm. Cảm giác bị người mình thích phát hiện ra, mà hiện tại đã là người yêu của nhau, Hạ Dương chỉ muốn độn thổ.


-Sao lại không nói gì, có phải tôi nói sai ở chỗ nào không?


-Không có...chỉ là bị phát hiện sớm thôi...


-Khi nào em muốn trở về, tôi sẽ mở một phòng tranh tặng em.


Hạ Dương ngạc nhiên rồi bật cười


-Tôi không nói suông, chính là sẽ làm thật.


-Vũ tiên sinh, ý em không phải vậy. Chính là em sao có đủ khả năng


-Tôi nói đủ chính là đủ. Được rồi, em mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon.


Cả hai trải qua bữa tối lãng mạn, là lần đầu tiên Hạ Dương cảm thấy ăn ngon miệng nhất, đều có thể thoải mái vui vẻ mà nói cười với anh không chút giấu diếm. Ăn xong, Vũ Quân Thành đưa Hạ Dương đến công viên gần chung cư nhà cậu để tản bộ. Vừa bước xuống xe, Vũ Quân Thành đã chủ động nắm lấy bàn tay của Hạ Dương, cậu ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn anh.


-Có thể em còn muốn biết rất nhiều chuyện về tôi, nhưng chúng ta có thời gian rất dài, tôi sẽ chậm rãi nói cho em, chỉ cần em không rời đi...


-Em...không muốn tìm hiểu gì nữa...chỉ cần như hiện tại là tốt rồi. Vũ tiên sinh


-Gọi tên tôi.


-Vũ Quân Thành...anh là nghiêm túc...


Nhìn ánh mắt long lanh của cậu đầy sự lo lắng, anh thở dài không biết rốt cuộc phải nói thêm bao nhiêu lần mới có thể để Hạ Dương cảm thấy tin tưởng hơn. Hạ Dương bật cười vươn tay che miệng Vũ Quân Thành khi thấy anh định nói gì đó


-Em thích anh, nhiều hơn cả những gì anh tưởng tượng. Mỗi lần thấy anh em đều không tự chủ được mà khẩn trương, nhưng thấy anh đi cùng người khác, thấy anh vui vẻ cùng người khác, em chỉ biết cười trừ. Nhưng em đều lấy đó làm động lực cho bản thân, cố gắng đến liều mạng...hình như em phải cảm ơn giám đốc của Bình Nguyên, nếu anh ta không cố tình dùng quy tắc với em, có lẽ em

-Em thích anh, nhiều hơn cả những gì anh tưởng tượng. Mỗi lần thấy anh em đều không tự chủ được mà khẩn trương, nhưng thấy anh đi cùng người khác, thấy anh vui vẻ cùng người khác, em chỉ biết cười trừ. Nhưng em đều lấy đó làm động lực cho bản thân, cố gắng đến liều mạng...hình như em phải cảm ơn giám đốc của Bình Nguyên, nếu anh ta không cố tình dùng quy tắc với em, có lẽ em


-Thật xin lỗi.-Vũ Quân Thành hít một hơi thật sâu.-Hạ Dương...tôi hiểu...em đừng nghĩ nhiều có được hay không, tôi dùng phần đời còn lại bù đắp cho em được không...


Nói rồi anh cúi xuống hôn lên nước mắt trên má cậu, chậm rãi yêu thương rồi hôn lên đôi môi mềm mại của Hạ Dương. Nụ hôn mang theo ôn nhu quyến luyến, đều thận trọng mà bao bọc lấy đối phương. Anh mơn trớn cánh môi của cậu, không chút vội vàng, không chút mạnh bạo, giống như không cần quan tâm xung quanh mà chỉ chuyên tâm với người trước mặt.


10 giờ tối, xe dừng lại trước chung cư nhà Hạ Dương. Hai người vẫn nắm tay từ lúc trên xe cho đến khi về.


-Về đến nhà em rồi...


-Tôi biết...


Hạ Dương bật cười quay sang hôn lên má anh


-Vậy anh để em vào nhà


Vũ Quân Thành giật mình vội buông tay cậu ra


-Khi nào anh trở về C quốc?


-Vài ngày nữa. Thực ra tôi có thể chuyển đến đây sống với em.


-Được rồi...về chuyện quay trở lại...anh để cho em suy nghĩ đã...hơn nữa bà nội vẫn còn đang phải chữa trị, em chưa thể trở về ngay được.


Vũ Quân Thành gật đầu mỉm cười với Hạ Dương


-Em cứ yên tâm ở lại đây, mọi chuyện bên đó của em tôi đều sẽ an bài ổn thỏa. Ngày mai tôi đưa em đi đến phòng tranh nhé


-Em tự đi được...


-Tôi kỳ thực cũng muốn gặp gỡ tiền bối Lucas của em một lần...


Hạ Dương ngẩn người, cậu mím môi gật đầu nhìn anh, hai người nói chuyện thêm một lát rồi Hạ Dương chào tạm biệt Vũ Quân Thành rồi bước ra ngoài xe đi vào chung cư.


Cửa thang máy vừa mở, cậu thấy Vũ Thiên Kỳ đã đứng trước mặt đợi mình không biết bao lâu


-Đi hẹn hò về rồi...nhìn mặt cậu đỏ lên rồi kìa...


-Thiên Kỳ...chuyện này tôi phải cảm ơn cô...


-Vậy hôm nào mời tôi một bữa là được!


Chương này như phát đường =)))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận