Cô Đơn Vào Đời


Sáng sớm ngày hôm sau,

tôi bê một bát mỳ trộn lên lớp.Bỗng nhiên một đám bụi dội thẳng lên người. Tôi

không kịp chạy tránh. Cả đám bụi bẩn đó rơi đầy trên người và vào cả bát mỳ của

tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra hôm nay là ngày lũ con gái ấy trực nhật,

chúng đang quét dọn cầu thang. Khi tôi ngẩng đầu lên, bọn họ đang đắc ý đứng

trên bậc thang cao nhất cười ha ha. Ngô Tam Cúc tay cầm chổi, hất mạnh, một

miếng giấy ăn bẩn bay thẳng vào chiếc bát trên tay tôi. Nó sung sướng cười thật

to, Đoạn Tiểu Ngữ thấy vậy cũng cười vang. Bọn chúng vờ như không có ai, tiếp

tục quét cầu thang. Quét ngay trên đầu tôi, vừa quét, vừa hất, vừa nhìn tôi

cười rúc rích.


Chúng nó cười mới đắc ý

làm sao! Chúng nó cười mới ác độc làm sao! Cho dù đến bây giờ, câu chuyện đã

xảy ra bao nhiêu năm, khi nhớ lại tôi vẫn hình dung ra được điệu bộ và giọng

cười của chúng lúc đó. Và khi nhớ lại, tôi thấy người mình như muốn bốc hoả,

tức giận vô cùng. Lời đồn ác ý của bọn chúng, sự bắt chẹt của bọn chúng, âm mưu

thâm độc của bọn chúng, từng hình ảnh cứ hiện lên trước mắt tôi như những thước

phim tua nhanh.


Tôi như một quả bóng bay

bị xì hơi, mềm nhũn, nay vì bị thổi quá nhiều mà cứ thế căng phồng lên, căng

mãi cho đến khi vượt quá giới hạn của nó. Tôi không thể cứ im lặng mãi thế này

được nữa, không thể tiếp tục chịu đựng hơn được nữa. Chỉ còn cách giống như qủa

bóng kia. Nổ tung!


Tôi bước nhanh lên mấy

bậc thang, nắm lấy tóc Ngô Tam Cúc, cầm bát mỳ trộn, lấy hết sức đổ ụp lên đầu

nó. Chưa đợi đến lúc nó vứt chiếc bát giấy xuống, tôi giật chiếc chổi từ tay

nó, cắm đầu cắm cổ dùng chổi đập lên người Đoạn Tiểu Ngữ, không hề nương tay,

nó, cắm đầu cắm cổ dùng chổi đập lên người Đoạn Tiểu Ngữ, không hề nương tay,

không hề nể nang.


“Tao hận chúng mày! Tao

hận tất cả lũ chúng mày! Tao không muốn nhìn thấy mặt chúng mày nữa, tao cũng

không muốn sống chung với chúng mày trên cái thế giới này nữa! Mày phải chết!

Tao ghét mày, tao muốn giết chết mày! Tao không thể tiếp tục chịu đựng được

nữa! Tao không muốn mày thấy tao bị mày làm tổn thương. Tao phải cho mày biết

việc mày bắt nạt tao là một sai lầm của cuộc đời mày.”


Tôi không nói một câu

nào, cứ thế dùng chiếc chổi cán dài đánh, đập vào người Đoạn Tiểu Ngữ. Mỗi lần

giáng chổi xuống, tôi lại thầm chửi rủa trong đầu: “Mày cũng phải có ngày hôm

nay, con tiện nhân này! Ai bảo mày bắt nạt tao! Ai bảo mày bắt nạt tao!” Trong

tíc tắc, tôi không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn trút tất cả những

uất ức trong người trả lại cho chúng nó gấp mười, gấp trăm lần. Càng đánh tôi

càng mạnh tay, cứ thế giáng chổi xuống cánh tay cô ta đang giơ lên để che mặt,

như thể bị điên vậy.


Đoạn Tiểu Ngữ bị tôi

đánh, kêu toáng lên chạy xuống sân thể dục ở tầng dưới. Lũ bạn ác độc của cô ta

lúc đó cũng chỉ dám giương mắt lên đứng nhìn. Tôi nghỉ một lát, đổi lại đầu

chổi, bởi vì đột nhiên tôi nghĩ ra diện tích chịu lực càng lớn thì đánh xuống

sẽ càng không đau. Thế là tôi đổi đầu chổi, đuổi theo Đoạn Tiểu Ngữ.


Nhận được tin báo, cô Vu

liền chạy đến giữ chặt lấy tôi, lúc đó đang ở trong trạng thái không còn tỉnh

táo. Lúc ấy tôi mới nhìn rõ Đoạn

táo. Lúc ấy tôi mới nhìn rõ Đoạn

Tiểu Ngữ đã bị tôi đánh cho đầu bù tóc rối, dưới chân chỉ còn một chiếc giày,

đứng trốn sau lưng cô giáo, mồm gào lên khóc.


Việc này đã khiến tôi

phải chịu một mức kỷ luật lớn nhất trong thời kỳ học cấp III. Tôi không hề vừa

lòng với việc xử phạt này. Vì rõ ràng là Đoạn Tiểu Ngữ đã kiếm chuyện bắt nạt

tôi trước. Tôi cùng quá chỉ là tự vệ quá tay. Tại sao lại chỉ ghi mỗi tội của

tôi thôi? Nhưng nghĩ đến việc từ giờ trở đi đám con gái độc ác đó không dám bắt

nạt tôi nữa, tôi thấy không hề hối hận về hành động điên cuồng hôm đó nữa.


Thực ra, tôi, một người

con gái hết sức bình thường, ước vọng lớn nhất là có một cuộc sống hạnh phúc.

Có gia đình và bạn bè yêu thương tôi, có một người yêu tôi. Hằng ngày sống một

cuộc sống bình thường mà ấm áp. Nếu như ông trời đáp lại ước vọng này của tôi,

tôi thề là tôi sẽ vô cùng quý trọng, sẽ không đòi hỏi gì thêm và sẽ rất biết ơn

vì điều đó.


Thế nhưng, tôi không có

được những thứ đó. Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì, cũng không biết tại

sao tất cả những người và những việc tôi gặp phải đều làm tôi thất vọng, đều

làm tôi đau lòng. Tại sao bọn họ lại không có chút hoà khí, tại sao bọn họ luôn

muốn làm tổn thương tôi cho dù là vô tình hay cố ý, làm cho tôi không thể lớn

lên đúng với sự dịu dàng, ngây thơ và lương thiện vốn có của một đứa trẻ. Luôn

phải lạnh lùng chống trả những hằn học, hận thù.


Tôi nghĩ chắc mình thuộc

típ người: một là không ra tay, còn khi đã ra tay rồi thì sẽ dồn hết sức, quyết

một trận sống mái. Chỉ có điều tôi quên mất rằng luôn có một lực phản lại cái

lực mà tôi vừa tác động vào, con dao chặt xuống, khúc xương nằm trên thớt được

chặn gọn đứt đoạn đến đâu thì tay của người chặt sẽ đau từng ấy.


Mỗi lần tôi nhìn thấy bốn

chữ “Chó cùng rứt dậu” tôi lại muốn để ở phía dưới một câu chú thích nhỏ cho

chính bản thân mình: Đừng bao giờ bắt nạt những người mà bạn thấy họ yếu đuối,

ít nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận